Thẩm Mặc

Chương 29

“Nhóc què ngốc sao lại ngốc như vậy, ngày mai tôi dắt cậu đến quán điểm tâm ăn sáng, nhớ ăn nhiều chút, ngoan ngoãn bồi dưỡng có thịt một chút cho tôi, phải rồi, cha mẹ cậu ở đâu ? Mỗi ngày đều không cần về nhà sao ?”

Hắn chẳng qua tùy tiện hỏi thôi, Thẩm Mặc vốn còn chút e lệ rút rè thì gương mặt bỗng trắng bệch ra, miệng cứng đờ, dù sao đây đã không phải là bí mật gì, cũng vô số lần được cậu bình tĩnh nói qua, thế nhưng lúc này muốn cậu đối mắt với Lục Thừa Vũ vạch ra vết thương rỉ máu, cậu vẫn như cũ khó khăn vô cùng.

Lục Thừa Vũ nhíu mày, tức khắc ý thức được có chút không đúng, lại nhớ đến yêu cầu bình chọn học bổng ban đầu của mình.

Thẩm Mặc đã thấp giọng mở miệng.

“Tôi là cô nhi, lúc trước sống ở viện phúc lợi.”

“Xin lỗi.” Hắn mím môi, ấm áp xoa tóc cậu

“Tôi không nên hỏi cậu những điều này, nếu mệt rồi thì ngủ thôi.”

“Không sao đâu.” Được hắn an ủi, Thẩm Mặc vốn buồn bã cũng bớt đi không ít, ở trong lòng hắn lắc lắc đầu

“Mẹ tôi đã qua đi rồi, bởi vì cơ thể của tôi bà ta lấy hết tiền trong nhà mà rời đi rồi. Ba tôi liền, rất tức giận.”

Cậu nói vô cùng bình tĩnh, dường như chỉ là nói về chuyện của người khác “Nhà lại nghèo, cho nên mới đưa tôi đến viện phúc lợi.”

Lục Thừa Vũ không khỏi nhíu chặt đầu mày.

Hắn biết mình không nên hỏi, thế nhưng vừa nghĩ đến chân nhỏ vốn xinh đẹp thon gọn, lại nhịn không được mà cất tiếng hỏi : “Chân cậu là chuyện như thế nào ? Ở trong viện phúc lợi”

“Không phải không phải ở đó.” Thẩm Mặc miễn cưỡng cười, giọng cũng nhỏ nói “Là ba tôi đánh đó.”

Cánh tay của hắn ôm lấy cậu co lại, đến hô hấp cũng đình trệ phút chốc. Ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Thẩm Mặc vừa ốm yếu vừa tự ti trước mặt, Lục Thừa Vũ nhịn không được hôn lên mi tâm của cậu, thấp giọng nói: “Tại sao không đi bệnh viện ? bó thạch cao thì có thể hồi phục tuyệt nhiên sẽ không để lại dị tật như vậy.”

Sắc mặt Thẩm Mặc liền phờ phạc, thân thể cũng không không chế được mà run cầm cập.

Cậu muốn mỉm cười, nhưng lại giống như liền sắp khóc vậy, cả mắt cũng nhịn không được mà tích trữ nước mắt. Dẫu sao đã vượt qua nhiều năm như vậy, nỗi đau thấu xương vẫn như cũ khắc sâu trong tim cậu. Lục Thừa Vũ vội ôm lấy cậu hôn an ủi, nhưng nước mắt Thẩm Mặc đã chảy xuống, rơi trên gối đầu.

“Tôi tôi rất đau, nhưng ông ta không để tôi đi.” Lúc cậu bị vứt ở viện phúc lợi đã bỏ lỡ cơ hội hồi phục tốt nhất, viện phúc lợi cũng không thể chi tiền ra đưa cậu đi chỉnh lại dị tật, liền giữ lại đôi chân què này đến bây giờ.

Dẫu biết rằng lúc này đắp chăn, hắn chắc chắn không thể nhìn thấy chân của mình, nhưng Thẩm Mặc vẫn là vô cùng tự ti mà co lại, thử đem đôi chân nhỏ giấu ở phía sau.

Lục Thừa Vũ lại giơ chân ngăn cậu lại.

Đèn đã được tắt đi lại lần nữa sáng lên, trong phòng tối mờ bỗng sáng đèn. Thẩm Mặc giật mình, nước mắt cũng ngừng rơi xuống. Lục Thừa vũ liền ngồi dậy vén chăn lên, đem chân què bên phải ôm lấy.

“A muốn, muốn làm gì?” Thẩm Mặc lắp bắp hỏi, vô thức liền muốn thu lại

“Đừng nhìn một chút cũng không dễ nhìn.”

“Đừng động.” Hắn trầm giọng ra lệnh một câu.

Hắn đem ống quần quần ngủ xoăn lên, lộ ra cẳng chân trơn nhẵn bên trong nhưng lại biến dạng rõ ràng. Vết thương đã lành hoàn toàn, nhưng xương bên trong lại nhô ra một cục, nhô ra ngoài vô cùng quái dị. Hắn nhăn mày, sắc mặt dường như rất không vui, nhưng động tác sờ mó của tay lại vô cùng dịu dàng, tựa như trong tay không phải cái chân, mà là như một viên ngọc đẹp.

Thẩm Mạc bị sờ đến có chút thấy ngứa, cả người đều rụt lại.

Cậu có chút sợ hãi, không biết đối phương muốn làm gì, thế nhưng trong lòng lưu luyến khiến cậu nhịn không được đem mình đưa vào trong tay đối phương, cho dù bị chà đạp vô tình cũng chẳng sao.

Lục Thừa vũ mím môi nhìn chằm vào nơi đó rất lâu, toàn bộ suy nghĩ đều là hình dáng cái chân vốn xinh đẹp. Nhưng hắn lại không hề như trước đối với cái chân quái dị này sinh ra chút chán ghét, ngược lại trong lòng tràn đầy đều là yêu thương.

Hắn cúi đầu hôn lên đó.