...Tình cảm thăng hạng...
Đến tối, Thẩm Mặc liền cùng với Lục Thừa Vũ trở về chung cư.
Cậu còn muốn đến phòng bếp nấu cơm, lại bị hắn trực tiếp ôm tiến vào trong nhà tắm, toàn thân trên dưới đều dùng sữa tắm rửa một lượt, tắm đến vừa thơm vừa mềm, lại mặc lên áo ngủ và quần ngủ mới xong. Trên đường trở về Lục Thừa Vũ đã đặt cơm tối ở tiệm, lúc này vừa hay đưa đến, liền trực tiếp lấy đồ rồi cùng Thẩm Mặc dùng bữa.
Sau khi xử lý xong hắn hộp đồ ăn trực tiếp bị vứt ra thùng rác trước cửa, bởi vì ban ngày sẽ có nhân viên đến quét dọn, Lục Thừa Vũ cũng không cần rửa chén lau bàn, trực tiếp liền kéo Thẩm Mặc về phòng ngủ, nhìn cậu ngoan ngoan nằm xuống. Thẩm Mặc còn tưởng rằng sau khi tắm rửa xong sẽ làm gì đó, nhưng hắn lại chỉ là sấy khô tóc, lại nằm ở trên giường xem điện thoại một hồi thì tắt đèn.
“Thừa Vũ” Cậu nhỏ tiếng kêu một tiếng “Ngủ sớm như vậy sao ?”
Mới tám giờ mà thôi.
“Ừm.” giọng nói của hắn nhẹ nhàng có chút mất kiên nhẫn, nhưng lại đưa tay giúp cậu kéo chỉnh chăn, sau đó lại đem người ôm vào trong lòng, “Hôm nay ngủ sớm chút.”
“Không không đem cái kia để vào trong sao” Thẩm Mặc hơi chớp mắt, co người ở bên trong lòng hắn không dám động loạn. Hai ngày trước cậu đều ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của đối phương ngủ, lúc này bổng cái gì cũng không làm, đến nỗi có chút bắt đầu thấy không quen. Lục Thừa Vũ nhăn mày mở mắt, thần sắc đều là không biết phải làm sao
“Cậu có muốn cơ thể nhanh chóng khỏe lại không ?”
“Muốn”
“Vậy thì nghỉ ngơi tốt cho tôi.” Hắn dường như cũng có chút mệt mỏi vì ở bên giường trông coi cả một buổi trưa, ngáp nhẹ một cái. Tay to ôm lấy eo nhỏ của Thẩm Mặc, dò tiến vào bên trong áo ngủ xoa lấy da thịt mềm mại, thỏa mãn mà than vãn một tiếng.
“Nhóc què ngốc.” Hôm nay không làm gì khác, dù rằng đã có chút buồn ngủ, nhưng Lục Thừa Vũ lại hơi sinh ra chút hứng thú, nhẹ giọng nói chuyện cùng cậu: “Hôm nay là tôi làm có chút quá đáng, cậu lần sau thấy đau hay không thoải mái, nhớ phải nói với tôi, biết chưa ?”
“Ừm.” Thẩm Mặc rụt ở bên trong chăn, trong ánh trăng, đôi mắt đen nhánh lờ mờ phát ra ánh sáng. Cậu ấp úng gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoan vô cùng, giống hệt như cậu bé được hắn ôm lấy. Tâm tình của hắn cũng tốt lên không ít, cúi đầu ở trên mi tâm của cậu hôn nhẹ lên.
“Xin lỗi, lúc trước đối với cậu quá hung dữ rồi” hắn hướng Thẩm Mặc xin lỗi, Lục Thừa Vũ vẫn có chút không quen, giọng nói cũng đặc biệt trầm thấp
“Mấy ngày này cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi tôi sẽ không chạm cậu, đến hay không đến công ty là tùy cậu.”
Thẩm Mặc chớp mắt, tim mềm mại thành một mảng.
Cậu vốn thích Lục Thừa Vũ, thích đến không có chút tôn nghiêm, đối phương lúc này vừa ôn nhu an ủi cậu, sớm đã đem những thương tổn vứt ra sau đầu, môi nhếch lên lộ ra nụ cười.
Thân thể hắn đang ôm chặt lấy cậu, đến cả thân nhiệt ấm áp cũng chuyền cho nhau. Cậu bỗng nhiên có chút thất vọng muốn khóc, nhưng sau một giây liền nhanh chóng nhịn xuống chua xót ở mũi, nhẹ giọng đáp lại hắn.
“Nếu tôi đến, tôi có thể giúp anh làm chút việc mà”
“Được đến lúc đó sẽ cho em điền chút báo cáo.” Lục Thừa Vũ gật đầu, giương tay nhẹ sờ lấy đầu của cậu
“Tôi nhớ cậu là sinh viên đại học ở đây, còn lấy được giải học bổng mà tôi tài trợ.”
“A” Thẩm Mặc ngây ra một chút, mắt cũng mở to. Cậu không nghĩ đến đối phương vẫn còn nhớ chuyện lần gặp mặt đầu tiên, cả người đều ngây ngốc
“Đúng đó là anh tự tay phát cho tôi.”
Lục Thừa Vữa cụp mắt cười nhẹ “Cậu là cái người ngốc nhất, giải thưởng đưa đến tay cậu cũng không biết lấy.”
Trí nhớ của hẳn cũng khá tốt, bởi thế tuy lúc đó cũng không để trong lòng, nhưng bây giờ vừa nghĩ liền nhớ ra toàn bộ “Sao, lúc đó đã thích tôi rồi sao ?”
Thẩm Mặc không lên tiếng, nhưng màu đỏ chậm rãi chiếm lấy vành tai.
Bộ dáng thẹn thùng của cậu khiến Lục Thừa Vũ vô cùng hưởng thụ, tức khắc liền thấp giọng cười, cánh tay ôm chặt lấy cậu cũng chặt thêm một chút, vừa khen thưởng hôn lên hai má trơn nhẵn của cậu
---
Thấy mọi người ủng hộ nhiều quá nên mình sẽ free đến chương 30, xem như quà 30/4-1/5 cho mọi người nhé