Tiêu Dĩ Ngôn nhìn thấy hắn ở đây liền kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười rồi nhanh chân bước đến “Lục đại tổng tài hôm nay sao lại đến Bên trong là ai?”
Cậu ta liếc nhìn bên trong phòng bệnh, chỉ nhìn thấy đôi chân trên giường bị chăn che lại.
“Mèo con tôi nuôi.” Hắn hít một hơi thuốc, từ từ phun ra làn khói trắng xóa, ngẩng cằm hỏi ngược lại: “Cậu làm sao lại ở đây?”
“Bệnh cũ của ông nội tái phát phận làm con cháu nên đến đây trông coi.” Tiêu Dĩ Ngôn cười, thu hồi lại tầm mắt. Cậu ta hiển nhiên hiểu được lời của Lục Thừa Vũ, hơi híp mắt, hỏi: “Lục tông hôm nay quả nhiên cao hứng đến trông mèo nhỏ, nhìn bộ dáng này còn rất quan tâm đó nha.”
“Thế nào cũng phải ở bên cạnh, nếu khóc thì phải làm sao.” Cậu ta không có mặt dày đến mức việc của mình làm cũng kể cho bạn bè nghe, chỉ có thể tìm một cái lý do có lệ
Đối phương hiển nhiên không tin, nhưng cũng không dây dưa mãi vấn đề này, xoay qua hỏi: “Phải rồi, minh tinh là lần trước cậu bao dưỡng hình như đắc tội người khác.”
“Ơ?” Lục Thừa Vũ nhăn mặt, nhưng cũng không ngoại lệ.
“Dựa vào tính cách của cậu ta, đắc tội người khác cũng là bình thường. Làm sao, cậu ta lại muốn tìm tôi sao?”
“Chắc là vậy, bây giờ ở khắp nơi khóc thét Lục tổng sẽ niệm tình cũ.” Tiêu Dĩ Ngôn cười sảng khoái“
Cậu chuẩn bị tốt đi, dự đoán mấy ngày tới sẽ tìm đến cậu.”
Lục Thừa vũ cũng nhịn không được, hút một hơi thuốc rồi từ từ nói: “Vậy thì có cái gì cùng cậu ta niệm tình cũ? Chơi qua đường mà thôi.”
Hắn không hạ thấp giọng nói, ngược lại có chút không để ý, lại không biết Thẩm Mặc ở bên trong phòng nghe đến cả người đều lạnh toát. Nước biển sinh lý mát lạnh vẫn đang từng giọt tiến vào huyết quản, cậu cứng ngắc nằm trên giường, ngay cả khóc cũng không được.
Rõ ràng biết mình vốn không thể có được đối phương.
Rõ ràng biết mình vốn chỉ là một món đồ chơi.
Vậy tại sao, lúc nghe thấy những lời thế này, sao lại cảm thấy buồn bã chứ ?
Mi mắt hơi cụp xuống, cậu không phát ra tiếng mà cười khổ, làm bóng tối lại lần nữa nuốt chọn tầm nhìn của cậu.
Lục Thừa Vũ ở bên ngoài cửa cùng Tiêu Dĩ Ngôn trò chuyện vài câu, sau khi điếu thuốc tàn rồi mới tạm biệt đối phương, lần nữa trở về phòng bệnh.
Thẩm Mặc vẫn như cũ ngoan ngoãn nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, giống như vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ổn định đứng ở bên cạnh một chút, nhịn không được thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của cậu, tựa hồ dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm cho tay của Thẩm Mặc.
“Cậu làm sao lại ngốc đến vậy.” Hắn có chút không biết làm sao mà cảm khái một câu, chậm rãi lắc đầu
“Chưa thấy qua ai ngu si như vậy, đau cũng không biết nói.”
Tuy khi đó Thẩm Mặc kêu đau, hắn cũng không chắc sẽ ngừng lại, nhưng dù tình thế như thế nào thì vẫn so với hiện tại tốt hơn chút.
Lục Thừa Vũ cũng không nhịn được tự hỏi, có phải mình đã làm quá mức rồi không, hắn cùng với những tình nhân lúc trước cũng chưa bao giờ làm đến mức như thế này. Cho dù lí trí nhắc nhở chính mình nên dịu dàng một chút, nhưng vẫn nhịn không được ở trên thân thể của đối phương phát tiết tìиɧ ɖu͙© u ám.
Từ điểm này mà nói, Thẩm Mặc thực sự hợp với khẩu vị của hắn.
Lông mi người trên giường run lên, tựa như sắp tỉnh dậy. Hắn liền đứng dậy, dùng tay xoa xoa trán của Thẩm Mặc, ở bên tai của cậu kêu nhẹ một tiếng.
Thẩm Mặc mơ hồ mở hai mắt, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Lục tổng.”
Tuy bản thân sớm đã ra quy định nhưng lúc này hắn lại có chút không vui.
Lục Thừa Vũ nhăn mày, thấp giọng mắng cậu: “Cậu còn ghi thù sao? Ở đâu cũng đâu phải công ty!”
Hắn cũng không muốn cố ý nói năng nặng nề, thế nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt đã trầm xuống. Thẩm Mặc bị dọa cho lạc nhịp, trong vành mắt chứa đầy lệ, run rẩy kêu một tiếng “Thừa Vũ”.
Nhưng giọng nói không chứa gợϊ ȶìиᏂ, người đàn ông mím môi, không nói thêm gì nữa, mà đè lên công tắc ở bên giường, làm cho giường nhích cao hơn chút.
“Sau khi hết túi nước này thì có thể thể về nhà rồi. Bác sĩ nói bên trong cậu đã đặt vòng rồi, cậu đừng tùy tiện lấy nó ra. Nửa tháng này tôi cũng sẽ không động chạm cậu nữa.” Hắn lãnh đạm dặn dò
“Sau này ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, tiền lương tôi sẽ vẫn dựa vào lúc trước phát gấp ba cho cậu.”
“Được.” Thẩm Mặc ngoan ngoan gật đầu, cẩn thận nhìn hắn. Cậu biết thân phận của mình, lúc này chỉ có thể kìm xuống chua xót trong lòng, hướng đối phương nở nụ cười
“Cảm ơn anh nhưng mấy ngày này, tôi vẫn để anh chơi sao?”
Lục Thừa vũ không nghĩ đến cậu sẽ hỏi cái này, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo lại nhăn đầu mày, thấp giông trách mắng cậu: “Tâm trí cậu đều muốn bị tôi chơi đúng không? Để cậu nghỉ ngơi thì cậu cứ ngoan ngoan nghỉ ngơi.”
“Ừm” Thẩm Mặc vội vàng gật đầu. Cậu không nghe ra một chút thân thiết nào của đối phương, ngược lại trái tim chua sót, cảm thấy mình vô dụng.
Vốn là trợ lý sinh hoạt để cho đối phương chơi mà thôi, nhưng kết quả chơi một hồi liền hỏng rồi, còn phải đến bệnh viện chữa trị, tình nhân như này, sợ rằng rất nhanh liền bị vứt bỏ
Lục Thừa Vũ thấy bộ dáng suy nghĩ tào lao của cậu, đoán cũng đoán ra đứa ngốc này đang nghĩ cái gì. Hắn có chút không biết làm sao, nhưng cũng có chút phiền muộn, dứt khoát từ trong túi lấy ra một cái phễu nhỏ, kéo chăn ra.
Thẩm Mặc hết hồn, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đem cái phễu hướng lỗ tiểu của mình, lại bỗng nhiên an tâm một chút, tựa như chính minh vẫn còn hữu dụng .