...Tự nguyện khẩu giao cho cậu...
Thẩm Mặc run lên, không nghĩ đối phương sẽ làm như thế, song hắn đã ôm lấy chân cậu rồi há miệng mυ'ŧ lên da thịt dị thường. Chân nhỏ cơ hồ không có lông, da thịt cũng đặc biệt trắng nõn, hắn từng chút hôn lấy, đến khắp nơi đều để lại dấu hôn màu hồng của mình.
Khi lần nữa ngước mắt lên, nhìn về ánh mắt của đối phương lần đầu tiên không còn có sự khinh thường cao cao tại thượng nữa, Lục Thừa Vũ thấp vọng than một tiếng, vừa nói với Thẩm Mặc một câu “Xin lỗi”.
“Tôi không biết” Lời nói có chút tắt nghẽn, hắn cụp mắt nhăn mày, lại lần nữa đem ống quần cuộn xuống
“Cậu muốn làm phẫu thuật bình phục không? Bây giờ có thể làm chẳng qua sẽ cần mấy tháng để đem chỗ gãy xương lần nữa đập gãy rồi lại cố định mới bắt đầu dài ra, sẽ tiêm thuốc tê, không đau.”
Thẩm Mặc ngây ra, nhịn không được nhếch miệng cười.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng ngồi dậy, chủ động ôm lấy cổ của đối phương: “Không cần đâu, tôi đã quen rồi lại làm phẫu thuật cũng tốn rất nhiều thời gian cảm ơn anh, Thừa Vũ.”
Cậu đang nói cảm ơn, trong mắt đều tràn đầy sự nghiêm túc, dường như cũng quên mất mình trưa ngày hôm nay là bị ai chơi đến vào bệnh viện.
Lục Thừa Vũ chăm chú nhìn cậu trong phút chốc, bỗng nhiên cậu ấn lên giường, chủ động kéo quần ngủ của cậu xuống. Qυầи ɭóŧ bao bọc gậy thịt có chút bằng phẳng, nhưng vẫn là hơi nhô lên. Thẩm Mặc kinh ngạc trợn to mắt, giây sau lại thấy hắn cúi người xuống, giương tay cây thịt từ bên trong qυầи ɭóŧ móc ra.
Sau đó liền há miệng ngậm lấy.
Cây thịt mẫn cảm đột nhiên bị ngậm vào một nơi vừa ấm áp vừa mềm mại, Thẩm Mặc giật mình, không cách nào đè xuống mà rêи ɾỉ một tiếng. Cậu tức khắc liền phản ứng lại Lục Thừa Vũ đang khẩu giao cho mình, đôi chân thẹn thùng cũng nhịn không nỗi mà kẹp chặt, muốn trốn khỏi sự khống chế của đối phương. Thế nhưng mông lại bị bàn tay to dùng lực cầm chặt, một chút cũng không động đậy được.
“Không được Thừa Vũ, tôi dơ lắm, nơi đó của tôi chưa có rửa sạch sẽ, không thể liếʍ đâu a!”
Đầu lưỡi của hắn bao lấy đầu khấc của cậu!
Từ trước đến nay cũng chưa từng làm việc này với ai, nhưng suy cho cùng cũng bao nuôi qua không ít người, Lục Thừa Vũ cũng hơi biết một chút.
Sau khi hắn trên dưới đêm đầu khấc liếʍ đến cứng lên, lại thè đầu lưỡi hướng tới bên trong lỗ sáo của cậu. Lỗ niệu đạo bị cắm phiễu hai ngày có chút to hơn so với trước kia, nhưng hắn chỉ có thể đỉnh vào một chút, chút xíu cũng không thể vào sâu.
Lục Thừa Vũ cũng không vội, mà chỉ liếʍ lộng róc rách như vậy, đem tất cả nơi mà mình có thể chạm đến đều nhuốm đầy mùi sau đó mới hoàn càng hạ thấp đầu, đem toàn bộ cây ngậm vào trong.
“A” Thẩm Mặc bị làm đến toàn thân run rẩy.
Kɧoáı ©ảʍ đơn thuần từ dưới thân hiện lên, khiến cho da đầu cậu tê dại, đầu óc thiếu chút nữa nổ tung. Đối phương không chỉ dùng môi lưỡi bọc lấy cây thịt của cậu, còn đang mυ'ŧ nữa!
Lỗ niệu đạo hình như có thứ gì đó chờ đợi được phun ra, cậu há to miệng thở dốc, hai tay không nhịn được mà xoa lên đầu của đối phương, nhẹ nhàng xuyên sâu vào bên trong tóc của hắn.
“Thừa Vũ… Thừa Vũ” Cậu khàn giọng “Tôi tôi sắp đến rồi!”
Dươиɠ ѵậŧ vừa mẫn cảm lại vừa non làm sao có thể chịu đựng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, không qua bao lâu liên rên lên bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng. Cẳng chân của cậu cũng đang co rút, Lục Thừa Vũ lại một chút cũng không buông tha cây thịt bên trong miệng, mà tiếp lấy toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ này, giống như là đang nuốt xuống một loại mỹ vị xuống bụng.
Dươиɠ ѵậŧ trải qua cao trào rất nhanh liền mềm xuống, lúc bị phun ra khỏi miệng vẫn còn nhiễm đầy nước miếng. hắn lại nuốt vài lần, sau khi đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt xuống, mới một lần nữa giúp sửa sang lại qυầи ɭóŧ, kéo lên lộ ở phía dưới áo ngủ.
Thẩm Mặc vẫn còn đang thở dốc từng hơi.
Vành mắt của cậu hồng lên, không giống như trước kia vì buồn mà khóc, ngược lại giống khi nãy lúc bị giày vò thẹn đỏ. Rõ ràng chỉ là gương mặt bình thường, ngay lúc này lại vô cùng hấp dẫn người. Lục Thừa Vũ mím chặt môi, ở trong lòng thầm tự chửi bản thân cầm thú, sau đó kéo chăn cùng cậu nằm xuống, vô cùng ôn nhu ôm lại đối phương.
“Đi ngủ.” Hắn cố ý lạnh mặt ra lệnh nói.
---
Mé ơi, chương này edit mà ngại chết ;-;