Thẩm Mặc

Chương 20

Ban nãy cậu vội vàng đi, nửa lời giải thích cũng không có, sáng nay lại đến trễ một tiếng, dự kiến là trở về phòng làm việc chắc chắn sẽ bị khiển trách.

Bây giờ thậm chí chủ cũng không gọi riêng cậu ra ngoài nữa, mà trực tiếp mắng chửi cậu ngay trước mặt tất cả mọi người.

Thì thật sự là cậu không đúng, đột ngột xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất như vậy, nữa ý thành tâm đi làm cũng không có.

“Thẩm Mặc! Tôi nghĩ cậu sinh ra khó khăn, lại còn là từ cô nhi viện đến, mới không tính toán đến thiếu sót, nhận cậu vào trong công ty, trước đó cậu đúng là không tệ, nhưng giờ thì thế nào? Đừng có quên là cậu còn đang thử việc! Tôi thấy cậu đúng là không biết trời cao đất dày! Cậu còn nhớ tới công ty để đi làm sao? Không muốn ở lại đảm nhiệm chức vụ này thì tôi cho cậu thu dọn đồ đạc! Nơi của tôi không nuôi người vô dụng!”

Lãnh đạo cũng thực sự tức giận, mắng chửi một khúc dài xong cũng khô cổ, uống một ly trà lớn mới gắng sức nói: “Cậu nói cậu muốn như thế nào đi.”

“Tôi xin lỗi.” Cúc huyệt và bàng quang bên trong kẹt đầy nướ© ŧıểυ, tinh túy trong hoa huyệt phồng lên, bụng đều trướng lên rất nhiều, ngay cả bụng dưới cũng gồ lên.

May mà cơ thể Thẩm Mặc gầy gò nhỏ bé, lại được quần áo che lại, nên mới giấu được độ cong không nên có này.

Không còn sự phấn khích tình ái tràn đầy, bụng dưới chỉ khiến cậu đau nhức lại thêm khó khăn.

Giây trước rõ ràng là còn đang bị chủ quản răn dạy thì nước dịch phun ra một lần.

Lúc này cậu căn bản không sinh ra được dâʍ ɖị©ɧ, tử ©υиɠ khô đến mức có chút đau đớn, cậu cúi đầu khom lưng xuống, vô cùng khiêm cung hướng đối phương mà xin lỗi: “Tôi sẽ không như vậy, thực sự xin lỗi.”

“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu đi làm cái gì?” Chủ quản lời nói nghiêm khắc.

“Tôi.” Cậu mở miệng, nhưng hoàn toàn không thể nói thành lời.

Cho dù vừa mới bị người đàn ông làm tổn thương trái tim, nhưng Thẩm Mặc cũng không muốn người ngoài biết về mối quan hệ không thể tả được.

Coi như chính cậu thân bại danh liệt, khả năng cùng lắm thì bị đuổi ra khỏi công ty, sống cuộc đời vô định giống như trước kia nhưng mà đối với Lục Thừa Vũ mà nói, bê bối như thế sẽ đủ để phá hủy tất cả của hắn.

Cậu cúi đầu, không hé miệng nói nửa lời.

Sắc mặt nghiêm nghị của chủ quản âm u lại, nắm lấy cây bút trên bàn ném tới người của cậu, đầu bút quệt lên trên chiếc áo sơ mi trắng mới mua ngày hôm qua, từ trên cao rơi xuống một nét vết mực.

Hắn cười lạnh một tiếng, cũng kiệt sức để dạy dỗ cấp dưới không phục này rồi. “Cậu trở về đi! Tôi sẽ liền đi nói thẳng cho Lục tổng, buổi chiều hôm nay cậu cũng không cần tới nữa!”

“Xin lỗi.” Thẩm Mặc đi cúi người xuống, hướng về đối phương khổ sở khom người.

Cậu không khéo ăn nói, nên đến bây giờ cũng không biết vãn hồi thế nào mới tốt, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa coi thường của những đồng nghiệp khác chĩa thẳng về tới chỗ ngồi của cậu, im lặng nhìn màn hình, đồng nghiệp gửi tới thông tin bản kê mà còn cần cậu điền vào, cậu hít sâu vào một hơi, đem những ưu tư lộn xộn vào trong đáy lòng, rủ mắt xuống làm công việc mà lẽ ra mình nên bắt đầu từ sớm.

Nhưng mà cậu đánh giá thấp thân thể không khỏe của mình.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trong bàng quang gần như tràn đầy, cậu dùng hết sức hết khí lực tài năng của bản thân mới có thể tạm thời kìm nén, trong tử ©υиɠ đoán chừng vẫn còn mang theo hạt gạo, vẫn như trước mà chọc vào trên vách của cậu, Thẩm Mặc biết bản thân sẽ cần phải phun nước ra ngoài, không cần phải nói phải phụt thêm nhiều nước đi ra, Cậu có cố gắng kẹp chặt thế nào, trong hoa huyệt cũng chỉ truyền tới sự khô khốc đau đớn.

Quan trọng là cậu không thể tiết ra nước.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trong bàng quang và hậu huyệt đã chiếm hơn phân nửa sự chú ý của cậu.

Thẩm Mặc còn phải cố gắng suy tính về đống hạt gạo bên trong huyệt, cả người lại gần như không còn phân rõ chút tinh thần nào còn lại để làm việc.

Nếu như cậu có thể tiết ra một lần như ngày hôm qua thì tốt, nhưng ngày hôm nay Lục Thừa Vũ lại không cho phép cậu được đi tiểu. Cậu chỉ có thể khốn khổ kìm lại, khát đến khô cả miệng rồi cũng không dám uống thêm giọt nước nào.

Da chết trên môi bị bóc ra nghiêm trọng, trong khoang miệng cũng gần như không còn nước bọt, có lẽ dịch thể tích trữ trong cơ thể không đủ, để phần hoa huyệt phía dưới không thể tiết ra chút nào dâʍ ɖị©ɧ.

Cậu sắp muốn khóc, không biết là do luồng nướ© ŧıểυ hay là bởi vì hạt gạo ở phía sau đến cuối cùng cậu trực tiếp nằm lên trên bàn, liền không lộ ra bên ngoài, hơi thở dần yếu đi, cả người tận sức.

Không có suối nước mang tên Lục Thừa Vũ tẩy rửa, đóa hoa dại Thẩm Mặc này rất nhanh đã xơ xác.

Có lẽ cậu không nên có dáng dấp tàn lụi, ngắn ngủi nở rộ, như phù dung sớm nở tối tàn.

Nướ© ŧıểυ trong bàng quang trướng lên khiến cậu không còn chút khí lực nào, đôi mắt cũng ngập tràn mù mờ, chỉ có thể gắng gượng liếc mắt xem thời gian ở góc dưới màn hình, cầu khẩn thời gian mau nhanh đến giờ nghỉ trưa một chút, bóng nướ© ŧıểυ giày vò cậu đến mức quên sự sợ sệt trước lời quở mắng uy hϊếp của chủ quản, quên mất mới nãy bị Lục Thừa Vũ ghét sự âu sầu của cậu.

Cậu chỉ mong được mau được trút hết tất cả nướ© ŧıểυ không phải của mình vào nhà vệ sinh, tiếp tục một ly nước sôi để nguội nữa, uống từng ngụm từng ngụm xuống.

Cậu thậm chí không để ý tới chủ quản đã đi ngoài một lần.