Người chủ quản bộ phận nhân sự không quan trọng này còn chưa thể trực tiếp nhìn thấy ông chủ của công ty, huống chi Lục Thừa Vũ vẫn còn đang họp với các cổ đông khác, bởi vì thế hắn chỉ viết một tờ lời giải thích tình huống, đệ trình cho đối phương, cũng là thư ký, chờ đợi Lục Thừa Vũ quay về xử trí.
Hắn đoán rằng cấp trên chắc chắn sẽ không giữ lại một thực tập sinh lười nhác ảnh hưởng tiêu cực như vậy, lại nhìn thấy Thẩm Mặc hướng đến thì hắn còn khinh miệt cười một tiếng.
Thật ra thì việc hắn là cũng không có gì sai cả, bất kể là ai trong công ty cũng sẽ không cho phép người làm công không tuân thủ theo quy định, chế độ, dưới bụng hành hạ Thẩm Mặc khiến cậu mệt mỏi không còn sức lực, chỉ có thể nằm ở trên bàn, cặp mắt vô định nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà thôi.
Chân của cậu đang run lên.
Vốn là bàng quang đã phình to không còn cảm giác, nhưng thực sự là đã nhịn quá lâu, từng đau đớn một đều hiện rõ.
Cậu thật sự rất sợ, cực kỳ sợ bụng của mình sẽ như người trong “Nhật ký bán máu”, bán hết máu của bản thân ra vậy, nướ© ŧıểυ cậu cố nén, đã vỡ chết.
Nhưng cậu lại không dám đối mặt với nét mặt thờ ơ của Lục Thừa Vũ, chỉ có thể cưỡng ép bản thân ngồi tại chỗ mà thôi.
Không đến ba tiếng đồng hồ nhưng đối với cậu mà nói lại chậm như một ngày một đêm, khi tiếng chuông vừa vang lên thì Thẩm Mặc thậm chí không kịp phản ứng, phải chật vật mở to và hạ xuống nhiều lần, mới có thể thành công đưa tầm mắt mờ đúng với dưới thời gian ở trên máy tính.
Đã đến buổi trưa rồi.
Cậu vô thức nở nụ cười.
Đồng nghiệp đều đã tụm ba tụm năm đi đến căng tin ăn cơm, và cậu mới gắng gượng đứng lên, kéo hai chân nặng nề đi tới nhà vệ sinh.
Đúng lúc nhà vệ sinh có không ít người đang đi, vừa vặn có mấy người đứng chiếm hoàn toàn bệ đứng tiểu.
Thẩm Mặc không còn có thể chờ đợi thêm được nữa, đành phải vào trong buồng, run run tay kéo quần xuống.
Thực sự là cậu đã nhịn lâu lắm rồi, đến nỗi khi đưa côn ŧᏂịŧ nhắm vào bồn nước một lúc cũng không tiểu được.
Niệu đạo đau dữ dội, cậu sốt ruột đến muốn khóc, nhưng trong đầu chợt vẽ lên vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông.
Thẩm Mặc cắn hết mức xuống, không dám trì hoãn thêm, hít sâu một hơi, chịu đựng cơn đau mà đem bắn nướ© ŧıểυ ra bên ngoài.
Có lẽ cậu thật sự hạ tiện, khi đang đau đớn ở nơi này, lại có thể sướиɠ khiến bên trong hoa huyệt ẩm ướt.
Phần đầu côn ŧᏂịŧ vẫn còn đang phun ra một ít nướ© ŧıểυ, không biết khi nào mới hết.
Niệu đạo và bàng quang của cậu dường như mất đi khống chế, lúc sau lại không có nướ© ŧıểυ từ phần đầu tràn ra, chốc chốc nữa lại ra một ít nướ© ŧıểυ.
Thẩm Mặc còn không nhận ra mình đã mất đi chút nhận thức, sau khi lau qυყ đầυ cậu liền đem nhét lại vào bên trong, kéo khóa quần lên, ấn nút xả nước, đi ra bồn rửa mặt cao rửa tay.
Nhưng mà biết rất rõ cơ thể có không khỏe, lúc đến được phòng làm việc của Lục Thừa Vũ, thì đã qua được hai mươi phút. Lục Thừa Vũ vừa mới cử hành cuộc họp hội đồng xong, cả khuôn mặt trở về kiểu nghiêm nghị.
Lại đợi Thẩm Mặc rất lâu rồi, càng thấy như thế người càng bất mãn, nhưng nhớ đến ngày hôm qua bản thân nhét hạt gạo vào bên trong cậu, ở dưới người đàn ông có luồng lửa giận không rõ, siết quai hàm gọi cậu đi vào.
“Hạt gạo còn khỏe không?”
Thật ra thì Thẩm Mặc không nắm bắt được chút nào, nhưng bấy giờ chỉ có thể gật đầu, vâng vâng dạ dạ nói: “Tốt lắm, phải tốt rồi.”
Giống như ngày hôm qua, cậu cởϊ qυầи như thế, nằm lên bàn trước mặt Lục Thừa Vũ, mở hai chân ra hướng về phía hắn, chỉ duy nhất cơ thể của cậu mới có thể hấp dẫn được chỗ ấy của Lục Thừa Vũ, cuối cùng thì tâm tình của người đàn ông cũng đã khôi phục được ít nhiều, đưa tay đút vào huyệt rồi kéo ra ngoài.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ rất nhanh đã lộ ra bên ngoài.
Những hạt gạo được nhét trong tử ©υиɠ vốn lúc này đã chảy ra tới nơi miệng của hoa huyệt, từng cái hạt gạo một đã trướng lớn lên không ít.
Lục Thừa Vũ nhẹ nhàng lấp đầy hơi thở kia, đem thẳng hộp đồ ăn còn nóng đặt ở trên bụng của Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc thấy nóng, cả người nhất thời run run, nhưng vẫn còn không dám động đậy, hai chân mở ra chờ cái muỗng của hắn đâm vào bên trong của mình.
Quả nhiên Lục Thừa Vũ cũng không có ý định ôn tồn gì cùng cậu, bóc ra bộ đồ ăn dùng một lần, đem cái muỗng bằng nhựa vào do thám, múc ra một muỗng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bỏ vào trong miệng.
Đưa vào miệng, nhiệt độ vẫn như trước, không sai.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngâm trong dâʍ ŧᏂủy̠, nhớp nháp dính dính, giống như là cháo có nhiều nước. Nhưng mà hoa huyệt vẫn không phải là nồi cơm điện, không thể sinh ra nhiệt độ nóng ấm vừa đến.
Mặc dù Thẩm Mặc đã cố hết sức, vẫn như cũ kẹp hạt gạo, nhưng cũng chỉ bằng một lớp da bên ngoài mà thôi.
Thẩm Mặc nằm ở trên bàn, không nhìn thấy khuôn mặt của Lục Thừa Vũ, thấy hắn không nói gì một hồi lâu, còn tưởng rằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã ra ngoài, dè dặt thở phào nhẹ nhõm ra.
Nhưng mà giây tiếp theo, của quý người đàn ông liền dựng lên.
“Tôi đã nói với cậu cái gì?! Từ cả tối đến giờ còn chưa nấu chín cơm?! Tôi còn có thể ép cậu làm được gì?!” Nâng mắt lên, ánh nhìn sắc nhọn như muốn xuyên qua cơ thể của đối phương.
Hắn lại cười nhạt một tiếng, múc một thìa cơm lên đút vào bên trong miệng của Thẩm Mặc: “Cậu tự nếm thử đi!”
“Ô!” Đột nhiên bị nhét vào trong miệng một miếng cơm lớn khiến cho Thẩm Mặc không kịp ứng phó, chút nữa sặc lên đến mũi.
Hạt cơm vẫn còn sống mang theo vị tanh ngập tràn trong cổ, nhét vào trong miệng thì vẫn còn rất cứng, khiến cậu phải nhai vô cùng khó khăn.
Đồ vị của món ăn cũng không ngon, không có chút thơm ngon, ngược lại giống như từng viên ngọc lệ to quét qua cổ họng của cậu.
Cậu nức nở đem thìa cơm nuốt xuống, nước mắt lại từ khóe mi nhỏ xuống.
“Tôi xin lỗi, tôi đã không thể nấu chín nó.”