Thẩm Mặc

Chương 19

Lục Thừa Vũ đã đợi cậu được một lúc.

Sự ngoan ngoãn quá mức của Thẩm Mặc khiến hắn có hơi bất mãn một chút, gương mặt liền bị kéo xuống, vừa khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Rốt cuộc khi cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, hắn khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự giận dỗi.

Thẩm Mặc dè dặt bước vào cửa.

“Cậu đi đâu?” Sắc mặt của Lục Thừa Vũ có chút khó coi. “Cậu không thấy tin nhắn tôi gửi cho?”

“Xin lỗi.” Thẩm Mặc bị hắn dọa sợ đến mức run lên, hô hấp liền không thông, ngay cả tay cũng không biết nên để ở đâu trên tay nắm cửa mới đúng.

Khi cậu nói ra rất dễ bị rối lên, cả người co rúm lại: “Bởi vì có một số công việc bị kéo dài nên tôi không thể xem điện thoại di động và máy tính.”

Dù cậu có nỗ lực giải thích, nhưng mà cái dáng vẻ khϊếp sợ thực sự có chút ích kỷ, lại thêm cái chân bị phải khập khiễng kia, khiến Lục Thừa Vũ không khỏi nhíu mày.

Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ xem Thẩm Mặc là vật để mang vào nhà chơi đùa, trên giường lời nói cũng không phải là thật lòng, lúc thỏa mãn thì sẽ cho chút dịu dàng, đến khi không còn nữa thì sẽ khôi phục lại thành vẻ ở bên trên.

Thẩm Mặc có hơi sợ, không hiểu tại sao khí thế của đối phương lại trở nên xa lánh như thế, nước mắt chút nữa là rơi xuống.

“Thừa Vũ.” Cậu lắp bắp gọi một tiếng.

“Ở công ty không được gọi như thế.”

Giọng nói của người đàn ông hết sức lạnh lùng, dường như hai người đối với nhau không phải là tình nhân dây dưa.

Thẩm Mặc sau khi nghe nói xong thì không còn tinh thần, đứng ngẩn cả người ra tại chỗ.

Tích trữ ở trong mắt tức thời trút xuống, vốn là cực kỳ không còn hơi thở, bây giờ lại bị đối phương từ chối danh xưng thân mật, sức lực cả người giống như là bị tách khỏi. Cũng chịu đựng thêm nhiều phần chán ghét.

“Xin lỗi giám đốc Lục, tôi tôi biết rồi.” Cậu không muốn khóc, nhưng không thể kiểm soát được sự nghẹn ngào, như thể chỉ cần một giây nữa sẽ hết hơi.

Lục Thừa Vũ thấy bộ dạng này của cậu, chân mày càng nhíu lại thêm.

Nhưng bởi người này ở trong phòng làm việc của hắn khóc lóc, chung quy vẫn là không tốt, hắn nhếch môi, mặt có chút không vui đứng dậy, đi qua chồng giấy tờ, rất nhanh đã đi tới trước mặt của Thẩm Mặc, có hơi nóng nảy khiến lệ trên mặt cậu bắt đầu rơi.

“Cậu là con gái sao? Chỉ vì chuyện này mà sẽ khóc lóc?” Hắn thấy vô cùng phiền muộn, sức nắm cũng mạnh hơn, khiến cho hai má mềm mại của Thẩm Mặc thêm đỏ

“Đây là công ty, cậu cũng phải có chừng mực một chút!”

“Đúng, xin lỗi.” Mũi của Thẩm Mặc đã lộ ra sự chua xót, lúc này vẫn phải nhịn nước mắt vào trong lòng, ngoan ngoãn xông vào người đàn ông.

Hai mắt hắn nheo lại, lau đi tất cả nước mắt bên trên bằng tay áo.

Bộ quần áo mới mua rất mềm mại ngày hôm qua, chạm vào mắt cũng không còn thấy xót, đột nhiên hắn có cảm giác bộ đồ này không còn là của bản thân nữa, tự nhiên vô cùng lạnh.

“Từ lần sau tôi, tôi sẽ không.”

“Không có lần sau.” Người đàn ông chăm chú nhìn cậu, giọng nói không có một nửa điểm tội nghiệp hay yêu thương, nhưng tay của hắn lại sờ soạng, vừa mới kéo khóa quần ra.

Thẩm Mặc hiểu được hắn muốn cái gì, đứng im tại chỗ nghe theo, đều không có can đảm dám động.

Rõ ràng là có thể sờ làm hắn chạm đến sự hưng phấn như thế, nhưng lúc này không thể phô trương, chỉ lo làm cho đối phương thấy bất mãn, sẽ lại bị chán ghét thêm vài phần.

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại phải khổ sở như thế.

Bị ghét bỏ rõ ràng là chuyện đã quen thuộc nhất trên đời, cậu vốn cũng không phải là người được yêu thương, nếu không phải như vậy thì ba ruột của cậu cũng sẽ không đến mức vứt bỏ cậu đi ở cô nhi viện.

Rốt cuộc chỉ bởi vì sự dịu dàng hai ngày vừa qua, cậu lại có thể lớn gan mà sinh ra vọng tưởng muốn gần gũi với đối phương cả đời này.

Không có vaseline để bôi ở niệu đạo bên dưới, thiếu sự bôi trơn nên đâm vào khiến cho cậu run run vì đau.

Nhưng hình như Lục Thừa Vũ đang cực kỳ không vui, không có lấy một nửa sự ôn tồn trước kia, ngược lại liền tiền tới phía sau, niệu đạo bắt đầu ra vào kịch liệt cuộn trào mạnh mẽ.

Thẩm Mặc cứng người tại chỗ không dám di chuyển lung tung, dù đau nhưng cũng không dám hé răng, lại càng không dám rơi nước mắt.

Cậu chỉ có cúi xuống thể chịu đựng cái niệu đạo không mềm không cứng ấy của người đàn ông trong, sau khi chấm dứt mới cẩn thận kẹp chặt lấy đáy chậu, đem từng giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích trữ lại trong người

Lục Thừa Vũ chỉnh trang lại quần áo của bản thân, nhưng lần này lại không giúp cậu chỉnh lý, mà chỉ sửa lại cà vạt, áo quần chỉnh tề thì về lại chỗ ngồi: “Đến trưa mới cho cậu tiết ra, phải giữ lại mấy tiếng đồng hồ nữa cho tôi, biết chưa?”

“Ừ, tôi, tôi biết rồi.” Cậu ngập ngừng đồng ý.

Mặc một bộ quần áo sang trọng, nhưng vẫn không thể thay đổi được khí chất tầm thường, đứng ở trước mặt Lục Thừa Vũ lại càng một trời một vực.

Người đàn ông ấy lại một lần nữa đưa tầm mắt trở lại trên màn hình vi tính, bắt đầu chuyển sang gõ lên bàn phím.

Thẩm Mặc đứng tại chỗ một hồi, mới dám kéo khóa quần lên. Vốn là cậu đến đây với kỳ vọng tràn đầy, thậm chí không để ý đến những lời khiển trách giáo huấn của chủ quản, nhưng rời đi rồi thì lại tràn ngập chán nản đến mức bất động không thể đi.

Khi mở cửa, cậu còn lén quay lại nhìn, người đàn ông lại giống như không hề phát hiện ra, một nửa sự chú ý cũng không đặt trên người cậu.

Thẩm Mặc cười khổ một cái, khó khăn mang một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi xuống lầu.