Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn

Chương 97: Ma cà rồng

Máu hút cũng đủ rồi, môi cũng hôn đủ rồi, chủ tể ma cà rồng từ từ ngẩng đầu lên, hắn liếʍ vết máu còn sót lại quanh miệng, đôi mắt vì tràn ngập sự thỏa mãn mà hơi khép lại.

“Ngọt quá, ta thích.”

“Đi đến cốt truyện.”

Thời An vừa bị hôn vừa bị cắn, hai chân mềm nhũn rồi, một câu nhắc nhở của hệ thống khiến cậu nhớ lại vai diễn này của bản thân còn có một nhiệm vụ là ám sát.

Cậu cố gắng hít thở thật sâu, đầu lưỡi khẽ chuyển động, cẩn thận rút lưỡi dao bạc giấu dưới lưỡi ra, dùng răng cắn chặt.

Thứ duy nhất có thể gϊếŧ chết ma cà rồng là đồ được làm từ bạc, cho nên kể từ sau khi ma cà rồng thống trị thế giới việc đầu tiên làm chính là tiêu hủy toàn bộ những thứ được làm từ bạc.

Vì mục tiêu ám sát hôm nay, trước đó nhân vật Thời An đã luyện tập giấu lưỡi dao bạc ở dưới lưỡi rất lâu, trong miệng đã bị vô số vết thương, cuối cùng hôm nay cũng thành công mang dao bạc vào nơi này.

Hai tay của Thời An đang bị giam cầm, không cách nào cử động được, cậu ngậm lưỡi dao trong miệng, chủ động tiến lên phía trước, giả vờ hiến dâng môi mình cho chủ tể ma cà rồng.

Lưỡi dao của cậu hướng thẳng đến cổ của đối phương, còn chưa tấn công được thì hai má của cậu đã bị chủ tể ma cà rồng véo.

Thời An đau đớn, lưỡi dao bạc từ miệng cậu rơi thẳng xuống đất.

Thời An nhìn thấy đôi mắt màu tím sẫm đó lại nheo lại, có điều trước đó nheo lại thì hài lòng, còn bây giờ là vì tức giận.

Chủ tể ma cà rồng cúi mắt xuống, chỉ nhìn một cái thì lưỡi dao đã tự hóa thành bụi.

Da của Thời An rất mỏng manh, cho dù đến thế giới nào cũng đều giống nhau, đều bị véo như vậy, hai má của cậu đã xuất hiện dấu tay.

Đột nhiên chủ tể ma cà rồng buông tay ra, một tay nhấc bổng cậu lên, chỉ trong nháy mắt cậu đã bị ném lên giường.

Một bóng người trắng nhợt đè lên người cậu.

“Luôn có loài người ngu xuẩn như ngươi muốn ám sát ta.” Giọng của hắn trầm xuống và có lực, giọng nói gần sát bên tai khiến người ta không chịu được mà run lên.

“Ngươi có biết, sau đó những kẻ ngu xuẩn đó đều có kết cục như thế nào không?” Hệ thống nhắc nhở Thời An giữ nguyên cá tính nhân vật, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn hắn.

Chủ tể ma cà rồng mỉm cười nhẹ, tự hỏi tự trả lời: “Bọn họ đều chết rất thảm, còn thê thảm hơn so với việc bị hút cạn máu, trước lúc chết bị tra tấn cực hình, không ai có thể chịu đựng được sự đau đớn đó mà không thét lên cầu xin thương xót.”

“Bọn họ đều giống như ngươi, lúc đầu ánh mắt của họ tràn đầy thù hận, nhưng khi bị ta tra tấn đến cùng thì trong ánh mắt chỉ còn sót lại sự cầu xin, bọn họ không cầu xin được sống, chỉ là cầu xin ta cho chúng toại nguyện được chết.”

“Ngươi nói xem nếu ta cũng đối xử với ngươi như vậy, ngươi có thể nhịn được bao lâu? Hả?”

Thời An không nói gì, chỉ là sự thù hận trong ánh mắt hiện lên càng sâu đậm hơn.

Thật ra Thời An ít khi có được cảm xúc mãnh liệt như vậy, cậu không thể nhìn người khác bằng ánh mắt tràn đầy sự căm ghét, nhưng vai diễn này cần phải làm vậy cho nên hệ thống đã làm một hiệu ứng đặc biệt cho cậu.

Ma cà rồng không hổ danh là ma cà rồng, bọn chúng thích hoạt động vào ban đêm, hơn nữa nhiệt độ cơ thể lạnh, không có bóng, thật sự không khác gì ma.

Lúc tay của đối phương đặt lên má của cậu, Thời An lạnh đến rùng mình một cái.

“Nhưng ngươi không giống với bọn họ, bọn họ cực kỳ xấu xí, ngươi lại đẹp như vậy, đẹp đến khiến người ta động lòng, ta không nỡ làm như vậy với ngươi.”

Chủ tể ma cà rồng dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu, nhưng dưới sự yêu thương đó lại ẩn giấu một ác ý sâu xa.

Thời An phun nước bọt: “Đừng có đạo đức giả, nếu đã bị ngươi bắt được, muốn gϊếŧ muốn hành hạ thì tùy ý ngươi.”

Chủ tể ma cà rồng không hề khó chịu, thậm chí còn cười tươi hơn, hắn nói ở bên tai của Thời An: “Câu này là do ngươi nói, vậy ta cũng không khách sáo nữa.”

Nói xong hắn giơ tay lên, một mảnh ren đen không biết từ đâu bay đến, bay vào tay hắn.

Hắn đè hai tay của Thời An qua đỉnh đầu, buộc chúng lại bằng vải ren.

Sợi ren đó trông rất mỏng, giống như là một vật trang trí.

Nhưng một sợi ren mỏng như vậy lại khó đứt khó trốn thoát hơn cả dây xích sắt.

Lúc Thời An đang vùng vẫy thoát khỏi sợi ren, chủ tể ma cà rồng nhẹ nhàng di chuyển xuống, chiếc áo choàng nhẹ nhàng bị cởi ra, lộ ra cơ thể trắng như tuyết của Thời An.