Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn

Chương 96: Ma cà rồng

Người phụ trách thức ăn cẩn thận dùng khăn tay lau những ngón tay, khinh thường nói: “Chủ nhân của ta là sự tồn tại tối cao, sao có thể để cho loài người thấp hèn boi nhọ, nghe cho rõ đây, ai còn dám ăn nói bậy bạ sẽ có kết cục giống như vừa rồi.”

Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.

Người phụ trách ném chiếc khăn tay đi, bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn thức ăn cho chúa tể ma cà rồng.

Hắn ta nhìn qua một cái rồi lắc đầu, nhìn qua một lần nữa rồi cũng lắc đầu, đã nhìn hai hàng vẫn chưa tìm được thức ăn vừa ý, hắn có chút tức giận bĩu môi: “Thật là một chủng tộc hèn mạt, sao ngay cả một đứa coi được cũng không có…”

Giọng của hắn ta đột nhiên dừng lại, đôi mắt hắn ta mở to, ánh mắt si mê nhìn về hướng của Thời An.

Đối mặt với đôi mắt đỏ như máu, Thời An vô thức cảm thấy hơi sợ hãi muốn quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng trong nháy mắt, con ma cà rồng đó đã xuất hiện trước mặt Thời An.

“Chính là ngươi.” Người phụ trách thức ăn hưng phấn nói: “Chỉ có như ngươi mới đủ tư cách hầu hạ chủ nhân của ta.”

Nói xong, hắn ném những người còn lại xuống phòng, kéo Thời An sang một phòng khác.

Trong căn phòng này đầy quần áo, còn không phải là quần áo bình thường, mà là loại áo choàng rộng thùng thình.

Người phụ trách bảo Thời An cởϊ qυầи áo ra, cởi bỏ tất cả, sau đó bắt đầu chọn một chiếc áo choàng phù hợp.

Hắn ta chọn một chiếc màu đỏ, chiều dài chỉ đến bắp đùi, quay đầu lại phát hiện Thời An vẫn còn đang sững sờ, sắc mặt lạnh lùng thúc giục: “Mau cởi đồ ra!”

Mặc dù trong lòng Thời An không muốn, nhưng nghĩ đến việc mình có thể sắp tiếp cận với chúa tể ma cà rồng, liền cụp mắt xuống để che giấu sự căm ghét trong ánh mắt, giả vờ phục tùng cởϊ qυầи áo ra, mặc vào chiếc áo choàng ngắn màu đỏ.

Người phụ trách thấy lời nói của mình có hiệu quả thì gật đầu hài lòng: “Chính là ngươi rồi, kẻ may mắn, người sẽ trở thành thức ăn của chủ nhân ta.”

Thức ăn bên ngoài do cấp dưới của hắn ta phân phát, còn người phụ trách dẫn Thời An đến tẩm cung của chúa tể ma cà rồng.

Người quản lý của chúa tể ma cà rồng đang đứng ở cửa, người phụ trách trước tiên cho người quản lý kiểm tra sơ qua, xác nhận đủ tư cách, lại kiểm tra cẩn thận cơ thể của Thời An, rồi mới đưa cậu vào.

Cánh cửa ở phía sau bị đóng lại, Thời An đi chân trần trên tấm thảm nhung, cẩn thận nhìn căn phòng trước mặt.

Chủ tể của ma cà rồng, với tư cách là chủ nhân của thế giới này, căn phòng của hắn có thể miêu tả là rất lộng lẫy, tất cả mọi thứ trong căn phòng này nhìn lướt qua có thể tóm gọn trong một chữ “quý”.

Thời An có chút lúng túng đứng ở đó một hồi lâu, không nhìn thấy hình bóng của chủ tể của ma cà rồng đâu thì thử bước sâu hơn về phía trước.

Vừa đi được hai bước thì cảm giác có một cơn gió thổi đến bên cạnh, ngay sau đó cậu cảm thấy chân mình bị trượt cả người rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.

Dường như có thứ gì đó sắc nhọn chạm vào cổ của cậu, truyền đến một cơn đau nhói, tiếng mυ'ŧ phát ra, mùi máu tanh lan tràn.

Động mạch ở cổ cậu bị cắn đứt.

“Ngọt quá…” Chỉ hút hai hơi, đôi môi lạnh lẽo trên cổ đã rời đi, thật kỳ lạ, khi đôi môi đó vừa rời đi thì vết thương trên cổ của Thời An đã ngừng chảy máu.

Thời An bị véo cằm quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt màu tím sẫm. Đôi mắt đó khẽ nheo lại lộ ra vẻ hài lòng, chủ nhân của đôi mắt đó nói: “Đẹp thật.”

Người đàn ông giam giữ cậu có thân hình cao to, nước da trắng bệch, bởi vì trên người mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình cho nên có thể thấy rất rõ những cơ bắp rất đẹp của hắn.

Chủ tể ma cà rồng có một đôi mắt màu tím sẫm khác với những con ma cà rồng khác, răng của hắn cũng sắc nhọn hơn bất cứ ma cà rồng nào cậu từng thấy trước đây.

Diện mạo của hắn đẹp trai đến hiếm có, đẹp đến mức khiến Thời An cũng kinh ngạc, chả trách người phụ trách thức ăn lúc nãy nói diện mạo của loài người xấu xí, không thể không nói chủng tộc ma cà rồng nói như vậy hoàn toàn là có căn cứ.

Thấy Thời An sửng sốt tại chỗ, chủ tể ma cà rồng cười khẽ, rõ ràng là rất hài lòng.

Hắn véo nhẹ cằm của Thời An, hắn cúi đầu xuống, mục tiêu lần này không phải là cổ mà là đôi môi đỏ mọng của Thời An.

Cảm giác ngứa ran lại ập đến, Thời An tỉnh táo lại thì đã phát hiện muộn màng con muỗi khổng lồ xinh đẹp này đang cắn môi của cậu.

Cậu vô thức muốn đẩy hắn ra, nhưng sức mạnh của chủ tể ma cà rồng đâu phải loài người bình thường như cậu có thể so bì được, đối phương cứ dùng một tay nắm lấy hai tay của Thời An, khiến cậu không thể cử động.