Ngón tay hắn trượt xuống, rồi dừng lại ở xương quai xanh, tiếp đó lại không báo trước mà cắn Thời An một cái.
Máu ngọt phun vào trong miệng hắn, hắn tham lam mυ'ŧ lấy.
Hút xương quai xanh xong hắn lại giống như vừa nãy, ngón tay trượt nhẹ xuống, dừng lại ở một nơi nhất định, lại hung tợn cắn vào một vị trí nhất định ấy.
Ngực, sườn trái, eo phải, đùi, bắp chân, mắt cá chân…
Máu của mỗi vị trí trên cơ thể của Thời An đều bị chủ tể ma cà rồng nếm thử.
Máu đối với ma cà rồng là một món ngon, nhưng cảm giác mất máu quá nhiều đối với Thời An mà nói là một sự đau đớn.
Lúc vừa bắt đầu cậu còn có thể nghiến răng chịu đựng, nhưng càng về sau lại mất máu quá nhiều, đau đớn nhân đôi, Thời An bắt đầu nhịn không được mà rêи ɾỉ.
Tiếng kêu của Thời An làm cho con muỗi khổng lồ kia hài lòng, chủ tể ma cà rồng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thời An.
“Mới như vậy đã không chịu nỗi rồi ư? Yếu đuối như vậy mà còn dám đến ám sát ta?”
Thời An thật sự yếu đuối mỏng manh, da bị véo sẽ đỏ, đau thì sẽ chảy nước mắt, cậu căn bản không thể khống chế được.
Giống như hiện tại, bởi vì bị hút máu quá đau nên trong mắt cậu đã tràn đầy sương mù, tầm nhìn của cậu bị nước mắt làm cho mờ đi.
Hơn nữa không cần dùng gương cũng có thể đoán ra được, chóp mũi của cậu khẳng định cũng bị đỏ.
Đôi mắt màu tím sẫm kia dường như lại nheo lại, ánh mắt dần tối lại, bên trong dường như có nhiều cảm xúc mà người ta nhìn thấy sẽ không thể hiểu được.
Thời An mơ hồ cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình có gì đó không đúng, nhưng cậu thật sự quá khó chịu rồi, căn bản không phân biệt rõ được rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào.
“Nhóc đáng thương…” Con ma cà rồng đó lại cúi người xuống, nhẹ nhàng liếʍ tai của Thời An.
“Thôi đi, ta sẽ từ bi một chút, không gϊếŧ ngươi nữa, sau này ngươi cứ ở lại hầu hạ bên cạnh ta.”
Câu nói này khiến cho Thời An bừng tỉnh.
Thật ra không phải lời nói của hắn khiến cho Thời An bừng tỉnh, mà là sự thúc giục của hệ thống khiến cho cậu tỉnh lại.
“Từ chối, nghiêm khắc từ chối.”
Thời An cố gắng tập trung vào ánh mắt: “Không thể nào, ngươi đừng có nằm mơ, để ta làm túi máu của ngươi chi bằng mau gϊếŧ chết ta đi.”
Nhưng giọng nói của cậu lại mềm mại, bởi vì vừa mới khóc cho nên mang theo giọng mũi nặng nề, nói ra lời này không chỉ không có chút khí thế nào ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy dễ thương. Chủ tể ma cà rồng thật sự cũng cười rồi, hắn véo nhẹ cằm của Thời An, đe dọa nói: “Ta không nỡ gϊếŧ ngươi, ngươi cũng đừng hòng tự sát, nếu ngươi không ngoan ngoãn hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ đem người mà ngươi quan tâm gϊếŧ chết trước mặt ngươi.”
Thời An cảm thấy ma quỷ ở thế giới linh dị này đều rất kỳ lạ, cứ một hai thích dùng người khác để uy hϊếp cậu, hơn nữa mấy người đó còn không có chút liên quan gì đến cậu.
Nhưng không thể không nói đến uy hϊếp như vậy quả thật có tác dụng, bởi vì cậu không thể để người vô tội vì cậu mà bị thương.
Hơn nữa cũng nói thiết kế tính cách nhân vật này của cậu khẳng định là vô cùng xem trọng con người, nhất định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn chủ tể ma cà rồng làm hại đồng loại của mình.
Cho nên Thời An vô cùng phù hợp với thiết kế nhân vật, đồng thời cũng phải làm theo trái tim mình, bộc lộ ra biểu hiện tức giận.
Sự tức giận chính là nói rõ sự uy hϊếp này đã có tác dụng.
Chủ tể ma cà rồng mỉm cười hài lòng.
Ngón tay nhợt nhạt vuốt qua khóe mắt của Thời An, lau đi những giọt nước mắt chưa thể rơi, sau đó hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe của Thời An.
“Cục cưng, đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta, ta sẽ không nhịn được…”
Lời này của chủ tể ma cà rồng vô cùng nhỏ, dường như là âm thầm, đến nỗi Thời An không thể nghe rõ rốt cuộc hắn đang nói cái gì.
Nhịn không được…cái gì?”
Còn chưa đợi cậu suy nghĩ rõ ràng…xương quai xanh lại truyền đến một cơn đau, cái đồ đáng ghét đó lại bắt đầu hút máu của cậu rồi.
Cả ngày hôm nay Thời An từ thị trấn nhỏ đi đến thành Vương đã vô cùng mệt mỏi, lại thêm vừa nãy ám sát chủ tể ma cà rồng thất bại, bị sợ hãi, bây giờ lại mất nhiều máu, nó đã khiến cho ý thức vốn đang lung lay sắp sụp đổ của cậu đã hoàn toàn bị dập tắt.
Cậu nghiêng đầu, hoàn toàn bị ngất đi.
Ma cà rồng ngẩng đầu lên, vết thương ở xương quai xanh của Thời An đã tự lành lại.