Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn

Chương 68: Xóm núi cổ quái

Thời An mau chóng lùi lại, lết lết vài cái, lưng dựa lên tường.

Chiếc giường này được đặt dựa vào tường.

Người bắt nạt cậu hình như đã rời đi rồi, nhưng rất nhanh cậu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Có mùi thơm của thịt, có mùi thơm của cơm, còn có mùi thơm ngọt ngào béo ngậy của bánh ngọt.

Người đó đã mang cơm đến ư?

Sự thật đã chứng minh suy đoán của Thời An là đúng, bởi vì một miếng sườn xào chua ngọt nhỏ đã được đưa tới miệng cậu.

Thời An vô thức né đi nhưng bị người đó véo nhẹ cằm.

“Ăn đi.”

Giọng nói đó là một giọng nam lạnh lùng trong trẻo, giống như nhiệt độ trên người cậu ấy, không mang theo chút độ ấm nào.

Nhưng động tác của cậu ấy lại rất dịu dàng…được rồi, cũng không dịu dàng lắm, chỉ là rất nhẹ, nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ.

Người đó từ véo cằm chuyển thành bóp má, Thời An vô thức mở miệng ra, miếng sườn thuận thế mà được đưa vào miệng cậu.

Nước dùng chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, miếng sườn mềm cứng vừa phải, chỉ cắn một miếng là thịt đã được tách khỏi xương.

“Phun ra.”

Người đó cũng không cảm thấy bẩn, liền đưa tay tới miệng của Thời An, để cậu phun xương ra.

Thời An ban đầu còn rất kháng cự, sau khi bị véo cằm như để cảnh cáo thì ngoan ngoãn phun xương ra.

Bữa cơm này hình như đặc biệt được chuẩn bị vì Thời An, mỗi món ăn đều rất thuận tiện để ăn và cũng hợp khẩu vị.

Miếng sườn nhỏ, thịt viên nhỏ, lá rau xanh cuốn thành cuộn, măng xanh được cắt khúc, ngay cả cơm cũng là những nắm cơm nhỏ.

Thời An cả ngày chưa ăn gì, hương vị chỗ đồ ăn này thật sự rất ngon, lúc đầu cậu còn cảnh giác, sau đó lại tập trung ăn không còn nhớ gì, chỉ thấy thịt viên nhỏ rất ngon.

Bữa cơm này ăn được tám phần no rồi, Thời An không dám ăn thêm nữa, từ chối những nắm cơm nhỏ được đút.

Người đàn ông nhìn thấy thức ăn trong đĩa đã được ăn một nửa đoán rằng cậu cũng đã no rồi nên đặt đũa xuống.

Nhóc con sức ăn cũng khá lắm.

Thu lại bát đũa, đôi tay đó lại trở về trên cơ thể của Thời An.

Người đàn ông đó hình như đã sờ mặt Thời An đủ rồi, vì vậy bắt đầu đi xuống kiểm tra từng tấc cơ thể của Thời An.

Lúc mới đầu chỉ vạch cổ áo của cậu ra, nhưng càng lúc càng di chuyển xuống, Thời An đã cảm nhận được nguy hiểm.

Người này vậy mà, vậy mà…

Mặc dù đang ở trong chăn, nhưng Thời An vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Người đó vậy mà lại quá đáng sờ mó phần phía dưới sau eo của cậu.

“Anh muốn làm gì? Anh đừng, đừng…”

Ngón tay đó chạm vào nơi ấm áp nhất trên cơ thể của Thời An.

Cái ấm gặp cái lạnh, cảm xúc của bản thân Thời An cũng rất mãnh liệt.

“Không được, hu hu hu…anh mau tránh ra.”

“Thật quá đáng, sao có thể như vậy hu hu hu…”

Nước mắt đã làm ướt đẫm miếng vải đen che mắt, Thời An không nhịn được mà khóc nức nở, lên án hành vi của người đàn ông đó.

Vốn tưởng rằng sự bắt nạt nhận được ở thế giới trước là quá đáng nhất rồi, không ngờ tới thế giới này còn quá đáng hơn.

Nhưng cậu lại không biết rằng nước mắt của cậu chỉ khiến người khác càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Tấm vải đen che mắt đã hút đầy nước mắt, những giọt nước mắt tiếp theo của Thời An lăn dài trên má.

Tiếp theo một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi cậu.

Người đàn ông đó đang hôn đi những giọt nước mắt của cậu.

Nhưng rất kỳ lạ, hành động hôn của người đàn ông đó rõ ràng là dịu dàng như vậy nhưng bàn tay của anh ấy càng di chuyển quá đáng hơn.

Thời An không thể né tránh được nên càng khóc dữ dội hơn.

Không biết qua bao lâu người đàn ông đó mới buông cậu ra, Thời An cũng dần dần lấy lại được ý thức đã mất đi.

Thời An vừa xấu hổ vừa tức giận, xấu hổ đến mức hận không tìm thấy được một khe hở để chui xuống đất, nhưng giây tiếp theo đã xảy ra chuyện càng khiến cậu xấu hổ hơn.

Người đàn ông đó lại cúi đầu xuống hôn cậu…

Thời An hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Quá ảo huyền rồi, rõ ràng cậu muốn đến tìm chết, lại bị người khác ức hϊếp.

Giống hệt như những gì xảy ra ở thế giới trước.

Lẽ nào lần này cậu cũng thất bại thoát khỏi đây sao?

“Mùi vị của em, tôi đã ghi nhớ rồi.”

Người đàn ông đó lại nói, rất khó có thể tưởng tượng ra một người đàn ông có giọng nói lạnh lùng trong trẻo như vậy mà lại làm ra những chuyện quá đáng như vừa rồi.

Cảm giác nhớp nháp trên chân đã biến mất, những thứ nhớp nháp đó hình như là của người đàn ông…

Trời ơi, tại sao lại có người thích ăn thứ đó chứ, nó có vị gì…

Thời An thật sự có chút không chịu được hành vi của người đàn ông, không kìm chế được sự tò mò của bản thân mà đưa ra câu hỏi: “Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”

Bởi vì tủi thân nên giọng của cậu vẫn còn kèm theo chút nức nở. “Bởi vì…em là cô dâu của tôi.”