Thời An suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là thôi đi.
Ngôi làng cổ này tràn ngập sự kỳ quái, cảm giác còn đáng sợ hơn trường học ở thế giới trước, vẫn là chết sớm, sớm siêu thoát sẽ tốt hơn.
23: 30
Thời An mặc xong áo khoác, làm trái lại lời dặn của Tống Cách, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng.
Vào lúc này, tất cả người trong làng đều đã ngủ say, tiếng bước chân của Thời An lại vang lên rất rõ ràng, mặc dù cậu đã cố ý bước đi thật nhẹ nhàng.
Chỗ cậu ở gần ngọn núi phía sau, đi bộ còn chưa tới hai mươi phút thì đã đi ra khỏi phạm vi của làng Phúc Lâm.
Hệ thống nói điều kỳ quái của làng Phúc Lâm là ở chỗ hiến tế, lễ hiến tế hàng năm được tổ chức phía sau núi, cho nên muốn dâng mạng thì phải đi đến phía sau núi.
Bước vào phạm vi của dãy núi phía sau, Thời An cảm thấy nhiệt độ giảm xuống đột ngột, cậu căng thẳng giữ chặt áo khoác, bước đi nhanh hơn.
“Đi về hướng nào?” Cậu hỏi hệ thống.
Nhưng hệ thống lại không trả lời cậu, chính xác mà nói là cậu không nghe thấy câu trả lời của hệ thống.
Bởi vì cậu vừa hỏi xong thì cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó cả người đều mất đi ý thức.
Thời An bị hệ thống hét to đánh thức, đôi mắt của cậu dường như bị bịt lại, cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn vẫn rất mờ, trước mắt là một mảng tối đen như mực.
Trong lúc mơ hồ cậu nghe hệ thống nói bản thân mình đã ngủ được một tiếng rồi, nên hệ thống gọi cậu mau chóng tỉnh lại.
Nhưng đợi khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại gọi lại hệ thống nhưng hệ thống lại không trả lời.
Hệ thống dường như đã bị chặn lại.
Sự bất an dâng trào mãnh liệt trong lòng của Thời An, Thời An không khỏi cử động cơ thể, phát hiện hai tay của mình bị trói lại phía sau lưng, chân cũng bị trói rồi.
Đồng thời cậu cũng phát hiện bản thân có lẽ đang ngồi trên giường bởi vì phần thân dưới tiếp xúc với thứ gì đó rất mềm mại.
Thời An không nghe thấy được động tĩnh xung quanh, càng muốn thử thoát khỏi sợi dây thừng.
Vì ở thế giới này thân phận của cậu là một thầy huyền thuật cấp thấp, cũng có thể miễn cưỡng tính như một người có ngón tay vàng, chỉ là một sợi dây thuần, cậu cảm thấy tự mình thoát ra cũng không vấn đề gì.
Nhưng còn chưa kịp dùng đến ngón tay vàng thì Thời An đã cảm thấy một cái chạm thật lạnh ở trên mặt mình.
Khuôn mặt của cậu đang được vuốt ve cẩn thận, thứ đang sờ cậu hình như…là những ngón tay thon dài.
Lúc đầu Thời An có chút sợ hãi, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy nó chẳng đáng là gì.
Cậu đang đi bộ rất tốt nhưng đột nhiên thấy choáng váng, lúc tỉnh dậy đang bị trói đặt trên giường, chắc chắn là do người làm.
Chỉ là không biết rốt cuộc là người làm, hay là “người” làm.
Cậu luôn cảm thấy mình ngửi được mùi nguy hiểm.
Những ngón tay thon dài cẩn thận vuốt ve trên khuôn mặt cậu, lông mày, chóp mũi, cằm, cuối cùng dừng lại trên môi.
Môi của con người càng nhạy cảm hơn, nhiệt độ lạnh lẽo không khỏi khiến Thời An rùng mình.
Ngón tay chuẩn bị tiến sâu vào bên trong, sau đó dừng lại, một lúc sau, Thời An cảm thấy như có một tấm chăn quấn quanh người cậu.
Sau đó hai bàn tay lại quay trở lại đặt lên mặt cậu.
Từ một tay trở thành hai tay.
Thời An cảm thấy mặt của mình bị nâng lên, người đối diện dùng một tay cố định đầu của cậu, một tay khác cậy hàm của cậu ra, từ từ đút tay vào sâu bên trong.
Thời An muốn dùng đầu lưỡi đẩy những ngón tay không yên phận đó ra, kết quả đầu lưỡi lại bị người đó bắt lấy, bóp chặt nó như thể trừng phạt, nước bọt không kiểm soát được mà liền trào ra khóe miệng.
“Ưm…hưm…”
Tại sao mấy người này cứ một hai đều thích đưa tay vào miệng cậu vậy chứ?
Những tên biếи ŧɦái ở thế giới trước cũng thích, những tên biếи ŧɦái ở đây cũng thích.
Thời An cảm thấy cổ áo của mình bị ướt, nên càng liều mạng nuốt nước bọt xuống cổ, động tác giãy giụa càng dữ dội hơn.
Nhưng có thể là vì cậu nuốt nước bọt quá dữ dội rồi, lại thêm việc cả ngày chưa ăn gì, bụng lại phản kháng reo lên.
Trong núi sâu rừng già, không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của chính mình, âm thanh này cực kỳ rõ ràng.
Những ngón tay đang cựa quậy trong miệng bỗng dừng lại, bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích.
Tên khốn kiếp đó đang cười nhạo cậu.
Ngón tay được rút ra ngoài rồi, cuối cùng miệng của Thời An cũng được giải phóng, cậu liều mạng nuốt nước bọt xuống.
Cậu đang định lè lưỡi liếʍ dịch chảy ra, liền cảm thấy có thứ gì đó ướt và lạnh chạm vào khóe môi.
Đó hình như…là một cái lưỡi.
Thời An muốn né tránh nhưng tay của đối phương vẫn đang giữ chặt đầu của cậu, khiến cậu không thể nào né được.
Cái lưỡi lạnh toát đó liếʍ sạch hết nước bọt ở khóe miệng và trên cổ của cậu, rời mới từ từ buông ra.