Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Linh Dị Văn

Chương 69: Xóm núi cổ quái

Thời An bị chuông báo thức làm ồn tỉnh dậy.

Cậu mơ hồ tỉnh dậy, sờ vào chiếc điện thoại đang reo chuông không ngừng bên cạnh gối, liếc nhìn giờ.

06:30.

Chà, vẫn còn sớm, còn có thể ngủ thêm chút nữa.

Tắt chuông báo thức, Thời An trở mình, vừa chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng của hệ thống.

“Đừng ngủ nữa, mau dậy đi.”

Thời An dụi mắt, giọng khẽ hỏi: “Sao vậy? Sao không được ngủ tiếp?”

“Cậu không phát hiện ra có gì đó không đúng sao?”

Thời An chớp mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ.

Hệ thống không đợi được cậu tự nhớ lại, liền nói: “Theo như cốt truyện, tối hôm qua cậu đi tới ngọn núi phía sau với ý nghĩ tự mình lập được công lớn, cậu sẽ chạm trán với cái ác của thế giới này, sau đó bị hắn gϊếŧ chết, các bạn đồng hành của cậu sẽ từ thi thể của cậu mà đưa ra đánh giá rằng kẻ phản diện này không đơn giản, phát hiện bài kiểm tra làng Phúc Lâm khó hơn những gì tưởng tượng.”

“Nhưng hiện tại, đêm qua đã trôi qua rồi, cậu vẫn đang nằm ngủ ở đây.”

“Điều này có nghĩa là gì? Nói rõ nhiệm vụ của cậu đã thất bại rồi, cậu lại bị nhốt ở thế giới này không thể thoát khỏi.”

Câu cuối cùng đã thành công đánh thức Thời An.

Cậu bị dọa sợ đến mức bật người dậy: “Tao lại thất bại thoát khỏi đây rồi!”

Sau khi Thời An tỉnh táo lại, mớ ký ức hỗn độn đêm hôm qua dần ùa về.

Cậu nhớ lại rồi, tối hôm qua cậu ra ngoài, không gặp phe phản diện, mà ngược lại bị người ta bắt cóc, ăn một bữa cơm, sau đó còn, còn…

Thời An nhúc nhích mông của mình một cách khó chịu.

Chả trách vừa nãy lúc tỉnh dậy cảm thấy có chút không thoải mái, là bởi vì đêm qua…

Thời An lại nhớ đến lúc kết thúc đêm qua, giọng nói lạnh lùng đó thì thầm bên tai.

Em là cô dâu của tôi.

Cậu còn chưa kịp hỏi câu đó rốt cuộc có nghĩa là gì, rốt cuộc ai là cô dâu của ai thì đã mất đi ý thức, tỉnh dậy thì đã như bây giờ.

Thời An có chút hoảng hốt luồn tay vào trong tóc: “Cho nên tao lại giống như ở thế giới trước, không thành công hoàn thành nhiệm vụ, thay vào đó là bị quỷ sàm sỡ ư?”

Đúng rồi, bây giờ nghĩ kỹ lại, người đã trói cậu lại đêm qua có lẽ không phải là người, mà là ác quỷ của thế giới này.

Từ nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của đối phương, hay là cậu dùng ngón tay vàng cũng không thể nào thoát khỏi sợi dây thừng, tất cả đều chứng minh đối phương không phải là người.

Thời An không ngủ đủ giấc, mệt mỏi lăn ra giường.

Vừa nãy nằm rồi ngồi không sao, bây giờ xuống giường đứng thẳng dậy mới thật sự cảm thấy phía sau không thoải mái.

Rõ ràng chỉ là một ngón tay sao lại có thể khó chịu như vậy…

Thời An tắm rửa một chút rồi thay quần áo, lúc đi đun nước thì phát hiện trên bàn có dư ra một món đồ gì đó.

Tối hôm qua trước khi ra khỏi phòng cậu đã kiểm tra qua rồi, trên bàn của căn phòng này ngoài ấm đun nước và ly trà ra thì không còn gì, nhưng bây giờ trên bàn từ đâu xuất hiện một chiếc ô giấy dầu.

Ô giấy dầu…

Thời An nhớ lại đêm hôm qua nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo màu trắng đứng ở cuối đường.

Thời An không dám động vào chiếc ô giấy dầu đó, cậu hỏi hệ thống để xác nhận: “Chiếc ô này không phải là của…con quỷ đêm hôm qua bắt nạt tao để lại đó chứ?”

“Quyền hạn của tôi quá thấp, không thể xác nhận, nhưng tôi đoán chắc…là vậy.”

“...Được rồi.”

Thời An cố ý tránh chiếc ô đó, không nhìn không chạm vào, cũng không đến gần.

Rất nhanh phòng của cậu vang lên tiếng gõ cửa, tiếng của Tống Cách vang lên ở ngoài cửa: “Thời An, cậu dậy chưa?”

Thời An đứng dậy đi mở cửa lúc đi ngang qua chiếc ô giấy dầu kia như trẻ con tránh qua một bên.

Cửa vừa mở, Tống Cách nhìn thấy Thời An đã ăn mặc chỉnh tề, trông cũng rất có sức sống, hơi sững người một chút: “Cậu dậy sớm vậy à, tôi còn tưởng cậu đang ngủ nướng.”

Được hệ thống nhắc nhở vài câu về thiết kế nhân vật, Thời An bày ra thái độ mất kiên nhẫn: “Cậu có ý gì? Trong mắt cậu tôi là loại người lười biếng vậy sao?”

Tống Cách cười xin lỗi: “Tôi không có ý này, cậu đừng hiểu lầm.

“Hừ” Thời An lạnh lùng hừ một tiếng, vòng qua cậu ấy bước ra khỏi phòng.

Cậu thật sự không giỏi nói chuyện với mọi người một cách cáu kỉnh như vậy, nếu giao tiếp nhiều rất dễ bại lộ, vậy nên ít nói sẽ tốt hơn.

Điều mà Thời An không chú ý đến là sau khi cậu vòng qua, Tống Cách quay đầu lại nhìn theo, dùng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt để nhìn cậu.

Kiểu cuồng nhiệt đó, tương tự như cách thợ săn đối với con mồi của mình.

Nhìn thấy Thời An đã đi đến sân trước, Tống Cách cũng định đi gọi những người khác.

Lúc chuẩn bị đóng cửa ánh mắt của cậu ấy quét vào căn phòng rồi dừng lại một chút chỗ chiếc ô giấy dầu.

Tống Cách bước vào phòng, có lẽ là loại năng lực trên người Thời An không đủ mạnh để có thể nhìn ra được, nhưng cậu ấy thì có thể nhìn thấy rất rõ.