Dựa theo hiệp định giữa Lục Khiêm và Metroland, Metroland chỉ cung cấp cho họ những hỗ trợ về kỹ thuật cần thiết, còn việc tiêu diệt tang thi người trái đất phải tự làm. Một mặt khác, bởi vì trái đất đã ở tình trạng bị nhiễm virus giai đoạn nặng nhất, quân nhân Liên Bang ở lại quá lâu cũng sẽ bị lấy virus, bọn họ không muốn quay về phải cách ly 300 năm. Đương nhiên, lí do quan trọng nhất là, Metroland cảm thấy bị tên người trái đất gian xảo kia lừa một vố nặng, với trình độ giống loài dồi dào của trái đất, chỉ thu của bọn họ 800 triệu bado tinh hạch, lỗ muốn chết luôn, còn muốn bọn tôi giúp các người xử lý tang thi nữa hả, nằm mơ đi!
Vì thế, quân hạm Liên Bang mênh mông cuồn cuộn tới, để lại một đống vũ khí và công cụ phòng hộ công nghệ cao, còn xây một căn cứ mậu dịch trên mặt trăng, để tùy thời cung cấp dịch vụ có thu phí, rồi lại mênh mông cuồn cuộn bay về.
Dưới sự trợ giúp của Liên Bang vũ trụ, hệ thống vệ tinh trái đất đã khôi phục toàn bộ, hoạt động còn trơn tru hơn lúc trước, Liên Bang vũ trụ thông qua việc kiểm tra đo lường dao động của sự sống trên trái đất, phàm là những nơi có căn cứ, dù lớn hay nhỏ họ đều để lại thiết bị liên lạc.
Thông qua những thiết bị liên lạc này, Lục Khiêm nhờ Lý Càn mở hội nghị toàn cầu khẩn cấp. Đi dạo một vòng Biển Vũ trụ về, Lục Khiêm càng chẳng có hứng thú với quyền lực, ngược lại, y để ý đến thực lực của bản thân hơn. Bởi vì trong Biển Vũ trụ, quyền lực chỉ như trò chơi giữa những kẻ mạnh, thứ thật sự giúp mọi người ‘an cư lạc nghiệp’, là sức mạnh.
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, quyền lực chỉ như một trò đùa.
Hội nghị toàn cầu lần đầu tiên, Lục Khiêm tuy không ở vị trí chủ đạo nhưng vẫn nể tình mà tham dự, cho dù y chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đối với tất cả những chuyện phát sinh đột ngột, mọi người đều thắc mắc, Lý Càn giải thích đại khái cho bọn họ.
Là một con cáo già siêu cấp gian mạnh, Lý Càn sẽ không tốt bụng nói cho những người này biết, giá trị của tinh hạch trong Biển Vũ trụ.
Trọng điểm của hội nghị một là giải thích thắc mắc của mọi người, hai là nói với họ, có l*иg năng lượng che chở, tang thi không thể tấn công vào được, bọn họ có thể tự mình nghĩ cách xử lý tang thi, cũng có thể ngồi yên tại chỗ chờ căn cứ Sinh Tồn hỗ trợ. Ngoài ra, căn cứ Sinh Tồn sắp tung ra một lượng vũ khí tinh hạch quý giá, cùng với l*иg bảo vệ cá nhân, phạm vi tiêu thụ là toàn cầu, miễn phí giao hàng tận nhà, nhanh tay đặt trước, chỉ nhận thanh toán bằng tinh hạch.
Sau khi hội nghị toàn cầu dài đến 8 tiếng đồng hồ kết thúc, những vị lãnh đạo trên toàn thế giới mãi một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có người cảm thán từ siêu nhân cứu vớt thế giới biến thành rồng phương đông cứu vớt thế giới, có người thầm phỏng đoán chế độ quốc tịch trên trái đất có thể biến mất không, có người ôm dã tâm suy xét về việc phân chia lợi ích của thế giới mới sau này….
Thế giới sau này sẽ ra sao, trong lòng mọi người cũng không biết, nhưng họ đều rõ một chuyện – loài người đã vượt qua thời kỳ đen tối nhất!
May mắn, phấn khởi, nhảy múa, đều không đủ để hình dung tâm trạng sống sót sau tai nạn lúc này của mọi người.
Sau đó, lại nửa tháng trôi qua, căn cứ Sinh Tồn sử dụng phi hành khí loại nhỏ mà Metroland để lại, ship hàng tận nhà cho những nơi đặt hàng trên thế giới, đến lúc này, loài người bắt đầu phản kích toàn diện với tang thi.
Ở Trung Quốc, chiến tranh toàn diện lần trước, trong bốn căn cứ lớn thì thiệt hại nghiêm trọng nhất là căn cứ Trung Châu, những Cấp tốc giả, Xé rách giả chui được vào thành đã khiến một lượng lớn binh lính thương vong, thêm các binh lính hy sinh trong quá trình chiến đấu, căn cứ Trung Châu hiện giờ còn lại không đến 3 triệu người. Ngược lại, Lý Càn và Tiết Thần bí mật chuyển những người trẻ tuổi đi, sau khi vượt qua nguy hiểm, toàn bộ tập trung đến căn cứ Sinh Tồn, trong khoảng thời gian ngắn, nhân số của căn cứ Sinh Tồn tăng đến gần 4 triệu người. Lưu Xuyên và Tô Bạch trước khi chết chuyển hóa thành tang thi trí tuệ, bảo vệ hai căn cứ Hắc Địa và Mỏ Dầu, hiện giờ hai căn cứ còn khoảng 5-6 trăm ngàn người sống.
Hiện tại toàn bộ Trung Quốc còn hơn 8 triệu người sống, vẫn là nước đông dân nhất trên thế giới.
So sánh mà nói, thiệt hại của Mỹ quá nặng nề. Tinh tặc Bóng Đêm đã phá hủy căn cứ lớn nhất của họ, mấy triệu người nháy mắt hóa thành tro bụi. Hiện giờ trong nước chỉ còn chưa đến 3 triệu người sống. Mà khiến họ khó chấp nhận nhất là, họ vẫn luôn tự tin với địa vị cường quốc của mình, giờ lại bị Trung Quốc vả cho một phát, bay luôn cái ghế bá chủ thế giới.
Tình huống bên châu Âu tương tự như Mỹ, tinh tặc Bóng Đêm đã tàn phá những căn cứ quan trọng của họ, tạo nên thiệt hại không thể thống kê, dân cư cũng giảm mạnh chỉ còn hơn 2 triệu người.
Nước Nga, quốc gia nổi danh về việc buôn lậu vũ khi nóng, so với các nước lớn khác thì ít thiệt hại hơn. Nằm ở phía Bắc của lục địa, vì nguyên nhân khí hậu, người bị đông lạnh chết rất nhiều, phần lãnh thổ gần châu Âu thì còn đỡ, phần gần châu Á gần với hướng bắc nhất, đã sắp biến thành khu vực không có người. Trải qua mạt thế, dân cư của Nga chỉ còn lại hơn 1 triệu.
Khu vực châu Phi thì tốt hơn châu Âu, đối với những con người hàng năm sinh sống dưới bóng ma của chiến tranh, đói khát, chết chóc mà nói, kiếp nạn này chỉ như thêm vào yếu tố ‘ăn thịt người’ mà thôi, chỉ cần phấn khởi chiến đấu thì cũng không khác gì khi trước. Cho dù như vậy, nhưng vì thiếu thốn đồ ăn, điều kiện khí hậu ác liệt, dân cư của châu Phi còn lại hơn 7 triệu người.
Về phía châu Á, vì mật độ dân cư quá cao, cũng không thể mong chờ tín ngưỡng từ các vị thần giúp ngăn chặn đội quân tang thi được, 5 năm trôi qua dân số giảm mạnh, hiện nay chỉ còn một căn cứ người sống sót, do mấy chục dị năng giả rất mạnh là tín đồ của tôn giáo đau khổ chống đỡ.
Châu Đại Dương dân số ít nhất thế giới, hiện giờ còn gần 3 triệu người.
Tổng số người sống sót cộng lại trên toàn thế giới còn chưa đến 40 triệu người, con số này còn không bằng số lẻ dân cư trước mạt thế, hơn 7 tỷ người, tử vong trong kiếp nạn lần này. Trong lịch sử nhân loại, đây tuyệt đối là thảm họa đáng sợ nhất, không gì sánh nổi.
Vũ khí được ship đến từng nơi, những người sống sót mở l*иg năng bảo vệ cá nhân, cầm vũ khí bước ra khỏi căn cứ càn quét tang thi bên ngoài, cùng lúc đó, loài người trên toàn thế giới cũng bắt đầu phản kích toàn diện.
Đương nhiên, cũng có những dị năng giả vì cố gắng mạnh lên trong thời gian ngắn nhất, từ bỏ sử dụng l*иg bảo vệ, tiếp tục sử dụng cách cũ chiến đấu với tang thi.
Cùng lúc đó, Lục Khiêm lấy những hạt giống lương thực mua được từ tay gia tộc Metroland, rao bán giá cao cho các căn cứ. Loại lương thực này được gọi là cây bánh mì cấp D, có hơi giống với cây bánh mì* ở khu vực nhiệt đới của trái đất, nhưng thời kỳ sinh trưởng chỉ cần ba tháng, đến tháng thứ tư thì kết trái, trái cây chín cần khoảng một tháng. Quả của cây bánh mì to hơn quả táo, cần nướng chín rồi mới ăn được, thơm mềm ngon miệng, không hề kém bánh mì nướng. Quan trọng nhất là, sức sống của cây bánh mì mạnh mẽ hơn cỏ dại nhiều, dù âm 2-30 độ vẫn nở hoa kết trái được. Sản lượng cao, giúp những người sống sót tích trữ đủ đồ ăn trước khi mùa đông lạnh giá đến. (*: tên khác là cây sake)
Hai tháng trôi qua, mọi người nhờ có l*иg bảo vệ, có thể đi lại bên ngoài. Trước khi mùa đông lại đến, đại lục Á-Âu xuất hiện một làn sóng di dân chưa từng có, mục tiêu chính là căn cứ Sinh Tồn.
Sau khi căn cứ Sinh Tồn được giải thoát khỏi nguy cơ trong trận chiến cuối cùng, trong thời gian ngắn nhất xây dựng lại kiến trúc, dù vậy nhưng nhà ở trong căn cứ vẫn thiếu thốn trầm trọng, phải cải tạo các căn nhà riêng thành khu nhà tập thể. Sinh sống trong không gian đông đúc, mâu thuẫn cũng nhiều theo, nhưng bởi vì nguy cơ lớn nhất của căn cứ đã được giải quyết, vấn đề ấm no cũng được giải quyết, mọi người đều khoan dung với nhau, cho dù có mâu thuẫn thì cũng chỉ là lời qua tiếng lại, không gây ra vấn đề lớn.
Hoàn cảnh thay đổi liên tục, căn cứ Sinh Tồn cũng phải điều chỉnh theo cho phù hợp. Tiết Thần vốn không phải người tham quyền, thấy Lục Tốn cả ngày ăn không ngồi rồi dính bên người Lục Khiêm, làm gì còn tâm trạng xử lý mấy công việc lung tung rối loạn trong tay? Bàn bạc với Lục Khiêm một chút, giao công việc của căn cứ cho Lý Càn quản lý, thuế thu nhập thu được của căn cứ bọn họ chỉ lấy ba phần, còn lại Lý Càn và thượng tá Tạ tự chia. Trong đoàn thì để các đội trưởng tự sắp xếp nhiệm vụ, thu nhập vẫn chia theo cách cũ. Còn đội thân vệ, giao cho hai ‘trí giả’ Lưu Xuyên và Tô Bạch tạm thời quản lý và giao nhiệm vụ.
Bộ phận thương mại cũng chia ra làm hai, kinh doanh của đoàn vẫn do Ngô Lương quản lý, còn đạn dược vũ khí vật dụng hàng ngày vân vân đưa cho Lý Càn sắp xếp kinh doanh, cuối năm họ thu tiền lãi là được, tiền lại chia nhau, mỗi bên một nửa. Lý Càn ‘nghiến răng nghiến lợi’ đồng ý, quay lưng lại thì lén mắng Lục Khiêm và Tiết Thần lưu manh.
Lý Cảnh Ngộ bình tĩnh nhả một câu, “Ba không muốn làm thì để mai con đi nói với đoàn trưởng tìm người khác nhé.”
Lý Càn xém chút nhảy lên vả cho thằng con hai bạt tai: “Ông đây đã nhìn ra, sinh mi ra có cũng như không, như bát nước đổ ra ngoài thì thôi đi, còn dám khịa ngược ba mi à?”
Mẹ Lý Cảnh Ngộ lập tức căn ngăn: “Được rồi đó ông, con trai tôi trêu ông chút thôi, sao ông dám mắng nó hả? Còn nữa, con trai tôi do tôi sinh, ông chỉ góp chút sức còn dám to mồm à.”
“Hai mẹ con các người bắt tay nhau ăn hϊếp ông già tội nghiệp này, cuộc sống bất công quá, Lý Cảnh Ngộ, bắt đầu từ ngày mai, mi phải tiếp nhận công việc của ông đây.” Lý Càn thấy mặt Lý Cảnh Ngộ bắt đầu suy sụp, khóe miệng cong lên: “Đây là quân lệnh, không được phản đối.”
Lý Cảnh Ngộ khô cằn chào động tác quân đội, thều thào đáp: “Rõ.”
Chờ Lý Cảnh Ngộ đi, mẹ hắn kéo Lý Càn ra nói: “Ông này, ông để con trai tiếp nhận công việc của ông sớm quá, con trai còn chưa tìm được con dâu nữa, đến khi nào hai chúng ta mới có cháu bế?”
Lý Càn cười tỉnh rụi: “Bà không thấy con trai bà hai ngày nay cứ đến phòng y tế mãi à…. Yên tâm, sớm muộn gì cũng có cháu bế thôi, gấp làm gì.”
“Ông nói nó chạy đi đâu? Ông Lý ông đừng có đi nói rõ ra xem nào.”
Lý Càn mặc kệ bà vợ đang nổi giận sau lưng, hừ một câu ‘hôm nay trời đẹp quá’, bước chân nhàn nhã đến khu công nghiệp.