Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 130: Trận chiến cuối cùng (kết)

Lần này, Lưu Xuyên và Tô Bạch bước lên con đường chết, Tiết Thần và Lục Tốn nói ý tưởng của họ cho các đội trưởng nghe. Ngoài dự đoán của họ, sáu đội trưởng còn lại cộng thêm cha con Lý Cảnh Ngộ và thượng tá Tạ đều đồng ý phát động chiến tranh toàn diện.

Suy nghĩ của họ rất đơn giản, nếu cược thắng, ít nhất hơn vài triệu người có thể sống sót; cược thua, trước đó họ lén giấu hơn một triệu người, những người sống sót này chỉ cần đợi Lục Khiêm về, bọn họ vẫn có thể tiếp tục kéo dài văn minh của loài người. Mà chiến tranh toàn diện dù rất nhiều nhược điểm, nhưng lại có thể tiêu diệt tang thi Hoa Hạ ở mức lớn nhất, nếu họ thất bại, cũng có thể giành được một con đường sống cho những người này.

Chỉ cần có người còn sống, là đủ rồi; chỉ cần loài người không tuyệt chủng, là đủ rồi; người có sống có chết, chỉ là cái chết đó có ý nghĩa hay không thôi!

Ngay sau đó, Tiết Thần Lục Tốn và lãnh đạo của ba căn cứ khác mở hội nghị video bí mật. Trong hội nghị, hai người nói chuyện Lục Khiêm tìm cứu viện thành Lục Khiêm đang bế quan thăng lên dị năng cấp chín, chỉ cần y có thể thành công thăng cấp trong vòng mười ngày, loài người sẽ được cứu. Lãnh đạo của các căn cứ không nghi ngờ gì, sau khi tranh luận kịch liệt, nhất trí đồng ý chủ động khởi xướng tiến công toàn diện.

Nhìn chung trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ có chiến dịch nào đạt đến quy mô hơn bốn trăm triệu, máu chảy thành sông, xương chất thành núi như thế này.

Đạn dược, là một trong bốn phát minh lớn mà Trung Quốc luôn lấy làm tự hào, giờ phút này, nó phát huy tác dụng cực hạn lên người những con cháu Hoa Hạ đã bị hóa tang thi.

Bên phía thành phố A, các tư lệnh không hề giấu hàng, sôi nổi lấy ra súng đạn thuốc nổ cất kỹ bấy lâu nay, mỗi quả bom trước mạt thế có giá hơn trăm vạn, một lần nổ mạnh có thể xử lý mấy chục ngàn tang thi.

Trong ba ngày bị dội bom liên tục, tang thi Trí tuệ ở thành phố B tổn thất không nhỏ. Tuy rằng gã hết lòng tin rằng Trung Quốc đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng không có nghĩa rằng gã vui vẻ khi bị đám ‘heo’ kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy. Gã thông qua việc nhổ trồng đại não trên người Bạo Quân, khống chế chúng từ xa, chia ra bốn hướng đi tấn công bốn căn cứ.

Trước khi Bạo Quân đến, các Tư lệnh còn lại ở thành phố A lần đầu tiên bỏ qua mọi lợi ích riêng mà bắt tay với nhau, tập trung binh lực lại chung một chỗ, dùng sức của cả cộng đồng quét sạch tang thi.

Trước khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, Tô Bạch và các lính đánh thuê ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đến căn cứ Mỏ Dầu, lão đại căn cứ đập nồi dìm thuyền, lấy hết dầu cất trong kho ra rải bốn phía quanh căn cứ, tạo thành những bức tường lửa kiên cố, cao đến vài trăm thước chim bay không qua, khiến vô sô tang thi chết chìm trong biển lửa và pháo đạn.

Căn cứ Sinh Tồn sở hữu lực chiến đấu mạnh nhất cũng dốc toàn lực để đánh.

Chu Bân dẫn dắt đội quân thú biến dị phát triển trong ba năm, đã có được hơn một trăm thú biến dị sức chiến đấu kinh người. Trong đó Đốc Khắc Mỹ Toa đạt cấp bảy là sức chiến đấu mạnh nhất; bầy sói do A Lang đưa tới sức chiến đấu không cao, nhưng hơn 50 con sói phối hợp với nhau thì không thua gì một đội dị năng 500 người; Mèo Con và A Cát vẫn là chiến hữu tốt nhất, phối hợp với nhau 5 năm, sự ăn ý giữa chúng nó vượt xa cả người với người…. Lực sát thương của đội quân thú biến dị cực mạnh, có thể nói là đội quân mũi nhọn, mở một con đường máu giữa quân đoàn tang thi rậm rạp.

Nhóm dị năng giả cũng không thua kém, tổ hợp gió và lửa của Tiết Thần và Lục Tốn kết hợp lại với nhau, cũng châm lên từng trận hỏa hoạn vô tận giữa đám tang thi.

Dị năng giả lực lượng do Chu Vân dẫn đầu, không chút sợ hãi cầm vũ khí đặc chế vọt vào giữa tang thi triều, quyết sống mái một trận với chúng;

Dị năng giả nguyên tố do Tần Chính Đông lãnh đạo, phối hợp với nhau lợi dụng tính chất kết hợp phản ứng giữa các loại dị năng phát huy đến tối đa;

Những người không có dị năng, hoặc đã hao hết dị năng, sôi nổi cầm súng ống đạn dược, dù mỗi phát đạn bắn ra đều bị giật ngược máu chảy xuôi tay, họ cũng không nhíu mày dù chỉ một chút;

Binh lí do tư lệnh Lý và thượng tá Tạ mang đến, một bộ phận gia nhập vào đội quân cận chiến, một bộ phận đứng ở đầu tường thành, bắn pháo tầm xa về biển tang thi đông nghìn nghịt đằng xa;

Lục Hi không thể để lộ thân phận, nên ở trong tầng hầm ngầm bí mật bên ngoài căn cứ, cố gắng dùng tinh thần lực khống chế tang thi.

Căn cứ Sinh Tồn không thẹn với danh xưng thực lực tổng hợp mạnh nhất, đã năm sáu ngày trôi qua, vẫn chưa có một tang thi nào có thể đến gần tường thành của căn cứ.

Trái lại tình huống của căn cứ Hắc Địa ở khu vực DB không ổn lắm, căn cứ nằm ở vùng đồng bằng, không có nhiều dầu mỏ để tạo tường lửa như căn cứ Mỏ Dầu, cũng không có bom đạn dồi dào như căn cứ Trung Châu, lại càng không có mấy trăm vạn dị năng giả như căn cứ Sinh Tồn, chút an ủi duy nhất là Lưu Xuyên vừa đột phá dị năng cấp tám.

Dị năng hệ thủy có tính ăn mòn của Lưu Xuyên rất mạnh, hắn dẫn theo các lính đánh thuê ở địa phương canh chừng, hiếm có tang thi đến gần tường thành được, nhưng tình huống ở những nơi khác thì không tốt như vậy, các tang thi tuy không thể phá thành ngay được, nhưng còn Bạo Quân vẫn chưa xuất hiện mà?

Lưu Xuyên khổ chiến bảy ngày, trong bảy ngày chỉ nghỉ ngơi chưa đến 20 tiếng đồng hồ, Bạo Quân chưa đến, trên người hắn đã có hơn trăm vết thương, độc của tang thi quá mạnh, vắc-xin phòng bệnh cuối cùng cũng mất hiệu quả.

Lưu Xuyên mất sức dựa vào tường, nhìn người sống sót dùng máu thịt của bản thân chắn bước chân tang thi, đôi mắt hắn dần trở nên ướŧ áŧ.

Hắn nghĩ, hắn cũng sắp biến thành tang thi, đương nhiên, hắn sẽ không cho phép mình biến thành loại quái vật đó.

Trước khi tự nổ súng bắn chết mình, hắn bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời, nghĩ một hồi hắn phát hiện, hình như bản thân cũng không có gì để hồi tưởng. Hắn là người luôn trầm mặc ít nói, tính cách không thú vị, giờ phút này khi sắp chết, nhịn không được tự giễu bản thân – xem đi, nửa cuộc đời mình làm người hiền lành, cuối cùng người nhà lại trở mặt thành thù với mình; những người mình muốn cứu thì lại sắp biến thành quái vật tang thi; đến khi sắp chết, đến người yêu cũng không có, cuộc đời này mình chẳng làm nên trò trống gì… Nghĩ đến người yêu, tư duy của Lưu Xuyên có chút mơ hồ, không biết tại sao trong đầu lại hiện ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lục Khiêm, nhớ đến nụ cười như hoa tuyết hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt người ấy….

“Si tâm vọng tưởng.” Hắn nhẹ giọng nói với chính bản thân.

Lưu Xuyên lấy khẩu súng từ trong quần quân đội rách tung tóe ra, lại sờ đến một cái hộp sắt, hắn mới nhớ đến ‘thuốc tạo kỳ tích’ mà trước khi đi Lục Tốn đưa cho hắn. Hắn nhìn miệng vết thương sắp chuyển thành màu đen, nhíu mày nghĩ, thuốc này của Lục Tốn thật sự có tác dụng sao? Lưu Xuyên do dự một chút, lấy ‘thuốc’ tiêm vào tĩnh mạch, hắn còn chưa kịp suy xét điều gì, trước mắt đã tối sầm, cả người ngã quỵ.

Máu đen sau khi tiêm vào cơ thể Lưu Xuyên, không lâu sau miệng vết thương trên người hắn bắt đầu khép lại, làn da màu đồng cổ cũng trở nên xanh đen bất thường.

Trận chiến ở căn cứ Hắc Địa tàn khốc hơn ba căn cứ khác, Lưu Xuyên dựa ở góc tường không biết sống chết, ban ngày trôi qua, vậy mà không ai chú ý đến hắn.

Mãi đến chạng vạng, Bạo Quân năm đầu như một ngọn núi nhỏ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lúc này họ mới nhớ đến Lưu Xuyên.

“Anh Lưu, anh Lưu…”

Âm thành kinh hoàng thất thố dần đánh thức Lưu Xuyên đang ngủ say như chết.

“Lưu, anh, đôi mắt của anh, sao, sao lại biến thành màu tím….” Người lính đánh thuê này ở Vuốt Đen khá thân với Lưu Xuyên, lúc này bị tròng mắt đổi màu của Lưu Xuyên dọa sợ, một loại áp chế đến từ sinh vật cấp cao, khiến anh ta sợ hãi theo bản năng, không rét mà run.

Trước mạt thế Lưu Xuyên là bộ đội đặc chủng, vì để người nhà có cuộc sống tốt hơn nên hắn luôn liều mạng làm nhiệm vụ kiếm tiền, bị thương nặng vô số lần, điều này giúp hắn càng hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình hơn người thường.

Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là, trái tim hình như không đập nữa, máu cũng không chảy, nhiệt độ cơ thể không khác gì người chết; tiếp theo, xung quanh người các dị năng giả tản ra ‘mùi thơm ngọt ngào’, khiến đầu óc hắn hơi mơ hồ. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng phát hiện trong đầu mình tràn vô số âm thanh nhốn nháo, ý tứ đại khái đều là ‘đói quá’, ‘ăn ngon quá’ ‘thèm ăn quá’, hắn cũng giống như bị mấy âm thanh đó mê hoặc, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc. Mặt khác, hắn còn cảm nhận được trong cơ thể mình đang cuồn cuộn không ngừng trào lên một loại sức mạnh cực mạnh.

“Tang, tang thi…. Lưu, anh Lưu biến thành tang thi….” Lính đánh thuê vừa hét lên, vừa ném dị năng về phía Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên nhìn ngọn lửa dính lên người mình, không đau không ngứa, giơ tay dập tắt nó.

“Đừng, sợ, tôi….” Lưu Xuyên phát hiện mình nói chuyện hơi khó khắn, vẻ mặt cũng cứng đờ, hắn muốn nói hắn không phải tang thi, nhưng hắn phát hiện hình như hắn, thật sự, cơ thể biến thành tang thi, có điều là một tang thi vẫn giữ được toàn bộ ký ức và trí tuệ. Kỳ tích mà Lục Tốn nói, là ý này sao?

“Tôi, nghĩ, biện pháp, giữ chân, bọn chúng….” Lưu Xuyên gian nan nói xong, cũng mặc kệ lính đánh thuê kia sắc mặt trắng bệch, thử khống chế loại lực lượng tràn ngập kia, hét lớn một tiếng với đám tang thi “Dừng lại!”

Biển tang thi vô cùng vô tận, bỗng dưng như bị người ta bấm nút stop, đột nhiên đứng yên, tất cả tang thi bao gồm Bạo Quân đều ngây thơ ‘nhìn’ Lưu Xuyên. Cảnh này quá quỷ dị, những người đứng gần Lưu Xuyên đều nhìn chằm chằm hắn, thật sự còn khó tin hơn cả nhìn thấy Godzilla sống dậy.

Bạo Quân ngu người nửa phút, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đám tang thi đang đứng yên bắt đầu di chuyển tiếp. Lưu Xuyên lại cho stop, Bạo Quân lại ra lệnh tiến công, trong lúc nhất thời đám tang thi không biết nên nghe lời ai, dáng vẻ nửa đi nửa dừng có hơi mắc cười, nếu không phải tình hình không đúng lúc, mọi người rất muốn ôm bụng cười một trận.

“Các người, vào thành, tôi, đối phó bọn chúng.”

Lưu Xuyên không mở miệng nhưng giọng nói của hắn lại xuất hiện trong đầu mỗi người sống sót. Đám người quyết đoán từ bỏ chiến đấu, chạy như bay vào thành.

Cùng lúc đó, Lưu Xuyên bắt đầu tấn công Bạo Quân. Sau khi biến thành tang thi có trí tuệ, dị năng hệ thủy ăn mòn của Lưu Xuyên càng mạnh hơn lúc trước, không cần tốn quá nhiều sức đã đâm thủng lớp giáp bọc của Bạo Quân.

Bạo Quân phẫn nộ liên tục công kích Lưu Xuyên, thân thủ Lưu Xuyên càng linh hoạt hơn khi trước, dễ dàng né tránh những đòn đánh nhiều sức nhưng không linh hoạt của Bạo Quân, sau mấy chục lần giao đấu, Lưu Xuyên một phát ăn mòn năm cái đầu của Bạo Quân, Bạo Quân than khóc dùng chút sức cuối cùng đâm thẳng về phía tường thành, đâm tường thành nứt ra một cái lỗ sáu bảy mét, sầu thảm ngã xuống đất chết đi.

Lưu Xuyên canh giữ trước vết nứt, khống chế vô số tang thi đang ngo ngoe rục rịch. Những người sống sót đứng trên tường thành dại ra vài phút, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa.

Trong phòng thí nghiệm ngầm ở thành phố B xa xôi, cái đầu người đàn ông khủng bố trong khay nuôi cấy bỗng nhiên chảy ra chất lỏng đen xì từ miệng, tinh thể màu tím trong đầu có hơi ảm đạm, gã kêu một tiếng sắc nhọn chói tai:【 Chết tiệt, khốn nạn, con heo kia sao cũng biến thành tang thi trí tuệ? Không, ta phải tiến công nhanh hơn!】

Lưu Xuyên gϊếŧ chết Bạo Quân, tương đối đáng tiếc chính là, Lưu Xuyên phát hiện hắn có thể ra lệnh tang thi làm rất nhiều chuyện, cho dù là hỗ trợ xây dựng tường thành, nhưng lại không thể ra lệnh cho chúng gϊếŧ lẫn nhau, hắn chỉ có thể giữ bọn chúng đứng im để người căn cứ Hắc Địa dễ gϊếŧ hơn, căn cứ Hắc Địa xem như tạm thời được bảo vệ.

Khi tin tức Lưu Xuyên biến thành tang thi trí tuệ bảo vệ căn cứ Hắc Địa lan truyền, ba căn cứ khác đang nghênh đón tang thi điên cuồng tấn công.

Còn lại sáu Bạo Quân, chia ra lần lượt đến ba căn cứ kia.

Căn cứ Mỏ Dầu, Tô Bạch cũng bị thương nặng như Lưu Xuyên, nghe tin tức Lưu Xuyên biến thành tang thi trí tuệ, hắn lập tức nghĩ đến loại thuốc mà trước khi đi Lục Tốn đưa cho họ, không hề do dự, hắn tiêm thuốc vào cơ thể. Chỉ là lúc này đây, đám Bạo Quân hiển nhiên không cho hắn đủ thời gian để biến dị, Tô Bạch cố đè ép sự đau đớn trong lúc biến dị, xông lên cùng các dị năng giả khác, cố hết sức ngăn cản bước chân của Bạo Quân.

Nhưng mà với khoảng cách gần như vậy, tường lửa đang dần tắt, tường thành không đủ kiến cố làm sao ngăn cản được làn sóng tang thi điên cuồng?

Căn cứ Mỏ Dầu, rơi vào nguy hiểm.

Thành phố A, căn cứ Trung Châu.

Các quân khu dốc hết vốn liếng bom đạn chặn được hầu hết tang thi, pháo đạn đã được cải tạo thậm chí nổ chết một Bạo Quân, còn lại một Bạo Quân bốn đầu vẫn chưa xử lý được. Nhóm dị năng giả phục vụ quân đội dùng tinh thần dũng mãnh không sợ chết, lấy máu tươi để ngăn cản bước chân Bạo Quân.

Nhưng cũng giống căn cứ Mỏ Dầu, mưa bom bão đạn không thể cản được biển tang thi cuồn cuộn do Bạo Quân dẫn theo. Vô số Cấp tốc giả và Xé rách giả dễ dàng bò lên tường thành; tang thi cấp bảy Tàn sát giả có sức mạnh ngang ngửa Bạo Quân, dùng cơ thể đâm vào tường thành, dưới sự xô đẩy của biển tang thi vô tận, tường thành dày mười mấy mét của căn cứ Trung Châu lần lượt xuất hiện các vết nứt kéo dài.

Trong thành, gϊếŧ chóc đã bắt đầu.

Căn cứ Trung Châu, phá thành gần ngay trước mắt.

Căn cứ Sinh Tồn dù có Tiết Thần cùng Lục Tốn canh phòng nghiêm ngặt, nhưng họ cũng không cản nổi biển tang thi hơn trăm triệu con.

Gϊếŧ đỏ cả mắt, Lục Tốn cũng bất chấp việc bị mọi người phát hiện, chuyển sang trạng thái tang thi, phối hợp với Lục Hi đang trốn trong tầng hầm ngầm, khó khăn lắm mới khống chế được hai Bạo Quân trong giây lát. Tiết Thần và Chu Vân, Tần Chính Đông sao có thể buông tha cơ hội tốt này? Hai người Tiết Lục hợp tác với các đội trưởng trong đoàn và đội thân vệ, ra tay gϊếŧ chết hai Bạo Quân đang ‘sững sờ’.

Cái đầu tang thi đàn ông kia không ngờ, có người có thể trong vòng ba phút ngắn ngủi, hoàn toàn chặn đứng tư duy của gã.

【 Chẳng lẽ tang thi cấp cấp mười đã ra đời? Không, tuyệt đối không có khả năng!】Cái đầu tang thi đàn ông rơi vào trạng thái điên cuồng, gã nằm mơ cũng không nghĩ được chiến lược công thành vốn rất thuận lợi, nhưng trong thời gian ngắn, gã bị thiệt hại bốn Bạo Quân, còn ba Bạo Quân cũng bị kiềm chế không động đậy được.

【 Đám heo đáng chết kia, cho dù bọn mày có thể gϊếŧ chết các con tao, bọn mày cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt đâu, cứ tận hưởng từng đợt tang thi triều tiếp theo đi, mảnh đại lục này, không, toàn bố thế giới này đều là của tao….】

Biển tang thi ồ ạt kéo đến, căn bản sức người không thể cản được, sau khi xử lý Bạo Quân, Tiết Thần ra lệnh mọi người lui về trong thành. Đứng trên tường thành, hàng tỉ tang thi tạo thành một biển đen vô tận, phảng phất như một giây sau sẽ bao phủ căn cứ nho nhỏ này.

Căn cứ Sinh Tồn, cũng rơi vào nguy cơ mất thành.

Cùng lúc đó, mấy chục chiếc quân hạm Liên Bang đột nhiên xuất hiện trước một vành đai thiên thạch rộng lớn. Dưới sự dẫn dắt của Lục Khiêm, họ đi xuyên qua động trùng tạm thời vặn vẹo, cuối cùng xuất hiện ở Hệ Mặt trời.

Tinh tặc Bóng Đêm có nằm mơ cũng không ngờ được, quân hạm Liên Bang sẽ đột nhiên xuất hiện ở hành tinh nguyên thủy chim không thèm ị này. Đối mặt với mấy chục chiếc quân hạm Liên Bang, bọn tinh tặc còn chưa kịp phản ứng đã bị bao vây. Bọn chúng biết chỉ có một con đường chết, nên phát động công kích mạnh nhất, đáng tiếc công kích của chúng đối với quân hạm được trang bị hệ thống khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của Liên Bang, như trứng chọi đá.

Chỉ thấy một loạt những thứ gì đó đang bốc cháy rơi thẳng xuống Trái đất, trùng hợp đập trúng căn cứ của người Nhật ở thành phố B, vùng đất to như vậy bỗng chốc hóa khô cằn, đầu tang thi đàn ông trong khay nuôi cấy ẩn sâu dưới nền đất một giây trước còn kêu gào dã tâm của gã, một giây sau đã ôm theo dã tâm muốn xưng bá toàn thế giới và những kẻ đồng bào mất đi nhân tính của gã hóa thành tro tàn.

Đây chỉ là một quá trình ngắn ngủi, cũng đủ cho những kẻ xấu xa này trước khi chết được trải nghiệm cảm giác thống khổ như rơi vào địa ngục.

Đám tinh tặc bị bắt sống, mấy chục chiếc tàu chiến vũ trụ nhiều người nằm mơ cũng chưa được thấy đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ngay sau đó, trên bầu trời đổ xuống một cơn ‘mưa’ có màu xanh nhạt, nước mưa tinh mịn dính lên người, mọi người như bị rút hết sức lực ngã nhào xuống đất.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mệ nó, tang thi đã đủ mệt rồi, người ngoài hành tinh còn đến góp vui à?

Đột nhiên, có người phát hiện đám tang thi vừa rồi còn giương nanh múa vuốt, bỗng không nhúc nhích được nữa.

Chẳng là tình tiết người ngoài hành tinh cứu vớt trái đất à?

Lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện vệt sáng trắng, những căn cứ đang lung lay sắp đổ lại được bao bọc bởi một ‘cái l*иg’ trong suốt, nhìn mềm mại nhưng lại kiên cố không phá vỡ được.

Trong nháy mắt, bao nhiêu người lệ nóng doanh tròng, lại có bao nhiêu người khóc rống không ngừng?

Tất cả mọi người suy nghĩ, kiếp nạn này rốt cuộc đã đến hồi kết rồi sao? Đây là sự thật à?

Cửa khoang quân hạm mở ra, vô số phi thuyền nhỏ từ bên trong bay ra, quân nhân Liên Bang trong tay cầm vũ khí bay về các hướng trên thế giới.

Một chiếc phi thuyền nhỏ bay trên bầu trời của căn cứ Sinh Tồn, dễ dàng mở l*иg năng lượng, phi thuyền đáp lên tường thành. Cửa phi thuyền mở ra, Lục Khiêm từ trên nhảy xuống, y chậm rãi đi đến trước mặt Tiết Thần và Lục Tốn, nụ cười vui vẻ chưa từng có: “Em về rồi đây.”

Một cục ‘thịt mỡ’ màu đen không biết từ đâu xuất hiện, bay thẳng vào ngực Lục Khiêm, Lục Khiêm theo bản năng đón lấy nó, miệng nhỏ đáng yêu cực kỳ chính xác hôn đôi môi nhạt màu của y, đầu lưỡi hồng nhạt còn không biết sống chết liếʍ liếʍ: “Meo meo ngao…”

Sắc mặt của Tiết Thần và Lục Tốn đen thui mây đen giăng đầy.

Chu Bân và A Cát cùng làm động tác che mắt—

Mèo Con, mi tiêu đời rồi.

———— Vì thế, chính văn hoàn ————