“Meo meo ngao ……” Mèo Con yếu ớt kêu gào, cái đuôi ỉu xìu rũ xuống, bi thương trong lòng sắp hóa thành dòng sông. Hai tên khốn nạn, lần trước chỉ nhẹ nhàng hôn chủ nhân có một miếng thôi mà? Dám bắt nó nhịn ăn thịt một tháng trời, còn khuyến khích chủ nhân cho nó giảm béo. Chủ nhân lại còn đồng ý cái yêu cầu vô lý như vậy nữa chứ, quá mệt, không muốn yêu nữa, meo sinh không còn chút ý nghĩa.
Lục Hi buông máy tính xuống, ngồi xổm trước mặt Mèo Con, sờ sờ cái đầu tròn tròn của nó, nhíu mày dùng tinh thần lực giao lưu: 【 Mèo Con, muốn đi ra ngoài chơi không? 】 Mèo Con hình như là gầy đi rồi, lông cũng không mượt mà như trước nữa.
“Meo ô.” 【 Không chơi. 】 Mèo Con chảnh chọe lắc đầu, ôm đuôi cuộn tròn tỏ vè lười nhác.
Chút tính cách kiêu ngạo này của Mèo Con, Lục Hi quá hiểu rồi. Bé nhẹ nhàng gãi cằm nó,【 Ta mời mi ăn thịt nướng.】
Mèo Con giật giật tai, vẫn tiếp tục giả bộ không thèm để ý nhắm mắt lại.
【 Ta nghe Chu Bân nói cái tiệm thịt nướng mới mở kia ngon lắm, còn bán cá nướng nữa, mi không đi ta đi một mình nhá. 】Nói xong, Lục Hi giả vờ muốn đi. Mèo Con nghe đến cá, nước miếng chảy cả ra, đâu giả vờ nổi nữa, nhảy vèo một phát lên vai Lục Hi, dùng cái mặt béo ú cọ cọ mặt Lục Hi. Lục Hi nhếch miệng cười, lộ cả hàm răng nhọn ra, bé ôm Mèo Con vào ngực, đeo khẩu trang vui vẻ đi đến phố buôn bán trong căn cứ.
Phố buôn bán là nơi được xây dựng lại đầu tiên sau trận chiến cuối cùng. So với quảng trường giao dịch ngoài trời, cửa hàng mặt tiền ở phố buôn bán có giá thuê cao hơn, bởi vậy ở đây bán nhiều nhất là vũ khí đạn dược, hai là vắc-xin phòng bệnh và thuốc thang, còn lại là đồ ăn vặt.
Cho dù nguy cơ đã được giải quyết, nhưng trong giai đoạn hiện tại, cây bánh mì vừa gieo trồng chưa được bao lâu, đồ ăn vẫn khan hiếm như cũ, cả nước rất nhiều người đau đầu mỗi ngày vì ba bữa cơm, nhưng cũng có rất nhiều kẻ mạnh có thể tốn một số tinh hạch lớn đến phố buôn bán ăn một bữa cơm xa hoa cho đỡ thèm. Căn cứ Sinh Tồn có nhiều nhất là những người mạnh, cho nên việc kinh doanh thức ăn ở phố buôn bán luôn đắt khách, gần như các cửa hàng ở phố buôn bán đều là kinh doanh thức ăn.
Mùi thơm của các món ngon trộn lẫn với nhau, khiến người ta không thể làm ngơ được. Mèo Con mũi thính, đứng từ xa đã ngửi được mùi cá nướng, duỗi cái cổ ra, liên tục kêu meo meo hối thúc Lục Hi đi nhanh lên. Từ nhỏ đến lớn, việc Lục Hi thích làm nhất chính là trêu chọc Mèo Con, nó càng sốt ruột, bé càng bước chậm, hai tay ôm chặt Mèo Con, Mèo Con tức giận nhe răng trừng bé. Bé nhìn đôi mắt màu hổ phách của Mèo Con ngập tràn hình bóng bé, khóe môi đằng sau khẩu trang cong lên, mắt cũng hơi cong cong.
Đoạn đường chỉ 300 mét, Lục Hi đi hơn hai mươi phút mới chậm rì rì đến tiệm thịt nướng. Lục Hi nhìn trong tiệm toàn người với người, không vui nhíu mày, đang do dự có nên đổi tiệm khác hay không, thì nghe có người gọi bé. Quay đầu lại thì thấy là Chu Bân và A Lang. Mèo Con nhìn thấy Chu Bân mắt sáng rực, nếu nói trên đời này ai thương nó nhất, Chu Bân nhận thứ hai, chủ nhân keo kiệt cũng không dám nhận thứ nhất.
Có Chu Bân ở đây, hôm nay chắc chắn có thể ăn căng bụng. Mèo Con vui vẻ nghĩ.
Mèo Con vui thì Lục Hi không vui, khóe miệng vừa rồi còn cong lên bây giờ lại hơi chu chu lên. Có thể nói Lục Hi không hề ghét Chu Bân, nhưng bé không thích Mèo Con chơi với Chu Bân. Mèo Con don’t care chuyện Lục Hi có vui vẻ hay không, cố trốn khỏi lòng ngực bé, chớp mắt đã nhảy đến cạnh Chu Bân.
Chu Bân nhìn đĩa cá nướng phục vụ vừa bưng lên, gắp một con to thả trước mặt Mèo Con, Mèo Con sung sướиɠ kêu meo meo hai tiếng, cặm cụi vùi đầu ăn cá.
Lục Hi lấy một viên tinh hạch cấp ba, gọi hai phần heo sữa nướng mật ong, hai phần cá nướng, nhờ phục vụ làm xong thì đưa đến bàn Chu Bân. Chọn đồ ăn xong, Lục Hi tỏa khí lạnh ngồi cạnh Chu Bân. Chu Bân rất mẫn cảm với hơi thở, cậu luôn sợ Lục Hi, theo bản năng nhích sát lại A Lang. Mèo Con sung sướиɠ ăn cá, không hề để ý người ngồi cạnh đã đổi thành đại ma vương.
Lục Hi không thích nói chuyện, A Lang nói ngôn ngữ của sói trôi chảy, nhưng ngôn ngữ của người thì vẫn lắp bắp, ở nơi công cộng không nói chuyện được. Vốn Chu Bân ríu rít một mình, A Lang thỉnh thoảng phụ họa hai câu, không khí vô cùng hài hòa, chỉ là sau khi Lục Hi đến, mặt lạnh ngồi xuống, Chu Bân có nói nhiều đến mấy cũng không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu im lặng ăn thịt nướng.
Thịt nướng của tiệm này sáng tạo khác người, toàn bộ thịt đều dùng dị năng hệ hỏa nướng, chủ tiệm là dị năng giả hệ hỏa cấp sau trung cấp, còn thuê thêm vài dị năng giả cấp ba cấp bốn hỗ trợ, tốc độ chế biến đồ ăn khá nhanh. Chưa đến mười phút, món ăn Lục Hi chọn đã làm xong bưng lên bàn. Lục Hi không thích để lộ sự khác người của bé nên khi ở bên ngoài bé chưa bao giờ tháo khẩu trang, bé cũng không quá hứng thú với đồ ăn của loài người, là kiểu ăn hay không cũng được. Mấy món bé gọi, tất cả đều để đút Mèo Con ăn.
Mèo Con nhìn heo sữa nướng mật ong vàng ươm, lại nhìn hai con cá nướng to, đã sớm quên việc Lục Hi trêu chọc nó lên chín tầng mây, vô cùng nịnh nọt dùng đầu cọ tay lạnh băng của Lục Hi, tức giận trong lòng Lục Hi với hơn một nửa, vui vẻ gãi gãi cằm Mèo Con, Mèo Con sướиɠ đến mức nhắm cả mắt.
Cho nên, nhớ ăn không nhớ đánh, chính là tính cách của Mèo Con.
Chu Bân ăn xong bữa cơm trong không khí vô cùng ‘áp lực’, chần chừ một chút, rút một tấm thiệp mời đỏ thẫm từ trong túi đưa cho Lục Hi: “Cuối tuần này chị tôi và anh Ngô tổ chức hôn lễ ở khách sạn Lam Tinh, chị ấy nhờ tôi gửi thiệp cho Đoàn trưởng ca ca và Tiết ca, Lục ca, ừm, và Tiểu Hi nữa, mời mọi người tham gia.”
Vốn chuyện đưa thiệp mời phải do Chu Vân và Ngô Lương tự đi đưa, chỉ khổ là Chu Vân phải dẫn đội đi làm nhiệm vụ, Ngô Lương thì lo việc buôn bán trong đoàn bận đến sức đầu mẻ trán, vất vả lắm mới xin được Tiết Thần hai ngày nghỉ để tổ chức hôn lễ, làm gì còn thời gian rảnh mà đi đưa thiệp mời. Vì thế, nhiệm vụ vinh quang vĩ đại này, liền do Chu Bân làm. Chu Bân cảm thấy chị gái bị Ngô Lương cướp đi rồi, làm sao cậu vui nổi? Ngô Lương không biết hứa hẹn với cậu bao nhiêu thứ, còn ngầm mua chuộc A Lang, để A Lang hỗ trợ thuyết phục cậu, Chu Bân mới đồng ý đám cưới này.
“À.” Lục Hi nhìn thiệp mời, cất nó vào túi, lại đưa bàn tay trắng có hơi bất thường về phía Chu Bân: “Kẹo mừng đâu?”
Chu Bân kinh ngạc nhìn Lục Hi.
Lục Hi thất vọng bĩu môi: “Không có thì thôi vậy, thật nhỏ mọn.”
Chu Bân xấu hổ cười nói: “Hay là lát nữa chúng ta ra ngoài tìm xem có chỗ nào bán không, nếu có anh mua cho em.’
“Không có thành ý.” Lục Hi lẩm bẩm một câu, xem như ngầm đồng ý.
Phố buôn bán vĩnh viễn náo nhiệt, mỗi cửa hàng đều đứng đầy người. Chu Bân đi dạo vài tiệm rốt cuộc cũng có một nơi bán kẹo. Những viên kẹo ở đó đều do chủ tiệm dùng đường trắng làm, thoạt nhìn chả ra gì, giá còn đắt. Chu Bân tốn chừng hai viên tinh hạch cấp ba, mới mua hết được hộp kẹo còn chừng 50 viên, đưa cho Lục Hi, Lục Hi cảm ơn một cách rất cho có, ôm Mèo Con mơ màng sắp ngủ về nhà.
Về đến nhà đã là hai giờ chiều, Tiết Thần đang nấu cơm trong phòng bếp, Lục Tốn ngồi chơi máy tính ngoài phòng khách.
【 Ba ba. 】 Lục Hi tháo khẩu trang, không vui lắm ngồi xuống cạnh Lục Tốn.
“Sao vậy, ai chọc con trai ba tức giận?” Lục Tốn mấy ngày gần đây đều được ăn ‘thịt’, mặt mày hồng hào, mỗi ngày trôi qua vô cùng sa đọa.
Lục Hi nhỏ mà lanh, nhìn vết cắn trên cổ Lục Tốn, lời nói thâm sâu: 【 Ba ba, túng dục quá độ không tốt cho thân thể. 】
Lục Tốn búng một phát lên cái trán trơn bóng của bé: “Thằng nhóc thối, học lời này ở đâu đấy?”
Lục Hi chột dạ mắt nhìn máy tính, tròng mắt đảo đảo rút thiệp mời trong túi ra đưa cho Lục Tốn, chuyển chủ đề:【 Chu Bân đưa thiệp mời, cô Chu và chú Ngô cuối tuần này tổ chức hôn lễ. 】
“Tên Ngô Lương này, trông vậy mà nhanh nhẹn phết. Được rồi, ba biết rồi, để thiệp mời ở đó đi.” Lục Tốn nói xong nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của con trai mình, liền hỏi: “Còn có chuyện gì à?”
Lục Hi nghiêng đầu, chớp mắt to, hồn nhiên hỏi: 【 Ba ba với ba lớn khi nào mới tổ chức hôn lễ ạ? 】
Lục Tốn nuôi Lục Hi mấy năm, bé con thông minh nghe lời lại hiểu chuyện, mấy năm nay hai cha con vào sinh ra tử lăn lộn bên ngoài, trong lòng hắn, Lục Hi hoàn toàn như con trai ruột.
“Ôi trời, con trai ngoan, nếu không phải con nhắc, baba cũng không nghĩ đến chuyện này luôn!” Lục Tốn hưng phấn hôn một phát lên mặt con trai, hai mắt mừng rỡ phát sáng.
Làm gì còn tâm trạng chơi máy tính, chạy vào phòng bếp thầm thì to nhỏ với Tiết Thần, hai người trước giờ luôn vì tranh giành tình cảm mà làm không ít chuyện ngu ngốc, bàn bạc nửa ngày, lúc bước ra khỏi phòng bếp, trên mặt cả hai đều mang theo nụ cười không khác gì ăn trộm.
Lục Hi nhéo nhéo đệm thịt mềm mại của Mèo Con, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt lắm.
Trong phòng, Lục Khiêm mới vừa tắm xong bước ra phòng ngủ, căn phòng tràn ngập mùi hoa nồng đậm, mùi hỗn hợp đặc trưng sau trận làʍ t̠ìиɦ, có chút gì đó da^ʍ mĩ. Lục Khiêm nghe mùi, khuôn mặt tuấn tú hơi say, trong đầu lại hiện lên hình ảnh những chuyện hoang đường mà họ đã làm, trong lòng thầm mắng Tiết Thần Lục Tốn thêm lần nữa. Y mở cửa sổ sát đất để bay bớt mùi trong phòng, dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn thấy nụ cười tràn ngập sức sống trên gương mặt mọi người, y cũng vô thức cong cong khóe miệng.
Lục Khiêm ở trước cửa sổ một lát, rồi xoay người đến phòng thay đồ. Y đứng trước gương, cởϊ áσ tắm dài, nhìn bản thân trong gương, toàn thân từ trên xuống dưới phủ kín dấu hôn. Dấu vết xanh tím khắc trên da thịt trắng như tuyết, tràn ngập vẻ đẹp nɧu͙© ɖu͙© mê loạn, Lục Khiêm sờ sờ lớp cơ bụng như có như không của mình, bất mãn bĩu môi, rõ ràng y cũng làm việc quần quật như hai tên kia, tại sao họ có cơ bụng 8 múi, y thì không? Chuyện này không khoa học chút nào!
Lục Khiêm đang định khom lưng mặc quần, cơ thể lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Lục Tốn cười xấu xa đè tay Lục Khiêm lại, một tay khác vuốt ve trêu chọc hồng châu trước ngực y, thân mật hôn liếʍ lỗ tai y: “Anh trai thân yêu, chúng ta chưa từng làm trước gương bao giờ.”
“Em làm gì vậy, buông tay ra.” Hơi thở Lục Khiêm có hơi dồn dập, eo chân cũng hơi mềm.
“Em muốn làm anh đó.”
Không biết lúc nào, Tiết Thần cũng đứng ở cửa, cười như không cười nhìn hai người: “Ăn vụng không phải là thói quen tốt đâu.”