Làng nông chỉ có mấy căn nhà lung lay sắp đổ, những thứ dùng được đều bị lấy đi cả rồi. Bọn họ tìn gian nhà lớn nhất, Lục Khiêm dùng băng lấp kín lỗ thủng trên bốn vách tường, Lục Tốn dùng gió dọn dẹp căn nhà, Tiết Thần thì làm ấm sàn nhà, đốt thêm một đống lửa, làm xong mọi chuyện, đám người mệt mỏi ngồi dưới đất, có cảm giác rốt cuộc cũng sống lại.
Lục Tốn cảm khái nói: “May là chúng ta đi vào thời gian này, chứ chờ tuyết tan mới vào núi, có khi không quay về được luôn.”
Chỉ mới thú biến dị và tang thi đã làm họ lăn lộn tả tơi, nếu thêm thực vật biến dị, họ khỏi cần sống nữa.
“Tốc độ sinh sản của thú biến dị tại Thần Nông Giá quá nhanh, chỉ sợ năm nay những căn cứ sống sót của các khu vực xung quanh không dễ chịu lắm.” Tiết Thần thở dài.
“Có hại nhưng cũng có lợi, nơi này có tiếng là đất lành, thực vật hoang dã sinh sôi nhanh chóng, chỉ cần không đến mùa đông, thú biến dị không công kích căn cứ loài người, hơn nữa chúng nó cũng đã biết chỗ tốt của tinh hạch, có thể săn gϊếŧ một phần tang thi, giảm bớt gánh nặng cho các căn cứ.” Lục Khiêm nói xong lấy một ít thuốc trị thương từ không gian ra đưa cho mọi người.
Đô Đô rốt cuộc vẫn còn nhỏ, dị năng chữa trị có giới hạn, gần đây trị cho mọi người mệt muốn đứt hơi rồi, Lục Khiêm cũng không muốn áp bức tàn nhẫn. Có nước hồ trong không gian, lại kết hợp với thuốc trị thương, một vài vết thương nhỏ nhanh chóng lành lại.
Bọn họ chỉ bị thương ngoài da, chủ yếu là thú biến dị cào hoặc cắn, hoặc vô ý vấp té bị thương, vết thương lớn thì để Đô Đô xử lý một chút, còn lại không là gì.
Xử lý vết thương xong, mọi người vừa mệt vừa đói, nấu một nồi sủi cảo ăn nhanh cho xong việc. Tiết Thần dùng dị năng nấu mấy thùng nước ấm, mọi người tắm rửa sạch sẽ thoải mái, thay quần áo rồi nằm xuống cạnh đống lửa, một lát sau đã ngủ như chết. Mấy con thú biến dị có tính cảnh giác trời sinh, hoàn toàn không cần họ lo lắng chuyện gác đêm.
Nửa đêm, Đốc Khắc Mỹ Toa không kiên nhẫn giải quyết vài Liếʍ thực giả và một đợt sóng tang thi nhỏ, mãi đến khi trời lờ mờ sáng, mới có rất nhiều đoàn tang thi lớn tụ tập lại đây.
Lúc này Lục Khiêm bọn họ cũng tỉnh, thu dọn đồ đạt, đào mấy củ khoai tối qua chôn dưới đống lửa ra, khoai vẫn nóng, vừa mềm lại vừa thơm, vừa đúng lúc ăn sáng.
Trên đường về, đi ngang qua căn Hồng Sắc, họ nghỉ lại mấy ngày, dùng thịt thú biến dị trao đổi ít hạt giống Kim Cương Gai với lão đại của căn cứ, còn làm một giao dịch súng ống đạn dược, hẹn chờ thời tiết ấm lên, cho người đến thành phố T lấy, giá cả ưu đãi, điều kiện là lương thực.
Trước kia còn ở thành phố A, lưng dựa núi lớn dư thừa lương thực, chỉ cần đưa tinh hạch ra họ muốn mua bao nhiêu cũng được. Hiện tại xây dựng căn cứ riêng, nơi đó không quá phù hợp để sản xuất lương thực, muốn căn cứ phát triển lâu dài thì lương thực dự trữ phải có nguồn cung ổn định. Vì thế việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các căn cứ tại kho sản xuất lương thực ở phương bắc là điều cần thiết.
Lục Khiêm xác định căn cứ Sinh Tồn là ‘căn cứ khoa học kỹ thuật công nghiệp’, công việc chính là phát minh - sản xuất công nghiệp quân sự và nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, ngoài ra còn sản xuất các công cụ tiên tiến có thể ngăn cản tang thi, cố gắng đến khi chờ được cứu viện đến, giúp loài người tăng thêm cơ hội sống sót.
Còn tinh tặc Bóng Đêm, trong mắt chúng, người trái đất đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng, là những đống tinh hạch sáng lấp lánh. Bọn chúng hiện tại chỉ cần cho tang thi và con người chém gϊếŧ nhau, tạo ra càng nhiều tinh hạch cao cấp. Toàn bộ vòng sinh thái Trái Đất đang bị hủy hoại bởi sự ăn mòn nhanh chóng của virus Thần ma, người trái đất không có kỹ thuật để thiết lập quan hệ ngoại giao với Biển Vũ trụ, bọn họ có thể tiếp tục sống thêm mười mấy hai mươi năm là cùng. Trên thực tế, chúng ước gì dị năng giả loài người càng mạnh thêm, như thế thì khi họ biến thành tang thi, tinh hạch cũng sẽ càng đáng giá.
Những kẻ tinh tặc đó nhờ việc tu luyện, có được cuộc sống lâu dài hơn nhiều so với người trái đất, 10-20 năm trong mắt chúng chỉ là một cái búng tay, dù là dị năng giả có thiên phú đấu với chúng, cũng chỉ như một hạt cát nằm trong lòng bàn tay.
Cho nên, điều bọn chúng để ý không nằm trên con người trái đất, bọn chúng chỉ muốn đề phòng không để những nhà thám hiểm tinh tế phát hiện hành tinh xa xôi này.
Rời khỏi căn cứ Hồng Sắc, nhóm người Lục Khiêm còn đi những nơi xung quanh chào hỏi một chút, danh tiếng của Vuốt Đen đã sớm lan xa đến những căn cứ này, thực lực của nhóm Lục Khiêm rành rành ra đó, không phải do những căn cứ cao tầng không nịnh bợ lấy lòng.
Vì thế, xưởng quân công thành phố T còn chưa xây xong, Lục Khiêm đã gom được một đợt đơn đặt hàng khổng lồ. Đồng thời cũng lan truyền thanh danh của căn cứ Sinh Tồn, làm một vài dị năng giả có thực lực nhưng đơn độc ngo ngoe rục rịch.
Cứ một đường vừa đi vừa dừng như vậy, đến cuối tháng tư, bọn họ cuối cùng cũng về tới căn cứ.
Từ cuối tháng ba thời tiết đã bắt đầu ấm lên, mọi người con chưa kịp tận hưởng không khí dễ chịu của mùa xuân, đã phải nghênh đón đầu hè nhiệt liệt. Nhiệt độ không khí thanh đổi kịch liệt, thể chất của loài người lại được một lần kiểm tra, băng tuyết tan chảy, vi khuẩn bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở, một trận ôn dịch ngoài ý muốn diễn ra.
Đầu tiên là người già, sau đó đến trẻ nhỏ, rồi những người có sức khỏe yếu, đến những thanh niên sức khỏe khá tốt cũng trúng chiêu.
Phát sốt, đau đầu, viêm phổi, kiết lỵ……
Hầu hết người nhiễm bệnh đều qua đời, một số ít người sống, hơn một nửa đều thức tỉnh dị năng. Số lượng dị năng giả tăng lên rất nhiều, ban đầu như lông phượng sừng lân, rồi đến chiếm một phần mười tổng số dân cư.
Mọi người chưa kịp vui mừng, thì đám tang thi nhịn một mùa đông đã ngóc đầu trở lại. Qua một giấc ngủ đông dài, chúng trở nên lợi hại hơn, số lượng Liếʍ thực giả tăng gấp ba lần, Bò sát giả ít ỏi thì biến thành đầy đường, càng đáng sợ hơn là tang thi cấp năm Cấp tốc giả cũng đã xuất hiện trước mắt con người.
–
Đầu tháng tư, khu vực Trung Nguyên đã có ba căn cứ bị Cấp tốc giả phá hủy.
Tường thành cao lớn vững chắc, có thể ngăn cản tang thi cấp thấp. pháo đạn có thể tiêu diệt Liếʍ Thực giả, nhóm dị năng giả phối hợp có thể miễn cưỡng xử lý Bò sát giả.
Nhưng hiện tại đối với con người mà nói, tang thi cấp năm Cấp tốc giả quá mạnh. Nó có được sức mạnh của Liếʍ thực giả, tốc độ vượt qua Bò sát giả, giác hút trên tay trên đùi có thể giúp nó bám dính trên tường mà không bị ngăn cản, tốc độ lại quá nhanh, chợt lóe lên rồi biến mất, người thường chỉ nhìn thấy bóng dáng thoáng qua, dị năng giả thật ra có thể nhìn rõ nó, nhưng chờ họ kịp phản ứng, thì đã trở thành đồ ăn của nó.
Hơn nữa máy quấy nhiều tang thi không làm ảnh hưởng đến Cấp tốc giả, mà nó thì có thể triệu tập hàng ngàn đàn em tang thi, một câu – gặp thành phá thành, nghịch thiên – ít nhất là những người bình thường nghĩ thế.
Hy vọng vừa mới nhen nhóm của loài người, đã bị nghiền ép thành tro tàn với sự xuất hiện của Cấp tốc giả.
Một bộ phận người chạy thoát khi căn cứ bị tấn công, có người đến căn cứ sống sót gần đó, có người bỏ gần tìm xa, nghe tên tuổi dị năng giả cấp năm Lục Khiêm Tiết Thần, ôm một tia hy vọng xa vời, đến cậy nhờ căn cứ Sinh Tồn.
Bởi vậy, khi nhóm Lục Khiêm về đến nơi, phát hiện căn cứ đông đúc hơn nhiều so với lúc họ rời đi. Thấy Lục Khiêm quay về, Tần Chính Đông phải gánh vác trách nhiệm quản lý mọi thứ thở phào nhẹ nhõm.
Tắm rửa nghỉ ngơi xong, ba người Lục Khiêm đi với Tần Chính Đông đến office building mới xây xong. Các khu vực trong tòa nhà đã được sắp xếp từ trước, văn phòng của Đoàn trưởng ở tầng cao nhất, văn phòng hai Phó Đoàn ở hai bên, phòng tài vụ, phòng hội nghị, phòng quản lý tổng hợp đều tập trung ở tầng này.
Văn phòng Đoàn trưởng rất rộng, bố trí đồ đạc đơn giản – sàn gỗ, bàn làm việc gỗ đỏ, sopha 1m8, bàn trà thủy tinh, kệ tài liệu bằng gỗ, két sắt bảo mật vân tay, mấy chậu hoa sức sống tràn trề, cửa sổ sát đất tầm nhìn rộng, vài bức tranh sơn dầu màu sắc tươi sáng, hoàn toàn không giống văn phòng xả xỉ cực độ của mấy lão đại căn cứ khác, cũng không khiến người ta cảm thấy keo kiệt, có thể thấy được người thiết kế tốn không ít tâm tư.
Ngồi vào trên sô pha, Lục Khiêm vừa lòng cười nói: “Bố trí không tồi, tôi rất thích, Tần Chính Đông, trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi.”
Tần Chính Đông đặt trà ngon vừa pha xong lên bàn, ngồi xuống, khuôn mặt ngày thường ít nói nở nụ cười: “Đoàn trưởng thích là tốt rồi, trong khoảng thời gian này thật sự rất vất vả, còn phí sức hơn cả đánh tang thi, cũng may mọi người đã quay về, tôi được giải thoát rồi.”
Lục Tốn dùng sức vỗ bả vai Tần Chính Đông, giả bộ đen mặt: “Lão Tần, làm người phải phúc hậu, biết không?”
Tần Chính Đông lại quay trở lại gương mặt quan tài thường ngày, nghiêm trang lắc đầu: “Tôi chỉ biết tử đạo hữu bất tử bần đạo*, bạn học Lục, cậu yên giấc ngàn thu đi.” (*: Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng, có thể dùng 1 câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, cre: Tàng Thư Viện.)
“Tần Chính Đông, ông đây nhìn lầm người rồi! Có ai làm bạn tốt mà như cậu không?” Lục Tốn đâm chọt.
Tần Chính Đông trịnh trọng gật đầu: “Có.” Sau đó nâng chung trà lên, thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ như tôi là thần tiên mặc kệ trần thế, tùy Lục Tốn muốn nói gì, không thèm phản ứng hắn.
Lục Khiêm luôn vừa lòng với Tần Chính Đông, thứ nhất cậu ta là bạn tốt học đại học với Lục Tốn, nhân phẩm không có gì bàn luận, thứ hai cậu ta làm việc rất đáng tin cậy, đội lính đánh thuê trong tay cậu ta thực lực luôn vững vàng bá chiếm vị trí số một trong các đội, là một đội trưởng xứng chức, mà thực lực của cậu ta chỉ sau ba người họ, đứng thứ tư trong đoàn.
“Tiểu Tốn đừng đùa nữa, nói chuyện đứng đắn đi.” Lục Khiêm nói: “Nói những chuyện gần đây của căn cứ đi.”
Tần Chính Đông buông chén trà, “Xưởng quân công sau khi các cậu đi thì một tuần sau bắt đầu hoạt động, hai dây chuyền sản xuất đạn mỗi ngày có thể tạo ra 70.000 viên đạn đường kính 5.8mm, dây chuyền sản xuất súng thì mỗi ngày được 2000 khẩu súng trường, nếu bên xử lý nguyên vật liệu có thể tăng tốc hơn, thì số lượng đạn có thể tăng lên gấp đôi. Mặt khác, chuyên gia quân công từ thành phố A đến cũng giúp chúng ta sửa những khuyết điểm của súng trường, tính năng của súng tăng lên gấp đôi. Ngoài ra hiện tại bọn họ đang bàn bạc với những kỹ sư công trình dụng cụ mà chúng ta tuyển, chế tạo dây chuyền sản xuất đạn đường kính 7.62mm, và AK47, dự tính cần thời gian một năm.”
Lục Tốn là người đam mê quân sự, hắn nhíu mày nói: “Tôi nhớ trước kia có đọc một bài viết trên mạng, nói rằng thành phố T này hình như có một xưởng quân công chuyên chế tạo vũ khí, cậu đi hỏi họ thử xem nhà xưởng này có thật sự tồn tại không, ở đâu, có bị dọn đồ hết chưa? Bên trong có đầy đủ dây chuyền sản xuất AK47 không?”
Súng tự động là sản phẩm trong nước thuộc loại súng trường đường kính nhỏ, hỏa lực không thể so với AK47, tang thi ngày càng mạnh lên, súng tự động chỉ có thể bị bỏ lại trong dòng lịch sử.
Thành phố T bị hủy hoại hơn nửa, không biết xưởng quân công kia có nằm trong phạm vi bị hủy diệt không.
“Tôi biết rồi.” Báo cáo xong chuyện xưởng quân công, Tần Chính Đông lại nói tiếp chuyện khác: “Hiện tại việc xây khu thương mại đã gần xong, chợ giao dịch ngoài trời và các cửa hàng trên tuyến đường chính đã xây xong, nửa tháng trước, đoàn chúng ta đưa vào hoạt động mười gian cửa hàng, tiêu thụ vật tư sinh hoạt cơ bản, giá cả tham khảo theo giá của các gian hàng khu vực Trung Nguyên, tiền lời do bộ tài vụ quản lý, đoàn trưởng có thể kiểm tra sổ sách bất cứ lúc nào.
Mặt khác, bộ thông tin đã hoàn thành hệ thống hộ tịch, hệ thống cống hiến cá nhân và hệ thống cống hiến lính đánh thuê, card điện tử tương ứng đã chế tạo 40.000 tấm, chỉ còn chờ quyết định đưa vào sử dụng.
Trung tâm chữa bệnh về cơ bản thì đã xây dựng xong hình thức ban đầu, nhưng nhân viên y tế quá ít, cần phải tuyển dụng số lượng lớn. Cũng may có đoàn trưởng nhắc nhở, đã dự phòng trước. Ôn dịch lần này, căn cứ chúng ta chỉ chết không đến 100 người, trong đoàn đã hơn 300 người thức tỉnh dị năng, còn một bộ phận đang trong trạng thái thức tỉnh, đoán chừng qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ có thêm hơn 500 dị năng giả.
Những người trong căn cứ nhưng không phải thành viên đoàn, đã thức tỉnh 800 người, con số vẫn không ngừng tăng. Đã có rất nhiều người đến hỏi thăm chuyện gia nhập đoàn ta, còn chờ đoàn trưởng quyết định.”
Những chuyện Lục Khiêm sắp xếp cho Tần Chính Đông, cậu ta đều hoàn thành tốt theo kế hoạch, Lục Khiêm vừa lòng cười cười, nói: “Thành viên của đoàn quý ở chất lượng hơn số lượng, không phải ai cùng tùy tiện gia nhập được.”
Ánh mắt Tần Chính Đông sáng lên, rõ ràng rất thích cách nói của Lục Khiêm.
Muốn kích phát tiềm năng của một người, phải có khích lệ, mà khích lệ đến một mức độ nào đó, sẽ sinh ra đặc quyền giai cấp. Lục Khiêm nói như vậy, chính là biến tướng hứa hẹn đặc quyền của Vuốt Đen.
Rốt cuộc y muốn xây dựng một căn cứ Sinh Tồn, chứ không phải một thành phố người người bình đẳng, tài sản thuộc sở hữu toàn xã hội. Bản tính ích kỷ của con người, đã sớm quyết định rằng xã hội bình đẳng chỉ là một giấc mộng, mà mạt thế, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ gian nan sẽ mở rộng loại bản tính này một cách vô hạn.
Lục Khiêm tự nhận gánh vác không nổi hình thức xã hội như vậy, việc lớn nhất y có thể làm là khai quật tiềm năng của kẻ mạnh, bảo đảm tối đa người làm công bình thường trong thành có thể có việc làm, có cơm ăn áo mặc, mạng sống và tài sản an toàn không bị uy hϊếp.
Nói cho cùng, chính là sáng tạo một căn cứ tương đối công bằng, chứ không thể nào là tuyệt đối.
Lúc sau, Tần Chính Đông tiếp tục báo cáo thu nhập của đoàn trong hai tháng này. Trong vòng hai tháng, dị năng giả hệ thổ và hệ kim loại hợp tác với nhau, xây dựng 2-30 ‘lò mổ sắt’ trên bãi biển, mỗi nơi khoảng 7-80 mét vuông.
Cái gọi là ‘lò mổ sắt’ nói thẳng ra là mấy cái đài cao bằng kim loại, các lính đánh thuê đứng trên đó xử lý tang thi dưới biển, có thể đề phòng trong cát đột nhiên xuất hiện tôm cua linh tinh.
Các lính đánh thuê hợp tác hơn hai tháng, ít nhiều đào được sáu bảy trăm vạn tinh hạch, tuy tinh hạch của tang thi dưới biển không to lắm, không đáng giá bằng tang thi trên đất liền, nhưng con số này cũng đủ kinh người. Phân phối xong, trong kho hàng của đoàn tăng thêm một con số lớn, dựa vào số tinh hạch này, nhóm dị năng giả bình quân mỗi người có thể tăng lên một cấp.
Hiện tại trong đoàn ngoài những người mới thức tỉnh dị năng, thì người thấp nhất là cấp ba sơ cấp rồi, những người thâm niên gia nhập đoàn hơn nửa năm đều đã đến cấp bốn, các đội trưởng và đội phó ở trình độ cấp bốn trung cấp, có mấy người thậm chí còn đến giới hạn đột phá, chỉ đang chờ một cơ hội.
Còn đội thân vệ do Lục Khiêm tự mình quản lý thì càng biếи ŧɦái, không đến vài người dưới cấp bốn.
Với thực lực như vậy, tên tuổi đệ nhất của Vuốt Đen không thẹn với lòng, huống chi, Lục Khiêm tự mình truyền lại kinh nghiệm luyện tập, căn bản là các đoàn khác không thể bằng được.
Chỗ tốt của thực lực cao là làm kinh sợ những kẻ lòng có ý xấu, chỗ không tốt là rất thu hút tang thi.
Lục Khiêm vừa về, mông còn chưa ngồi nóng chỗ, lính đánh thuê bên tường thành đã báo tin, cách 2km, Cấp tốc giả trong truyền thuyết đang dẫn rất nhiều đàn em, di chuyển về hướng căn cứ.
Lục Khiêm nhìn Tần Chính Đông: “Đi thôi, cùng qua đó xem, nếu là Cấp Tốc giả, vừa lúc cho cậu tinh hạch của nó, xem như phần thưởng cho khoảng thời gian vất vả vừa rồi.”
Tần Chính Đông ngây ngẩn cả người, sao nghe giọng điệu đoàn trưởng, giống như y không hề để Cấp tốc giả vào mắt? Chẳng lẽ đây là tự tin và mạnh mẽ của cấp năm?
Trong lòng Tần Chính Đông nóng lên, nếu có viên tinh hạch này là có thể trở thành cường giả cấp năm rồi!
Tốc độ của Cấp tốc giả rất nhanh, chờ đám Lục Khiêm đến tường thành, Cấp tốc giả đã dẫn theo sáu Liếʍ thực giả và ba Bò sát giả đến trước một bước, dùng kính viễn vọng quan sát, phía xa còn một đám tang thi rậm tạp đang trên đường đến.
Người của phòng điều khiển vừa thông báo cho Lục Khiêm vừa gửi tin tức cho hệ thống phát thanh khẩn cấp, truyền thông tin tang thi vây thành cho cả căn cứ. Năm sáu ngàn lính đánh thuê chính thức và cả dự bị, cầm lấy vũ khí dùng tốc độ nhanh nhất từ khu huấn luyện chạy đến tường thành.
Cuối tuần trước có thông tin căn cứ khác bị Cấp tốc giả tấn công, Tần Chính Đông không dám mạo hiểm, ra lệnh ngừng đi săn bên bờ biển, ở lại căn cứ phòng thủ. Sự thật chứng minh, quyết sách này rất chính xác.
Phần lớn người sống sót trong căn cứ hoảng sợ, trong khoảng thời gian gần đây liên tục có người chạy nạn từ những căn cứ khác đến, thêm mắm dặm muối miêu tả sự đáng sợ của Cấp tốc giả, dưới tác dụng của đủ loại ám chỉ tâm lý, giờ phút này trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ – xong rồi, căn cứ này tiêu đời rồi, bọn họ cũng tiêu đời rồi! Có vài người vừa từ căn cứ khác đến càng lo lắng, đm, vừa ra khỏi ổ sói đã vào hang hổ, đường nào cũng chết là sao?
Không, không, còn có thể trốn xuống Viện nghiên cứu ngầm, trốn dưới đó đảm bảo Cấp tốc giả không thể làm gì họ.
Ở đây một khoảng thời gian, Tần Chính Đông bảo những người sống sót dọn ra khỏi Viện ngầm, sắp xếp họ ở khu cư trú. Lần này Viện ngầm hiển nhiên trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong mắt họ.
Hiện tại cửa Viện đóng chặt, những người sống sót hoảng loạn gọi người quản lý, đến nói chuyện với mấy người Tần Chính Đông, yêu cầu mở cửa Viện ngầm.
Mấy người này chạy thở hổn hển, nói cả đống lời hoa mỹ, lính gác trên tường thành mới đồng ý giúp họ liên hệ Tần Chính Đông.
Tần Chính Đông nghe xong yêu cầu của họ, chuyển lời lại cho Lục Khiêm, Lục Khiêm đứng trên đầu tường, hạ mắt nhìn những người sống sót hoảng loạn trong thành, lạnh lùng nói: “Một tên Cấp tốc giả thôi mà, hoảng cái gì. Bảo họ quay trở lại tiếp tục làm việc như bình thường đi, nên làm gì thì làm đó, nếu không đừng trách tôi vô tình, trừ sạch tiền lương hôm nay của họ. Về sau nếu gặp tang thi vây thành, mà lại xuất hiện tình huống vô kỷ luật vô tổ chức như lần này, mấy người quản lý đó cũng không cần làm nữa, cầm đầu gây rối, dùng tội gây rối trật tự, gϊếŧ không luận tội.”
Lục Khiêm không hề nhỏ tiếng, xuyên qua bộ đàm trực tiếp truyền đến tai mấy người quản lý, âm thanh lạnh lùng như đóng băng của y, khiến họ sợ nhũn cả chân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đáng chết, đoàn trưởng về hồi nào vậy? Má nó, Đoàn trưởng đã về rồi, Cấp tốc giả chả là cái đinh gì hết! Nếu dị năng giả cấp năm còn không trị được Cấp tốc giả, bọn họ làm gì còn đường sống? Hơn nữa, đoàn trưởng cũng nói rồi, một tên Cấp tốc giả mà thôi, sợ cái gì?
Mấy tên quản lý hoảng sợ rời khỏi tường thành, quay về với đám người đang lo âu, chân không mềm lòng không hoảng.
“Được rồi, đừng có đứng một đám ở đây nữa, đoàn trưởng có lệnh, tất cả mọi người quay về cương vị công tác, ai còn muốn ở đây gây chuyện, trừ tiền lương, ai dẫn đầu ồn ào, gϊếŧ không hỏi tội!”
Có mười mấy người sống sót còn đang nghĩ cách cạy cửa, nghe quản lý nói xong lập tức ngừng động tác.
Bốn chữ ‘gϊếŧ không hỏi tội’ rất có tính uy hϊếp, trong mạt thế ngày càng ít người nhắc đến hai chữ ‘nhân quyền’, thật ra đạo lý rất đơn giản, con người phải tồn tại trước đã, rồi mới có cơ hội để suy tính quyền lực hoặc quyền lợi. Ở thành phố A các căn cứ do chính phủ quản lý, có thể sẽ có người nhảy dựng lên rống hỏi ‘làm gì có quyền đó’! Nhưng căn cứ do người thường thành lập, lão đại của căn cứ là vua, đừng nói gϊếŧ một hai người, khi tang thi tới thì chuyện đẩy toàn bộ người sống sót ra cản tang thi cũng chỉ là chuyện bình thường.
Những người sống sót từ mấy căn cứ nhỏ tìm đến nương nhờ nơi đây, có ai chưa từng chính mắt thấy máu đổ? Không có ai muốn ở lại làm vật hy sinh, nhanh chóng tản về hết.
Trái lại, ba chữ ‘trừ tiền lương’ lại có tác dụng an ủi tinh thần trong tình huống khẩn cấp này.
Cảm giác này giống như, ông chủ gọi bạn vào văn phòng, hận sắt không thành thép chỉ vào mũi bạn mắng: Hôm nay đi làm cậu mà dám lén lút làm việc riêng, tôi trừ hết tiền lương hôm nay, trừ luôn cả tiền thưởng tháng này. Tưởng chừng đã về với thời kỳ hòa bình, trở lại cuộc sống bị các nhà tư bản bóc lột. Trời mới biết họ vô cùng mong muốn quay lại những ngày tháng lên mạng nói xấu sếp vui sướиɠ cỡ nào!
Trong lòng mọi người như có một liều thuốc trấn an, Cấp tốc giả đến thì sao, mấy người tôm tép như chúng ta nên làm gì thì cứ làm đó thôi, trời sập thì có người cao chống đỡ, hoảng cái gì?
Cảm xúc giữa người với người sẽ lây lan, chỉ một lát sau chẳng còn ai hoảng loạn nữa. Đương nhiên nói không sợ là nói dối, nhưng trong lòng lại có một loại bình tĩnh và tràn trề hy vọng kỳ lạ.
Đứng trên tường thành có thể nhìn thấy từ xa có một bóng đen đang lao đến, dị năng giả kinh nghiệm đầy mình miễn cưỡng có thể nhìn rõ dáng vẻ của bóng đen đó – tứ chi thô to, bàn tay bàn chân lại lớn bất thường, cơ thể thì nhỏ gọn, da màu than chì, cổ dài đến 40cm, răng nanh lộ ra ngoài, cái đuôi dài nửa thước đường kính bằng miệng chén, nhìn không ra có điểm nào trên người nó còn giống con người. Cấp tốc giả này không giống với ba con mà Lục Khiêm và Lục Tốn từng giải quyết ở Viện nghiên cứu ngầm, trình độ biến dị không cao.
Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã bò lên tường. Quái vật nhỏ và Lục Tốn không thể để lộ năng lực, nên độ khó của trận chiến này tăng lên nhiều.
Tang thi cấp bậc càng cao, thì lớp bảo vệ nhược điểm là bộ não càng mạnh, khi chúng đạt cấp năm, sẽ sinh ra một loại tinh thần lực như dị năng giả. Cứ như vậy muốn dùng tinh thần lực để khống chế đại não của chúng sẽ khó hơn, tốc độ của Cấp tốc giả lại nhanh, độ khó gấp đôi.
Lục Khiêm khống chế não bộ của Cấp tốc giả thất bại, ánh mắt lạnh lùng, thay đổi chiến lược, nói với Tiết Thần: “Anh trước tôi sau, khống chế tư chi của nó, ngăn không cho nó hành động!”
Hai tay của Cấp tốc giả đã bám lên bờ tường, trong khoảnh khắc nó tạm ngừng, Tiết Thần thành công khống chế khớp xương khuỷu tay, hai luồng lửa đen lớn bừng lên, Cấp tốc giả tức giận gào rống. Cùng lúc đó, Lục Khiêm khống chế hai chân nó, bắt đầu đóng băng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy kéo dài hết cẳng chân.
Cấp tốc giả bị băng ‘dính’ trên tường thành, bị hạn chế hành động làm nó tức giận cực kỳ, cái đuôi cường tráng hung hăng đánh lên tường, mặt tường bên ngoài lập tức xuất hiện vết nứt.
Lục Tốn chớp lấy thời cơ phóng ra mấy lưỡi đao gió, trực tiếp chặt đứt tay Cấp tốc giả, khiến nó mất thăng bằng.
Cấp tốc giả không cảm thấy đau, nhưng nó lại cảm giác được sự uy hϊếp, nó muốn trốn thoát nhưng lại bị đông cứng trên tường, chỉ có thể dùng cái đầu cứng rắn liên tục tông vào tường, mở cái miệng rộng toát phun ra chất dịch màu nâu tanh hôi, một binh lính không cẩn thận bị nó phun trúng bụng, quần áo nhanh chóng bị ăn mòn, da thịt bỏng rát, miệng vết thương biến thành màu đen.
“Dẫn anh ta xuống, lập tức tiêm vắc-xin phòng bệnh.” Tần Chính Đông nói.
Cuối năm trước, thành phố A công bố lô vắc-xin đầu tiên, giá cả cắt cổ không nói, hiệu quả cũng không cao, chỉ có xác suất 50% chữa khỏi, còn số lượng có hạn. Nếu không phải có Lý Cảnh Ngộ hỗ trợ, đoàn bọn họ không thể mua nổi 1000 mũi. Số vắc-xin này là sau khi nhóm Lục Khiêm đi Thần Nông Gía, người của đoàn bên thành phố A đưa đến, đã dùng 30 mũi, cũng không biết có phải họ may mắn hay không, chỉ có hai người cứu chữa thất bại đã chết, những người còn lại đều khỏi bệnh.
Binh lính bị thương nghe Tần Chính Đông nói, sắc mặt đang trắng bệch mới tốt hơn một chút, được đồng đội đỡ xuống.
Cấp tốc giả thấy chất dịch không phun trúng đám người Lục Khiêm, vô cùng phẫn nộ, cổ họng liên tục co giật, muốn phun chất dịch lần hai.
Lục Khiêm không cho nó cơ hội, vô tình làm lãng phí một liều vắc xin đã khiến y đau lòng. Lục Khiêm vung tay, trong không trung xuất hiện mười thanh kiếm băng, hung hăng đâm thẳng vào đầu Cấp tốc giả. Nó phẫn nộ phun dịch chặn kiếm băng lại, hai bên đυ.ng nhau tạo ra âm thanh xì xèo hòa tan, chớp mắt đã biến thành một đống băng vụn rơi xuống đất.
Nhưng Cấp tốc giả còn chưa kịp thở một hơi, một đợt kiếm băng khác từ phía sau đầu đâm xuyên qua đại não của nó, đóng đinh đầu nó lên tường thành. Cái đuôi thô to ỉu xìu rũ xuống, hoàn toàn chết.
Lục Khiêm nói: “Các anh, đi thu gom các mảnh băng vụn và thi thể của Cấp tốc giả, đưa đến phòng thí nghiệm.” Việc nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh cần có tư liệu sống, Cấp tốc giả cấp năm chính là tài liệu thí nghiệm tốt nhất. ‘Kiếp trước’, chính phủ thường xuyên ra các nhiệm vụ thu gom thi thể của tang thi cấp năm trở lên, chỉ mong có tác dụng.
“Rõ, thưa đoàn trưởng.”
Vài dị năng giả lực lượng hợp sức kéo Cấp tốc giả lên bờ tường, đào tinh hạch trong đầu ra giao cho Lục Khiêm, sau đó đưa xác nó và cái chai đựng vụn băng đến phòng thí nghiệm.
Lúc này, các binh lính khác đã giải quyết đám đàn em mà Cấp tốc giả dẫn theo, nguy hiểm lớn nhất đã biến mất, họ rời khỏi tường thành, mở cửa thành dày nặng ra, dựng các chướng ngại vật, chờ đợi đội quân tang thi đang đến.
Lục Khiêm đưa viên tinh hạch màu vàng của Cấp tốc giả cho Tần Chính Đông, vỗ vai cậu ta: “Hy vọng giờ này ngày mai, đoàn chúng ta lại có thêm một dị năng giả cấp năm nữa.”
Tần Chính Đông vui mừng tươi cười: “Được, đảm bảo không làm đoàn trưởng thất vọng!”
“Đi thôi, xuống dưới gặp những tang thi cấp thấp kia.” Bầy kiến cắn chết voi, trước khi làn sóng tang thi thật sự được giải quyết, không thể lơ là cảnh giác.
Không lâu sau, làn sóng tang thi hơn 10.000 con từ bốn phương tám hướng ồ ạt đổ về phía căn cứ.
Mỹ Toa và Đốc Khắc đã được nước hồ Sinh Linh tẩm bổ, và rèn luyện trong hành trình Thần Nông Giá, có dấu hiệu sắp thăng cấp, tính cách hoang dã khó thuần của chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội săn tinh hạch lần này, ngay cả ba chú báo con, cũng được chúng nó dẫn theo tham gia chiến đấu.
Mỹ Toa và Đốc Khắc hình thể khổng lồ, lại có sự nhanh nhẹn trời sinh của động vật họ mèo, sau khi tiếng hóa, sức cắn vượt xa mức bình thường, dễ dàng cắn nát đạo não tang thi. Sau khi vào trạng thái chiến đấu, cái đuôi của chúng sẽ to và dài hơn ngày thường, ánh lên tia sáng kim loại chói mắt, dùng sức quất một cái có thể trực tiếp chẻ đôi tang thi. Tứ chi mạnh mẽ và móng vuốt sắc bén như kim loại, có thể dễ dàng xé rách tang thi thành mảnh nhỏ.
A Đông và Tiểu Thanh bẩm sinh đã là bá chủ trên không, móng vuốt của chúng nhẹ nhàng cạy mở não tang thi, cái mỏ sắc nhọn có thể trực tiếp mổ thủng đầu tang thi. A Đông thậm chí còn có thể dùng dị năng hệ phong hiếm có của nó, cuốn đi phần lớn tang thi.
Mèo Con có tốc độ không thua gì Cấp tốc giả, nhờ sự linh hoạt và nhanh nhẹn của bản thân mà nhảy nhót giữa đám tang thi, móng vuốt chém sắt như chém bùn khẩy một cái là đào luôn tinh hạch từ não tang thi ra. A Cát cũng rất lợi hại , phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, phối hợp với Mèo Con hiệu suất cực cao.
Đây là ưu thế của thú biến dị, khi con người đang đắc ý vì bộ não thông minh của họ, dã thú đã học được cách dùng cơ thể làm công cụ chiến đấu, sau trăm ngàn vạn năm tích lũy, đã khiến thân thể chúng nó vượt xa với con người, càng thích hợp với việc chiến đấu vật lộn hơn.
Dị năng giả và thú biến dị cùng cấp đấu với nhau, nếu dị năng giả không sử dụng công cụ hỗ trợ thì rất khó giành được phần thắng.
Các binh lính có kinh nghiệm đánh trăm trận chiến cũng không thua kém, giữa bạn họ có một sự ăn ý được mài dũa trong thời gian dài hợp tác chiến đấu, thợ săn tang thi làm sao so được? Tổ hợp dị năng cộng thêm võ thuật cổ truyền tham gia vào chiến trường, lại thêm kỹ năng xạ kích cao siêu, có thể phát huy sức chiến đấu siêu phàm.
Một làn sóng tang thi hơn 10.000 con, trước khi trời tối đã bị năm sáu ngàn người xử lý sạch, thương vong không nhiều lắm. Sau khi lấy hết tinh hạch ra, bọn họ đưa thi thể tang thi đến hầm đốt xác đã được đào sẵn, Tiết Thần dùng chút dị năng còn sót lại, một mồi lửa tiễn chúng về cát bụi.
Không bao lâu chuyện căn cứ của Lục Khiêm xử lý Cấp tốc giả đã lan truyền khắp Trung Nguyên, căn cứ Sinh Tồn trong hai tiếng rưỡi giải quyết làn sóng tang thi hơn 10.000 con, trở thành truyền kỳ.
Chỉ trong vài ngày sau đó, căn cứ Sinh Tồn chào đón một làn sóng di dân khổng lồ.
Căn cứ chính thức khởi động hệ thống quản lý thân phận, cư dân ngoài thông tin cá nhân còn phải lựa chọn nghề nghiệp. Nghề nghiệp chia ra bốn loại chính, thợ săn tang thi, nhà nghiên cứu khoa học, thương nhân, và công-nông.
Ngoài ra còn phát hành thẻ cống hiến.
Thẻ cống hiến chia làm hai loại, một loại là tích lũy điểm của những đoàn lính đánh thuê tự do, tích lũy điểm thông qua hình thức như hoàn thành nhiệm vụ của căn cứ, săn gϊếŧ tang thi quy đổi điểm, điểm đó có thể dùng để nâng cấp đoàn và hưởng chính sách ưu đãi.
Thẻ cống hiến của cá nhân thì mỗi người đều có, dựa theo quy định tích điểm của căn cứ, điểm đạt đến một con số nhất định, có thể đổi điểm ra phần thưởng tương ứng. Ví dụ như, 100 điểm có thể đổi được 2 cân gạo, 1000 điểm đổi được 15 cân gạo; 5000 điểm thì mỗi tháng được giảm 5% thuế thu nhập; 10.000 điểm có thể quy đổi 5% một vài vật phẩm chỉ định trong khu giao dịch thành tiền, tích lũy 100.000 điểm thì được một căn phòng miễn phí, được quyền tự do mua bán, tích lũy 300.000 điểm trở lên, tặng một căn biệt thự, 1 triệu điểm trở lên, có thể được hưởng hoa hồng từ 10% thuế thu nhập cả năm của căn cứ….. Từ hệ thống điểm ta suy ra được, nếu tích lũy hơn 1 tỷ điểm, thậm chí có thể có được quyền tự quản lý một khu vực riêng trong căn cứ.
Thẻ điểm của lính đánh thuê và thẻ điểm cá nhân không thể cộng dồn với nhau, trừ thành viên của Vuốt Đen. Nói cách khác, một lính đánh thuê bình thường gϊếŧ một tang thi, có 1 điểm, điểm này chỉ tính cho thẻ lính đánh thuê hoặc thẻ cá nhân; còn thành viên của Vuốt Đen thì tính vào cả hai loại thẻ, tương đương với nhân đôi điểm. Mặt khác, Vuốt Đen đang mở rộng đoàn, người mới gia nhập vẫn được hưởng ưu đãi như những người khác, đồng thời nếu đảm nhiệm chức vụ trong đoàn, họ và người nhà họ được miễn thuế cá nhân.
Sau khi các thông tin trên được công bố, mọi người phát hiện chế độ tích điểm của căn cứ Sinh Tồn nghiêng về phía thợ săn tang thi. Nói một cách đơn giản hơn, thợ săn tang thi gϊếŧ một tang thi cấp một sẽ được 1 điểm, cấp hai được 10 điểm, còn nếu chỉ ở trong căn cứ làm nông dân chăm sóc ruộng đồng, thu hoạch 10 cân lương thực mới được 1 điểm. 10 cân lương thực nghe thì không nhiều lắm, nhưng quá trình từ gieo giống đến khi thu hoạch tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian? Điểm tích lũy của các ngành nghề khác đều thấp hơn nhiều so với thợ săn tang thi.
Lại thêm thuế đầu vào không cao không thấp, phí cư trú hàng tháng, thuế thu nhập cá nhân, nếu chỉ ở lại làm việc trong căn cứ, muốn ấm no cũng hơi khó khăn. Nhưng đi làm thợ săn tang thi thì khác, được phần thưởng phong phú, ai nhìn cũng đỏ mắt.
Có trọng thưởng, tất có dũng phu, sau khi chế độ tích điểm được đưa vào hoạt động, rất nhiều người có năng lực gϊếŧ tang thi nhưng nhát gan, bây giờ không có đầu rụt cổ ở căn cứ nữa. Sau đó họ phát hiện, thật ra gϊếŧ tang thi cũng không quá đáng sợ như họ nghĩ.
Một căn cứ ở Trung Nguyên.
“Lão Liễu, hôm nay ông uống nhầm thuốc à? Sao mua nhiều đồ thế? Nhiêu đây đủ cho ông với chị dâu ăn hơn nửa tháng, còn lấy nhiều xăng như vậy làm gì? Ông tính đi đâu?” Hạ Bình đùa giỡn, nhưng thấy Lão Liểu mua nhiều đồ như vậy thì ngây ngẩn cả người. Bọn họ là thợ săn tang thi tự do, thường ngày vẫn hay ra ngoài săn thú với nhau, hai người đều là dị năng giả cấp hai sơ cấp, thực lực ngang nhau.
Đừng thấy họ là dị năng giả mà sung sướиɠ, dị năng giả cấp thấp như họ cũng chỉ hơn người thường một chút thủ đoạn bảo vệ mạng sống thôi, gặp tang thi mạnh hơn vẫn phải vắt chân lên cổ bỏ chạy. Muốn nâng cao thực lực phải có tinh hạch trợ giúp, muốn có tiền ăn uống thì không thể mua súng ống đạn dược, còn phải nộp mấy loại thuế phí linh tinh cho căn cứ, muốn nuôi sống bản thân và gia đình, bao nhiêu tiền cho đủ? Nói đi nói lại thì họ cũng có hơn gì mấy người bình thường đâu.
Anh một thân một mình thì dễ nuôi, Lão Liễu phải nuôi vợ và đứa con nhỏ 5 tuổi, hận không thể chia đồng tiền làm hai, trong đám bạn bè nổi tiếng keo kiệt. Nhưng hôm nay hắn ta lại mua cả đống đồ, không phải anh khinh thường Lão Liễu, chỉ là số đồ này gần như là dốc hết tiền bạc trong nhà hắn ta, chuyện này có điều gì đó bất thường.
“Ồn ào gì chứ, nhỏ tiếng một chút, đi, đến nhà tôi rồi nói.” Lão Liễu thần bí nói.
Hạ Bình thấp giọng, cười: “Ha, còn ra vẻ bí mất thế, chẳng lẽ ông đào được mỏ vàng nào à?”
Lão Liễu vác bao bột mì trên vai, nhếch miệng: “Tôi đây hiện tại nghèo rớt mồng tơi, nhưng sau này thì không biết nhá.”
Hạ Bình nghe lời này thì thấy sai sai, chẳng lẽ anh em tìm được cách phát tài? Hạ Bình tò mò nhưng Lão Liễu lại ngậm cứng miệng, chỉ đành rút điếu thuốc quý giá ra cống hiến, mới nhận được một câu: “Chờ về nhà rồi nói.”
Nhà Lão Liễu trong khu tập thể, nơi hỗn loạn và điều kiện sinh hoạt kém nhất, phòng bếp phòng ngủ đều ở trong một căn phòng không đến tám mét vuông, bước vào còn không có chỗ ngồi xuống. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ở trong lều trại, Lão Liễu đúng là keo kiệt thật, nhưng đối xử với vợ con thì tốt không có gì để chê.
“Chị dâu và Bánh Trôi không có ở nhà hả?”
“Đi giao việc rồi.” Bởi vì phải nuôi con, vợ hắn mỗi ngày đều nhận thêm việc gia công mũi tên tại nhà, kiếm thêm ít tiền. Không phải thợ săn tang thi nào cũng mua nổi súng, hầu hết mọi người vẫn dùng cung tiễn nỏ bắn chết tang thi, giá mũi tên cũng rẻ hơn đạn nhiều, nếu may mắn còn có thể nhặt lại tái sử dụng. Chỉ là giá cả quá rẻ, cũng kéo thấp tiền của công nhân, vợ hắn khéo tay, một ngày có thể làm đủ để nhận một hai cân lương thực là nhiều lắm rồi.
Hạ Bình cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống mép giường, nói: “Lão Liễu, mau nói cho tôi biết, ông tìm được cách kiếm tiền hả? Không ngờ ông nha.”
Lão Liễu đóng cửa, ngồi cạnh Hạ Bình thấp giọng nói: “Tôi định chuyển đến căn cứ Sinh Tồn.”
“Ông điên à, bây giờ ở trên đang kiểm tra gắt gao, hơn nữa còn nói sẽ giảm thuế cho chúng ta, ông chạy đến căn cứ Sinh Tồn xa xôi kia làm gì? Mà đường đi cũng nguy hiểm lắm, không phải tôi muốn cản ông, chỉ là một mình ông dìu già dắt trẻ, đến được thành phố T không? Rồi tiền thuế đầu vào nữa, một người phải nộp 50 cân lương thực, ông trả nổi à?”
Lão Liễu lấy điếu thuốc lúc nãy ra, đưa trước mũi hít hà một hơi, mới cắn răng dùng dị năng hệ hỏa châm lửa, ngậm trong miệng rít, phun ra một làn khói chậm rãi nói: “Ông nghĩ tôi không tính đến mấy chuyện ông nói à? Tôi hỏi thăm rồi, thuế đầu vào và tiền thuê trọ tháng đầu tiên có thể ghi nợ, trả hết trong vòng nửa năm là được.
Bên trên bóc lột chúng ta lâu như vậy, đang yên lành tự dưng đòi giảm thuế? Còn không phải vì mọi người đang bỏ đi dần sao. Hiện tại có ai không biết, căn cứ Sinh Tồn bên kia thuế thấp hơn bên này một nửa, còn có tích điểm cống hiến, với năng lực của chúng ta, qua đấy chắc chắn dễ sống hơn bên này, nói không chừng ngày nào đó may mắn còn đổi được một cái nhà.
Hơn nữa, hiện tại Đoàn trưởng Lục có thể gϊếŧ được Cấp tốc giả, lỡ đâu Cấp tốc giả lại đến, chúng ta ở bên đó cũng an toàn hơn không phải sao? Ông cho rằng chỉ có mình tôi muốn sang bên kia à? Nói cho ông biết, ra khỏi căn cứ đi tầm 5km, sẽ gặp rất nhiều người cũng đang trên đường, còn sợ thiếu người đi chung hả?
Sáng mai tôi với chị dâu ông đi rồi, nếu ông đồng ý, thì mai cùng đi với tôi luôn. Nghe nói bên kia dạy miễn phí võ cổ truyền, ông là dị năng giả lực lượng qua đó, sớm muộn gì cũng thành cao thủ võ lâm. Còn nhớ những người của Vuốt Đen mà trước đó chúng ta gặp khi đi săn không? Chỉ một cô gái nhìn chân yếu tay mềm thôi, mà một quyền đập bể đầu Liếʍ thực giả, ông học được môn võ cổ truyền kia, sớm muộn gì cũng mạnh như họ.”
Hạ Bình nhớ đến người phụ nữ mạnh mẽ từng gặp, hung hăng nuốt nước miếng: “Tôi mà được trình độ như thế, chết cũng vui lòng.”
“Cho nên, nghe tôi khuyên một câu đi, sáng mai lên đường với tôi.”
Hạ Bình vứt đầu lọc thuốc trong tay, phun nước bọt: “Phắc, tôi biết ngay ông không có ý tốt mà.” Nói xong đứng lên đi ra ngoài.
Lão Liễu cười cười: “Không từ chối thì tôi xem như ông đồng ý rồi nhé, ngày mai gặp ở chỗ cũ.”
“Tôi chỉ biết là nãy giờ ông muốn lừa một điếu thuốc của tôi thôi.”
“Ồ, chỉ số thông minh lại tăng rồi, còn biết được ý đồ của tôi cơ.”
“Ông cút đi, lát tôi đi mua ít đồ mang lại đây, ông nhờ chị dâu gói gém giúp tôi.” Trước khi mở cửa, Hạ Bình thấp giọng nói: “Nếu sau này tôi không trở thành cao thủ võ lâm, sẽ tìm ông tính sổ.”
Hôm sau, gia đình Lão Liễu và Hạ Bình gặp nhau ở một trạm xăng dầu bỏ hoang bên ngoài căn cứ, rạng sáng ngày mới, trạm xăng dầu đã tụ tập 2-30 người, hầu hết đều đi một mình, ít người giống Lão Liễu đi cả gia đình, tất cả đều đi về hướng căn cứ Sinh Tồn.
Bọn họ cùng nhau lên đường, trên đường đi lại gặp người có cùng ý tưởng, mọi người lại kết bạn cùng đi, tuy có gặp nguy hiểm và một vài người hy sinh, nhưng không làm bọn họ lùi bước. Trải qua hành trình nguy hiểm suốt bảy ngày, bọn họ rốt cuộc cũng đến được căn cứ Sinh Tồn.
Nói thật thì, lần đầu khi họ nhìn thấy căn cứ, có hơi thất vọng. Bên ngoài căn cứ là hơn trăm chiếc xe công trình đang vận chuyển, người sống sót đông đúc cầm công cụ, gõ gõ từ tường đá lớn không biết tìm ở đâu ra, chất gạch lên xe, vận chuyển đến chỗ đang xây dựng tường thành.
Tường thành đang xây được một nửa, rộng khoảng một thành phố nhỏ cấp 3, nhưng chỉ mới xây được cái chân tường, bọn họ nhìn cả buổi trời mới thấy được trung tâm đăng ký cư trú.
Sao nhỏ quá vậy, cảm giác không to bằng căn cứ cũ của họ? Chỉ nhỏ như thế thì có đủ cho đám người họ ở không? Má ơi, chiếc xe tải kia ở đâu ra vậy, bên trên còn tràn đầy người! Không được, phải nhanh chân lên, lỡ đâu chậm một bước trong thành không còn chỗ, vậy họ biết ở đâu?
Căn cứ Sinh Tồn có tổng cộng bốn cổng lớn, một cổng chỉ ra chứ không vào, ba cổng khác chỉ cho vào không cho ra. Ngoài ra còn có bốn cổng nhỏ, là cổng riêng của Vuốt Đen, gần đây rất nhiều người từ nơi khác đến, chỉ chừa một cổng lớn hai cổng nhỏ cho nhân viên của căn cứ đi vào, bốn cổng khác dành cho người từ bên ngoài đến.
Trước khi vào, phải kiểm tra có bị dính virus hay không, rồi tiến hành đăng ký thường trú hoặc tạm trú, và giao nộp thuế đầu vào mỗi người.
Một người nộp 50 cân, có người không chớp mắt lấy ra tinh hạch có giá trị tương đương nộp, nhưng phần lớn người không nộp nổi, như Lão Liễu. Anh chỉ nộp ba viên tinh hạch cấp hai, xem như phí thủ tục, cầm ba tấm thẻ chứng minh thân phận cư dân và ba tấm thẻ tích điểm cống hiến, lại thêm một cuốn sổ quy định cần biết của căn cứ, choáng váng bước vào căn cứ.
“Gần đây có quá nhiều người đến, các anh mà đến trễ một ngày thì chỉ có thể ra lều nằm thôi. Đi theo tôi, tôi dẫn đến ký túc xá.”
“Được được.” Lão Liễu vội gật đầu liên tục, dẫn vợ con đi theo nhân viên hướng dẫn.
Nhân viên hướng dẫn mở cửa một căn phòng, đưa chìa khóa cho Lão Liễu: “Cầm lấy đi, đây là phòng của gia đình anh, có WC, một phòng bếp nhỏ. Có nước nóng, điện cung cấp cả ngày, chi phí thì anh đọc trong sổ nội quy. Nấu ăn thì chỉ được dùng điện thôi, đương nhiên, nếu anh muốn dùng dị năng hệ hỏa nấu thì cũng không ai cản. Nếu anh muốn lắp thêm điều hòa tủ lạnh gì đó, thì đến chỗ quản lý ký túc xá đăng ký.
Đúng rồi, sắp tới căn cứ sẽ tổ chức một lớp học miễn phí, trẻ em từ 4 đến 14 tuổi đều có thể tham gia, không lấy tiền học phí, căn cứ cung cấp miễn phí cơm trưa. Nếu con anh là dị năng giả, một tháng còn được nhận thêm trợ cấp 10 cân lương thực.”
Nhân viên công tác vừa lòng nhìn đôi mắt hai vợ chồng Lão Liễu trừng như cái chuông đồng, gần đây ngày nào cũng nhìn thấy vẻ mặt này, nhưng hắn nhìn hoài vẫn không ngán.
“Căn cứ hiện tại còn có thể lên mạng, miễn phí wifi, trước mắt chỉ có mấy cái diễn đàn, còn trang web riêng của Hiệp Hội lính đánh thuê và Thị trường nhân tài, trên đó có tin tức về nhiệm vụ tuần tra và các tin thông báo tuyển dụng. Nghe nói, bắt đầu từ tháng sau, trên mạng còn có phim điện ảnh, chậc chậc chậc, nghĩ lại thì vui thật đó. Đại khái thì có nhiêu đó chuyện, tôi không có gì để nói thêm, nếu đã làm hộ khẩu ở căn cứ, thì cứ yên tâm, ở đây làm việc chăm chỉ, không bao lâu hai người sẽ phát hiện, chỉ có ở căn cứ Sinh Tồn này mới có thể được sống như một con người.” Những lời cuối cùng của nhân viên công tác tuyệt đối là phát ra từ cảm tính.
Sau khi nhân viên đó đi rồi, vợ chồng Lão Liễu mới quan sát căn phòng. Thật ra phòng cũng không lớn, tổng diện tích chỉ tầm 15-16 mét vuông, trong phòng ngủ đặt một chiếc giường đôi, góc tường có một cái giường xếp, trên trần có một sợi dây thép, có thể giăng một tấm rèm chia phòng ra. Sau cửa có lắp tủ âm tường, không gian khá rộng, chia làm nhiều ngăn, có thể để rất nhiều đồ.
Phòng bếp thì đơn giản, một bồn rửa chén, một kệ dài, dưới cái kệ là tủ chén. WC nhỏ, một bệ cầu ngồi xổm và một vòi hoa sen. Lão Liễu mở van nước, nước chảy ào ào, dứt khoát cởϊ qυầи áo tắm luôn cho dễ chịu.
Nhớ đến trước mạt thế, hắn cũng là một nhân vật có tiền, đi không ít nơi, ở toàn khách sạn 5 sao, cũng không biết tại sao, bây giờ hắn cảm thấy mấy cái bồn tắm mát xa lúc trước không thoải mái bằng tắm vòi hoa sen như bây giờ.
Lão Liễu tắm rửa xong, vợ hắn đã xuống đăng ký xin một cái bếp điện từ và một cái chảo từ chỗ quản lý, hâm nóng miếng bánh ăn dở.
“Lão Liễu, em sạc điện thoại cho anh rồi đó, anh thử xem có lên mạng được không. Với xem có công việc nào em làm được không, em thấy như đang mơ vậy, anh xem căn phòng tốt thế này, mà một ngày chỉ trả 2 viên tinh hạch cấp hai, căn cứ không thấy lỗ hả?”
“Lỗ? Em nghĩ phí điện nước rẻ lắm hả?” Nói xong Lão Liễu cầm di động, mở máy, kết nối wifi “Haha, lên mạng được thật này…”
Vừa mở internet lên, đã nhảy ra một trang web yêu cầu thiết lập thành trang chủ, Lão Liễu chọn đồng ý, sau đó bấm vào trang web lính đánh thuê đang hot. Vừa vào trang web Lão Liễu đã bị một video có mấy trăm ngàn lượt xem hấp dẫn, hắn vội nhấn vào, nhìn thấy đoạn đánh nhau của ba người đứng đầu Vuốt Đen với Cấp tốc giả được bàn tán sôi nổi mấy tháng nay
“Anh xem cái gì mà mê mẩn vậy, em gọi anh mấy lần mà không trả lời.”
“Má ơi, quá hung tàn, đúng là không phải người!” Lão Liễu cũng đã hơn 30, trước mạt thế là nhân vật có tên tuổi, địa vị cũng cao hơn người thường. Hắn luôn cảm thấy đoàn trưởng Lục bọn họ tiêu diệt Cấp Tốc giả chỉ là tin đồn, hoặc là có âm mưu gì đó, hiện tại tận mắt nhìn thấy, thế giới quan của hắn đảo điên.
Cùng là dị năng giả hệ hỏa, sao Phó đoàn Tiết có thể làm lửa bốc cháy trên không hay vậy? Là do dị năng lên cấp năm sẽ mạnh hay do chính bản thân Phó đoàn Tiết trâu bò? Phó lãnh đạo ở căn cứ cũ của hắn cũng là hệ hỏa, đã đến cấp bốn trung cấp, nhưng không hề mạnh như thế này, quá trâu bò.
“Ba ơi, ba ơi, sao người này nhìn lợi hại hơn ba nhiều thế?”
“Lão Liễu, họ là ba vị Đoàn trưởng trong truyền thuyết à, sao lớn lên đẹp trai quá vậy? Trời ơi, nhìn cái vị thấp nhất nè, còn đẹp trai hơn cả mấy diễn viên Hàn Quốc nữa, hai vị khác cũng ngầu quá. Đã trẻ tuổi, đẹp trai, còn mạnh nữa, đúng là không tưởng tượng được.”
“……” Lão liễu yên lặng câm miệng, cầm bánh gặm, di động đã bị vợ con cướp mất, một lớn một nhỏ cứ la hét mãi, nước miếng sắp chảy ròng ròng luôn. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao căn cứ chỉ có mấy chục ngàn người, mà video lại hơn trăm ngàn lượt xem. Khỏi phải nói cũng biết, chưa tới mấy phút Đoàn trưởng Lục bọn họ lại tăng thêm mấy fans cuồng.
Ăn bánh xong, Lão Liễu thấy còn sớm, quyết định đi tham gia xây dựng tường phòng ngự.
Hắn đi chung với vài người khác, họ đến chỗ quản lý báo danh, khi đến trước công trường, cảm giác rõ ràng rằng không khí ở công trường không như lúc trước.
Nói sao nhỉ, trước kia họ làm việc ở công cứ cũ vô cùng áp lực, cứ như chết lặng, cũng chẳng có tí nhiệt tình nào, cả đám người vô vọng, mê mang, linh hồn như trôi dạt nơi xa, dáng vẻ như sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng hiện tại thì không, họ cảm nhận được mọi người trên công trường khí thế hừng hực, dù là nam hay nữ, ai cũng mồ hôi như mưa, tay chân thoăn thoắt, dù công việc nặng nhọc, nhưng trong ánh mắt họ lại sáng ngời, như tràn ngập hy vọng với cuộc sống mới.
Trời tối tan tầm, trước khi về Lão Liễu nhìn tường thành, buổi sáng chỉ mới xây được chân tường, bây giờ đã cao ngang người, với tốc độ này thì chỉ cần khoảng một tháng nữa là xây xong, đến lúc đó, căn cứ Sinh Tồn sẽ rộng lớn cỡ nào chứ?
Đột nhiên, Lão Liễu cảm thấy quyết định chính xác nhất của đời mình, một là cưới được một người vợ tốt, hai là dẫn vợ con đến căn cứ Sinh Tồn.
Nhìn về hướng căn cứ cũ xa xăm, Lão Liễu có một trực giác kỳ dị, hắn cảm thấy dù một ngày nào đó toàn bộ căn cứ của Trung Quốc đều bị tang thi tấn công, căn cứ Sinh Tồn vẫn sẽ sừng sững đứng vững!
Nơi này có lẽ sẽ trở thành điểm bắt đầu mới cho loài người….
Đêm đến, Lục Khiêm triệu tập các nghiên cứu viên từ thành phố A đến, đưa xuống tầng thấp nhất dưới Viện ngầm.
“Trời đất, đây là cái gì, tàu vũ trụ ngoài hành tinh hả?” Có một giáo sư tóc bạc mắt trừng sắp rơi khỏi gọng kính, miệng há to đến mức nuốt được trứng gà.