“Ôi trời, chiếc phi thuyền này đỉnh hơn nhiều mấy cái mô hình giả tôi xem trong phim. Quá xinh đẹp, cứ như trong mơ vậy...”
“Đây là kim loại gì? Lạ quá…”
“Lại còn hệ thống tự tạo trọng lực, hoàn toàn mặc kệ lực hút trái đất…”
“Thiết kế bên ngoài thật sự quá đẹp, đây mới là phi thuyền vũ trụ trong tưởng tượng của tôi!”
“ “Đáng giá, quá đáng giá, không ngờ cuộc đời này tôi có thể được tận mắt nhìn thấy phi thuyền vũ trụ hoàn chỉnh như thế!”
Vũ trụ vô cùng vô tận, nhìn lên trời sao, mọi người luôn nghĩ, có phải trong biển sao vô tận kia có phải còn rất nhiều hành tinh tương tự như trái đất hay không? Có rất nhiều sinh vật có trí tuệ như con người? Loài người là sinh vật trí tuệ đầu tiên của vũ trụ hay chỉ là một phần tử nhỏ bé không đáng kể?
Người thường còn nghĩ nhiều như vậy, các nhà khoa học hàng đầu còn nghĩ xa hơn cả người thường vì họ có nhiều cơ hội tiếp xúc và tham khảo vật chất bên ngoài trái đất. Khi họ nhìn thấy phi thuyền khổng lồ, trong lòng kích động không thôi.
Bọn họ yêu thích không rời phi thuyền, sờ tới sờ lui, hoàn toàn quên ba người Lục Khiêm đứng cạnh.
Đợi cả buổi, Lục Khiêm mới mở miệng, dẫn mọi người đến khoang điều khiển phi thuyền.
Lục Khiêm nói: “Chiếc phi thuyền này là do ba người chúng tôi tốn hai tháng mạo hiểm mạng sống đem ra từ Thần Nông Giá, tốn thêm ba tháng xây dựng lại ba tầng dưới cùng của Viện để có chỗ đặt phi thuyền, mọi người có vấn đề gì thì hỏi đi.”
“Các cậu có dị năng không gian à?”
Có người kinh ngạc nói.
“Chính xác hơn thì là tôi và Lục Tốn cùng có được dị năng không gian.” Lục Khiêm giấu chuyện ngọc cá âm dương, đánh tráo khái niệm nói.
“Sao các cậu biết phi thuyền này ở Thần Nông Giá?”
“Tôi không biết các vị có từng nghe nói đến lão nhân Côn Sơn chưa?”
Có hai người lớn tuổi tóc trắng xóa gật đầu: “Chúng tôi có quen biết với ông ấy.”
Huyền học và khoa học là hai lĩnh vực khác nhau, một duy tâm một duy vật, nhưng thế giới này có rất nhiều chuyện khi bạn tìm hiểu sâu vào nguồn gốc của nó, bạn sẽ phát hiện, duy tâm và duy vật đều có thể trình bày từ một phương diện chung nào đó. Ví dụ như, tại sao hai vị nhà khoa học hàng đầu là Newton và Einstein, đến tuổi già cũng dấn thân vào thần học?
Newton lúc tuổi có viết một bức thư dự đoán rằng năm 2060 thế giới sẽ diệt vong; Einstein sau khi đạt đến đỉnh cao khoa học, lại phát hiện những nhà thần học đã sớm ngồi ở vị trí đó. Tiên đoán của Newton không chắc là đúng, nhưng Einstein lại khẳng định huyền học và khoa học đồng hành với nhau.
“Vậy các vị chắc cũng biết ông ấy có một đồ đệ tên A Lang chứ?”
Hai vị gật đầu.
“Là lão nhân Côn Sơn dùng sinh mệnh làm cái giá phải trả để đoán ra vị trí của phi thuyền rồi dặn A Lang đến nói với tôi, ông ấy nói đây là con đường sống duy nhất của nhân loại.”
Những người khác làm vẻ mặt không thể tin được, hai vị giáo sư lại rất nghiêm túc, trong đó một vị nghiên cứu về virus nói: “Virus X thật sự sẽ hủy diệt toàn bộ trái đất à?”
Lục Khiêm cười lạnh: “Ngài đang nghi ngờ kết quả nghiên cứu của chính ngài đấy à?”
Mọi người thổn thức không thôi, Lục Khiêm vẫn tiếp tục dội bom họ: “Chủ nhân của phi thuyền có để lại một đoạn video, tuy rằng chúng tôi nghe không hiểu ngôn ngữ của anh ta, nhưng xem video có thể thấy sự xuất hiện của virus X không phải là ngẫu nhiên.”
Lục Tốn phát video, mọi người tuy nghe không hiểu người trong video nói gì, những khi nhìn thấy những chiến hạm hình dáng kì lạ bên ngoài trái đất, ánh mắt họ đều ngập tràn phẫn nộ, đám người tức giận, hận không thể chui vào video xử lý chúng.
Video kết thúc tất cả mọi người trầm mặc, tay nắm chặt, Lục Tốn hơi hơi cong cong khóe miệng: “Trong chip này còn rất nhiều thứ, các vị nghiên cứu cho tốt, toàn bộ hy vọng của nhân loại đều ở trong này.”
Lục Khiêm lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi, các vị ở luôn tại nơi này, mỗi tháng được gặp người nhà một lần, chuyện ăn uống tôi sẽ cho chuyên gia đến phục vụ. Chuyện phi thuyền tuyệt đối không được lộ ra ngoài, nếu bị tôi phát hiện có người làm trái quy định, hoặc là lén lút làm gì sau lưng tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác chém tận gϊếŧ tuyệt.”
Mắt phượng của Lục Khiêm như có sát khí, dọa các nhà khoa học sợ mặt trắng bệnh, bọn họ tin Lục Khiêm không hề đùa giỡn.
Mặt y tàn bạo: “Quá trình nghiên cứu nếu có yêu cầu gì, cứ nói với người của tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn các vị. Đúng rồi, chuyện của phòng thí nghiệm toàn bộ do tôi phụ trách, tôi tin các vị không muốn biết thủ đoạn của tôi ra sao đâu ha.”
Khí thế của Lục Khiêm đột nhiên mạnh lên, uy thế đáng sợ được mài giũa trong những năm nay khiến mọi người lạnh sống lưng hai chân run rẩy, cho dù có vài người cá biệt không quá hài lòng với hành vi độc tài của họ, nhưng vẫn biết điều im miệng.
“Tôi sẽ nhanh chóng tìm chuyên gia ngôn ngữ đến hỗ trợ các vị, dịch được nội dung trong chip, trước đó thì các vị tìm hiểu một chút về phi thuyền đi, có gì muốn hỏi thì hiện tại hỏi luôn.” Lục Khiêm nói.
Mọi người chần chừ, một người nghiên cứu về virus hỏi: “Chủ nhân của phi thuyền này còn sống không?”
Lục Khiêm mặt không đổi sắc nói dối: “Khi chúng tôi tìm thấy phi thuyền, thì không thấy có ai bên trong cả, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.”
Về đoạn mà chủ nhân phi thuyền nói anh ta vào khoang chữa bệnh, Lục Tốn được Tiểu Kỳ hỗ trợ xóa đi. Trên thực tế, toàn bộ chuyện về khoang chữa bệnh đã bị họ cắt hết, cất ở mật thất trong biệt thự của họ. Tiểu Kỳ nói người kia bị thương quá nặng, khẩu súng bắn anh ta có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tế bào phóng xạ, sinh mệnh của anh ta gần như biến mất, chỉ khoang chữa bệnh không đủ để khép miệng vết thương, cho dù anh ta tưới nước suối sinh linh, cũng không chắc có thể tỉnh lại được.
Lục Khiêm không muốn anh ta bại lộ trước mắt các nhà khoa học, nguyên nhân rất đơn giản, y cảm thấy người ngoài hành tinh này có thể là mấu chốt để họ tìm kiếm sự trợ giúp. Không biết lúc nào anh ta tỉnh lại, lỡ đưa vào tay các nhà khoa học rồi gặp phải chuyện gì, gia tộc Metroland sau lưng anh ta giận chó đánh mèo lên người trái đất, tới lúc đó muốn khóc cũng không kịp.
“Còn vấn đề nào nữa không.” Lục Khiêm thấy không có ai nói chuyện, “Được rồi, nếu không còn vấn đề thì tôi nhắc nhở các vị một lần nữa, tập trung làm việc, tôi sẽ đối xử tốt với các vị và người nhà các vị, nếu không, các vị và người nhà sẽ không gánh nổi hậu quả khi tôi tức giận đâu.”
Mọi người giận mà không dám nói gì, bọn họ biết Lục Khiêm là người nói được làm được, trong lòng cũng không phải không hiểu suy nghĩ của Lục Khiêm, y làm vậy nói cho cùng cũng vì tìm ra lối thoát cho nhân loại, nên họ không oán trách.
Ít nhất, Lục Khiêm không giống mấy quân phiệt khác, y nói được làm được. Những việc y làm cho người sống sót, họ đều biết, thử hỏi có quân phiệt nào làm được như Lục Khiêm, có thể không vì lợi ích cung cấp một hoàn cảnh sống tốt như vậy cho người thường.
Căn cứ Sinh Tồn có điều kiện sống không thua kém thành phố A, Lục Khiêm còn dạy họ tu luyện miễn phí, cho họ không gian phát triển. Y giúp tất cả mọi người có công ăn chuyện làm, không bóc lột ai, thuế thu nhập y thu cũng thấp hơn thành phố A, còn dùng tất cả thuế thu được đem đi cải tạo căn cứ, không giống mấy tên quân phiệt giàu có kia, chỉ biết dùng vật tư mở rộng quân đội và tranh đoạt quyền lợi. Y mở lớp học miễn phí, không cần trả công vì để bồi dưỡng thế hệ sau của nhân loại. Y tập trung những nhân tài bị mạt thế mai một, hoàn thiện căn cứ trên mọi lĩnh vực.
Hiện giờ căn cứ chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã tăng thêm một tia hy vọng cho những người sống sót, khiến họ tích cực hướng về phía trước.
Có đủ loại lý do làm cho họ tin rằng, tất cả mọi thứ Lục Khiêm làm đều vì cái chung, vì tương lai thật sự của loài người.
Nhà khoa học như họ, phần lớn đều không còn trẻ tuổi, đã trải qua quá nhiều chuyện chời, bị tiềm quy tắc, góc cạnh bị mài mòn, nhiệt huyết bị dập tắt. Nhưng giờ phút này, khi nhớ đến những gì Lục Khiêm đã làm cho những người dân thường, nhớ đến những chiếc chiến hạm kì lạ trong vũ trụ, nhớ đến dải ngân hà thần bí, lại thắp lên lý tưởng và sự tin tưởng của họ như thuở ban đầu.
Tất cả, vì loài người, cũng vì vinh quang của chính mình. Nếu bọn họ có thể phá giải bí mật của phi thuyền, cứu vớt loài người, bọn họ sẽ được đưa vào sách sử, trở thành anh hùng vĩ đại trong lịch sử nhân loại.
Đột nhiên, bọn họ cảm thấy uy hϊếp của Lục Khiêm cũng chẳng có gì quá đáng.
Nhà nghiên cứu Virus mặt đầy nếp nhăn cười lên như một đóa hoa cúc: “Đoàn trưởng Lục, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định không làm cậu thất vọng. Nhưng chúng tôi chỉ có nhiêu đây người, muốn giải mã phi thuyền trong thời gian ngắn nhất chỉ sợ hơi khó, có thể tìm thêm người giúp chúng tôi không?”
“Liệt kê danh sách người các vị cần, tôi sẽ cố hết sức.”
“Còn thiết bị?”
“Viết ra luôn.”
“Khi nào chuyên gia ngôn ngữ đến?” Có người gấp không chờ nổi muốn biết người ngoài hành tinh kia đang nói gì, muốn biết trong chip rốt cuộc có gì.
“Hai ngày nữa.”
“Vậy Đoàn trưởng cứ đi làm việc của cậu đi, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu, đúng rồi, có thể đưa món đồ trong giống đồng hồ kia cho chúng tôi không?”
“……”
Lục Tốn để chip lại rồi bọn họ rời đi, từ giây phút họ bước chân khỏi tầng dưới cùng, toàn bộ 4 tầng thấp nhất của Viện đều bị khóa lại, trừ khi có vân tay hoặc tròng mắt của một trong ba người họ và thêm mật mã 16 ký tự mới mở ra được, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bốn tầng dưới Lục Khiêm chọn 30 người trong đoàn đến trong coi nghiêm ngặt. Ba tầng trên là kiến trúc bệnh viện, dùng để nghiên cứu thông thường, có binh lính canh gác.
“Tiểu Tốn, Viện cần rất nhiều thiết bị nghiên cứu, em có chắc là lấy đủ không?” Lục Khiêm lo lắng nói.
Lục Tốn nhếch miệng cười: “Nếu là nửa tháng trước thì em không chắc, nhưng hiện tại em đã là dị năng giả cấp 5 rồi, dị năng có thể sử dụng liên tục 6 tiếng đồng hồ, muốn đi đâu không được?” Hắn nói về dị năng loại thi.
Nửa tháng trước, hắn đang đi lang thang trong một huyện nhỏ thì gặp một Cấp tốc giả, đúng lúc dị năng lại cạn sạch, hắn không để con trai ra tay, ỷ vào bản thân miễn dịch với virus, đánh nhau với Cấp tốc giả đầu rơi máu chảy, kết quả trong quá trình đánh nhau không cẩn thận thăng cấp.
Hắn thăng cấp cũng rất hoành tráng, thiêp kiếp bất ngờ đánh xuống, Cấp tốc giả bị đánh cháy đen thui, Tiểu Kỳ tranh thủ hấp thu năng lượng thiên kiếp, nhưng một đạo thiên kiếp cuối cùng luyện hồn luyện thể vẫn vững chắc bổ xuống người hắn. Cái đầu vừa cắt xong lại cháy đen thui, chỉ có thể bi ai tiếp tục tạo hình đầu trọc. Mặc dù Lục Khiêm bảo rằng hắn vẫn đẹp trai như cũ, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy đầu tóc đen nhanh lại còn dày của Tiết Thần.
“Đừng có chủ quan, phải đảm bảo an toàn cho bản thân đó.” Lục Tốn hôn một phát thật kêu lên mặt Lục Khiêm, cười như hồ ly trộm được gà.
Tiết Thần đứng bên cạnh nhìn, tỏ vẻ anh không ghen ghét chút nào hết, mỗi ngày thời gian ở bên cạnh Tiểu Khiêm quá ít! Hừ hừ hừ….