Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 115: Ghen

Lục Khiêm đè lửa giận xuống, trầm giọng nói: “Chuyện này nói sau đã, việc cấp bạch bây giờ là nghĩ cách rời Thần Nông Giá.”

Hành trình lần này thuận lợi hơn bọn họ dự tính, trên đường gặp rất ít tang thi, thú biến dị thì nhiều hơn một chút, nhưng không có gì quá nguy hiểm. Chỉ là hiện tại họ lấy phi thuyền, tang thi trong khe núi chạy tán loạn, không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, một hai con thì không sao, nhưng số lượng hiện tại thì đủ để gϊếŧ cả đàn voi luôn.

Lục Tốn nói: “Vừa rồi khi em tiếp xúc với đám tang thi đó, phát hiện trong số chúng chỉ có vài Liếʍ thực giả, còn lại toàn bộ đều là tang thi bình thường. Cơ thể chúng đã sớm đông cứng, tốc độ rất chậm, đi trên nền tuyết càng khó, chỉ cần chúng ta kéo giãn khoảng cách với chúng, hẳn là có thể thuận lợi rời khỏi đây.”

Tiết Thần nói: “Tang thi có thể di chuyển cả ngày lẫn đêm, chúng ta muốn kéo giãn khoảng cách trừ khi bỏ ngủ bỏ ăn.”

Tốc độ của tang thi cấp thấp đúng là rất chậm, nhưng một khi chúng ngửi được mùi đồ ăn, sẽ tăng tốc độ, huống chi lớp tuyết không chỉ hạn chế tốc độ của mỗi tang thi.

“Cứ trốn mãi ở đây cũng không phải là cách hay,” Lục Khiêm nhíu mày nói: “Muốn gϊếŧ sạch tang thi trên ngọn núi này cũng không thể, cứ làm theo cách của Lục Tốn, vừa đánh vừa lui. Tiết Thần, chúng ta đi tìm đám Chu Bân, Tiểu Tốn, em nghĩ cách tiêu diệt đám tang thi đang đuổi theo chúng ta, rồi gặp nhau trên sườn núi mà Chu Bân bị thương, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thần Nông Giá.”

“Em biết rồi.”

Trước khi rời đi, Lục Khiêm lấy hai khẩu súng tinh hạch trong kho vũ khí của phi thuyền, nhét đầy tinh hạch vào, y và Tiết Thần mỗi người một khẩu. Trong kho còn một vài loại vũ khí khác, nhưng bây giờ họ không có thời gian để lựa chọn.

Ra khỏi không gian, Tiết Thần dùng dị năng nung chảy cửa động, vừa ra ngoài đã thấy trong khoảng thời gian họ nghỉ chân, đã có một phần tang thi động vật đuổi theo sát nút.

“Em… cẩn thận một chút,” Lục Khiêm nhìn gương mặt đẹp trai sáng lạn góc cạnh rõ ràng của em trai nhà mình, đáy lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác phức tạp kỳ lạ, giống như kiêu ngạo lại giống như… thích.

Sự thích mà kết hợp giữa người thân, và người yêu.

Cho dù đã ân ái bao nhiêu lần với Tiểu Tốn, y vẫn không thể đặt em trai song sinh vào vị trí người yêu, mãi đến giờ phút này….

Y nghĩ, Tiểu Tốn đối với y không chỉ là tình thân ruột thịt không thể dứt bỏ, còn là tình yêu khiến trái tim nhảy thình thịch.

Ma xui quỷ khiến, Lục Khiêm hơi hơi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Tốn. Lục Tốn sửng sốt một chút, nhấn giữ cái đầu đang định quay đi của Lục Khiêm, đôi tay bóp chặt gương mặt ửng hồng của y, dùng sức hôn thêm, hắn bá đạo cạy môi răng Lục Khiêm, hút lấy hút để dòng nước ngọt ngào trong miệng y, hận không thể nuốt trọn y vào bụng.

Đôi tay Lục Khiêm cứng đờ giữa không trung, cuối cùng ôm lấy vòng yêu tinh tráng của Lục Tốn, nhịn không được ôm hôn riết vào nhau.

Đây là lần đầu tiên, Khiêm chân chính chủ động đáp lại tình cảm của hắn, sao hắn có thể không kích động được chứ? Sau khi ôm hôn kịch liệt, hai người ôm lấy nhau gắt gao, thất thần một lát, bên tai chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của nhau, phảng phất như quay lại điểm bắt đầu của sinh mệnh, trở lại ngọn nguồn sinh mệnh yên lặng và gắn bó kia.

Tiết Thần siết chặt tay, Tiểu Khiêm chủ động hôn anh trước đó rồi, anh cần phải ghen ghét với Lục Tốn sao? Cần sao? Muốn ghen ghét cũng nên là Lục Tốn ghen ghét với anh mới đúng!

Tiết Thần nhịn xuống kích động muốn tách hai người đang hôn nhau kia ra, nhưng mà, hai người hôn nhau ngay trước mặt tôi thì thôi đi, còn ôm cái gì!

Tiết Thần hết nhịn nổi, bắt lấy tay Lục Khiêm, kéo y vào ngực mình, hung hăng hôn đôi môi đã hơi sưng đỏ của y, vừa lòng nhìn thấy ánh mắt trốn tránh và thẹn thùng của Lục Khiêm, vuốt ve gương mặt đỏ bừng của y, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lục Tốn: “Đám đàn em tang thi của cậu đang chờ đại ca của chúng đến giao lưu làm quen kìa, cậu lăn nhanh đi, Tiểu Khiêm giao cho tôi chăm sóc.”

Lục Tốn tức giận nghiến răng, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp, tang thi đã đuổi đến, chỉ có thể thành thật chạy đi đánh tang thi.

Hắn oán hận trừng mắt liếc Tiết Thần, lại cười một cái: ‘Chậc chậc, đàn ông ghen lên đúng là không chịu nổi ha, nhưng cậu cứ ghen tị hâm mộ với tôi đi. Khiêm, ở đây để em lo, lát nữa gặp lại.”

“…… Lát gặp.” Người nào đó luôn thiếu EQ, đột nhiên phát hiện hình như mình dẫm trúng mãi mìn, nhìn hai người giương cung bạt kiếm với nhau, người nào đó âm thầm lau mồ hôi, ‘Tề nhân chi phúc’* gì đó đúng là không phải thứ người bình thường có thể hưởng thụ. Thời gian gần đây, Tiết Thần và Lục Tốn đã ăn ý với nhau hơn, sẽ không bị y làm hỏng chứ? (*: nghĩa đại khái là chỉ những người có số hưởng tay ôm vợ tay ôm bồ.)

Tiết Thần cố ý xụ mặt, lôi kéo Lục Khiêm đi xa, mới nói: “Chột dạ?”

Lục Khiêm đắm chìm ở thế giới của chính mình, theo bản năng thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu.

“Biết sai rồi?”

“Cái gì sai rồi?” Lục Khiêm phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy gương mặt âm trầm hiếm gặp của Tiết Thần, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.

“Ngay trước mặt tôi, chủ động hôn người đàn ông khác, chẳng lẽ em không biết tôi sẽ ghen à? Hửm? Em nói tôi nên trừng phạt em thế nào đây?” Tiết Thần nhìn đôi mắt đang chột dạ của Lục Khiêm, trong lòng phấn khởi, chút ghen tuông nhanh chóng tan thành mây khói, cố nhịn lắm mới không cong môi cười.

“Em….. không cố ý.” Lục Khiêm vốn thật sự chậm chạp trong chuyện tình cảm, tình anh em chí cốt bị hai người trăm phương ngàn kế bẻ thành tình anh em XHCN chơi buê đuê, y không biết phải xử lý quan hệ giữa ba người như thế nào, y cảm thấy không phải do y bắt cá hai tay, mà là bị hai tên lưu manh này kéo lên thuyền giặc, hiện tại lại biến thành do y sai.

Lục Khiêm hiếm khi ủ rũ cúi đầu, tức giận đá đống tuyết dưới chân.

Tiết Thần bị hành động ấu trĩ của y chọc cười, cố tình còn phải tỏ vẻ âm trầm: “Em cảm thấy đả kích tôi một lần vẫn chưa đủ, còn muốn thêm lần nữa mới vừa lòng em sao?”

Lục Khiêm mờ mịt nhìn anh, y lại nói sai gì à? Hình như y chỉ nói xin lỗi thôi mà? Chẳng lẽ xin lỗi cũng là sai à?

Tiết Thần hận sắt không thành thép gãi gãi chóp mũi y: “Em nói em không cố ý, nghĩa là em rất thích Lục Tốn, thích đến mức nhịn không được muốn hôn cậu ta?”

Lục Khiêm xém chút thành thật gật đầu, chậm chạp như y cuối cùng cũng nghe ra ý chua lè chua lét trong lời nói của Tiết Thần. Lục Khiêm xấu hổ nhìn Tiết Thần, mặt đỏ hồng, hoàn toàn không biết trả lời sao mới tốt.

“Thấy chưa, tôi nói đúng rồi phải không, em nói tôi nên trừng phạt em kiểu gì đây?”

Giọng điệu Tiết Thần quá ái muội, tính ám chỉ quá mạnh, Lục Khiêm bị da^ʍ đến mặt đỏ bừng, EQ thấp dọa người bị Tiết Thần chọc choáng váng, chỉ cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Anh muốn gì thì làm đó.”

Vẻ tối tăm trên mặt Tiết Thần lập tức biến mất, cười tít cả mắt, anh phải cố nhịn lắm mới không cười ra tiếng, hạ giọng xụ mặt ra vẻ bình tĩnh: “Được, chính em nói đấy nhé.”

Lục thối tha, nhờ nụ hôn của cậu, nhìn đi, tôi đổi được lợi ích to lớn bao nhiêu!

Nghĩ đến những tư thế trước kia Tiểu Khiêm không bao giờ chịu thử, mũi Tiết Thần nóng lên, lau được một vệt máu. Anh nhanh chóng lau sạch đống máu mũi mất mặt này, lôi kéo tay Lục Khiêm đi về phía trước. Mèo Con chân ngắn lon ton chạy theo, thắc mắc ngẩng đầu nghĩ, vì sao Tiết Thần không bị thương mà vẫn chảy máu nhỉ?

Tìm được hang động của đám Chu Bân, Tiết Thần trực tiếp nung chảy tường băng.

“Đoàn trường, anh Tiết, hai người về rồi? Anh Lục đâu?” Chu Bân thấy người đến, tâm trạng lo lắng biến mất. Hai ngày nay cậu luôn tự trách, cho rằng mình làm ảnh hưởng đến mọi người, nếu không phải A Lang ngăn cản, sáng nay cậu đã đuổi theo tìm họ.

“Tiểu Tốn ở sau chặn đường tang thi, chúng tôi đã lấy được đồ rồi. Có rất nhiều tang thi đang đuổi đến đây, chúng ta phải đi ngay lập tức.” Lục Khiêm dừng một chút, “Chu Bân, vết thương trên chân em tốt hơn chưa?”

Chu Bân dậm dậm chân trái, cười nói: “Đã hoàn toàn khôi phục rồi, lần này nhờ có Đô Đô cả.”

Báo con mập ú nghe Chu Bân khen ngợi nó, cằm hất thẳng lên trời, dáng vẻ đắc ý vô cùng.

“Tốt lắm.” Lục Khiêm nói: “Tiếp theo chúng ta phải tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất lên đường, trước khi làn sóng tang thi đuổi đến chúng ta phải rời khỏi Thần Nông Giá.”

“Đã rõ.” Trước khi Lục Khiêm về, A Cát cũng đã nói với Chu Bân, cách đó có rất nhiều tang thi đang di chuyển về hướng của họ. Cậu muốn đi tìm 3 người họ nhưng A Lang và 2 chú báo không đồng ý, sợ rời đi rồi lại khi 3 người quay về lại không gặp nhau, vì chuyện này mà cả sáng này cậu không nói chuyện với ai.

Lục Khiêm cất đồ ăn còn dư vào không gian, mọi người rời khỏi hang động, đi bộ vòng lại sườn núi, Lục Tốn và Quái vật nhỏ đã chờ ở đó.

Họ khá may mắn, con đường băng trước đó Lục Khiêm tạo ra vẫn chưa bị tuyết bao phủ hoàn toàn, bên trên chỉ có một lớp tuyết, đi lên dễ hơn là đi trên mặt băng trơn trượt, nhưng nếu không cẩn thận cũng dễ bị trượt chân.

Đường đi nhẹ nhàng bao nhiêu thì đường về khó khăn bấy nhiêu. Tang thi khắp núi ép những thú biến dị đang ngủ đông trong các hang động thức dậy, khiến Thần Nông Gái đang ‘ngủ say’ phải ‘tỉnh dậy’, rừng rậm vốn đóng băng trở nên náo nhiệt.

Sau mạt thế, sức sinh sản của thú biến dị tăng lên đột biến, thời gian một năm ngắn ngủi, đủ để Thần Nông Giá biến thành thiên đường của thú biến dị. Đến thời điểm hiện tại đám dã thú ấy bừng tỉnh, kết bè kết đội với làn sóng thú hoang và sóng tang thi, đẩy đám người Lục Khiêm vào đường cùng mấy lần.

Cũng may rất nhiều thú biến dị vui vẻ giao lưu với Chu Bân, cậu thành khẩn nói với chúng nó, tinh hạch trong óc tang thi có thể xem như thức ăn lấp đầy bụng, còn có thể tăng mạnh thực lực của chúng, còn dụ dỗ Đốc Khắc ra hỗ trợ, trấn trụ chúng nó, lúc này mới thành công tránh thoát vài lần sóng thú và sóng tang thi, hoặc gặp trường hợp lưỡng bại câu thương.

Mặt khác, Lục Tốn hợp tác với Quái vật nhỏ, âm thầm đẩy lùi rất nhiều làn sóng tang thi lớn. Khi Quái vật nhỏ để lộ mặt đáng sợ trời sinh thuộc về ma chủng, tình hữu nghị xây dựng với Mèo Con nhờ đồ ăn gần đây, bị hủy hơn một nửa, uể oải buồn rầu. Lục Tốn nói với bé, Mèo Con nhớ ăn không nhớ đánh, trở về cho nó ăn ngon nhiều vào, đảm bảo nó sẽ vui vẻ với bé lại, Quái vật nhỏ bĩu môi, dùng đôi mắt lớn của bé im lặng phản đối.

Di chuyển với tốc độ cao như vậy, mỗi ngày chỉ nghỉ ba bốn tiếng, bảy ngày sau, họ cuối cùng cũng rời khỏi Thần Nông Giá. Nhìn đường lớn bị tuyết bao trùm bên ngoài, mọi người như có cảm giác một lần nữa làm người.

Lục Tốn lấy xe trong không gian ra, mọi người chạy trên đường tuyết như điên hai giờ, sau đó dừng trước một làng nông.