Thời tiết thành phố A ngày càng lạnh, mấy ngày liên tiếp nhiệt độ xuống thấp hơn -35 độ C, theo chuyên gia khí tượng dự báo nhiệt độ có thể còn xuống thấp hơn -50 độ C, là nhiệt độ thấp nhất trong những năm gần đây. Hai bên đường chất đầy tuyết, trên đường ngẫu nhiên thấy người đi qua ôm theo một túi phồng to, vẻ mặt đờ đẫn. Tên cướp núp ở góc cuối đường rục rịch định nhào ra, nhìn thấy đội tuần tra thì rụt lại phun nước miếng, thầm mắng một tiếng xui xẻo.
Các quân khu dù có đấu đá nhau dữ dội đến đâu, thì ở thành phố A vẫn tuân theo một điều – thành phố A không thể loạn – ít nhất là mặt ngoài không thể loạn. Dù sao người dân nghe lời vẫn dễ quản lý hơn người dân nổi loạn. Đội tuần tra vốn đã tồn tại, lãnh đạo của các quân khu liên lạc với nhau lấy mỗi người một ít, gộp lại tiếp tục nuôi dưỡng đội tuần tra.
Bởi vì có đội tuần tra, sau khi chính phủ ngừng cung cấp lương thực cho người bình thường, thành phố A hỗn loạn nhanh chóng khôi phục lại trật tự. Loại "trật tự" dựa trên bạo lực đổ máu như thế này, nhìn thì bình thường nhưng chạm vào sẽ bùng nổ ngay.
Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, những gia đình có quan hệ tốt sẽ dọn đến ở chung, góp tiền mua ít than đá, lấy chăn ga quần áo xếp thành cái giường lớn cạnh bếp lò, nhờ ánh lửa và nhiệt độ cơ thể giúp nhau xua tan rét lạnh.
Hiện tại nơi có lượng than đá dự trữ lớn nhất ở thành phố A là Vuốt Đen và quân khu J, giá cả hợp lý nhất cũng là hai nơi này. Lục Khiêm đã đoán được trận giá lạnh này từ sớm, y cho đội thương nhân nhà mình đi SX đổi rất nhiều than đá đem về, còn thông qua Lý Cảnh Ngộ để nhắc khéo Lý Càn thời tiết năm nay sẽ có thay đổi. Lý Càn nửa tin nửa ngờ, cũng cho lính đến SX vận chuyển không ít than đá về.
Vốn Lục Khiêm muốn tranh thủ cơ hội để kiếm một số tiền lớn, nhưng y nhìn những người bị đông chết và các hoạt động phải dừng lại vì thời tiết, sau nhiều lần suy nghĩ y quyết định bán than đá với một cái giá rẻ hơn cả chính y nghĩ.
Khi y nói giá với Ngô Lương, vẻ mặt hắn rất khó tin. Không phải chỉ mỗi hắn, đến Lục Khiêm còn không tin nổi mình, trong giây phút nóng đầu y lại bán than đá với giá rẻ gấp đôi, còn dự tính ban đầu là bán cao gấp sáu hoặc gấp mười lần.
Bán giá như vậy, trừ chi phí hao tổn, tiền vận chuyển, lương của nhân viên, lợi nhuận ít đến mức gần như không có.
Dùng cách nói của Ngô Lương là, không thể ngờ được đoàn trưởng cũng có lúc đại phát từ bi, đoàn trưởng của chúng ta đúng là người tốt, chuẩn cmnr, sao trước kia không nhận ra nhỉ?
Ngô Lương xét tới xét lui suy từ đủ loại âm mưu, vẫn không đoán được Lục Khiêm muốn làm gì. Không phải hắn chê bai nhân phẩm của đoàn trưởng, nhưng hắn đi theo đoàn trưởng hơn nửa năm, thật sự không nhận ra đoàn trưởng là người tốt bụng như vậy!
Rõ ràng không có lợi thì không dậy sớm mới càng phù hợp với đoàn trưởng nhà mình hơn, sao lại tốt bụng đột xuất như thế chứ? Chuyện này chắc chắn có điều kỳ quặc! Ngô Lương bán hơn nửa số than đá, cũng đoán được suy nghĩ của Lục Khiêm. Ngược lại, Chu Bân nghe hắn và Chu Vân nói về Lục Khiêm thì lập tức bênh vực, la hét đoàn trưởng vốn dĩ chính là người tốt.
Ngô Lương nhìn cậu em vợ, thở dài trong lòng, đừng bôi đen hai chữ "ngươi tốt" như vậy? Em vợ à, em bị người ta bán mà còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta ghê ha? Nhưng lời này hắn chỉ dám nói thầm, vợ nói rằng, cậu em vợ mà không chịu hắn, thì đừng hòng cưới được cô, nên dù cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám phản bác lại lời em vợ.
Hành động của Lục Khiêm khiến mọi người khó hiểu, đến Tư lệnh Lý là đồng minh của y cũng không hiểu, chỉ làm theo y bán than đá mình có với giá thấp.
Nhưng ngoài việc số người đến trưng binh chỗ ông nhiều hơn những quân khu khác, ở thành phố A có tiếng nói hơn những người cầm quyền khác, bị mấy tập đoàn tài chính quân phiệt đưa vào danh sách kẻ thù, thì cho tới khi ông bán hết than đá trong tay mình, cũng chưa biết rốt cuộc Lục Khiêm định làm gì.
Cuối cùng, ông không nhịn được, tìm một cơ hội hỏi thẳng Lục Khiêm.
Lục Khiêm đang chán chường chơi đùa với Mèo Con, vô cùng bình tĩnh trả lời ông: "Làm việc tốt còn cần có ý gì nữa hả? Tư lệnh Lý, ngài suy nghĩ nhiều quá."
Suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá......
Lý Càn nhìn thằng con nhà mình đang nhịn cười đến mức mặt trông như đang táo bón, bị nghẹn họng không trả lời được câu nào.
Ông uống một ngụm trà, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, hỏi một vấn đề khác:" Tôi nghe nói đoàn các cậu thành lập căn cứ bên chỗ Viện nghiên cứu thành phố T, tường thành bên đó xây còn kiên cố hơn cả thành phố A, sắp xây dựng xong chỉ cần nửa năm sau là vào ở được, đúng không?"
Lục Khiêm không muốn gạt ông, hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, ngài nghe Cảnh Ngộ nói à?"
Lý Càn hận sắt không thành thép nhìn thằng con mình: "Nếu nó chịu nói với tôi, tôi đã không đến mức nghe tin này từ Tư lệnh khu C cách đây hai ngày!"
Lục Khiêm chớp mắt, Lý Càn đang nói với y, bên thành phố T có gián điệp của khu C. Chuyện xây căn cứ Lục Khiêm không cố tình giữ bí mật, nhưng số người biết chuyện cũng không nhiều lắm, ở thành phố A bên này chỉ có mấy đội trưởng và những người bên cạnh Lục Khiêm mới biết, còn lại đều đến thành phố T, tin tức báo tới vào hai ngày trước, biết cả tiến độ xây dựng căn cứ, tên gián điệp kia hẳn là đang ở thành phố T.
Trận tuyết lớn làm nhiễu tín hiệu thông tin, tên gián điệp kia muốn báo tin, thì cần phải tiếp xúc với người bên ngoài, lát nước để Tiểu Kỳ nói với Tiểu Tốn, muốn bắt được người này hẳn là không khó.
Trong đoàn xuất hiện gián điệp là chuyện không thể tránh, nếu không phát hiện, y có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng nếu đã phát hiện, làm gì có chuyện nhẹ nhàng buông tha được.
"Ha ha, tôi rất thích người sống có nguyên tắc như Cảnh Ngộ và ngài Tư lệnh Lý đây." Lục Khiêm nịnh hót nói.
Lý Càn cười hỏi: "Vuốt Đen như mặt trời ban trưa ở thành phố A, sao đoàn trưởng Lục lại muốn ra ngoài xây dựng căn cứ thế?"
Lục Khiêm cười nói: "Tư lệnh Lý biết mà còn cố hỏi à."
Lý Càn trầm ngâm một chút nói: "Hay là cậu ngại nước ở thành phố A quá sâu?"
"Một phần cũng vì nguyên nhân này, trước kia ngài Tạ còn sống, ít nhiều cũng đè được các quân khu xuống, hiện tại ngài Tạ không còn nữa, các quân khu chỉ làm theo ý mình, đến lúc đó chỉ sợ cái binh đoàn nho nhỏ này của tôi không chịu nổi bọn họ đấu đá lẫn nhau." Quân phiệt khắp nơi bá chiếm thành phố A, bọn họ muốn nuôi sống binh lính của mình, tất nhiên sẽ tìm nguồn tài trợ. Mặt khác, đoàn của y có nhiều dị năng giả, chắc chắn trở thành đối tượng mà các nơi ra sức móc nối. Trung thành và lợi ích, từ xưa đến nay luôn là vấn đề khó nói.
Nếu không có ý định xây căn cứ bên ngoài, Lục Khiêm sẽ tự nghĩ ra kế sách đối phó chuyện này, nhưng đã có ý, cũng đã bắt đầu thực hiện, y đương nhiên sẽ không cần nghĩ nhiều.
"Đoàn trưởng Lục xem thường bản thân quá, Vuốt Đen thực lực hùng hậu, không ai dám động đến, mà nếu có tên nào mắt mù muốn động đến cậu, thì cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi trước chứ?" Từ đáy lòng, Lý Càn cũng không muốn mất một đồng minh tốt như Lục Khiêm.
"Tấm lòng của Tư lệnh Lý, tôi luôn khắc ghi trong tim." Lục Khiêm cũng không muốn mất đồng minh như Lý Càn: "Tuy tôi thành lập căn cứ ở thành phố T, nhưng cũng không có nghĩa rằng, ta sẽ giải tán thế lực ở thành phố A. Chỉ là không biết, Tư lệnh Lý đã từng hứa với tôi, đồng ý một yêu cầu của tôi, hiện tại lời hứa đó có tính không?"
Tên nhóc hồ ly này!
Lý Càn cười nói: "Tính, đương nhiên tính."
"Vậy nếu tôi muốn mượn ngài vài vị chuyên gia công nghiệp quân sự thì sao?"
"Chuyên gia công nghiệp quân sự?" Lý Càn nhíu mày nói: "Chẳng lẽ cậu còn định xây dựng xưởng công nghiệp quân sự bên thành phố T à?"
"Đang có ý này, thành phố T không phải nơi yên bình gì cho cam, đoàn chúng tôi dọn qua đó, dù sao cũng phải có cái nghề kiếm tiền nuôi thân đúng không?" Lục Khiêm mỉm cười nhìn hắn: "Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng ngài có thể về suy nghĩ kĩ lại, xong hẳn cho tôi câu trả lời, chuyện này dù ngài có đồng ý hay không, cũng không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa chúng ta."
"Được, tôi sẽ về suy nghĩ lại!" Lý Càn cười đồng ý.
Các vị cầm đầu quân khu có thể không chế một phương, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là vì trong tay họ nắm tài nguyên chế tạo công nghiệp quân sự, mà những vũ khí này đều tập trung ở thành phố A, tuy các quân khu đấu đá với nhau, nhưng ở việc định giá thì rất đồng lòng.
Đồng lòng, nói thẳng ra thì là lũng đoạn, lũng đoạn tạo ra lợi nhuận cao.
Lục Khiêm vì sao lại chắc rằng mình sẽ chắp tay dâng miếng bánh kem béo bở này cho y?
"Cảnh Ngộ, chuyện này con thấy sao?" Gần đây chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tục, ngài Tạ đột nhiên mất càng làm Lý Càn trở tay không kịp. Ông có thể ngồi lên vị trí Tư lệnh quân khu J, là nhờ Tạ gia giúp đỡ, Tạ gia không có ngài Tạ, chỉ dựa vào vị thượng tá Tạ quá mức ngay thẳng lại không đủ mưu mô thì không làm nổi trò trống gì. Trước mắt, vị trí Tư lệnh của ông còn ngồi chưa vững, ngài Tạ đã qua đời, có biết bao nhiêu kẻ trong ngoài đang dòm ngó ông.
Trong đó, những kẻ dòm ngó gắt gao nhất là phe phái những người được cha con Chu Lệnh Nam âm thầm giúp đỡ. Thế lực của Chu gia sắp sụp đổ, nhưng Chu Lệnh Nam là em trai và cánh tay đắc lực của Chu Lệnh Đông, trong tay có rất nhiều thứ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy người Chu gia buồn bực rời khỏi quân khu J, thực tế bọn họ giấu rất nhiều tài nguyên, âm thầm mượn sức người trong quân đội cũ, kiên quyết phải kéo ông xuống nước cho bằng được.
Vốn cha con Chu thị có thể lợi dụng số vật tư này, trở thành kẻ giàu có nhàn rồi, nhưng cố tình khi Chu Gia Bảo đang chơi với một đám đàn ông thì đột nhiên không cứng nổi nữa. Gã cũng không cảm thấy mất mặt, gọi một đám chuyên gia thành phố A đến khám bệnh, bọn họ kết luận rằng gã bị bỏ thuốc, hơn nữa trừ khi xuất hiện kỳ tích, còn không thì gã mãi mãi không có hy vọng bình thường trở lại.
Nhiêu đó vẫn chưa hết, trùng hợp là vợ Chu Gia Bảo tới ngày sinh, sinh ra một bào thai chết. Gã tìm người điều tra chuyện này thì bác sĩ bảo cái thai tự chết, đã chết cách đây nửa tháng. Người Chu gia sao có thể chấp nhận sự thật tuyệt hậu này?
Cũng không biết là ai trong sáng ngoài tối ám chỉ họ, để họ cho rằng chuyện này là do Lý Càn ông làm.
Lý Càn bị vu oan không còn đường chối cãi, cha con Chu thị ngày nào cũng có cách chọc ông nghẹn họng. Ngài Tạ vừa mất, bọn họ càng quá đáng, không chỉ liên tục liên lạc với nhân viên cũ của Chu gia, còn cấu kết với quân khu C và G, hận không thể lập tức tiễn ông theo bước ngài Tạ, trực tiếp lên trời gặp những lãnh tụ cách mạng vĩ đại.
Ngài Tạ đột nhiên mất, bên thượng tá Tạ thì loạn trong giặc ngoài, bận đến sức đầu mẻ trán, làm sao có thời gian quan tâm đến chuyện của ông?
Ở thời điểm vi diệu như vậy, Lý Càn vô cùng không muốn mất một đồng minh tốt như Lục Khiêm. Có lẽ khi Tiết Thần và Lục Tốn làm Chu Gia Bảo không cứng được, không ngờ sẽ tạo ra tình trạng rối rắm như hiện tại cho Lý Càn.
Vuốt Đen không thể so sánh với những quân khu khác, nhưng chỉ bằng tên tuổi cao thủ dị năng hàng đầu của Lục Khiêm và Tiết Thần, chỉ bằng sức ảnh hưởng và kêu gọi của họ trong cộng đồng dị năng giả, chỉ bằng thủ đoạn làm việc của Lục Khiêm, ông đã chắc chắn rằng Lục Khiêm tuyệt đối là một người phi thường. Y chỉ bằng mỗi bản thân mình đã xây dựng nên một binh đoàn được công nhận là thực lực đệ nhất, vậy cơ gì y lại không thể tạo nên một căn cứ sống sốt hàng đầu đúng không?
Suy nghĩ này vô cùng kỳ lạ, nhưng đáy lòng Lý Càn lại tự hỏi rằng, nếu nó thực sự xảy ra thì sao?
Nhưng đưa chuyên gia công nghiệp quân sự cho Lục Khiêm, chia một miếng bánh kem cho Lục Khiêm, không chỉ là vấn đề lợi ích, mà còn gặp uy hϊếp và nguy hiểm từ các quân khu khác.
Gần đầy không có nhiệm vụ gì, Lý Cảnh Ngộ ở nhà ngồi không, nên cũng biết ba mình đã gặp vấn đề bế tắc. Nhưng, "Ba, trong lòng ngài không phải đã đồng ý với yêu cầu của Đoàn trưởng rồi à? Còn hỏi con làm gì. Muốn con nói, thì con nghĩ nếu chỉ đưa mấy chuyên gia công nghiệp quân sự vẫn chưa đủ, tốt nhất là đưa thêm mấy chuyên gia du hành vũ trụ, với thêm vài người bên Viện nghiên cứu Trung ương cho đoàn chúng con là tốt nhất."
Lý Càn tức giận chỉ vào hắn, mắng to: "Thằng nhóc thối, người ta nói con gái gả đi như bát nước đổ ra ngoài, ông đây sinh ra mày đúng là sai lầm mà!"
Lý Cảnh Ngộ sờ sờ mũi, vô tội nói: "Ba, ngài đã gửi gắm con cho Lục Khiêm, thì tiếc gì vài chuyên gia quân sự để củng cố tình hữu nghị "bền hơn vàng" của hai người ư?" Ba hắn không lập tức từ chối Lục Khiêm, thì hắn biết tám chín phần mười ba hắn sẽ đồng ý rồi.
"Lão Lý, ông nhìn đi, tôi đã bảo đừng đưa Cảnh Ngộ đi làm lính đánh thuê rách nát gì đó, hai người không nghe tôi, ông thấy chưa, Cảnh Ngộ mới đi mấy ngày đã nói nhăng nói cuội! Không lớn không nhỏ." Vương Tĩnh Như nhìn như đang oán trách, thật ra đang bênh vực con mình.
Lý Càn còn lạ gì mánh khóe của hai mẹ con nhà này? Cười mắng: "Bà cứ bênh vực nó!"
Vương Tĩnh Như nhìn thằng con đẹp trai ngời ngời của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng kiêu ngạo: "Chuyện đương nhiên!"wattpad: duongquannghiii
Mấy ngày sau, Lý Càn đưa người đến cho Lục Khiêm, mười chuyên gia về súng ống, mười chuyên gia du hành vũ trụ, hai mươi người của Viện nghiên cứu, thêm ba dây chuyền sản xuất đội bay.
Lục Khiêm rất kinh ngạc, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Lý Càn, y lại thấy bình thường.
Lý Càn vừa đưa người vừa tặng vật, xách được hai con heo mập từ chỗ Lục Khiêm về, cuộc mua bán rất "công bằng".
Tình thế của thành phố A hiện tại thay đổi trong nháy mắt, Lục Khiêm chưa định rời đi, nên để đội thân vệ đưa các chuyên gia và người nhà của họ đến thành phố T.
Trời giá rét tuyết phủ kín đường, dù ít bị tang thi đuổi theo nhưng đường đi cũng rất gian khổ.
Chờ nhóm thân vệ đưa người đi rồi quay về thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng.
Thời tiết khốc liệt không chỉ ép loài người đến bước đường cùng, rất nhiều thú biến dị cũng thế, chúng liên tục mạo hiểm giá rét tấn công con người. Chu Bân đi ra ngoài một chuyến, lại "nhặt" không ít thú biến dị về, trong đó lợi hại nhất phải kể đến một đôi chim Hải Đông Thanh*. (*: hình như là một loài chim ưng)
Đôi chim biến dị này cao chừng 1 mét, hai cánh sải ra dài 5 mét, con đực lại còn là dị năng hệ phong cực kỳ hiếm gặp, không chỉ có thể ném ra lưỡi đao gió mà tốc độ còn nhanh gấp đôi phi cơ.
Hai con Hải Đông Thanh này vốn sống sâu trong rừng già núi Đông Bắc, năm nay nhiệt độ không khí thật sự quá thấp, rất nhiều động vật trong rừng bị đông chết, không chết thì cũng tìm hang động ẩn nấp, hai chúng nó đi săn rất cực khổ, lại quá lạnh không chịu nổi, mới phải rời khỏi ổ. Nào biết lần đầu tiên đi về phương Nam, đã gặp phải đội thân về Vuốt Đen, rời nhà gặp xui, liều mạng hai bên cùng bị thiệt. Chu Bân nhờ vào năng lực tương tác trời ban của mình, hứa hẹn cho chúng rất nhiều thứ, cuối cùng cũng thuyết phục được hai con thần ưng này, miễn cưỡng đồng ý đi theo cậu về đoàn, nếu sống không thích hợp, có thể rời đi tùy ý.
Lục Khiêm làm lại trò cũ, phát cho mỗi đứa một bình nước suối, A Đông, Tiểu Thanh và các thú biến dị khác đều ngoan ngoãn ở lại.
Chu Bân vốn còn lo sợ mình nhặt quá nhiều bé thú "đáng yêu" về , sẽ bị mắng, không ngờ Lục Khiêm không mắng cậu, còn khen thưởng một viên tinh hạch Cấp Tốc giả quý giá, thêm 20 cân thịt heo, cũng đồng ý chi phí nuôi đám thú biến dị sẽ do đoàn chi trả hết, cậu chỉ cần để ý tâm tình với chúng nó là được.
Việc này đối với Chu Bân dễ như chơi, cậu mừng rỡ đồng ý.
Nhìn em trai ngây ngô, Chu Vân quyết định phải nói chuyện lại với Lục Khiêm.
Hiếm khi Lục Khiêm tốt tính rót cho Chu Vân một ly nước ép trái cây, đưa cho Chu Vân rồi ngồi xuống đối diện cô.
"Cô tới tìm tôi là vì chuyện Chu Bân đúng không?"
Chu Vân nhìn gương mặt đẹp trai ngày càng có cảm giác áp bức của Lục Khiêm, hít sâu một hơi: "Lục Khiêm, vẫn là câu nói lúc trước, đừng làm tổn thương em trai tôi."
Lục Khiêm bình tĩnh nhìn cô: "Cô cảm thấy tôi làm chuyện gì xúc phạm đến cậu ấy à?"
Chu Vân cứng họng, lúc bắt gặp trên đường rồi quyết định đi theo Lục Khiêm, Lục Khiêm khá quan tâm đến hai người, "bệnh" của Chu Bân cũng do y chữa khỏi, hai chị em họ có được thực lực như hôm nay, cũng nhờ đến sự giúp đỡ của Lục Khiêm. Nhưng ngược lại, cô và Chu Bân nỗ lực cống hiến cho đoàn không ít.
Có điều......
"Tôi biết cô lo lắng, cô chỉ không muốn năng lực của Chu Bân bị lộ ra ngoài." Lục Khiêm nhìn vẻ mặt bồn chồn của Chu Vân, nói tiếp: "Tôi vẫn rất tò mò, hai người Thuần thú sư của quân đội sao lại thua xa Chu Bân nhiều đến vậy?
Lần trước cô nói tại vì dị năng của Chu Bân mạnh hơn họ, chúng ta đều biết sự thật không phải vậy, hôm nay cô đến để nói đáp án cho tôi? "
Chu Vân im lặng một lúc, mới chậm rãi mở miệng: "Năng lực giao lưu với động vật của Bân Bân, không phải dị năng, là thiên phú sinh ra đã có."
"Ừ, sao nữa?"
"Năng lực này dần bộc lộ kể từ sau lần Bân Bân phát sốt, tôi vô tình phát hiện ra, lúc ấy tôi sợ nó bị mấy nhà khoa học điên rồ bắt đi, cho nên, tôi dặn nó không được nói chuyện nó có năng lực này cho bất cứ ai.
Bân Bân rất nghe lời, chỉ là tôi không ngờ nó vì cứu con mèo mập kia của anh mà làm lộ năng lực của mình. Tôi không biết lúc đó, làm sao anh phát hiện nó có năng lực này. Hôm nay tôi thẳng thắn với anh, chỉ hy vọng anh đừng để năng lực khác với các Thuần thú sư khác, bại lộ trước mắt những kẻ có dã tâm, tôi biết anh rất mạnh, nhưng tôi không muốn Bân Bân bởi vì sự tự tin của anh, mà phải chịu bất cứ tổn thương không cần thiết nào. "
Bởi vì thiên phú này của Chu Bân, Chu Vân cố ý đi tìm hiểu về hai Thuần thú sư của quân đội kia, đến bây giờ dị năng của họ khó khăn lắm mới khống chế được tối đa ba con thú biến dị.
Chu Bân không giống họ, thiên phú của cậu không phải là khống chế, mà là giao lưu và trao đổi, hơn nữa có tính chất hấp dẫn động vật đặc biệt.
Hai kiểu mang tính chất khác nhau!
Nói cách khác, Thuần thú sư dù mạnh hơn, thì lượng thú biến dị mà họ khống chế vẫn có giới hạn, còn Chu Bân chỉ cần động vật đó thích cậu, vui vẻ nghe lời cậu, thì số lượng cậu có thể khống chế là vô hạn. Chuyện này rất hấp dẫn đối với những kẻ có dã tâm.
Nghe được hai chữ "mèo mập", Mèo Con có hơi không vui, kêu meo meo tỏ vẻ khó chịu. Lục Khiêm vuốt vuốt đầu nó dỗ dành, không ngẩng đầu trả hỏi: "Cô biết là chúng ta đang xây căn cứ riêng đúng không?"
Chu Vân gật đầu.
"Cô cảm thấy tôi sẽ để cho người khác xúc phạm đến Chu Bân trên địa bàn của tôi à?"
"...... Sẽ không."
"Thật ra mục đích hôm nay cô đến đây, không phải vì muốn tôi che giấu tài năng của Chu Bân, mà đang nói với tôi giá trị của Chu Bân để tôi càng bảo vệ cậu ấy tốt hơn."
Chu Vân bật cười, gương mặt thanh tú của cô cười lên lại mang một nét diễm lệ, rất có khí chất nữ vương:"Đoàn trưởng quả nhiên là người thông minh, sau này Bân Bân nhà tôi còn nhờ anh chăm sóc nhiều." Nói xong không thèm quan tâm hình tượng uống sạch ly nước trái cây, chép chép miệng: "Đoàn trưởng biết cách hưởng thụ cuộc sống ghê, biết vậy tôi nên chờ đến giờ cơm tối rồi đến, có thể nhân tiện ăn ké bữa cơm." Dứt lời nói câu tạm biệt, nghênh ngang đi ra ngoài.
"......" Lục Khiêm nhìn bóng dáng của cô, đột nhiên có loại cảm giác như mình vừa bị đặt bẫy.
Ảo giác rồi.
Thành phố T.
Trời đông giá rét không ngăn cản được mọi người nhiệt tình xây căn cứ, nếu không phải trước đó vài ngày Lục Tốn tàn nhẫn giải quyết mấy tên gián điệp, cảm xúc của mọi người còn mạnh hơn.
Khu vực Trung Nguyên ấm áp hơn thành phố A, giá than đá cũng rẻ hơn, nhưng những căn cứ không có sự quản lý của chính phủ nên họ sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu trợ người sống sót, thậm chí họ còn đánh thuế cao hơn.
Có một câu nói rất chính xác, người càng bị dồn ép sẽ càng mạnh mẽ hơn. So sánh với thành phố A, người sống sót ở những căn cứ nhỏ lẻ mạnh hơn nhiều, không mạnh lên, thì lúc tang thi vây thành, đến trình độ như thành phố A còn bị dồn ép sơn cùng thủy tận*, những căn cứ nhỏ lẻ không có tường thành cao lớn bảo vệ, không liều mạng gϊếŧ tang thi, chẳng lẽ nằm chờ chết sao?
(*: Nơi sơn cùng thủy tận cũng là nơi cuối cùng. Cái cuối cùng của con đường, của kế sinh nhai đồng nhất với sự bế tắc, không lối thoát và tuyệt vọng. Đó là khi hoàn cảnh, cuộc sống dồn con người đến chân tường, vào ngõ hẻm, không còn con đường nào khác ngoài con đường duy nhất, con đường cuối cùng.)
Nhưng thuế cao đồng nghĩa với việc mỗi ngày trôi qua không dễ dàng, mùa đông không có việc làm, giá thức ăn thì tăng, cứ tiếp tục như vậy rất nhiều người đói ăn. Có người nghe nói thành phố T đang xây dựng một căn cứ mới, những người biết xây dựng sẽ được hưởng ưu đãi, sau khi tranh đấu tư tưởng kịch liệt, quyết định dắt díu cả nhà già trẻ lớn bé đi qua cậy nhờ.
Vài người không phải ngành nghề kiến trúc, cũng ôm tâm thế thử xem có được chút may mắn nào không.
Vận may của họ không tồi, thời tiết quá lạnh, tiến độ của công trình bị ảnh hưởng, cần một lượng lớn sức lao động, những người này đến vừa lúc giải quyết vấn đề giúp Tiết Thần, bởi vậy trả công cho họ cũng cao.
Anh sắp xếp những người này ở tạm tại Viện nghiên cứu ngầm, cả ngày mở máy sưởi, ở trong mặc một lớp áo là được, tiết kiệm được tiền mua than đá, thù lao cũng phong phú, nuôi sống một gia đình không hề có tí áp lực nào, những người sống sót vô cùng vui mừng.
Thấy những người rời đi không quay về nữa, mọi người sôi nổi suy đoán là vì căn cứ mới điều kiện rất tốt, một vài người cũng quyết tâm rời đi.
Vì thế, căn cứ còn chưa xây dựng xong, đã nghênh đón mấy ngàn người sống sót.
Có thể quyết tâm di dân trong trong trời tuyết lấp đất, cũng di dân thành công, những người này đều có tố chất không tệ.
Đối với kiểu người sống sót này thì bất cứ căn cứ nào cũng chào đón, Tiết Thần nhân cơ hội lên tiếng, nói với họ rằng nếu trước Tết Âm Lịch họ chọn ổn định cuộc sống tại nơi này, sẽ miễn thu phí đầu vào, về sau căn cứ xây xong sẽ được ưu tiên chọn chỗ ở. Lời này truyền ra ngoài, càng nhiều người sống sót mạo hiểm gió sương chạy đến.
Hành vi "cướp người" trong tối ngoài sáng của Vuốt Đen, làm lão đại cũng nhưng căn cứ ở khu vực Trung Nguyên hận đến ngứa răng, nhưng không có cách nào khác, họ đâu có đánh thắng được Vuốt Đen?
Dám tìm họ gây chuyện, có phải là cảm thấy sống nhiêu đó quá đủ rồi không?
Trong lòng họ yên lặng ngóng trông, sang năm thành phố T sẽ gặp chuyện gì đó, họ còn kịp thở một hơi.
Đáng tiếc, nguyện vọng của họ nhất định không thành, vì dựa vào ký ức đời trước của Lục Khiêm, vị trí của căn cứ luôn ổn định đến mãi sau này.
Chớp mắt đã sắp sang năm mới, tốc độ căn cứ xây dựng nhanh hơn kế hoạch, cuối cùng cũng xây xong.