Trước khi Lục Khiêm đến căn cứ mới ăn tết, đã tặng cho Lý Càn một món quà lớn, nhân tiện báo thù cho bản thân -- ám sát cha con họ Chu.
"Kiếp trước", Chu Lệnh Động ngồi yên trên vị trí Tư lệnh quân khu J, Chu Gia Bảo là đích tôn duy nhất của Chu gia, ỷ vào quyền thế Chu gia làm rất nhiều chuyện xấu. Cưỡng trai ép gái, trong vô vàng những chuyện xấu gã làm ra thì chẳng đáng nhắc tới, nhưng động đến Lục Khiêm thì không thể trách y ghi thù được.
"Kiếp trước" khi Tiết Thần vẫn còn sống, hai người họ đều là dị năng giả, gương mặt của y tuy bị rất nhiều người chú ý, nhưng không ai dám công khai làm gì với y, nhiều nhất là bị ai đó âm thầm ngáng chân. Sau khi vô số căn cứ lớn bé lần lượt tan rã, họ vô tình nghe được tin Lục Tốn đang phục vụ cho quân đội, vất vả đi đến thành phố A, kết quả vừa đến đã lọt vào tầm ngắm của Chu Gia Bảo.
Chu Gia Bảo muốn y ngủ với gã một tháng, gã sẽ nói tin tức của Lục Tốn cho y, lúc ấy y dù sao cũng là một dị năng giả thân kinh bách chiến có chút danh tiếng, y có tự tôn và kiêu ngạo riêng làm sao đồng ý với yêu cầu của gã được. Tiết Thần thì giận điên người, trực tiếp chửi thằng Chu Gia Bảo, người Chu Gia Bảo mang theo thì không đánh lại hai người họ, chỉ có thể vẻ mặt bạo ngược phun ra một câu "chờ đấy" rồi đi.
Thời điểm đó các đợt tấn công của tang thi đang tăng mạnh, bới vậy những dị năng giả đến thành phố A đều phải phối hợp với quân đội thực hiện nghĩa vụ dọn dẹp tang thi. Y và Tiết Thần bị người cố ý giao cho một nhiệm vụ khó khăn, tuy bọn họ đã chuẩn bị tinh thần trước, cuối cùng kết cục là Tiết Thần dùng sinh mệnh của anh bảo vệ y trốn thoát.
Tiết Thần bị tang thi cắn chết, nhưng y biết rõ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Chu Gia Bảo.
Y àn toàn quay về thành phố A, Chu Gia Bảo lại đến tìm y nhiều lần, y quyết định rạch mặt mình. Mấy ngày sau khi y rạch mặt, Chu Gia Bảo nhịn không nổi nữa, trói y đem đi. Lúc ấy y bị che mặt, đến khi Chu Gia Bảo sờ tới sờ lui trên người y, rồi kéo bao trùm đầu xuống nhìn thấy gương mặt phủ đầy vết rạch còn rướm máu âm trầm khủng bố của y, Chu Gia Bảo sợ đến mức xém liệt luôn.
Chu Gia Bảo sai người ném y ra ngoài, gấp gáp tìm người an ủi tâm hồn bị thương của gã. Vì thể y mang gương mặt xấu đến độ có thể dọa em bé khóc đêm, sống đến cuối cùng. Nhưng sau đó mãi y vẫn không hỏi được tin tức gì về Lục Tốn.
Trận chiến cuối cùng, y trở thành nhóm "kẻ hy sinh" đầu tiên.
Hiện tại y đã không muốn nghĩ xem rốt cuộc chuyện này có phải Chu Gia Bảo nhúng tay hay không, cho dù tất cả chỉ là một giấc mơ, chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng y Chu Gia Bảo chết không hết tội.
Y biết Tiết Thần và Lục Tốn đã âm thầm xử lý Chu Gia Bảo một lần, đáng tiếc họ không biết rõ sự thật, nên ra tay quá nhẹ.
Tiểu Kỳ biết rõ, nhưng làm sao nó dám nói với Tiểu Tốn được? Tiểu Tốn mà biết thì sẽ xử lý nó đầu tiên.
Muốn gϊếŧ cha con họ Chu, quá dễ dàng đối với Lục Khiêm, dễ dàng đến mức y cảm thấy nếu để họ chết dễ dàng như vậy, không đủ để dập tắt lửa giận trong lòng y.
Cha con họ Chu dựa vào kho vật tư phong phú kìa, ở lì trong khu an toàn của A thị, hiếm khi xuất hiện. Nhưng gần đây vì muốn gây sự với Lý Càn, bọn họ liên tục xuất hiện, Lục Khiêm nhanh chóng nắm được thông tin của họ, âm thầm theo dõi.
Dù sao Lục Khiêm cũng không có thuật ẩn thân, khi cha con Chu gia vào trong quân khu C bàn chuyện với các lãnh đạo. y chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Chạng vạng, xe chở cha con họ Chu mới chạy từ quân khu C ra, phía sau có vài chiếc xe quân đội đi theo sau. Họ nhanh chóng rời khỏi thành phố A.
Lục Khiêm cười cười, có vẻ như cha con họ Chu và quân khu C đã thỏa thuận với nhau điều gì đấy, lần này hẳn là ra ngoài lấy vật tư, tốt lắm, xem ra hôm nay y gặp may rồi.
Vì theo dõi cha con họ Chu, Lục Khiêm cải trang một chút, lấy một tờ giấy chứng minh thân phận của người khác, chạy một chiếc Pickup Truck nhỏ tồi tàn, lính gác kiểm tra mắt nhắm mắt mở để y thông qua.
Bên ngoài tuyết trắng xóa, gần như không nhìn thấy gì, Lục Khiêm tắt đèn xe, nhờ vào năng lực nhìn trong đêm đi theo xe cha con họ Chu.
Xe lòng vòng trong trời tuyết hơn hai giờ, đột nhiên nửa đường dừng lại, Lục Khiêm nhìn thấy chiếc xe Chu gia đi tuốt đằng trước có hai người đi xuống, một là Chu Gia Bảo, người còn lại có vẻ là vệ sĩ. Hai người họ đi đến gần nhà dân, có vẻ đang tìm chỗ giải quyết nỗi buồn.
Đúng là cơ hội trời ban.
Lục Khiêm kích hoạt vũ khí tinh hạch, cần thận mở cửa xe, nhờ vào tuyết rơi vào hoàn cảnh xung quanh che chắn, nhanh chóng đi qua.
"Khỉ thật, thời tiết lạnh lẽo quỷ quái này, mới tè ra đã bị đóng băng...." Chu Gia Bảo oán giận nói.
"......"
"Tiểu Ngũ, bình thường cậu nói nhiều lắm mà, sao hôm nay im lặng vậy?" Trong lòng Chu Gia Bảo có cảm giác chuyện xấu sắp xảy ra, nhanh chóng kèo quần xoay người lại, vệ sĩ to cao không biết đã không tiếng động ngã xuống đất từ bao giờ. Một vật lạnh băng đè trên cổ gã.
"Anh, anh là ai?" Chu Gia Bảo chưa từng bị đe dọa bao giờ, lập tức sợ run chân, giọng nói cũng phát run.
"Không muốn chết thì im miệng, đi theo tôi." Lục Khiêm đè giọng rất nhỏ.
Chu Gia Bảo nào dám phản kháng, ngoan ngoãn giơ hai cái móng heo lên, bị Lục Khiêm kéo lê vào một căn nhà gần đấy.
Chu Gia Bảo không biết người bắt cóc gã rốt cuộc muốn làm gì, chờ nòng súng lạnh băng rời khỏi cổ, gã lập tức quỳ rạp xuống đất.
"Đại ca, đại ca, xin ngài tha cho tôi, chỉ cần ngài chịu tha tôi, tôi xe đưa một xe lương thực cho ngài, thật đó, tôi thề tôi không lừa ngài!"
Lục Khiêm lấy một chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra, chiếu sáng cả căn phòng.
Lục Khiêm cười lạnh nói:"Chu Gia Bảo, mày cảm thấy một xe lương thực là đủ đổi cái mạng chó của mày hả?"
"Là mày?!" Chu Gia Bảo vừa kinh ngạc vừa giận giữ, gã nằm mơ cũng không ngờ người bắt cóc gã là Lục Khiêm. Chẳng lẽ Lý Càn phát hiện giao dịch giữa họ và Tư lệnh Tôn, nên cố ý sai Lục Khiêm đến chen một chân, hoặc cơ bản là muốn kho vật tư kia?
Với tình huống hiện tại, bảo vệ mạng sống là quan trọng nhất!
Chu Gia Bảo nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt vặn vẹo của mình, cẩn thận cười nói: "Thì ra là đoàn trưởng Lục, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây, trùng hợp quá."
Lục Khiêm nhìn lớp mỡ run rẩy trên mặt gã, chán ghét vô cùng:"Đúng là trùng hợp thật, các người đang chuẩn bị vận chuyển vật tư à?"
Lục Khiêm thật sự biết chuyện, chỉ sợ chuyến này khó mà yên ổn.
Chu Gia Bảo hoạt động não, đột nhiên nghĩ ra một cách, vội cười nói:" Đúng là không có chuyện gì giấu được đoàn trưởng Lục của chúng ta, đều là người thông minh nên tôi nói thẳng vậy.
Trong tay tôi có một số vật tư, đang chuẩn bị lấy ra tặng cho Tư lệnh Tôn của quân khu C, không ngờ trên đường lại gặp ngài. Tục ngữ nói gặp mặt chia đôi, tôi biết ngài thân thiết với họ Lý kia, nhưng ông ta là người tham lam, số vật tư này rơi vào tay ông ta, ông ta có thể chia đôi cho ngài sao?"
Chu Gia Bảo hết lòng tin rằng Lục Khiêm là do Lý Càn phái tới, trong mắt gã Vuốt Đen chỉ là một đoàn lính đánh thuê nhỏ mấy ngàn người, dù muốn nuốt hết số vật tư kia mà không có ai chống lưng thì cũng không nuốt trôi được. Gã tính toán hết rồi, đưa cho Tư lệnh Tôn là đưa, đưa cho Lục Khiêm cũng là đưa, có thể giữ được mạng không chừng còn cài được gián điệp vào chỗ Lý Càn, cớ sao không làm? Huống chi, một nửa số vật tư rơi vào tay Lục Khiêm, gã còn có hy vọng lấy lại được!
"Dù sao chuyện này chỉ có ngài biết, tôi biết, đợi Tư lệnh Tôn giúp tôi ngồi lên vị trí tư lệnh quân khu J, những thứ Lý Càn hứa hẹn với ngài, tôi sẽ cho ngài gấp đôi! "
Lục Khiêm nhìn gã, hừ lạnh:"Mày thật sự nghĩ rằng cả thế giới chỉ có mỗi mày thông minh, còn lại đều là kẻ ngu hết à?"
Chu Gia Bảo hoảng hốt, đầu đột nhiên đau giống như bị kim đâm vào, trừng lớn mắt oán hận nói một chữ "mày", sau đó ánh mắt trở nên đờ đẫn.
"Nói đi, số vật tư kia giấu ở đâu?"
Thịt mỡ trên mặt Chu Gia Bảo rung lên, dường như đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, một lát sau miễn cưỡng mở miệng, nói ra nơi giấu vật tư và cách lấy được.
"Nể tình số vật tư này, để mày chết một cách nhanh gọn vậy." Lục Khiêm dùng băng bén nhọn hủy hoại cổ họng của gã, sau đó ngừng thôi miên, một tay ấn lên xương bả vai của Chu Gia Bảo, Chu Gia Bảo trơ mắt cảm nhận một loại khí lạnh tràn từ tứ chi đến toàn bộ thân thể, đông lạnh gã từng chút một trở thành một tảng băng, xương cốt phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.
Gã tuyệt vọng há to miệng, đau vô cùng nhưng không thể phát ra một chút âm thanh nào.
"Đây là những gì đời trước mày nợ tao vào Tiết Thần."
Trước khi chết, Chu Gia Bảo nghe được một âm thanh lạnh tận xương, gã còn nghe được cơ thể của mình ngã trên mặt đất, "phanh" một tiếng, đôi mắt gã trợn trừng, tuyệt vọng nhìn thân thể như tảng băng chia năm xe bảy, chết không nhắm mắt.
Lục Khiêm nhặt hai cánh tay của gã lên, ném vào không gian.
Lúc này, những người đi cùng với Chu Gia Bảo phát hiện hình như có gì đó không đúng, đi wc mà sao lâu như vậy?
Gọi vài tiếng không ai trả lời, họ chia làm vài nhóm đi tìm Chu Gia Bảo. Lục Khiêm nhờ bóng tối, lặng lẽ lẻn vào đoàn xe của họ, lặng yên không một tiếng động ám sát người trên xe, chặt đứt tay Chu Lệnh Nam, rồi lấy ba chiếc chìa khóa từ giày của hắn. Ba chìa khóa lớn như vậy, để trong giày mà hắn lại không hề thấy cộm.
Chu Lệnh Đông trời sinh tính tình đa nghi, không cho phép đồ của mình nằm trong tay người khác. Ba chiếc chìa khóa này của ba cánh cửa, chỉ cần mở sai chìa sẽ lập tức kích hoạt thuốc nổ nổ tung kho vật tư. Bởi vậy, dù có người lấy được chìa khóa, nhưng không biết thứ tự mở, sẽ đi thẳng đến con đường chết. Cũng may, Lục Khiêm thôi miên lấy được cách mở từ Chu Gia Bảo.
Tiếp theo Lục Khiêm lấy một cái rương trong cốp xe, bên trong là một cánh tay người. Y bỏ cái rương vào không gian, lại ẩn vào bóng tối quay về, giải quyết toàn bộ người của đoàn xe. Y ném mấy chiếc xe quân đội và thi thể vào không gian, lái xe đi tiếp.
Rất nhanh y đã tìm được nơi giấu vật tư.
Nơi này vốn là một thôn nhỏ ba hướng được bao vây bởi núi, Chu Lệnh Đông tìm được nơi này lập tức ra lệnh cho cha con Chu Lệnh Nam xây dựng thành một căn cứ sống sót nhỏ. Lợi dụng căn cứ che mắt, để người sống sót đào rỗng núi, giấu những vật tư mà quân khu J đánh cướp được vào đó. Sau khi giấu xong vật tư, vì đề phòng có người lộ bí mật, họ cố ý dẫn tang thi đến, hủy diệt căn cứ hơn 4000 người sống sót.
Lại gϊếŧ những kẻ có liên quan khác, Chu Lệnh Đông vừa chết, Chu Lệnh Nam lập tức gϊếŧ hết vợ con họ hàng của Chu Lệnh Đông, cho đến hiện tại, chỉ còn hai cha con họ Chu biết về "kho báu" này.
Vì trả mối thù "tuyệt hậu" của Lý Càn, đồng thời hai cha con họ Chu cũng biết hiện tại bản thân không đủ năng lực để giữ nổi số vật tư này. Sau khi thương lượng, quyết định tặng cho Tư lệnh Tôn quân khu C, nhờ hắn giúp đỡ. Không ngờ nửa đường lại gặp Lục Khiêm.
Căn cứ bị phá ở đây, hơn một nửa bị vùi lấp trong tuyết, bông tuyết rơi ào ào và gió lạnh gào thét phảng phất như đang khóc lóc kể lể oan khuất của người chết, căn cứ rách nát như một vực quỷ âm trầm.
Lục Khiêm chạy xe đến giữa sườn núi, xuống xe tìm thấy một sơn động bị cỏ dại và tuyết che lấp, y cầm đen pin và vũ khí cẩn thận đi vào trong.
"Hà hô......"
Lục Khiêm mới vừa đi vào, thì có ba tang thi từ trong bóng tối lao đến, y nhấc chân đá một phát về phía trước, dị năng và vũ khí một lúc gϊếŧ hết ba tang thi.
Sơn động không lớn, nếu không phải trước đó lấy được thông tin từ Chu Gia Bảo, Lục Khiêm không hề nhìn được cơ quan ẩn giấu trong này.
Lục Khiêm đi đến cuối sơn động, trên vách núi đá gập ghềnh tìm thấy một lỗ khóa, y cắm chiếc chìa khóa đầu tiên vào rồi xoay, một tiếng "răng rắc" vang lên vách núi nứt ra, để lộ thứ giấu đằng sau - một cánh cửa.
Dùng sức đẩy cửa ra, bên trong là một hành lang sâu thẳm, nhưng đã có thể nhìn thấy rõ dấu vết có người từng đi qua. Lục Khiêm đi đến cuối hành lang, dùng chìa khóa thứ hai mở một cánh cửa khác, bên trong là một căn phòng đá nhỏ, đặt một chiếc máy phát điện công suất lớn, vài thùng xăng.
Trời quá lạnh, máy phát điện đã bị đông cứng, không thể hoạt động được. Lục Khiêm rút dây cáp từ máy ra, lấy một cái máy từ trong không gian của mình thay vào, phát điện thành công.
Mở hết đèn lên, Lục Khiêm lần tìm một ổ khóa nhỏ trên vách tường, thành công mở cánh cửa thứ ba.
Sau cánh cửa là một cái thang máy, muốn thang hoạt động thì ngoài mật mã 16 số còn cần vân tay của ba người Chu Lệnh Đông, Chu Lệnh Nam, Chu Gia Bảo quét cùng một lúc mới có thể khởi động. Cánh tay trong cốp xe chính là của Chu Lệnh Đông, cha con Chu Lệnh Nam tốn công sức mới bảo quản được đến bây giờ.
Nhập mật mã sau đó quét vân tay, thang máy hoạt động, bên trong chỉ có một cái nút. Lục Khiêm ấn nút, thang máy chạy thẳng xuống dưới.
Trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, cằm Lục Khiêm muốn rớt xuống đất, trong đầu y chỉ còn 4 chữ: chồng chất như núi.
"Bột mì, gạo, muối, đồ hộp quân dụng, còn cả lương khô." Kiểm tra một loạt vật tư, Lục Khiêm vui mừng vô cùng, nhìn số lượng này, chỉ mỗi thức ăn thôi đã hơn 30 vạn tấn, đủ cho một căn cứ tầm trung khoảng mười vạn người sử dụng suốt 10 năm!
Nếu một mình Chu Lệnh Đông đã có thể cất giấu nhiều như vậy, thì trong tay các quân phiệt khác cũng có không ít, khó trách ngài Tạ vừa mất, những kẻ hôm trước còn khóc than, hôm sau đã vội mở cửa tuyển người. Chỉ riêng vật tư của Chu Lệnh Đông thôi, cho dù nuôi hơn trăm vạn binh lính, cũng duy trì được hơn hai năm. Lão cáo già Lý Càn còn bày đặt cả ngày khóc than!
Lục Khiêm tức giận bất bình nghĩ, lại nhìn đống vật tư trước mặt, ánh mắt ôn nhu muốn chảy cả nước, giơ móng vuốt đặt lên đống vật tư, hự hự nhét đầy không gian, oán hận "kiếp trước" gì đó đều là mây bay.
Cất xong đống vật tư, Lục Khiêm phát hiện trên mặt đất trải một lớp dày những viên nhỏ đen đen gì đó.
Y nhặt một viên vò vò trong tay: "Cứt chuột, cứt chuột lớn cỡ này...."
Chết cha, đây là hang ổ của chuột biến dị!
Lục Khiêm co giò chạy, may mắn chỉ có một mình y tiến vào, tiếng động không lớn, đám chuột biến dị này sống trong nhung lụa, có người vào trộm sạch đồ chúng nó vẫn chưa kịp phản ứng.
Trước khi đi, y còn không quên ném mười mấy thi thể từ trong không gian vào hang động, hủy thi diệt tích.
Không lâu sau đám chuột ngửi được mùi người sống, choáng váng chui từ dưới đất lên thì phát hiện, kho lương thực biến mất cmnr, đáng hận!
Đám chuột không đếm được bao nhiêu con đào đất chui ra, gặm sạch tòa núi rỗng thành đất bằng. Nhưng không tìm được bóng dáng đầu sỏ gây tội.
Còn thi thể của những người kia, đến mảnh xương cũng không còn.
Đám chuột đói khát không còn lương thực dự trữ, bùng phát sức chiến đấu, men theo mùi đồ ăn, đào một đường hầm hướng về thành phố A.
Chỉ tiếc là, đói khát không chỉ có mỗi đám chuột, mà con người cũng thể. Đám chuột biến dị đáng sợ này xuất hiện trong mắt những người sống sót, lại biến thành một bữa ăn ngon.
Vì sao chỉ có một bữa? Bởi vì số lượng chuột biến dị quá ít.
Mèo Con phát hiện gần đây chủ nhân rất hào phóng, không hạn chế lượng thịt của nó, tốt quá đi meo! Cá hộp gì đó, chẳng ngon chút nào!
Nhưng, Mèo Con vui chưa được bao lâu, Lục Khiêm đã xách nó, và dẫn theo đội thân vệ đi thành phố T. Cho dù trong xe mở máy sưởi, Mèo Con vẫn bị lạnh đến uể oải, nằm trên ghế phó lái ngủ lăn quay, ngủ một giấc dậy -- meo meo ngao, sao lại rơi vào tay Quái vật nhỏ mất rồi?
Miêu ngao ngao —— Mèo Con ngậm nước mắt thê thảm kêu gào, móng vuốt cào một đường trên sàn đá đặc chế, cuối cùng vẫn bị Quái vật nhỏ túm đuôi kéo đi.
Trong một căn phòng, từ phòng thí nghiệm cải tạo thành phòng ngủ, Lục Tốn nghe tiếng kêu thê thảm của Mèo Con, yên lặng like một phát cho con trai.
Hung hăn hôn cái miệng đang định trách móc của người trong ngực, tách hai chân y ra, tiến vào chốn mê hồn ấm áp chặt chẽ, tham lam hưởng thụ anh trai song sinh của hắn, đáy mắt mê mang sóng tình, nhẹ nhàng liếʍ hôn hạt đậu nhỏ trước ngực y, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt trong l*иg ngực của nhau, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.
Cơ thể Lục Khiêm một thời gian không làʍ t̠ìиɦ, không thể cùng một lúc ăn cả hai người, Tiết Thần nôn nóng chờ Lục Tốn rút ra, lập tức đẩy cây súng nhịn đến cứng ngắc của mình vào. Động thịt ướt nóng, run rẩy động tình, có thể kết hợp với người mình yêu nhất, thiên đường cũng không bằng nơi đây.
Đêm đông dài dòng, bởi vì người yêu quấn quýt, trở nên ấm áp hơn.
@
Lăn lộn một buổi, Lục Khiêm ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh. Tiết Thần đã xử lý xong việc vặt trong căn cứ, nấu cho y một nồi cháo dinh dưỡng ngon lành, còn có một vài món thanh đạm mà bình thường y không thích ăn.
Ăn mấy thứ này, Lục Khiêm bi thương phát hiện, cái miệng đáng tự hào thứ gì cũng ăn được của mình, đã bị Tiết Thần nuôi thành khó ăn. Lúc còn ở thành phố A, có bữa nào y ăn nhiều được hôm nay đâu?
"Tiểu Khiêm gầy đi nhiều rồi, không phải là nhớ bọn anh quá chứ?" Tiết Thần ngồi bên cạnh, đôi móng heo không buông tha chút cơ hội lưu manh nào.
"Lấy móng vuốt của anh ra, ai thèm nhớ?" Lục Khiêm ợ một tiếng to rõ, hình như ăn hơi nhiều rồi.
Tiết Thần thuận thế đặt móng vuốt lên bụng y, nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn cặp lông mày đang giãn ra của y, trong lòng mềm mại vô cùng, buột miệng thốt ra: "Có vừa lòng với nhà mới của chúng ta không?"
Chiều hôm qua khi Lục Khiêm đến đây đã đi tham quan một vòng.
Khu quân sự canh phòng bên ngoài căn cứ đã xây xong, ở khu quân đội cũ bên cạnh, sửa chữa khoảng mười tòa nhà sáu tầng, tuy điều kiện không tốt như thành phố A, nhưng chiếm ít diện tích đất hơn, càng thích hợp cho người sống sót bình thường cư trú. Xưởng công nghiệp quân sự xây gần Viện nghiên cứu, hiện tại đang đến giai đoạn hoàn thiện. Tuyến đường chính quy hoạch hai bên, dựng rất nhiều dãy phòng, dùng làm cửa hàng buôn bán.
Mặt khác, ở phía tây căn cứ, xây một khu chợ ngoài trời, để mọi người bày bán hàng giá rẻ; một khu giao dịch riêng, chuyên để Vuốt Đen giao dịch với bên ngoài, bản thiết kế đã vẽ xong, chỉ chờ xưởng công nghiệp quân sự xây xong sẽ bắt đầu khởi công.
Phía nam và bắc, tạm thời để trống, chờ lên kế hoạch sau.
Nhìn tổng thể, gần như đã hoàn toàn là một căn cứ mới, mỗi khu đều được quy hoạch phù hợp với hoàn cảnh của mạt thế.
Lục Khiêm bĩu môi: "Qua loa đại khái."
Tiết Thần cười nói: "Rõ ràng rất vừa lòng, còn giả vờ tạm chấp nhận, Tiểu Khiêm em không thành thật bằng Tiểu Tiểu Khiêm nữa."
Không biết từ khi nào, Tiết Thần đã sờ đến đùi y, ngón tay thon dài như có như không trêu đùa, bụng nhỏ có cảm giác ấm áp dễ chịu. Như lời anh nói, Tiểu Tiểu Khiêm đang gấp gáp chứng minh bản thân.
"Đừng đùa......" Lục Khiêm tối hôm qua mới bị hai người ép khô lương thực nộp thuế, lúc này thật sự không muốn làm chuyện này.
Tiết Thần không có miễn cưỡng y, ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn gương mặt tuấn tú làm anh mê muội kia, chậm rãi chờ du͙© vọиɠ của y lắng xuống, lẳng lặng hưởng thụ giờ phút yên bình này.
Lục Tốn vô cùng lo lắng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch hôm nay, vừa lái xe về vừa mắng: "Nếu tên khốn Tiết Thần kia dám ăn vụng sau lưng ông đây, ông đây sẽ bãi công! Nói gì cũng phải bãi công!"
Nếu Tiết Thần nghe được lời này, chắc chắn sẽ khinh bỉ hắn —— mỹ nhân trong ngực, ăn đậu hũ gì đó quá tuyệt vời! Lục Tiểu Tốn, mi ngoan ngoãn ở bên ngoài uống gió Tây Bắc đi!
Quái vật nhỏ thấy ba mình cau có, rất biết điều không ầm ĩ, tựa vào cửa sổ, nhìn tuyết trắng xóa bên ngoài, dùng cái đầu to tướng của mình nghĩ, sao không phải là màu đen ha? Mà thôi, màu trắng vẫn tốt hơn, nếu biến thành màu đen hết, Mèo Con trốn đi sẽ không tìm thấy được. Rõ ràng bé thích mèo méo meo như vậy, tại sao mèo méo meo lại không chịu ngoan ngoãn chơi với bé chứ?
Hay là, đưa nó hai viên sáng lấp lánh? Hình như nó rất thích ăn mấy viên sáng lấp lánh đó.
Đại khái là ở với con người cũng lâu rồi, bé con đã học được cách lấy lòng, đây thật sự là quá độ.
Buổi tối, ăn xong cơm chiều, Lục Khiêm rốt cuộc tìm cơ hội nói với hai người Lục Tiết về chuyện Chu gia.
Tiết Thần và Lục Tốn nhìn nhau, thấy được khó hiểu và hối hận trong mắt đối phương.
Tiểu Khiêm / Khiêm còn căm hận Chu Gia Bảo hơn những gì họ nghĩ, vì sao chứ? Xem ra, bọn họ vẫn quá nhẹ tay với Chu Gia Bảo!
Lục Tốn giấu cảm xúc xuống, cười nói: "Có số vật tư này, căn cứ chúng ta khá vững chắc rồi, tin tưởng sẽ phát triển rất nhanh!" Hắn đi qua rất nhiều thành phố, có thể tìm được rất nhiều loại vật tư, nhưng đồ ăn vẫn khan hiếm nhất, nên có thể nói số vật tư này đã kịp thời giải quyết tình trạng nước sôi lửa bỏng của họ.
"Đúng rồi, Tiểu Khiêm, căn cứ chúng ta đã xây xong, em cũng nghiệm thu rồi, em đặt tên luôn đi!" Tiết Thần cười nói.
Lục Khiêm không quá để tâm vào chuyện đặt tên: "Lấy đại cái tên là được. Mấy hôm nay em đang nghĩ về chuyện Thần Nông Giá."""
Từ sau khi thấy được sự mạnh mẽ của vũ khí tinh hạch, Lục Khiêm luôn nôn nóng muốn đi Thần Nông Giá. Y muốn xem thử, cơ duyên trong lời nói của ông lão Côn Sơn rốt cuộc là thứ gì? Sự thật về trận thảm họa diệt thế này là gì? Con người cuối cùng có hy vọng sống sót hay không?
Tiết Thần phân tích nói: "Người của chúng ta ở căn cứ Hồng Sắc truyền tin rằng, nhiệt độ không khí năm nay khác thường, Thần Nông Giá đã bị tuyết phủ kín núi, căn cứ bên đó và các căn cứ xung quanh bị thú triều tấn công nhiều lần, có hai căn cứ nhỏ bị thú biến dị công phá, toàn bộ người sống sót đều gặp nạn. Hơn nữa hoàn cảnh địa lý của Thần Nông Giá phức tạp, hiện tại tuyết che kín rất dễ lạc mất phương hướng, A Lang nói chỗ đó ở sâu trong Thần Nông Giá, lúc này vào núi chỉ sợ không phải là lựa chọn tốt."
Thần Nông Giá ở khu khí hậu bán nhiệt đới, chưa từng có tình trạng thời tiết rét lạnh như năm nay, tuyết lớn và lạnh lẽo khiến việc kiếm ăn của đám thú biến dị trở nên khó khăn, chúng nó tự nhiên phải chuyển mục tiêu vào căn cứ loài người.
Rét lạnh cùng đói khát làm thú biến dị trở nên điên cuồng, lúc này vào núi, càng dễ dàng cho những kẻ săn mồi này bao vây tiêu diệt.
Lục Tốn phản bác nói: "Đừng quên, Chu Bân có thể giao tiếp với thú biến dị, huống hồ chúng ta cũng nuôi nhiều thú biến dị như vậy, lui một bước mà nói, dù chúng ta thật sự đánh không lại chúng nó, vẫn có thể lấy đồ ăn ra trao đổi. Còn nữa, tuyết phủ kín núi, động vật có thói quen ngủ đông sẽ không đến tìm chúng ta, còn động vật không ngủ đông, chỉ cần không đói quá hóa liều, cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện."
"Tiểu Tốn nói đúng," Lục Khiêm chậm rãi nói: "Vấn đề thú biến dị thật ra tôi không lo lắng lắm, đáng lo là những thực vật biến dị. Bên trong Thần Nông Giá rất nhiều loài thực vật, nghe nói còn có cả loại nguyên sinh tồn tại từ thời Jurassic đến giờ, những thứ đó kết hợp với virus X không biết sẽ biến dị khủng bố cỡ nào.
Nhưng chỉ cần là thực vật bán nhiệt đới, tính chịu rét thấp, như vậy khi nhiệt độ không khí giảm, chúng nó hẳn là sẽ tiến vào thời kỳ ngủ đông.
Hơn nữa, tốc độ tiến hóa của virus X quá nhanh, hiện tại chúng ta chỉ còn hy vọng đi sâu vào Thần Nông GIá, chờ khi thời tiết ấm lên, vạn vật sống lại, những động thực vật này bộc phát năng lượng tích tụ trong mùa đông, thường xuyên lên cấp biến dị, vào núi chỉ sợ khó khăn hơn bây giờ gấp mấy chục lần."
Căn cứ vào ký ức của y, trong trận chiến cuối cùng, chiến đấu lợi hại nhất không phải là loài người và thú biến dị, mà là thực vật biến dị, trên địa bàn Trung Quốc, rừng rậm nguyên thủy cùng với Thần Nông Giá có thể nói lại hai vùng cấm lớn của những sinh vật sống.
Đến cả tang thi trí tuệ cấp chín trong lời đồn, cũng không muốn dẫn đội quân tang thi của nó tấn công hai nơi kia.
Nguyên nhân rất đơn giản, thực vật biến dị không kén ăn.
Tang thi chỉ ăn động vật có máu thịt, còn một số loại thực vật biến dị hung tàn nóng lạnh gì cũng ăn, chẳng quan tâm đó là vật còn sống hay là tang thi, chỉ cần có thể tiêu hóa có thể hấp thu năng lượng, chúng nó đều đưa hết vào mồm, căn bản không phiền muộn về vấn đề khó tiêu.
Tương tự như dây leo mà Tiết Thần và Tiểu Tốn từng gặp, thứ kia đẹp đẽ như cây thần tiên, số tang thi bị nó bẫy không ít hơn số người sống.
Kiếp trước, y không đi ngang qua Thần Nông GIá, nhưng không cần nghĩ cũng biết, trong Thần Nông GIá sẽ có những thực vật biến dị cao cấp hơn cả dây leo nhiều.
Tiết Thần suy xét không phải là sai, lúc này vào núi chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ, địa hình núi cao rừng rậm phủ tuyết, dễ khiến họ bị lạc trong rừng. Hơn nữa ở bên ngoài nhiệt độ thấp trong một thời gian dài, cũng đang khiêu chiến với cực hạn của bản thân.
Đó là những nguyên nhân làm y do dự.
Lục Tốn không tính toán nhiều như vậy, hắn cảm thấy hiện tại hành động sẽ có ưu thế hơn là chờ đến sau này.
"Bây giờ đi luôn đi, Khiêm định mang theo bao nhiêu người?"
"Nếu thật sự trong Thần Nông Giá có phi hành khí ngoài hành tinh như tôi suy đoán, tôi không muốn có quá nhiều người biết chuyện này." Nếu để người khác biết, thì với thế lực hiện tại của y không thể giữ nổi những thứ kia, ngược lại còn đưa đến tai họa không cần thiết.
Tiết Thần nghe Lục Khiêm nói xong, không kiên trì với quan điểm cá nhân nữa, ngược lại cũng thấy hiện tại hành động thì hệ số an toàn sẽ cao hơn.
"Dù sao thì không gian của Lục Tốn, đồ vật lớn cỡ nào cũng chứa được, đi ít người thì sẽ ít hấp dẫn thú biến dị đến hơn, tương đối an toàn hơn. Ba chúng ta, thêm Chu Bân A Lang và đám Đốc Khắc, như vậy là đủ rồi."
Lục Khiêm gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ vậy. Căn cứ mới cứ giao cho Tần Chính Đông quản lý, để người của đội thân vệ hỗ trợ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn hai ngày nữa là đón giao thừa, sang năm mới chúng ta lên đường, tranh thủ đi trong vòng 2 tháng. Đoàn bên thành phố A tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, sang năm họ sẽ lần lượt đến đây, dọn sạch tang thi cá ven bờ biển." Hai tháng sau là cuối tháng 3 đầu tháng 4, đến lúc đó mùa đông đã trôi qua, trực tiếp đón mùa hè nóng bức.
Quyết định chuyện đi Thần Nông Giá xong, mọi người đi làm việc riêng, Tiết Thần bàn giao kế hoạch xây dựng căn cứ với Tần Chính Đông, Lục Tốn không biết tìm ở đâu ra mấy bộ thiết bị leo núi, Lục Khiêm nói chuyện với Chu Bân A Lang.
Để Lục Khiêm đi Thần Nông Giá là di mệnh của sư phụ, A Lang không có ý kiến gì, còn ước gì lập tức lên đường luôn. Chu Bân có hơi tiếc nuối không thể ăn tết với chị gái, nhưng chuyện quan trọng cậu vẫn hiểu.
Đáng mừng là A Lang nói rằng sư phụ có để lại trong đầu hắn một ấn ký chỉ cần đi theo ấn ký dẫn đường, có thể tìm được "cơ duyên" giấu bên trong Thần Nông Giá.
Có "bản đồ sống" dẫn đường, Lục Khiêm tin tưởng hơn với cuộc mạo hiểm lần này.
–
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Tính ra thì đây là Tân Niên thứ hai thời mạt thế rồi.
Nếu nói vào Tân Niên đầu tiên, mọi người sống trong thấp thỏm lo âu, thì cái Tân Niên thứ hai này, mọi người gần như đã tuyệt vọng.
Nhưng ăn tết là một loại thói quen cắm rễ trong xương của họ, dù cuộc sống gian nan, cũng sẽ lấy ra những gì đã để dành, tự đãi bản thân một bữa no nê. Năm trước, mọi người nhìn bữa cơm đoàn viên đạm bạc mà than ngắn thở dài ăn mà không nghe ra mùi vị, năm nay, họ ăn ngấu nghiến không để phí một giọt dầu một sợi mì nào. Từ năm ngoái đến năm nay, điều duy nhất không thanh đổi chính là tương lai mông lung phía trước.
Những đoàn có thực lực một chút sẽ phát thưởng cuối năm, như thóc gạo lương thực. Vuốt Đen cũng không ngoại lệ, bên thành phố A, trước giao thừa hai ngày, Ngô Lương bắt đầu phát thưởng cho cuối năm cho nhân viên trong đoàn -- thường là bột mì, mười cân gạo, một hộp thịt quân dụng; những cá nhân có cống hiến nổi bật, Lục Khiêm cố ý dặn dò, ngoài phần thưởng như trên, còn đưa thêm năm cân thịt heo, mười cân cải trắng và khoai tây do chính binh đoàn trồng; các tiểu đội trưởng, bao gồm các phần thưởng kia, và thêm một con gà.
Bởi vì có một bộ phận đã đến thành phố T, những vật tư này sẽ do người thân thay họ nhận. Không có người thân nhận thay, thông báo danh sách trước, Lục Khiêm sẽ phát bổ sung ở thành phố T.
Người nhà Lưu Xuyên nghe nói Vuốt Đen phát vật tư ăn tết, người nhà cũng được nhận, chị dâu cả và anh hai của Lưu Xuyên lần lượt tìm đến Ngô Lương quấy rối nhiều lần, cuối cùng đều bị Ngô Lương đuổi đi.
Năm trước, cha mẹ Lưu Xuyên lần lượt qua đời, khi hai người bệnh, đều do Lưu Xuyên chăm sóc và chi trả tiền thuốc men, hắn tự nhận đã làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng hai người, không thẹn với lương tâm. Trước khi cha Lưu mất đã nhờ vả Lưu Xuyên chăm sóc gia đình hai anh trai, Lưu Xuyên rốt cuộc không đành lòng, lấy những gì mình tiết kiệm được ra chia đều cho hai nhà, số tinh hạch và vật tư đó đủ cho họ sống yên ổn hơn nửa năm, nhưng hắn cũng nói, về sau sẽ không giúp họ nữa, cha Lưu nghe xong buồn bã nhắm mắt. Hai gia đình kia mắng Lưu Xuyên không hiếu thuận, khiến cha sống sờ sờ tức chết, quậy tưng bừng.
Lưu Xuyên cũng đủ tàn nhẫn, ném vài mũi tên nước, cắt mấy nhát lớn lên quần áo bọn họ, hai nhà không dám nhiều lời lập tức bỏ chạy, đến lễ tang của cha Lưu cũng không tham gia.
Ngô Lương ở đối diện Lưu Xuyên, nhìn trò hề này từ đầu đến cuối, lại tăng thêm hiểu biết về trình độ cực phẩm của người nhà họ Lưu. Hắn cảm thấy Lưu Xuyên sinh ra trong gia đình như vậy, mà vẫn trung hậu thành thật, thật sự là một loại bất hạnh, đối mặt với những đòi hỏi nhận thưởng tết của người nhà họ Lưu, hắn có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh là tốt lắm rồi.
Ở thành phố T, Lục Khiêm đã phát thưởng cuối năm xong trước giao thừa, còn thêm cho mỗi người một hộp thịt heo. Mặt khác lấy ra một lượng đồ hộp, bán giá thấp cho những người sống sót bình thường.
Căn cứ mới bị Lục Khiêm tùy tiện đặt tên "căn cứ Sinh Tồn", trong căn cứ mức lương cao hơn nhưng căn cứ khác, người sống sót càng có nhiều đồ ăn để ăn mừng năm mới, trên mặt mọi người đều tươi cười hiếm có, so sánh với căn cứ khác càng có không khí năm mới hơn.
Đêm giao thừa, Lục Khiêm Lục Tốn hai anh em tay chân vụng về làm vằn thắn, hai người cộng lại còn không nhiều bằng một mình Chu Bân làm. Tết ăn sủi cảo không phải là tập tục của thành phố B, nhưng nhà ông ngoại vẫn có thói quen này, hai người họ ăn mười mấy cái tết với ông ngoại, sao tết này có thể thiếu sủi cảo được? Đến nỗi A Lang, làm còn nát hơn hai anh em họ, đành thành thật đi băm nhân.
Tiết Thần thi thố tài năng, bận việc một buổi trưa, làm mười mấy món ăn, Mèo Con nghe mùi thơm, gắt gao cạy cửa phòng bếp, Quái vật nhỏ lôi kéo thế nào nó cũng không chịu buông. Nhìn đáng thương hết biết, Tiết Thần thật sự không chịu nổi, gắp một đoạn cá hấp to cho Mèo Con.
Quái vật nhỏ thấy Mèo Con ăn cá hấp, không để ý tới bé, rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng -- cướp cá của Mèo Con, nhét vào miệng rộng, nhai nhai rồi nuốt luôn.
Mèo Con không thể nhịn nổi nữa, lao lên đánh với Quái vật nhỏ.
A Cát tự biết mình đánh không lại Quái vật nhỏ, mà Quái vật nhỏ cũng sẽ không thật sự đánh Mèo Con, nhưng nhìn đồng bọn bị đánh, vẫn có chút không đành lòng. Vì thế nó ngậm cái bát ăn đầy thịt, tung ta tung tăng tìm một góc yên lặng ngồi xuống, bình tĩnh ăn đồ ăn của nó.
Tiết Thần bất đắc dĩ nhìn hai đứa đánh nhau thành một cục, có cảm giác như đang nuôi hai thằng nhóc trẻ ranh, nhưng nhờ chúng nó ầm ĩ như vậy càng có cảm giác như một ngôi nhà. Cuối cùng trận đánh kết thúc trong tiếng quát lớn của Lục Tốn, Mèo Con được đền một con cá chiên, trốn đến bên chân Lục Khiêm ăn.
Quái vật nhỏ sống ở đây một thời gian, đã nắm được quy tắc sống, đắc tội ông cha mình thì nhiều nhất ăn một trận đòn, không đau không ngứa, nhưng đắc tội một baba khác, sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở thành trẻ mồ côi.
Quái vật nhỏ ngồi phía sau Lục Khiêm, u oán nhìn Mèo Con nửa ngày, Mèo Con chỉ lo cặm cụi ăn có, căn bản không để ý đến bé. Quái vật nhỏ kêu một tiếng ai oán. Nó dùng cái đầu to suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra một ý kiến hay.
Bé lặng lẽ chạy vào phòng bếp, thấy Tiết Thần không để ý, nhảy lên bàn trộm một cái đùi gà, bỏ chạy trong tiếng mắng của Tiết Thần. Lúc này Mèo Con đã ăn cá xong, Quái vật nhỏ xách đùi gà đưa đến dưới mũi nó, đôi mắt Mèo Con mở to nhìn chăm chăm đùi gà, nước miếng chảy ròng.
Nhìn ngon vcl, Mèo Con chùi nước miếng, tỏ vẻ chảnh mèo, tui không phải là một con mèo dễ dãi nha!
Meow meow, nhưng thật sự thơm quá đi, móng vuốt Mèo Con không tự giác xê dịch.
Quái vật nhỏ chỉ dựa vào một cái đùi gà, từng chút một "câu" được một con mèo từ chỗ Lục Khiêm. Cuối cùng, tâm hồn ăn uống chiến thắng tâm hồn chảnh mèo, Mèo Con nhịn không nổi nhào lên cắn một miếng, Quái vật nhỏ ôm nó vào lòng, khóe miệng cong cong, vô cùng đắc ý.
Tiết Thần xem toàn bộ quá trình chúng nó bán manh, yên lặng cảm khái, nếu Tiểu Khiêm có thể giống Mèo Con, chỉ cần cho ăn sẽ nhào vào lòng thì tốt quá! Với tay nghề nấu ăn của anh, Lục Trứng Thối kia bị loại từ vòng gửi xe ngay.
Lục Tốn cũng thấy hết quá trình câu mèo của con mình, quăng một like dính đầy bột mì về phía bé: "Không hổ là con trai ta, làm tốt lắm!" Tốt nhất có thể giữ con mèo mập đó cách xa Khiêm luôn, như vậy bên cạnh Khiêm sẽ ít đi một cái bóng đèn.
Lục Khiêm liếc mắt nhìn Mèo Con, đồ ham ăn này không giữ tí mặt mũi nào cho y cả, bình thường cũng đâu có để nó đói, đến nỗi nhìn một cái đùi gà đã để im cho người ta ôm? Nhưng mà, Mèo Con nếu không có sự cho phép của y, cũng không ăn đồ người lạ đưa, trong tình huống này thì có vẻ tình cảm của hai đứa nhỏ của không tệ lắm.
Nhìn Mèo Con ngốc manh nằm trong lòng Quái vật nhỏ gặm đùi gà, bên kia Lục Tốn và Tiết Thần đang cười sang sảng, đáy lòng Lục Khiêm như có một dòng nước ấm dâng trào, bỗng cảm thấy mình như tràn ngập năng lượng, tràn ngập hy vọng đối với tương lai.
Đây không phải là ngôi nhà y luôn ước mơ sao? Giờ phút này, những mờ mịt đè nặng trong lòng Lục Khiêm từ khi bắt đầu mạt thế tới nay bỗng chốc tan thành hư không.
Sủi cảo nhanh chóng được gói xong, Tiết Thần chia làm hai nồi, nếu hết toàn bộ. Trên bàn cơm bày đầy những món ăn tinh xảo thơm nức mũi, Lục Tốn lấy mấy bình rượu vang từ không gian ra, Chu Bân và A Lang nhìn thấy rượu vang đỏ, vẻ mặt đều nóng lòng muốn thử, Lục Khiêm nhìn nụ cười xấu xa của Lục Tốn, sao có thể không hiểu hắn đang có ý định xấu xa gì chứ?
Rượu còn chưa vào miệng, sắc mặt y đã đỏ hơn cả sắc rượu. Tiết Thần và Lục Tốn ở bên cạnh nhìn mà đỏ mắt, nếu không có hai cái bóng đèn siêu cấp Chu Bân và A Lang ở đây, bọn họ đã có thể trực tiếp đè người ra ăn sạch rồi. Nhận được ánh mắt hình viên đạn của Lục Khiêm, cả hai thất vọng sờ sờ mũi, trông như hai con chó lớn bị vứt bỏ, lỗ tai như sắp cụp xuống đến nơi.
Lục Khiêm bị tưởng tượng của chính mình chọc cười, trong vô thức đã uống cạn một ly rượu đầy, Lục Tốn lập tức ân cần rót đầy ly. Trong bữa tiệc, hai kẻ không có ý tốt liên tục mời rượu, Lục Khiêm cũng không phụ sự mong đợi của họ bị chuốc say, Chu Bân và A Lang còn chưa uống được bao nhiêu, đã muốn nằm luôn lên bàn.
Tiết Thần Lục Tốn mỗi người khiêng một tên, đưa họ đến nhà Chu Bân ở cách vách, rất vô trách nhiệm ném cả hai lên một cái giường, vì thế....
Quay lại nhà mình, Lục Khiêm đang cầm ly, một mình cười ngây ngô uống rượu, đồ ăn trên bàn vẫn còn dư khá nhiều, Mèo Con và A Cát ở một bên ngo ngoe rục rịch. Tiết Thần cũng lười dọn, hai đứa muốn ăn thì cứ ăn, anh hiện tại chỉ có hứng thú ăn Lục Khiêm.
Tiết Thần Lục Tốn vô cùng chẻ chow dùng trò chơi đơn giản nhưng hiệu suất cao để tranh slot - kéo búa bao. Ba trận ăn hai là thắng, Tiết Thần thắng ngay hai trận đầu, thành công thu hoạch được quyền ưu tiên hưởng thụ mỹ nhân.
Lục Khiêm say rượu, đã nghe lời lại còn nhiệt tình, vì thế, sau khi Tiết Thần thành công chiếm lĩnh "vùng đất thấp", Lục Tốn cũng thuận lợi đánh gục "cứ điểm trên cao"....
Đêm khuya 12 giờ, loa trong Viện nghiên cứu ngầm phát ra tiếng chuông reo, ba người trên giường đang điên loan đảo phượng hôn môi và lêи đỉиɦ, nghênh đón một năm mới đến.
A Lang và Chu Bân mơ màng tỉnh dậy trong tiếng chuông, A Lang nhìn vợ nhỏ ngây thơ đáng yêu mặt ửng đỏ, rốt cuộc nhịn không được hôn môi Chu Bân.
"Thích.... thích... vợ...." A Lang lắp bắp dùng ngôn ngữ loài người thổ lộ. Mặc dù hắn biết Chu Bân vẫn nghe hiểu tiếng sói, nhưng giờ phút này hắn hy vọng giống như một con người bình thường, thể hiện sự mến mộ với người trong lòng.
Chu Bân ngượng ngùng lạ thường: "Không, không thể hôn, chị hai nói, hôn môi sẽ có em bé!"
"Có em bé... ta sẽ nuôi.... thích vợ.... em có, thích ta không?" Mặt A Lang đỏ rực, không biết vì căng thẳng hay vì rượu vẫn còn ngấm.
Ánh đèn trong phòng rất sáng, đôi mặt xanh lam của A Lang thoạt nhìn như bầu trời xanh thẳm, Chu Bân nhìn mắt hắn, cảm thấy đầu mình xoay mòng mòng, ngây thơ mờ mọt gật gật đầu, cuối cùng còn hôn một cái lên khóe môi A Lang.
"Mỹ Toa nói sinh em bé rất đau, em hôn anh, anh sinh đi."
A Lang trịnh trọng gật gật đầu, sau đó......
Sau đó, hai đứa trẻ trong sáng nắm tay nhau đi ngủ.
Một đêm yên giấc, người thân, tình nhân, bạn bè, dựa sát vào nhau, hưởng thụ hơi ấm từ đối phương, vượt qua đêm giao thừa rét lạnh.
Mùng một, tất cả mọi người vẫn lẳng lặng hưởng thụ không khí năm mới yên ổn nhàn nhã hiếm có.
Mùng hai, căn cứ Sinh Tồn quay trở lại nếp sống ồn ào náo động, những người sống sót hừng hực khí thế dấn thân vào công trình xây xưởng vĩ đại. Ở thành phố A xa xôi, các nhân viên khác cũng lần lượt tạm biệt người nhà, lên đường đi thành phố T.
Mặt trời vàng rực treo lên giữa trời, khi ánh dương soi đến những vùng đất xa xăm, hùng ưng uy vũ giương cánh xông lên tận trời, hai chiếc xe cải trang lặng lẽ rời khỏi căn cứ.