Buổi tối, Lục Tốn sắp xếp xong chuyện của Viện nghiên cứu thì về nhà, nghe Tiết Thần nói chuyện xây dựng căn cứ riêng, lập tức giơ hai tay hai chân đồng ý. Hai phiếu thông qua, hai hơn một, Lục Khiêm còn chưa kịp suy nghĩ xong, chuyện này đã bị hai người họ tự thống nhất quyết định với nhau.
Thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của họ, Lục Khiêm dứt khoát giao chuyện này cho hai người xử lý.
Tiết Thần và Lục Tốn vốn muốn làm chuyện gì đó ra trò để chứng minh năng lực cho Lục Khiêm thấy, nên rất nghiêm túc thực hiện chuyện này. Bọn họ còn thề sắt son rằng nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cho Lục Khiêm một nơi có thể xem là nhà.
Lục Khiêm dù sắt đá đến đâu cũng bị chữ "nhà" này lay động. Nhưng khi y muốn tham dự vào thì Tiết Thần và Lục Tốn lại không vui, nói rằng y không tin tưởng năng lực của họ, Lục Khiêm không có cách nào khác đành phải buông tay, lòng thầm nghĩ rồi cũng sẽ có lúc hai tên này phải đến cầu xin mình giúp.
Ở mạt thế, chỉ cần có vật tư, có nhân lực, muốn xây dựng một căn cứ không khó. Nhưng muốn thành lập một căn cứ vượt qua được căn cứ do quốc gia dốc hết sức xây dựng, thì đó là một nhiệm vụ khó có thể làm được.
Tiết Thần và Lục Tốn nhận cái nhiệm vụ "khó có thể hoàn thành" này xong, hai tên vốn ghét nhau như chó với mèo lại bắt tay làm hòa, lúc bàn bạc kế hoạch mà bất đồng quan điểm thì cũng không tranh cãi một cách ấu trĩ như lúc trước.
Lục Khiêm che eo, không biết có nên cảm thấy vui mừng vì tình huống này hay không.
Y từng rất hy vọng hai người họ có thể chung sống hòa bình với nhau, hiện giờ điều ước thành hiện thực nhưng y lại không vui mừng cho lắm, tại sao vậy nhỉ?
Nima, hai tên tϊиɧ ŧяùиɠ xông não này sẽ không đem cái tinh thần hợp tác này lên giường luôn chứ?
Liên tục bị hai tên ăn ngon quen mùi kia lăn qua lăn lại trên giường nửa tháng, thử 7749 tư thế khó nhằn dẫn đến bị tổn thương dây chằng ở eo, Lục Khiêm không thể nhịn nổi nữa đá hai người rời khỏi thành phố A.
Chính là trực tiếp đuổi khỏi thành phố A.
Còn tặng kèm thêm hai đội đi theo.
Trở lại thành phố T, Tiết Thần lập tức cho người dọn dẹp sạch sẽ Viện nghiên cứu ngầm, lại cho người đi tuyển dụng công nhân xây dựng ở khu vực phía trung. Lấy Viện nghiên cứu làm trung tâm, doanh trại quân đội xung quanh là mốc giới, xây dựng tường vây bao quanh.
Thành La Mã không xây xong trong một ngày được*, cho dù Lục Tốn và Tiết Thần muốn xây dựng một căn cứ vượt qua thành phố A, cũng chỉ có thể bắt đầu từ căn cứ nhỏ đi lên. (*: "Rome was not built in one day" - Thành La Mã không thể xây trong một ngày. Thông thường người ta sử dụng cụm từ này để nhắc nhở ai đó rằng, thời gian là điều cần thiết để tạo ra một cái gì đó tuyệt diệu.)
Tiết Thần phụ trách xây dựng, Lục Tốn dẫn theo con trai nhỏ đi kiếm vật liệu.
Sau khi quyết định xây dựng căn cứ, hắn không che giấu sự tồn tại của không gian nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này mọi người đều vội vàng nên chẳng ai chú ý đến chuyện này.
So với ngồi ngốc ở thành phố A, Quái vật nhỏ càng thích theo chân Lục Tốn chạy lòng vòng hơn.
Lục Tốn càn quét những nhà xưởng gần căn cứ trước, lấy được rất nhiều xi măng, cát đá, vật liệu thép, gạch, cần cẩu và vân vân những thứ cần cho việc xây dựng, có mấy thứ này tường vây nhanh chóng được dựng lên.
Tiếp theo, hắn ngụy trang thành tang thi, to gan vào các thành phố nhỏ. Dẫn con trai đi lục soát từng nhà, không quan tâm hiện tại có dùng được hay không, đưa hết vào không gian.
Dị năng loại thi có thể duy trì 3 tiếng đồng hồ, không gian có thể trốn 2 tiếng đồng hồ, trong tình huống ít tang thi, Lục Tốn không cần dùng dị năng loại thi, có Quái vật nhỏ phối hợp, mỗi ngày hắn có thể lặn lội qua lại trong thành phố tầm 7-8 tiếng để tìm đồ.
Cái loại tình huống cả thế giới đều ở trước mặt, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, một chữ "sướиɠ" không đủ để miêu tả.
Lục Tốn cảm thấy mình hiện tại giống như địa chủ tham lam, dù mệt chết cũng muốn lấy hết đống đồ trước mặt......
Ngoài việc lấy đồ, Lục Tốn còn làm không ít chuyện "thiếu đạo đức" để dụ tang thi ra gϊếŧ"—— sau khi dọn sạch một tiểu khu hay đoạn đường nào đó, hắn sẽ chôn vài quả bom, tưới xăng xung quanh rồi dùng một số loại phát ra âm thanh có đề-xi-ben cao như loa kèn các loại, thu hút tang thi ở khu vực gần đó tập trung, rồi bùm một phát nổ sạch.
Làm xong thì để con trai đi gom tinh hạch, một hòn đá trúng mấy con chim.
Làm mà không để ý, đến khi tổng kết thì Lục Tốn mới nhận ra hắn đã phá banh nguyên một thành phố nhỏ.
Thứ mà hắn hài lòng nhất trong mấy ngày qua là thu hoạch được từ cửa hàng "người nhớn". Nhìn roi da nến đỏ chất trong không gian, trong đầu Lục Tốn xuất hiện vô số phế liệu màu vàng*, chỉ khổ cho năm cô em gái của cậu**. (*: chỉ mấy chuyện đen tối, xen sọt =]]; **: bàn tay, ý là ẻm nghĩ đến xxx mà hong có Lục Khiêm nên phải tự bắn súng.)
Đầu tháng 12, một đợt khí lạnh hiếm thấy ùa xuống phía nam, hơn nửa Trung Quốc ngập trong tuyết trắng, các nơi liên tục ghi nhận nhiệt độ thấp ở mức kỉ lục, ngay cả tang thi cũng bị đông lạnh đến mức không hoạt động nổi, nói gì đến con người.
Mùa hè dù những người sống sót ăn không đủ no nhưng vẫn có thể uống nước lấp bụng. Nhưng mùa đông chỉ có thể chịu ôm bụng đói, chẳng ai muốn uống thêm nước để hạ nhiệt độ cơ thể xuống nữa.
Mùa hè nóng bức không có điều hòa hay quạt điện, người ta vẫn có thể gấp một cái quạt giấy lấy được tí gió, ngày qua ngày vẫn ổn, nhưng đông đến không có lò sưởi, tối hôm nay nhắm mắt ngủ có thể ngày mai mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.
Mùa hè không có đủ đồ ăn, người sống sót vẫn có thể đi đào rau quả dại ăn lót dạ. Mùa đông đến, nhìn bên ngoài chỉ thấy tuyết phủ trắng xóa, không có thứ gì để lấp bụng cả.
Càng làm cho mọi người tuyệt vọng chính là, tới mùa đông, các tang thi ít tấn công, mức phòng ngự của căn cứ giảm xuống; nhiệt độ không khí quá thấp, việc trồng trọt rau quả cũng ngừng; tuyết phủ kín đường nên thợ săn tang thi không thể đi săn được, không có nguồn cung cấp nguyên vật liệu, các hoạt động sản xuất công nghiệp và quân sự cũng tạm ngừng......
Bất ngờ giống như khi những luồng khí lạnh ập đến, nhiều người sống sót ngủ một đêm tỉnh dậy thì trở thành kẻ thất nghiệp. Cho dù ngày thường họ đã cố gắng sống tiết kiệm, nhưng thù lao ít ỏi vốn cũng không đổi được bao nhiêu lương thực, thất nghiệp, có nghĩa rằng họ đã mất đi sự bảo đảm cuối cùng để sống sót.
Tình hình của thợ săn tang thi thì tốt hơn một chút, dù bình thường sống theo kiểu có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, nhưng không có nghĩa là thật sự không tích cóp được chút lương thực. Số lượng họ tiết kiệm đủ giúp họ vượt qua những ngày đông giá rét này cho đến mùa xuân. Đương nhiên, tiền đề là mùa xuân đến đúng thời gian, mùa đông không kéo dài quá lâu.
Nhóm người sống sót ở thành phố A bình thường những người sống sót, trong trận bạo loạn diễn ra vào tháng 8 vừa rồi, đã bị các đoàn lính đánh thuê "bắt tay" gϊếŧ hàng loạt, bây giờ họ chỉ dám tìm đến chính phủ, xin chính phủ giúp họ vượt qua những ngày đông đáng sợ.
Chính phủ không có khả năng trơ mắt nhìn nhiều người sống sờ sờ đói chết như vậy, nhưng mà những tập đoàn tài chính lớn cứ đấu tới đấu lui với nhau, vật tư cứu trợ cho dân chúng thật sự rất ít.
Một ít bã đậu, một chén cháo loãng loãng đến mức không khác gì nước lã, đó chính là phần ăn mỗi ngày chính phủ có thể phát cho toàn bộ người sống sót.
Bã đậu được làm từ cám, cám mì, bột bắp cộng thêm bột đậu, trước mạt thế, mấy thứ này là thức ăn chăn nuôi gia súc, không có máy móc hỗ trợ thì chúng không thể kết dính với nhau được, cắn một ngụm toàn bột phấn, ăn xong dạ dày nặng như nhét đá.
Thứ như vậy không phải ai cũng ăn được.
Rất nhiều người già mất sức lao động, yên lặng chừa lại đồ ăn cho con cháu, bản thân cố chịu đựng cái đói cái lạnh, sau đó ngủ sâu mãi mãi trong ngày đông lạnh lẽo.
Phải đến hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhiều người mới thật sự tỉnh táo nhận ra tang thi không phải thứ duy nhất có thể gϊếŧ chết họ. Đói khát, rét lạnh cũng có thể làm họ chết không có chỗ chôn! Không biết có biết bao nhiêu người hối hận tại sao lúc trước không đi làm thợ săn tang thi. Nếu có thể gia nhập vào một đoàn nào đó, biết đâu bây giờ đã khác.
Ở trong thời điểm gian nan như vậy, lãnh đạo quốc gia họ Tạ đã bị một cơn cảm sốt cướp đi mạng sống, mặc dù đã được các chuyên gia cố hết sức cứu chữa, cũng không cứu được cơ thể đang dần suy yếu của ông lão 60 tuổi. Vị trí của ông trông thì rất vững chắc, nhưng lại là người khổ nhất khi ngồi trên chiếc ghế này kể từ thời kiến quốc đến nay. Vì trước đây dù có khó khăn gì, quân đội và chính quyền vẫn luôn kề vai sát cánh với nhau, còn mạt thế hiện nay...
Không nói nên lời.
Ngài Tạ đột nhiên bệnh chết, hệ thống tập quyền trung ương do ông cố gắn giữ gìn cũng sụp đổ theo. Các Tư lệnh quân khu tự làm theo ý mình, các vị chính khách lần lượt lên tiếng, cuối cùng vẫn không thể chọn được người nào lên làm lãnh đạo tiếp theo.
Tư lệnh trở thành quân phiệt, quân đội thành binh lính riêng, binh đoàn có chống lưng có thực lực thì nổi dậy làm loạn......
Sau mạt thế, thành phố A trật tự một năm nay, rơi vào hỗn loạn chưa từng có.
Lục Khiêm nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài.
Nếu không phải lúc trước y mạo hiểm gửi một lá thư nặc danh cho ngài Tạ, nhắc nhở ông phải nghiêm khắc từ chối yêu cầu ném bom nguyên tử xuống Trung Quốc, thì ngài Tạ không thể ngồi trên vị trí lãnh đạo đến hiện tại. Kiếp trước sau khi ngài Tạ mất, người kế nhiệm kiên trì một năm sau mới chết, nói cách khác tình trạng hỗn loạn đã diễn ra sớm hơn một năm so với kiếp trước.
Chính phủ trung ương rối loạn, việc chính phủ ngừng cứu trợ cho những người bình thường chính là dấu chấm hết, điều này có nghĩa là, thành phố A sẽ có rất nhiều người chết.
Nhưng không có hai quả bom nguyên tử kia, Trung Quốc sẽ không xuất hiện loại tang thi biến dị đáng sợ, Làm giảm bớt sự nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của thợ săn tang thi.
Hiệu ứng bươm bướm như vậy rất khó để nhận xét là đúng hay sai, nhưng y tự nhận không thẹn với lương tâm.
Cho dù y có được không gian có rất nhiều vật tư, số vật tư này có thể giúp binh đoàn của họ và người thân an ổn vượt qua mùa đông tàn khốc. Nhưng không đủ để giúp đỡ toàn bộ người sống sót của thành phố A, dù y có lòng nhưng không đủ sức.
Lục Khiêm nhìn lớp tuyết dày trên mặt đất, y nhớ đến kiếp trước y và Tiết Thần đã phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt này như thế nào. Lúc ấy y vẫn chưa thức tỉnh dị năng, bọn họ vẫn ở trong một căn cứ nhỏ ở thành phố B, đoàn của y lúc đó chỉ cho y lượng thức ăn đủ sống. Trong những ngày nước đóng băng, bọn họ không có củi lửa để sưởi ấm, Tiết Thần dùng dị năng sưởi ấm cho y, buổi tối lạnh quá không ngủ được, họ rúc vào nhau, dùng nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho đối phương. Cứ gian nan mà trải qua từng đêm như thế, cũng chờ được mùa xuân mạt thế đến trễ.
Khi đó, y chỉ lo lắng cho Lục Tốn ở thành phố A xa xôi, mà không để ý đến ánh mắt của Tiết Thần khi nhìn y.
Hiện tại nghĩ lại, thấy bản thân đúng là ngu quá, nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ nhận ra được ánh mắt chất chứa đầy tình yêu của Tiết Thần?
Không thể tưởng được, ngủ một giấc dậy, ba người bọn họ lại ở bên cạnh nhau theo một cách khác.
Cảm giác cũng không tệ lắm.
Đột nhiên, Lục Khiêm cảm thấy mình rất rất nhớ hai người họ.
Không biết ở thành phố T, hai người họ xây "nhà" đến đâu rồi?
Nửa tháng sau khi ngài Tạ mất, chính phủ trung ương bây giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa vì không chọn ra được người lãnh đạo mới. Quân phiệt và các binh đoàn không còn ai kiềm chế bắt đầu điên cuồng tăng quân số, những người sống sót đến đường cùng đã nhìn rõ tình hình hiện tại, sôi nổi gia nhập.
Bán mình đổi lấy thức ăn, giúp cho nhiều gia đình cố gắng chống chọi mà sống sót. Cùng lúc đó, cũng có càng nhiều gia đình mất đi người trụ cột, không biết làm sao để đối mặt với năm mới sắp đến; những người không vào được quân đội cũng không đủ điều kiện gia nhập các binh đoàn, hoàn toàn trở thành tầng chót đáy xã hội, cái kết của bọn họ chỉ có chết.