Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 103: Lại đến Quận Thành

Lúc ở chung với Lục Tốn quái vật nhỏ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, rời khỏi tầm mắt Lục Tốn, lập tức biến thành vua một cõi. Đáng thương Mèo Con bị bé chà đạp từ đầu đến đuôi, gầy mất mấy kí, lông cũng không bồng bềnh mượt mà như trước. Không nhận được sự an ủi từ chủ nhân, Mèo Con giận dữ rời nhà trốn đi, đến ở nhờ Chu Bân. Meo meo meo một lúc, tố cáo kể tội các loại, cuối cùng, còn tức giận bất bình bắt Chu Bân phải trả thù quái vật nhỏ thì nó mới bỏ tức.

Chu Bân ở trong lòng yên lặng so sánh giá trị vũ lực của mình và Mèo Con, phát hiện muốn giúp Mèo Con báo thù, mà không để đoàn trưởng bọn họ phát hiện, hình như không hề đơn giản tí nào.

Chu Bân rối rắm một hồi, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp,【 Hay chúng ta đi tìm Đốc Khắc hỗ trợ? 】

Mèo Con cảm thấy hơi mất mặt, nhưng chỉ cần trả thù được con quái vật nhỏ kia, mất mặt tí có sao đâu! Xem sau này nó có dám hống hách nữa không!

Trước khi tang thi vây thành, Đốc Khắc không biết dùng vũ khí, công kích từ xa cũng không thể hỗ trợ, vì thế mấy ngày này chỉ nằm lười ở biệt thự. Mỗi ngày đúng giờ có người đút thịt đút tinh hạch, nóng thì ra hồ nhân tạo tắm, thỉnh thoảng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của loài người, cuộc sống gia đình trôi qua rất dễ chịu, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều mập lên vài kí. Bởi vậy, Chu Bân tìm đến chúng nó, Đốc Khắc đang nhàm chán cùng cực không hề chần chừ đồng ý ngay.

Chờ cả đám bàn bạc kế hoạch xong, Mèo Con về nhà dụ Quái vật nhỏ ra. Hai ngày này Mèo Con không ở nhà, Quái vật nhỏ không có ai để chơi, chán muốn chết. Cho nên Mèo Con dễ dàng dụ bé ra khỏi biệt thự, dẫn tới địa bàn của Đốc Khắc —— căn phòng nhỏ được xây tạm kế bên hồ nước.

Ở trong kịch bản của Chu Bân và Đốc Khắc, Mèo Con dụ Quái vật nhỏ ra rồi, sau đó Đốc Khắc gầm ra uy một tiếng, một tát chụp bay Quái vật nhỏ, lại răn đe thêm vài cái, từ đây Quái vật nhỏ phải cúi đầu trước chúng nó. Nhưng sự thật thường sẽ luôn ngược lại với tưởng tượng.

Đốc Khắc vừa nhìn thấy Quái vật nhỏ đã cảm thấy bé quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Báo mẹ Mỹ Toa vốn cảm thấy chuyện này thật ấu trĩ nên nằm yên không tham gia, nhìn thấy Quái vật nhỏ thì mặt biến sắc. Đứa bé kia chính là tang thi trước đó đã hại cả nhà nó xém chết mà? Mọe nó, đừng tưởng rằng mi đổi thành da trắng, bà đây sẽ không nhận ra mi!

【 Ầu men, là nó thật hả? 】 Đốc Khắc kinh ngạc, cẩn thận đánh giá, đứa nhỏ trước mặt và tang thi lúc trước nó gặp, hình như nhỏ hơn, màu da cũng thay đổi, còn mặc quần áo của con người, trên người cũng không có mùi hôi đặc trưng của tang thi, nhưng nó càng nhìn càng thấy giống tang thi lúc trước.

Quái vật nhỏ ngẩng đầu nhìn Đốc Khắc, rồi nhìn Mỹ Toa, khuôn mặt tròn tròn cười một nụ cười cứng nhắc. Đây không phải là đồ chơi lần trước bé muốn chơi à? Đều do kia mấy tên Liếʍ thực giả kia quá vô dụng, không thể bắt được, lần này để bé tự mình ra tay.

Sau đó, Đốc Khắc không còn sau đó nữa.

Đốc Khắc bị Quái vật nhỏ hành hạ cả ngày, tới hoàng hôn, cúi đầu ủ rủ chở bé về. Sự kiêu ngạo ngày thường biến mất tăm hơi, vợ và mấy đứa con của nó cũng bị chơi tới chơi lui ngu cả người.

Mèo Con gây sự không thành công, bản thân cũng bị ăn hϊếp thảm thương. Lúc về bị Quái vật nhỏ ôm vào trong ngực cũng im lặng, nằm im giả chết, tai cũng cụp cả xuống. A Cát bị Chu Bân dẫn đi làm nhiệm vụ, may mắn tránh thoát một kiếp. Từ đây, Quái vật nhỏ thay thể Mèo Con và một gia đình báo Đốc Khắc, trở thành đại ca trong khu biệt thự Lục Vân.

Về đến nhà, bé còn cẩn thận khoe cho Lục Tốn xem đồ chơi và thú cưỡi mới của bé, Lục Tốn đã ngứa mắt chúng nó được Lục Khiêm yêu thương mà chảnh, nhân cơ hội này khen thằng con mình, khen đến mức thằng bé vui sướиɠ gọi baba liên tục. Mèo Con tranh thủ lúc bé không để ý, trốn ra, chạy vội tới chỗ chủ nhân của mình, đáng thương cầu an ủi các kiểu.

Lục Khiêm một bên dỗ dành Mèo Con, một bên nói: "Được rồi, đừng có đắc ý hoài, lo mà tìm cách làm sao cho con trai em không bị phát hiện đi kìa."

Vì an toàn của Quái vật con, Lục Tốn gắn một cái camera mini lên áo bé, mọi hành động hôm nay của bé họ đều nhìn thấy. Gia đình nhà báo hẳn là "người quen" của bé, nếu không cũng sẽ không kích động ngay khi vừa thấy mặt nhau như vậy. Bởi vậy, Lục Khiêm nhanh chóng quyết định giao nhiệm vụ cho Chu Bân, để cậu dẫn A Cát đi làm.

Không phải Lục Khiêm không tin tưởng Chu Bân, vấn đề là nếu Chu Bân biết thân phận thật sự của Quái vật nhỏ, đồng nghĩa là Chu Vân cũng biết. Chu Vân không giống Chu Bân, cô rất thông minh, tuy rằng sự trung thành của cô không có gì để nghi ngờ, nhưng chuyện liên quan đến kẻ thù lớn nhất của con người hiện nay - tang thi, không phải chỉ hai chữ trung thành là đủ để yên tâm. Bọn họ có rất nhiều bí mật, những bí mật này, nếu không vì bất đắc dĩ, Lục Khiêm cũng không muốn nói ra, bởi vậy, ưu tiên hàng đầu hiện tại là không thể để ai biết được thân phận của Quái vật con.

Lục Tốn bế Quái vật con xuống khỏi người Đốc Khắc, "Có lẽ Tiểu Kỳ có thể giúp đỡ chúng ta."

Bọn họ không thể nói chuyện với động vật, chuyện này chỉ có thể nhờ vào Tiểu Kỳ. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Tiểu Kỳ đúng là biết nói chuyện với động vật, sau một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ của nó, gia đình nhà báo đảm bảo sẽ không nói ra thân phận của Quái vật con với ai, đổi lại, bé không được ăn hϊếp chúng nó nữa, mặt khác mỗi ngày còn phải cung cấp thêm cho chúng nó một ít nước suối sinh linh.

Hai bên thỏa thuận điều kiện xong, chúng nó thật sự tuân thủ lời hứa, chỉ là, Quái vật con vì chuyện này mà bị Lục Tốn đánh một trận, trong lòng có hơi rầu rĩ, sau lưng vẫn âm thầm trả thù chúng nó. Lục Tốn là kiểu người bênh vực người nhà, biết rõ con mình sau lưng làm chuyện xấu, cũng làm bộ không biết, mừng rỡ nhìn con trai chơi với đám thú biến dị lớn có nhỏ có trong vườn.

Không bao lâu, tin tức Lục Tốn nhận nuôi một đứa con trai nhanh chóng truyền đi. Nghe nói đứa bé này bề ngoài rất xấu nhưng thiên phú lại cao, không ít người ôm mục đích khác nhau muốn nhìn thấy bé, nhưng đều bị nhóm Lục Khiêm từ chối mọi cách.

Giữa tháng 9, Đoàn kết thúc tuyển chọn người mới, tổng cộng gần 2000 người, dị năng giả 1200 người, người thường không đến 800. Tình hình trước mắt, thành phố A có tổng cộng năm binh đoàn cấp C, Vuốt Đen vừa thăng cấp, lại có nhiều dị năng giả nhất, thực lực được công nhận là mạnh nhất.

Nếu trước kia, Lục Khiêm sẽ lo lắng cây cao đón gió, nhưng hiện tại, y đã là dị năng giả cấp năm, Tiết Thần chỉ thiếu một chút nữa cũng thăng cấp, Lục Tốn cấp bốn trung cấp nhưng có dị năng loại thi, đồng thời, còn kết liên minh với tư lệnh quân khu J, những điều này kết hợp lại với nhau, chính là cơ sở để y ngày càng lớn mạnh.

Lính đánh thuê mới chiêu mộ, được xếp vào tám tiểu đội theo lực lực mỗi người, mỗi tiểu đội tăng khoảng 200 người, tổng cộng từng đội tầm 500 người, tương đương với một binh đoàn cấp F, chỉ có một đội trưởng căn bản là không quản lý hết được. Lục Khiêm ra lệnh cho tám đội trưởng, trong mỗi tiểu đội chọn ra năm đội phó, mỗi đội phó quản lý 100 người, đội trưởng chỉ cần quản lý đội phó là được. Vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tích cực và lòng trách nhiệm của đội viên, Lục Khiêm còn tăng thêm phần thưởng cho đội phó, lương thưởng của họ chỉ thấp hơn đội trưởng.

Ngoài ra, y còn tuyên bố, chờ tình hình ổn định hơn, sẽ chọn 70 người vào đội thân vệ, thời gian tạm thời sẽ vào tháng 12.

Mạt thế đã diễn ra một thời gian, những nơi có vật tư ở gần thành phố A hầu như đã bị càn quét sạch sẽ. Muốn tìm được vật tư bây giờ phải vào các thành thị tỉnh nhỏ. Nhưng mà một vài nơi đã bị quân đội ghé thăm, các thành phố lớn thì hoàn cảnh phức tạp, tang thi đông đảo, một khi tiến vào, dễ bị tang thi bao vây, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Qua vài tháng nữa, những thực phẩm có hạn sử dụng ngắn hạn sẽ hư hỏng, hơn nữa những nơi này vào thời kỳ đầu mạt thế, đã bị quân đội và một vài người biết thông tin lấy đi rất nhiều lương thực vật tư, lúc người dân trốn chạy, lại lấy thêm một phần, bởi vậy, cho dù tốn công tốn sức xông vào mấy thành phố này chưa chắc tìm được cái gì. So với lương thực, mấy thứ như xăng dầu, sắt thép, ô tô, các loại công cụ dụng cụ mới hấp dẫn người ta nhất.

Nhưng mà, có hấp dẫn đến đâu, không có sức mạnh không có vũ khí, muốn xông vào chỉ như đi tìm đường chết.

Lục Khiêm hiểu được điều này, những người khác cũng hiểu, hiện tại thành phố A cực kì khan hiếm lương thực, khi làn sóng tang thi lui xuống, quân đội và các binh đoàn gấp không chờ nổi, đi khắp nơi trên cả nước đổi lương thực.

Có điều đối với những người sống sót mà nói, vài tháng nữa là mùa đông đến, thiếu lương không phải đáng sợ nhất, rét lạnh mới dễ chết nhất.

Lục Khiêm thương lượng với Tiết Thần Lục Tốn, quyết định ra nhiệm vụ cho các đội, chia làm hai nhóm, một nhóm đi đến các căn cứ sống sót đổi than đá, một nhóm đi về kho lúa phía bắc đổi lương thực. Còn ba bọn họ dẫn theo đội thân vệ, đi thành phố T tìm các loại công cụ, sau đó sẽ đi với nhóm đổi than đá.

Hạ quyết tâm, Tiết Thần kéo Lưu Xuyên và Lý Cảnh Ngộ, cùng Lý Càn năn nỉ ỉ ôi, dự chi 100 tấn bột ngô cùng bột mì, thành công mua nợ một lượng lớn súng ống đạn dược, cùng một ngàn máy quấy nhiễu tang thi.

Lý Càn đã mệt muốn tắt thở, về nhà còn răng dạy Lý Cảnh Ngộ một trận, nói hắn ngu ngốc khuỷu tay quẹo ra ngoài, Lý Cảnh Ngộ vô tội sờ sờ mũi, chỉ nói một câu "Không phải ba dặn con mọi chuyện đều nghe lời phó đoàn Tiết hả? "

Lý Càn tức đến cạn lời. Chỉ có thể thầm mắng Lục Khiêm lươn lẹo, trước đó công bố với bên ngoài là không còn một miếng lương thực nào, kết quả phong ba vừa qua đã cầm 100 tấn lương thực đến chỗ ông, xoay ông quay mồng mồng. Ông càng không ngờ được, mục đích ban đầu là để thằng con đến chỗ Lục Khiêm học thêm tí bản lĩnh, ai ngờ bản lĩnh không biết học được bao nhiêu, lại bị người của binh đoàn bọn họ ảnh hưởng, Lục Khiêm nói gì cũng nghe theo.

Chuyện vật tư tạm thời giải quyết, Lục Khiêm triệu tập các đội trưởng, mở một cuộc họp, lên kế hoạch dựa trên bản đồ mà Lý Càn đưa, sắp xếp kế hoạch cho thời gian sắp tới.

Mọi người đều không có ý kiến gì, sau khi trở về, các đội trưởng tự điều chỉnh tiểu đội của mình, đội Tần Chính Đông và Tô Bạch lên đường trước, chia nhau ra hai hướng theo kế hoạch, mười ngày sau một đội ngũ khác sẽ xuất phát.

Cửa hàng được dọn dẹp trang trí lại, một lần nữa khai trương, tạm thời không buôn bán lương thực, chỉ bán một ít đồ dùng sinh hoạt, vẫn như cũ do Ngô Lương phụ trách.

Tranh thủ trời chưa lạnh, Lục Khiêm cho người cày cấy khu đất trống, trồng chút rau củ, dự trữ rau dưa ăn mùa đông và cỏ khô cho đám thú biến dị.

Bên phía phòng thí nghiệm, dụng cụ tuy rằng không đầy đủ, nhưng vẫn có thể làm một vài nghiên cứu đơn giản, trước đó mọi người đã dự chi tiền lương của một quý, bây giờ dùng hành động để báo đáp cho đoàn. Nói hơi thực dụng một chút, mọi người không muốn mất một ông chủ tốt như vậy.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, ba người Lục Khiêm và đội thân về mang theo vật tư dùng để trao đổi xuất phát lên đường.

Bọn họ đi Quận Thành trước.

So với lúc trước, quy mô của căn cứ Quận Thành đã mở rộng rất nhiều, từ một căn cứ nhỏ chỉ vài ngàn người, bây giờ là một căn cứ tầm trung hơn ba vạn người. Được như vậy một phần là nhờ vị trí địa lý thuận lợi, nhưng quan trọng nhất vẫn là bởi vì vũ khí mà họ mang về từ thành phố A, hỗ trợ tăng cường sức mạnh của họ.

Diện tích căn cứ mở rộng gấp mấy lần, bao trùm hơn một nửa thôn xóm xung quanh, tường thành mới xây cao và dày hơn trước rất nhiều, trên tường thành có rất nhiều lính tuần tra ôm súng đi qua đi lại, so sánh với các căn cứ sống sót bình thường khác, khác biệt một trời một vực, khó trách có thể phát triển nhanh như vậy.

Lính tuần tra thấy cờ hiệu của Vuốt Đen, lập tức báo cho lão đại Trần Lập.

Vừa đến giờ cơm, Trần Lập Trần Dũng và người nhà đang ăn trưa, vừa ăn vừa nói về chuyện trong căn cứ. Nghe nói người của Vuốt Đen đến, ném chén ném đũa, dặn người nhà nhanh chóng nấu thêm vài món ngon, nói xong, hai anh em vô cùng lo lắng chạy ra ngoài.

Chờ hai người họ ra đến, xe của đoàn đã vào trong căn cứ, nhìn thấy ba người Lục Khiêm từ xa, hai anh em Trần Lập cười tươi còn hơn nhìn thấy cha ruột.

"Anh Lục ca, anh Tiết, cuối cùng các anh cũng đến." Trần Lập cười hàn huyên nói, không hề cảm thấy kì khi gọi người nhỏ tuổi hơn mình là "anh", ngược lại cảm thấy gần gũi hơn.

Cuối thu nắng gắt, Lục Khiêm nóng nực không muốn nói chuyện, Lục Tốn chỉ lo đe dọa dỗ dành thằng con trai mình, Tiết Thần đành nhận nhiệm vụ tiếp chuyện: "Ha hả, anh Trần nhiệt tình quá rồi. Chúng tôi lần này đến mang theo ít đồ trao đổi, anh Trần có thể sắp xếp cho chúng tôi một chỗ chứa đồ không?"

"Không thành vấn đề!" Trần Lập vui vẻ nói: "Ngoài này nóng quá, đi, đi đến nhà tôi, tôi chuẩn bị tiệc đón gió cho các anh."

"Anh khách sáo quá."

"Bình thường thôi, bình thường thôi mà."

Trần Dũng cho người đi sắp xếp chỗ cho đội thân vệ, nhìn mấy con báo Châu Mỹ đi sau lưng Chu Bân, mọi người lại càng kính sợ và hâm mộ. Thú cưng khủng như vầy, sợ là chỉ có Vuốt Đen mới nuôi nổi nhỉ?

Trần Lập dẫn đám Lục Khiêm về nhà, trên bàn bày đầy thịt cá mới nấu, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm chủ khách cùng vui.

Sau khi ăn xong, Trần Lập rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Anh Lục, nghe nói thành phố A nghiên cứu ra máy quấy nhiễu tang thi, có thể khiến tang thi đổi hướng đi, đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng nó chỉ có tác dụng với tang thi dưới cấp Liếʍ thực giả."

Liếʍ thực giả và Bò sát giả tuy nguy hiểm, nhưng số lượng rất ít, mối nguy hại thật sự đối với căn cứ là đám tang thi cấp thấp có số lượng vô tận kia.

"Vậy lần này anh Lục đến đây, có mang theo cái máy đó không?" Trần Lập kích động hỏi.

"Đương nhiên, tôi không chỉ mang theo máy quấy nhiễu, còn mang theo máy quấy nhiễu cầm tay mà Viện nghiên cứu Trung ương mới nghiên cứu ra."

"Anh Lục, chúng ta là bạn bè mà đúng không, tôi là người như thế nào, Lục ca cũng quá rõ rồi, máy quấy nhiễu này, ưu tiên bán cho tôi trước đi."

"Nếu không định ưu tiên cho anh, chúng tôi đã không ghê Quận Thành rồi." Lục Khiêm cười nhạt nói: "Chỉ có điều......"

"Có điều gì?” Trần Lập vội vàng nói, sợ Lục Khiêm không bán đồ cho hắn.

Không phải Trần Lập tham lam, mà vì máy quấy nhiễu thật sự quá quan trọng với căn cứ của họ, Trước khi đám Lục Khiêm tới, có không ít thương đội đến khu vực Trung Nguyên, nhưng chỉ số ít mua được máy, cho dù có cũng bị mấy căn cứ lớn cướp mất, ở toàn bộ khu vực Hoa Hạ, máy quấy nhiễu đã thành tiêu chí hàng đầu của các căn cứ. Trần Lập nếu có thể phát triển một thôn nhỏ thành một căn cứ mấy vạn người, nói hắn không có dã tâm thì có kẻ ngốc mới tin.

"Đừng nóng vội," Lục Khiêm cười nói: "Tôi sẽ ưu tiên xem xét cho anh Trần, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng tôi mạo hiểm mạng sống đi một chuyến xa đến đây......"

"Anh Lục, về giá cả thì anh cứ yên tâm, chỉ cần anh chịu bán cho tôi, giá cả ra sao, anh quyết định đi!"

"Tốt lắm, nếu anh Trần đã hào sảng như vậy, tôi giảm cho anh 10% máy quấy nhiễu. Còn số vũ khí kia, tôi giảm 15% cho anh, còn việc anh xử lý chúng như thế nào, anh tự xem mà làm."

"Thật, thật sự?" Trần Lập hoàn toàn không nghĩ Lục Khiêm sẽ ra giá tốt như vậy cho hắn.

"Đương nhiên là thật," Lục Khiêm nghiêm mặt nói: "Tôi chỉ có một điều kiện, trong vòng 3 ngày gom đủ tiền hàng cho tôi, tiền hàng vẫn theo cách tính cũ, lương thực hay tinh hạch đều được. Nếu trong vòng 3 ngày không chuẩn bị xong, tôi chỉ có thể bán cho người khác."

"Đừng, tôi đảm bảo, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày có thể gom đủ tiền hàng cho anh!" Trần Lập vừa nghe Lục Khiêm muốn bán cho người khác, lập tức nóng nảy, cũng không nghe xem Lục Khiêm mang theo bao nhiêu hàng hóa, lập tức vỗ ngực đồng ý.

Chuyện đã quyết định xong, Trần Lập mới phát hiện đồ Lục Khiêm mang theo một mình hắn ôm không hết, hắn nhanh chóng tìm hai căn cứ khác có quan hệ tốt với mình, cùng nhau hợp tác mua hết.

Trong vòng 3 ngày giao cho Lục Khiêm 200 tấn lương thực, còn thêm mấy vạn tinh hạch, thêm mấy con heo biến dị và vài chục con thỏ.

Trước khi đi, Lục Khiêm nói với hắn, nếu hắn đồng ý, về sau sẽ bán đồ cho hắn với giá ưu đãi, y tự mang đồ đến tiền trao cháo múc. Nếu quay về vài tháng trước, Trần Lập khẳng định không dám đồng ý, bởi vì không có năng lực đáp ứng, nhưng hiện tại, quy mô căn cứ đã mở rộng, hắn nằm mơ cũng chưa từng mơ giấc đẹp như vậy, sao có thể không đồng ý cho được?

Còn Lục Khiêm ưu đãi như vậy cho Trần Lập, không phải là không có nguyên nhân.

Gần đây, có Lý Càn làm hậu thuẫn, y có thể mua với giá thấp, như vậy y bán đi tiền lời cũng không ít hơn người khác bán, ngược lại, thu hồi được vốn trong thời gian ngắn, y mới có thể trao đổi càng nhiều đồ hơn.

Thứ hai, Trần Lập thực sự là một nhân tài, trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, phát triển quy mô căn cứ, đây không phải chuyện đơn giản có sức mạnh thì làm được. Căn cứ Quận Thành dưới sự lãnh đạo của hắn, tuy vẫn có tình huống không công bằng công chính, nhưng không như các căn cứ khác, liều mạng bòn rút giá trị thặng dư của người sống. Ngược lại, hắn quản lý căn cứ gọn gàng ngăn nắp, những người sống sót cơ bản đều có một cuộc sống ấm no.

Lục Khiêm tự nhận không phải là người tốt đẹp gì cho cam, nhưng trong tình huống mà khả năng cho phép, y tình nguyện giúp đỡ mọi người một chút.

Rời khỏi Quận Thành, Lục Khiêm đi về hướng khác hội họp với đội đi đổi than đá, hỏi han về hành trình của họ, để nhóm thân vệ đi với họ hộ tống đồ về căn cứ, còn ba người hành lí nhẹ nhàng lên đường tiếp tục đi đến thành phố T.