Cảnh báo: hơi tởm, đề nghị mọi người không ăn trong lúc đọc.
Thành phố T gần biển, độ cao mặt đất không cao hơn mặt nước biển bao nhiêu, trước đó thường xuyên hứng chịu động đất sóng thần, hơn nữa mực nước biển dâng rất cao, người sống sót ở thành phố này đều di chuyển đến thành phố L tị nạn. Vốn là chốn thành thị phồn hoa, hiện giờ một nửa chìm trong nước biển hôi thối, một nửa bị hủy bới pháo đạn, dân cư thì biến thành đám tang thi đần độn.
"Nước biển ở đây sao mà thối quá vậy?" Một thân vệ chịu không nổi lên tiếng hỏi.
Nước biển trước kia vốn xanh nhạt xen lẫn xanh đậm hiện giờ hoàn toàn thay đổi. Dưới chiết xạ của ánh nắng, nước biển vẫn màu xanh, nhưng không cho người ta cảm giác trong suốt như lúc trước, mà giống như một bức màn sân khấu màu xanh lam bỗng bị hắt một thùng nước thuốc màu xám xịt, trộn lẫn lại thành một màu xanh xám làm người ta thấy u ám. Vô cùng vẩn đυ.c và dơ bẩn.
Trước đây, bầu không khí ướŧ áŧ nhưng tràn ngập tự do chỉ thuộc về đại dương, giờ trở nên tanh tưởi, mùi hôi của cá tôm biến thành tang thi và các loài thực vật kết hợp với nhau, kinh khủng hơn cả mùa của tang thi con người trên đất liền. Cả tinh cầu như đang bốc lên mùi của cái chết, gió biển tanh tưởi như đang khóc than cho tinh cầu này.
Lúc trước, không ít người còn ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng thế giới này sớm muộn gì cũng trở lại trật tự ban đầu, như vậy, đến giờ phút này nhìn thấy màu nước biển đυ.c ngầu, lòng bọn họ cũng chết đi cùng với tinh cầu cổ xưa nhưng còn trẻ tuổi này.
Đến trái đất cũng sắp chết rồi, bọn họ cố gắng để làm gì nữa?
Mọi người nhìn đám cá tang thi lặn ngụp ở xa xa, im lặng một lúc lâu.
"Mọi người nhìn xem, dưới biển có gì đó kìa!" Một thân vệ nhìn kính viễn vọng hét lên.
Đám người nhìn về phía bãi biển, trên bờ cát có không ít cá tang thi bị sóng đánh dạt lên. Virus X phá vỡ giới hạn của sống chết, cũng phá tan xiềng xích của Chúa đối với các giống loài, mặc dù đã không còn dưới nước, đám cá tang thi vẫn nhảy nhót tung tăng như bình thường.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, cơ thể tang thi đã ngừng thối rữa, mặc dù trên người chúng vẫn bốc mùi hôi thối, thiên nhiên đã ngừng lại sự suy thoái của chúng.
Các nhà khoa học điên cuồng của Viện nghiên cứu Trung ương, vắt hết óc cũng không hiểu tại sao, thống nhất đưa ra kết quả chung là vì X quá mạnh, trực tiếp cắn nuốt các vi sinh vật khác trong cơ thể.
Mới nghe thì sẽ thấy khá hợp lí, nhưng vì sao sau khi tang thi chết đi một lần nữa, thi thể của chúng sẽ tiếp tục thối rữa?
Đến các nhà khoa cũng không biết tại sao, người thường lại càng không.
Giống như đám cá trên bãi biển, nhìn thoáng qua sẽ thấy bình thường, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy, chúng nó đang cố gắng bò đi.
Không nhầm đâu, đúng là đang bò.
Vây cá trên người chúng nó to hơn, giống như thêm một bộ xương, đặc biệt là vây ngực và vây đuôi, gần như có thể thay thế tứ chi của loài bò sát. Trên thực tế, chúng nó cũng thực sự có tác dụng như vậy, vây cá to rộng cố gắng chống đỡ thân thể chúng, chúng nó như con non đang học bò, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống lại bò dậy, sớm muộn gì chúng cũng học được cách bò thậm chí là chạy......
"Mấy thứ này, là trò đùa của ai đúng không?" Mọi người lạnh sống lưng.
Trên trái đất có bao nhiêu người, không nói chính xác đến hàng đơn vị, nhưng ít ra vẫn thống kế được một con số tương đối, còn dưới biển này có bao nhiêu cá, thật sự chẳng ai biết được.
Dù có đưa ra được một con số, nhưng còn rất nhiều chủng loại, mọi người chưa thấy chưa biết. Nếu đam cá tang thi này thành công đổ bộ lên bờ, vậy con người thật sự không còn đường sống nào hết.
Trong trí nhớ của Lục Khiêm, khoảng thời gian sau của mạt thế, đúng là có rất nhiều cá tang thi xuất hiện, tạo thành nguy hiểm rất lớn hủy diệt rất nhiều căn cứ sống sót ở các vùng duyên hải. Cũng may, đám cá này tuy tiến hóa, tốc độ vẫn không bằng động vật trên đất liền, chỉ cần không bị bao vây với số lượng lớn, hoặc là gặp phải loại cá cực kỳ lợi hại, muốn gϊếŧ chết chúng cũng không khó lắm.
Nhưng không thể chịu được số lượng cá tang thi quá nhiều, nước biển bị chúng nó làm ô nhiễm, tới sau này, gần như tất cả các sinh vật biển đều trở thành tang thi, thực vật biển cũng trở thành những loài biến dị đáng sợ. Đại dương, chân chính là vùng cấm của cái chết.
"Đừng chuyện bé xé to." Lục Khiêm ngừng dòng suy nghĩ: "Tiểu Tốn, em đi lấy l*иg sắt trên xe xuống đây, bắt vài con cá tang thi về giao cho viện nghiên cứu, để bọn họ nghiên cứu. Những người khác đi với tôi, gϊếŧ đám cá trên bờ cát."
"Rõ!"
Đến gần bờ cát, mọi người phát hiện ngoài cá tang thi, phía dưới bờ cát giống như cũng có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch.
Lục Khiêm trực tiếp dùng dị năng đóng băng một phần bờ cát, những thứ núp dưới cát nhanh chóng chui ra.
Là một đám tôm màu xám trắng không lớn không nhỏ, nhìn bề ngoài, chúng nó đã biến thành tang thi.
Mọi người im lặng mà hồi tưởng, hương vị tươi ngon của tôm cá trước mạt thế, sau đó bắt đầu công kích.
Có rất ít cá tang thi bò được, so với đám tang thi biết chạy nhảy trên đất liền, mấy con cá vừa rời khỏi nước này dễ xử lý hơn nhiều. Không bao lâu sau, cá tôm trên bờ đã trở thành những viên tinh hạch lóng lánh.
Tinh hạch của cá chỉ bằng 1/4 tinh hạch mấy loài kia, năng lượng cũng thuần túy hơn. Lục Khiêm cân nhắc, hay là chờ đến mùa đông, dẫn mọi người đến mấy vùng ven biển đánh ít tinh hạch?
Dọn dẹp xong hết, mọi người quay về xe, tìm nơi tầm nhìn trống trải, nghỉ ngơi sắp xếp lại một chút, chờ dị năng khôi phục, tiếp tục lên đường đi về phía khu thí nghiệm bí mật.
Theo thông tin và bản đồ mà Lý Càn cung cấp, khu thí nghiệm này nằm ở ngoại ô gần khu quân sự, mượn cái mác trực thuộc quân đội, tiến hành một vài nghiên cứu thử nghiệm trên cơ thể người, cụ thể là gì thì Lý Càn không chịu nói. Kết cấu của phòng thí nghiệm này xây dựng như bệnh viện, tổng cộng có ba tòa nhà không cao lắm, chỉ xây 9 tầng. "Bệnh viện" này không nhận khám chữa bệnh, chỉ nhận những binh lính bệnh nặng từ khu quân sự đưa qua, bởi vậy, mặc dù quy mô không lớn nhưng có rất nhiều phòng bệnh trống.
So với ba tòa nhà cũ kĩ trên mặt đất, kiến trúc dưới lòng đất của khu thí nghiệm ngược lại rất xa hoa, hoàn toàn đạt tới trình độ bậc nhất hiện nay. Tương tự như trên mặt đất, khu dưới lòng đất cũng có 9 tầng, kiến trúc to gấp 3 lần, mỗi tầng có hơn mười phòng thí nghiệm cỡ lớn, thiết bị bên trong đều là những loại tiến tiến hiện đại nhất trên thế giới.
Hai giờ chiều, sau khi chiến đấu với hai làn sóng tang thi cỡ nhỏ, thuận lợi tìm được khu nghiên cứu bí mật.
"Sao bên ngoài khu thí nghiệm có nhiều tang thi quá vậy? Qua kính viễn vọng, Tiết Thần nhìn thấy xung quanh khu thí nghiệm có rất nhiều tang thi, ít nhất cũng vài ngàn con. Cũng may mỗi người bọn họ đều có máy quấy nhiễu mini, lại đứng ở chỗ ngược hướng gió, nên đám tang thi vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của họ.
Lục Khiêm dùng kính viễn vọng nhìn bốn phía xung quanh, "Tang thi ở gần đây đều tụ tập về phía khu thí nghiệm, chỉ sợ nơi này không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Chẳng lẽ Lý Càn che giấu điều gì với họ sao? Nhưng nếu Lý Càn thật sự biết nơi này che giấu thứ gì nguy hiểm chết người, sao ông dám để Lý Cảnh Ngộ đi cùng họ?
"Đoàn trưởng, Đốc Khắc nói phía trước có tang thi rất lợi hại, hơn cả Bò sát giả." tinh thần lực của Chu Bân rất mạnh cũng rất mẫn cảm, số lượng tang thi khổng lồ ở phía trước gây áp lực cho cậu, làm mặt cậu trắng bệch.
Lần trước Chu Bân sử dụng năng lực Thuần thú sư trước mặt mọi người, Lục Khiêm chỉ ra lệnh cưỡng chế mọi người không được bàn tán để lộ ra ngoài, còn ở trong đoàn, Chu Bân không cần che dấu năng lực của cậu. Chỉ là, Chu Vân không nói ra một chuyện, Chu Bân có một bí mật giúp cậu mạnh hơn những Thuần thú sư khác, hỏi đến thì Chu Vân chỉ giả ngơ bảo không biết.
Lục Khiêm căng thẳng: "Chẳng lẽ là Cấp Tốc giả?" Cấp Tốc giả có thể khống chế mấy ngàn thậm chí là cả vạn tang thi, hơn nữa mức độ khống chế hơn xa Bò sát và Liếʍ thực giả. Nhưng ví dụ khu thí nghiệm thực sự có Cấp Tốc giả, như vậy nó tập trung nhiều tang thi đến để làm gì?
"Bảo Đốc Khắc thử xem, con tang thi kia đang ở đâu? Có bao nhiêu con?"
Chu Bân trò chuyện với Đốc Khắc một lúc, nói: "Đốc Khắc nói, nó cảm giác tổng cộng có ba cái, toàn bộ đều ở dưới lòng đất."
Lục Khiêm theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Cảnh Ngộ, hỏi: "Dưới lòng đất có loại tang thi khác không? Số lượng bao nhiêu?"
"Ngoài ba con lợi hại nhất kia, còn 12 Bò sát giả, 30 Liếʍ Thực giả, mấy trăm tang thi bình thường."
Lục Tốn đột nhiên nói: "Sao nghe giống như chúng nó bị nhốt dưới đó vậy?"
Trong khi Chu Bân Đốc Khắc dò xét tình hình, Lục Tốn và Quái vật nhỏ cũng không rảnh. Quái vật nhỏ mạnh hơn Lục Tốn, bé xác nhận rằng đám tang thi kia đúng là bị nhốt dưới lòng đất. Ba cái con Cấp Tốc giả gọi nhiều tang thi như vậy, chính là muốn chúng nó tấn công khu thí nghiệm, giúp trốn thoát khỏi nhà giam dưới lòng đất.
Lục Khiêm trong lòng hiểu rõ: "Nhưng nếu đám tang thi này bị nhốt dưới lòng đất bấy lâu nay, sao bọn chúng có thể tiến hóa mạnh hơn cả Bò sát giả?" Nói xong, y nhìn về phía Lý Cảnh Ngộ.
Mọi người đều biết, dị năng giả tiến hóa dựa vào tinh hạch trong đầu tang thi, tang thi muốn tiến hóa phải ăn máu thịt của dị năng giả. Không có dị năng giả, mấy con tang thi này sao tiến hóa vừa nhanh vừa mạnh như thế? Trừ khi, khu thí nghiệm ngầm này có gì đó đặc biệt. Nếu quân đội có nhu cầu gấp gáp dùng dụng cụ nghiên cứu cao cấp, như vậy từ thành phố A đến thành phố T cũng không xa lắm, vì sao không tự đến lấy, lại chắp tay cho không đoàn bọn họ?
Chỉ sợ không dễ lấy chút nào.
Lý Cảnh Ngộ nở một nụ cười hiền hậu thẹn thùng: "Đoàn trưởng, anh đừng nhìn tôi, chuyện này tôi thật sự không biết. Anh cũng biết ba tôi là người như thế nào mà, rất tuân thủ nguyên tắc, đừng nói bây giờ tôi đã xuất ngũ, dù chưa xuất ngũ, mấy cái bí mật quân sự này ông ấy cũng không bao giờ nói với tôi."
Lục Khiêm ánh mắt như đao, tên cáo già Lý Càn, quả nhiên chẳng tốt đẹp gì!
"Lúc tôi chuẩn bị đi, ông ấy chỉ dặn dò tôi một câu, cẩn thận mọi chuyện, tùy theo sức mình. Chuyện khác tôi không biết gì cả." Lý Cảnh Ngộ nói thật, hắn đúng là không biết khu thí nghiệm ngầm có gì, nhưng hắn lại hiểu sao ba hắn lại làm như vậy, đơn giản là giúp Lục Khiêm một chút, tiện thể xem thử năng lực của y đến đâu.
Lục Khiêm trẻ tuổi, thực lực phi phàm, đầu óc còn cực kỳ nhạy bén. Làm người không kiêu ngạo không nóng nảy, đôi lúc, người khác thật sự không biết y đang nghĩ gì. Hợp tác với nhau, Lý Càn vui vẻ dùng hết sức giúp Lục Khiêm, nhưng tiền đề, ông phải biết năng lực của đối tác ra sao chứ?
Lục Khiêm được công nhận là dị năng giả mạnh nhất, như vậy, ông phải thử xem y rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, có đáng để ông bất chấp giúp đỡ mà không cần báo đáp hay không.
Nghe Lý Cảnh Ngộ nói như vậy, Lục Khiêm quá rõ rồi còn gì?
Lý Càn không chỉ biết phòng thí nghiệm có dụng cụ tinh vi, còn biết bên trong có tang thi đáng sợ, cái ông thực sự muốn biết là, Lục Khiêm và lính của y có thể xử lý được chúng không, có tư cách tiếp tục hợp tác lâu dài với ông hay không.
Lục Khiêm đặt kính viễn vọng xuống, nói với những người ở phía sau: "Tình huống có thay đổi bất ngờ, tạm thời rời khỏi đây, xem lại kế hoạch."
Đối chiếu bản đồ với tin tức Lý Cảnh Ngộ cung cấp, bọn họ tìm được một kho đạn bí mật cách đó vài km.
"Bên trong hình như có người." Lục Tốn nói. Quái vật nhỏ không chỉ mẫn cảm với tang thi, còn mẫn cảm với cả hơi thở của con người.
"Bao nhiêu người?"
"Đại khái khoảng 20-30 người."
Tiết Thần nhíu mày nói: "20-30 người? Sao tôi lại cảm thấy không ổn lắm?" Không nói đến số lượng người nhiều hay ít, những người này ở đó làm gì? Dù trong kho đạn có thể có vũ khí, có tầng hầm kiên cố, họ không đến căn cứ sống sót, trốn trong kho đạn làm gì?
Lục Khiêm nhếch môi cười: "Đến đó hỏi sẽ biết thôi."
Tiết Thần và Lục Tốn đồng thời kinh ngạc nhìn Lục Khiêm, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, sao Khiêm trông không vui lắm vậy?
Kho đạn thoạt nhìn rất đơn sơ, bên ngoài chỉ có khoảng mười căn nhà trệt, trên cửa treo một cái bảng tên dính máu viết: Khu quân sự quan trọng. Quốc kỳ không biết bị ai đốt cháy một nửa, cột cờ nằm rạp dưới đất, trên mặt đất còn có rất nhiều xương cốt hư thối, chung quanh thoạt nhìn lộn xộn, giống một căn cứ nhỏ bị tấn công.
Tìm chỗ đỗ xe xong, Lý Cảnh Ngộ và La Tiến tìm thấy lối vào tầng hầm, La Tiến dễ dàng mở khóa cửa, từ bên dưới tràn lên mùi không khí tanh hôi. Cái mùi trộn lẫn giữa thịt trong nồi lẩu và phân, gay mũi làm người ta buồn nôn.
Trên hành lang của tầng hầm ngầm đốt vài ngọn nến le lói, một người đàn ông to như gấu nghe thấy tiếng bước chân, xách theo một cây rìu chữa cháy bước ra từ một căn phòng.
Trong mắt gã là khói mù mịt, vết sẹo do dao chém ở nửa bên mặt hơi nhúc nhích, dưới ánh nến trong vô cùng hung dữ: "Các người là ai?"
"Đi ngang qua, muốn dừng lại đây nghỉ ngơi." Tiết Thần hơi nheo nheo mắt, người này tạo cho hắn cảm giác phản cảm cực kỳ.
Gã mặt sẹo đưa rìu lên chém một nhát vào tường, tường xi măng lập tức xuất hiện một vết nứt lan ra như mạng nhện: "Biết điều thì cút ngay đi, đây là địa bàn của tao!" Nói xong, sau lưng gã lại có bốn tên bước lên, năm tên đàn ông cao to lực lưỡng đứng thành một hàng, trong hành lang hẹp dài tạo thành cảm giác áp bách.
Nghề nghiệp của La Tiến trước mạt thế là đàn em cấp cao, sao có thể trơ mắt nhìn người khác hò hét với lão đại nhà mình?
"Mấy tên mắt mù kia, nói chuyện với đoàn trưởng nhà tôi kiểu gì đó? Chúng tôi là Vuốt Đen......"
Gã mặt sẹo không xem La Tiến ra gì: "Tao chẳng cần biết tụi mày là Vuốt Đen hay Vuốt Trắng, nơi này là địa bàn của tao, không chịu cút, thì tao cũng không thèm khách sáo với tụi mày nữa."
La Tiến kinh ngạc há hốc miệng, á đù má, trên đời này vẫn còn người dám láo toét với Vuốt Đen của họ như vậy, má ơi, thằng điên này từ xó xỉnh nào chui ra vậy?
Tiết Thần cười lạnh: "Xem ra không cần phải tiên lễ hậu binh với chúng nữa," anh quay đầu nói với mấy dị năng giả sau lưng mình, "Các cậu, đi vào xử lý đám người kia cho tôi."
"Rõ, phó đoàn!"
Mấy tên kia đều là dị năng giả lực lượng, nhưng so với dị năng giả lực lượng của đội thân vệ, sức chiến đấu chỉ như muỗi chọi trâu. Chỉ qua vài trận, năm gã kia đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, bị trói gô lên. Chờ bọn họ biết được mình đã đá trúng hòn đá cứng, chuyện đã muộn rồi.
Khống chế xong năm tên kia, các thân vệ tiếp tục đi tra xét các tầng hầm, đến tầng 3, La Tiến the thé hét lên: "Đ* m*, mấy thằng chó, tụi mày vậy mà ăn thịt người!"
Chỉ thấy trong căn phòng trống, đặt một cái nồi to, kế bên nồi có một cái giá treo một người phụ nữ đang thoi thóp, thịt ở phần ngực, mông, đùi của cô bị tươi sống cắt xuống, để trên thớt, có một ít đã bị thái thành lát mỏng. Trong nồi sắt to đang nấu lẩu thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng nhìn thấy một ít xương đùi đang trôi nổi và những miếng thịt phì nhiêu trong nồi.
Dưới chân người phụ nữ đã tích một vũng máu lớn, hơi thở của cô mong manh, dùng chút sức cuối cùng cầu xin: "Cầu xin...... Cứu.... cứu...... con của tôi......" Vừa dứt lời, mắt cô dại đi, hoàn toàn ngừng thở.
Nhóm thân vệ nhanh chóng lục soát các căn phòng, tìm được 22 người. Trong số họ, có tám trẻ em, có chín người phụ nữ, còn có năm người đàn ông. Những người này không biết bị nhốt bao lâu, tuy lúc này được cứu ra nhưng vẻ mặt đờ đẫn ngu dại, mờ mịt không biết làm sao nhìn năm tên đàn ông đang bị trói lại bịt miệng nằm trên mặt đất.
Những người này, trừ sáu người thoạt nhìn cực kỳ gầy, những người khác đều mập mạp trắng mịn, khác hoàn toàn với những người sống sót gầy gộc xanh xao ở những căn cứ sống sót khác.
Nhóm thân vệ không hề ngu ngốc, nhìn đám người kia thì tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
La Tiến cũng là một người tàn nhẫn, trực tiếp ngay tại chỗ dùng dị năng tinh luyện ra mấy trăm cây châm cứng như lông trâu, đâm từng cây một lên người gã mặt sẹo, gã đau đến mức thở dốc, không thể nói nổi câu xin tha.
Mấy tên còn lại sợ hãi mặt không còn chút máu, một năm một mười kể rõ hành vi phạm tội của chúng.
Năm tên này là tù nhân vượt ngục, bọn chúng chiếm kho đạn này trước khi quân đội đến, cũng ỷ vào vũ lực của mình, xây dựng một căn cứ sống sót nhỏ. Nào biết sau đó căn cứ bị tang thi tấn công, bọn chúng và hơn một trăm người khác trốn dưới tầng hầm, tránh thoát một kiếp.
Tầng hầm ngầm vốn không còn nhiều lương thực, bọn họ nhanh chóng ăn hết. Nhưng ở ngoài toàn là tang thi, không ai dám đi ra ngoài, đối mặt với đói khát, gã mặt sẹo đề nghị thay vì đói chết phải ra ngoài đánh tang thi chẳng bằng ăn thịt người. Bọn chúng gϊếŧ vài người đàn ông trước, sau đó tách những người còn lại ra nhốt vào các phòng chứa vũ khí riêng.
Ngay từ đầu, bọn chúng ăn thịt người chỉ vì no bụng, nhưng qua một thời gian, sự thơm ngon của thịt người cho chúng cảm giác muốn ngừng mà không được. Bởi vì sự "nghiện thịt" này, bọn chúng tạm thời gạt ý định đến căn cứ sống khác sang một bên, ở lại, mỗi ngày gϊếŧ vài người ăn, chọn bộ phận mình thích nhất để ăn, bộ phận không thích thì nấu chín đem đi nuôi những người sống sót khác, nói một cách hoa mỹ là "nuôi heo chờ lấy thịt ".
Số người trong tầng hầm vốn không đủ để chúng ăn đến tận bây giờ, bọn chúng còn lừa gạt rất nhiều người trốn chạy nhầm vào tầng hầm. Những người mới bị lừa vào, cho ăn trước, chờ bọn chúng chơi chán thì nuôi cho mập, rồi đem đi nấu sống. Ban đầu bọn chúng thích sự thơm ngon của thịt người, đến bây giờ thì thích thú hưởng thụ sự sợ hãi tuyệt vọng của những người bị gϊếŧ, từ lúc bắt đầu một đao đâm chết băm ra ăn, đến bây giờ thì thích treo lên cắt từng miếng thịt tươi sống, hoặc là lấy cái chết làm điều kiện, ép hai người quen biết gϊếŧ hại lẫn nhau để chúng xem. Từ trong ra ngoài, hoàn hoàn toàn toàn biếи ŧɦái.
Hiện tại người sống sót ở thành phố T đã rời đi hết, ngẫu nhiên có những binh đoàn hay thương đội như nhóm Lục Khiêm đi ngang qua, năm người bọn chúng không đủ sức đối phó. Kế hoạch ban đầu của chúng là sau khi ăn hết những người còn lại, làm thành một ít thịt muối mang theo lên đường đến thành phố L, không ngờ bị bắt vào lúc này.
Mỗi người trong đoàn đều cảm thấy phẫn nộ, cùng là con người, sao lại có thể ăn đồng loại?
Trường hợp biến thành tang thi rồi ăn thịt người vẫn còn chấp nhận được, nhưng đây là người mà, một con người sống sờ sờ, sao có thể ăn thịt đồng loại như vậy? Còn không bằng súc sinh!
Trong mạt thế, Lục Khiêm hận nhất những kẻ là con người nhưng ăn thịt người. Thú biến dị ăn thịt người thì bình thường, rốt cuộc không phải là đồng loại, con người cũng ăn thịt thú biến dị không phải sao? Nhưng một con người còn sống, ăn thịt người, ăn chính đồng loại của mình, người tay chân đầy đủ sức khỏe tràn trề mà đi cướp nghiệp vụ của tang thi, tang thi oan ức biết bao?
Lục Khiêm chậm rãi đi đến trước mặt chúng, tối tăm nhìn xuống: "Thích ăn thịt người thịt đúng không, hôm nay tôi cho các người ăn thỏa thích."
Lục Tốn đến bên cạnh giữ chặt tay y, cầm lấy con dao trong tay y, cười nói: "Loại chuyện này không đáng để Khiêm ra tay? Để em làm cho."
Năm tên đàn ông nhìn Lục Tốn còn sợ hơn nhìn thấy quỷ, bọn chúng cố gắng lùi vào góc tường, miệng bị bịt kín vẫn cố gắng rêи ɾỉ, Lục Tốn còn chưa làm gì, đã có hai người sợ đến mức đái trong quần.
"Bắt đầu nha," Lục Tốn nở một nụ cười sáng lạn, không khí quanh hắn như tràn ngập ánh mặt trời, mắt lóe lên sự châm chọc nhưng không hề có tí âm u nào. Giơ tay chém xuống, một tên đàn ông bị xẻo một miếng thịt ở mông, máu chảy thành dòng. Hắn lấy miếng vải chặn miệng tên đàn ông đó ra, trước khi tên đó kịp hét lên, hắn đã nhét miếng thịt vào miệng gã.
"Nhai cho kĩ rồi nuốt, nếu không nhát dao tiếp theo tôi không biết sẽ cắt trúng vị trí nào đâu." Nói xong, lưỡi dao sắc bén lướt qua lướt lại trên bộ phận nhạy cảm của gã đàn ông, nhẹ nhàng cắt rách quần của gã, lưỡi dao lạnh lẽo dừng lại trên đùi, mùi khai của nướ© ŧıểυ lập tức bốc lên. Gã đàn ông nước mắt nước mũi giàn giụa, từng ngụm từng ngụm nhai thịt của mình, trong đầu chợt nhớ lại cách đây mấy ngày bọn chúng cũng đối xử như thế với một "con heo".
"Mất hết cả hứng," Lục Tốn bĩu môi, "La Tiến, xử lý mấy tên này đi, đêm nay giúp họ "ăn cho đã thèm", đừng gϊếŧ chết biết đâu ngày mai có việc cần dùng."
"Được rồi!"
Lý Cảnh Ngộ vốn xuất thân từ quân đội, nhìn thấy cảnh biếи ŧɦái như vậy, tâm lý có hơi không chịu nổi. Nhưng nghĩ đến tội nghiệt mấy tên này gây ra thì không cảm thấy gì nữa, đối phó với mấy tên súc sinh này, phải cho chúng biết gieo nhân nào gặt quả nấy thì mới bù đắp được oán hận của những người đã chết chứ?
Tiết Thần dặn thân vệ quét dọn tầng hầm ngầm, phân công những thân vệ phụ trách y tế đi chăm sóc những người vừa được cứu. Làm người ta bất ngờ là, trong đám người này có hai người ốm đến chỉ còn da bọc xương, là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm.