Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 102: Đứa con quái vật

Lục Tốn soi đèn pin nhìn, đứa nhỏ tuy làn da đã trắng hơn, nhưng vẫn lạnh lẽo như cũ, sờ vào có hơi rợn người; cái đầu đã thu nhỏ lại, nhỏ hơn ¼ lúc trước, nhưng vẫn to hơn người bình thường rất nhiều; màu mắt lúc trước là màu xám tro, chuyển thành màu nâu, miễn cưỡng có thể lừa ánh mắt người khác; tuy rằng mắt to luôn luôn là một trong những tiêu chuẩn thẩm mỹ được yêu thích, nhưng nhìn một hai lần sẽ cảm thấy đáng yêu, nhìn thêm vài lần nữa sẽ có cảm giác quỷ dị, nhất là ánh mắt này hơi máy móc, lạnh lẽo, chỉ nhìn riêng đôi mắt sẽ thấy một vẻ đẹp tàn khốc, nhưng kết hợp với các bộ phận còn lại trên mặt sẽ chỉ trông bình thường; tay chân và cổ trông khỏe mạnh rắn chắc hơn, cái bụng phồng lên như mang thai cũng nhỏ lại kích cỡ bình thường, lộ ra con chim non bị che khuất, nhìn thoáng qua giống một đứa bé sơ sinh phát triển nhanh, hơn nữa răng của nó chỉ nhọn và bén hơn răng mấy đứa trẻ bình thường một ít.

Tổng thể mà nói, quái vật nhỏ bây giờ đã giống như một đứa trẻ bình thường, nhưng muốn bình thường hoàn toàn thì vẫn cần thay đổi rất nhiều.

Nhìn từ góc độ thẩm mỹ của người bình thường, thằng nhóc vẫn thuộc hàng xấu lạ như cũ.

【 Baba! 】 Thằng quỷ nhỏ nhìn thấy Lục Tốn tỉnh lại, sợ hãi, gọi hắn một tiếng để lấy lòng. Cũng không biết thằng nhóc có nói chuyện được thật không, bé giao tiếp với Lục Tốn toàn dùng tinh thần lực, trực tiếp nói chuyện với nhau trong đầu.

Lục Tốn thở một hơi dài, ôm thằng nhóc con lên, để bé nhìn thẳng vào mình: 【 Thằng nhóc này, không được gọi ta là baba! 】

Quái vật nhỏ mếu máo, mắt ầng ậng nước, tỏ vẻ đáng thương: 【 Baba... 】

Lục Tốn thử ép buộc dụ dỗ một lúc, Quái vật nhỏ vẫn không nghe theo, giống như không hiểu những câu khác, chỉ liên tục kêu baba baba rất đáng thương. Lục Tốn chịu thua bé, nhéo nhéo cái mặt béo béo lạnh lạnh của nó, rồi thả nó qua một bên mình đi rửa mặt dọn đồ, mang theo vài thứ đơn giản, sử dụng "dị năng loại thi" mở cửa ra ngoài.

Quái vật nhỏ thấy hắn phải đi, nhanh chóng đi theo, còn tự động leo lên vai Lục Tốn ngồi chễm chệ.

Lục Tốn thật tình rất muốn đẩy bé xuống, nhưng nhớ đến số tinh hạch mà trước đó bé tặng mình, nhịn.

Quái vật nhỏ cũng rất nhạy cảm, không giống lúc ở cùng với đám tang thi, không thoải mái hay không hợp ý sẽ cào cắn, tùy ý trừng phạt bọn họ. Bé biết rằng vị baba từ trên trời rớt xuống này của bé không thích bé lắm, cố gắng tỏ vẻ đáng thương giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, sợ chọc baba bực mình, bỏ rơi bé.

Nếu trước khi thiên kiếp xảy ra, Quái vật nhỏ vì sự thu hút lẫn nhau giữa đồng loại, theo bản năng bám lấy Lục Tốn làm baba của bé; như vậy sau khi trải qua thiên kiếp, bé thật sự xem Lục Tốn là baba của mình.

Hơn nữa trên người Lục Tốn tỏa ra một loại năng lượng mạnh mẽ làm bé e ngại, ma chủng trời sinh có bản năng theo đuổi kẻ mạnh, khiến quỷ nhỏ ở trước mặt Lục Tốn biến thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Lục Tốn vẫn như mọi ngày, chạy tới địa điểm hoạt động hôm nay, đã khống chế được kha khá tang thi, chuẩn bị đi nhặt tinh hạch. Thằng nhóc con đảo mắt, từ trên vai Lục Tốn nhảy xuống, khẽ kêu một tiếng, khống chế vài trăm con tang thi, đi tìm tinh hạch ở hướng đối diện.

Lục Tốn nhìn nó, yên lặng cảm khái, thật ra có một đứa con trai làm vua tang thi, hình như cũng không tệ lắm.

Hai ba con hợp tác với nhau, cho tới trưa đã đột phá kỷ lục cao nhất là 60 ngàn tinh hạch. Lục Tốn và Quái vật nhỏ quay về thì thấy, lửa đạn trong thành dày đặc, liên hệ với tin tức Lục Khiêm cung cấp, hắn đoán máy quấy nhiễu tang thi của chính phủ đã chế tạo thành công.

Như Lục Tốn đoán, ba ngày sau, rất nhiều tang thi cấp thấp dần dần rời khỏi thành phố A, hoặc là đi về hướng ngược lại, làn sóng tang thi kéo dài hơn một tháng này rốt cuộc tan dần.

Quân đội nhanh chóng thu thập tinh hạch ở vùng chiến tuyến, sau đó lại tích cực liên hệ căn cứ quân khu và căn cứ người sống sót ở những nơi khác, chào bán máy quấy nhiễu tang thi, vũ khí của họ, đổi lấy nguyên vật liệu và vũ khí khác.

Thành phố A thành công sống sót trong đợt tấn công của ngàn vạn con tang thi trung cấp, tạo niềm tin lớn lao cho các căn cứ sống sót khác.

Trong lúc nhất thời, máy quấy nhiễu trang thi trở thành mặt hàng hot nhất trên thị trường giao dịch.

Lục Khiêm nhắc nhở, Lý Càn bảo vệ được một mạng của bác sĩ Quý, bác sĩ Qúy đúng là một nhân tài, hắn không chỉ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành máy quấy nhiễu tang thi nhanh hơn nửa tháng, còn nghiên cứu ra một loại máy cầm tay khác cũng có tác dụng quấy nhiễu tang thi.

Loại máy này chỉ lớn bằng các cúc áo, tiện lợi bỏ túi, có thể quấy nhiễu tang thi cấp thấp trong phạm vi một km, cực kỳ thực dụng.

Mà phướng hướng nghiên cứu tiếp theo của hắn là, căn cứ vào trụ cột máy quấy nhiễu tang thi, nghiên cứu ra máy rà soát tang thi, để sớm ngày thoát khỏi khốn cảnh loài người bị tang thi dắt mũi.

Mạt thế bùng nổ đến nay, mới chỉ hơn nửa năm, thời kỳ đầu, có rất nhiều dụng cụ và tài liệu có thể sử dụng, càng về sau càng khan hiếm khó khăn.

Lục Khiêm được Lý Càn trợ giúp, dùng tinh hạch đổi máy quấy nhiễu và một ít vũ khí đi đến Trung khu để đổi lương thực, lại đi thành phố T bàn bạc về những thiết bị thực nghiệm.

Trước khi đi, Tiết Thần ở lại tổ chức tuyển nhân sự, Lục Khiêm thì một mình đi ra ngoài thành đón Lục Tốn.

Tang thi triều rút xuống, Lục Tốn và Quái vật nhỏ vẫn trốn trong kho đông lạnh, không thò mặt ra ngoài. Thằng nhóc con rất ngoan, ngày ngày bám theo Lục Tốn, đói bụng thì tự lấy tinh hạch mình trữ để ăn, chỉ cần Lục Tốn ở trong tầm mắt bé, bé sẽ không quậy phá.

Thằng nhóc con ngoãn ngoan sẽ được yêu thương.

Sống chung với nhau vài ngày, Lục Tốn cuối cùng cũng chấp nhận sự tồn tại của thằng con giữa đường nhặt được này, nhìn bé cũng thuận mắt , từ mức xấu bay lên mức xấu ngoan ngoãn, đôi lúc tâm trạng tốt, còn cho bé tinh hạch của Liếʍ thực giả. Thậm chí còn tìm một bộ đồ thỏ con cho trẻ em từ trong không gian mặc vào cho bé, kết thúc những ngày tháng trần trụi của thằng nhóc con. Quái vật nhỏ rất có hứng thú với nước suối sinh linh của Lục Tốn, mỗi lần Lục Tốn uống đều mở to mắt ngóng trông nhìn, Lục Tốn đành phải mỗi lần uống nước chia ra một ít cho bé uống.

Lục Tốn còn thử lấy một số đồ ăn của con người cho thằng nhóc ăn, bé chỉ thích ăn đường, những cái khác không thích ăn, nhưng nếu ăn thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cho bé.

Khi Lục Khiêm tìm đến nơi, Lục Tốn đang tắm cho thằng nhóc, bé giống như Mèo con, không thích nước, liên tục vùng vẫy trong nước.

Lục Tốn nghe được tiếng đập cửa, mắt nhìn ra, phát hiện người hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng ngoài cửa, lập tức ném thằng con sang một bên, chạy vội đi mở cửa.

Hắn mở cửa, ôm lấy Lục Khiêm, sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt.

Gắn bó như môi với răng, hơi thở quấn quít lẫn nhau, tìиɧ ɖu͙© rục rịch dưới đáy lòng, đều thể hiện công khai nỗi nhớ trong lòng.

Thở dốc một hơi, Lục Khiêm bắt lấy móng vuốt đang xòe ra của Lục Tốn: "Đừng..."

Lục Tốn liếʍ hai viên hồng châu trước ngực y, một bàn tay nhanh chóng vuốt ve kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Khiêm Khiêm, cười tà nói: "Anh à, anh thật sự không cần sao? Cơ thể anh có vẻ thành thật hơn anh nhiều."

"Không... Buông ra, anh không có hứng thú làm trước mặt con trai em." Lục Khiêm dùng sức đẩy Lục Tốn, giọng nói lạnh lùng xen kẽ hơi thở động tình, trầm thấp mà tràn ngập hấp dẫn.

Lục Tốn ở trong lòng thầm mắng thằng con vướng chân, nửa ôm Lục Khiêm, thở dốc nói: "Gần đây, không để cho Tiết Thần ăn vụng sau lưng em chứ?"

Lục Khiêm chớp chớp mắt phượng, cười như không cười: "Em thấy sao?"

Lục Tốn nhẹ nhàng xoa xoa cái mông vểnh của y, cười nói: "Vừa thấy dáng vẻ đầy bất mãn của anh, em biết là anh nhất định thủ thân như ngọc vì em. Ngoan quá, tối nay về nhất định sẽ đút no anh."

Lục Khiêm da mặt không dày như hắn, "Được rồi, bớt nói mấy lời xấu hổ dâʍ đãиɠ lại đi...."

"Meo meo ngao! !" Cứu trẫm a!

Lục Khiêm nói còn chưa dứt lời, đã bị tiếng kêu thảm thiết của Mèo con cắt đứt.

Chỉ thấy dòng dõi quý tộc bình thường chảnh muốn chết, đang bị thằng nhóc quỷ kéo đuôi lôi vào trong ngực, móng vuốt trượt một vệt dài trên sàn.

【 Buông nó ra! 】

Thằng quỷ con chớp chớp mắt, nhìn Lục Tốn, nhìn nhìn con mèo mập như heo, có chút không cam lòng buông tay.

Mèo con chưa bị ai bắt nạt như thế bao giờ, xoay người cào hai phát lên mặt quái vật nhỏ, kết quả trên mặt bé lại chẳng để lại dấu gì, cũng không cảm thấy đau, còn vô tội nghiêng đầu nhìn Mèo con.

Mèo con chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, biết mình đánh không lại quái vật nhỏ, lập tức nhảy về trong ngực Lục Khiêm, meo meo tố cáo.

Lục Khiêm ôm nó, vỗ về vuốt đầu: "Đứa nhóc này lợi hại thật, móng vuốt của Mèo con không làm gì được nó." Phải biết rằng móng vuốt của Mèo con có thể trực tiếp cào rách sọ của Bò sát giả.

"Đương nhiên, thằng nhóc là con em, có thể không lợi hại sao?" Vốn Lục Tốn vẫn chưa chấp nhận được chuyện làm ba của quái vật nhỏ , vừa nghe Lục Khiêm biểu dương bé lợi hại, lập tức đắc ý.

Quái vật nhỏ thấy hai người họ liên tục nhìn mình, lập tức đi đến trước mặt Lục Tốn, lắc lắc lắc lắc đứng lên, giơ hai cánh tay nho nhỏ muốn được ôm một cái.

Lục Tốn xoay người bế bé lên, cũng mặc kệ bé có nghe hiểu hay không, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, chỉ vào Lục Khiêm nói: "Lại đây, gọi ba ba."

Bé nhìn cậu, lại nhìn Lục Khiêm, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không hiểu hắn đang nói gì.

"... Anh cảm thấy nó nên gọi anh là bác mới đúng."

Lục Tốn chăm chú nhìn Lục Khiêm: "Anh xem quan hệ của chúng ta hiện giờ, thằng bé còn gọi anh là bác được hả? Nếu Khiêm không chịu làm baba của thằng nhóc, vậy em dạy nó gọi anh là mẹ!"

Quái vật nhỏ nghe không hiểu gì, lại tự dưng gật đầu như đúng rồi.

Lục Khiêm "..."

"Được rồi, không đùa giỡn nữa, thu dọn đồ đạc quay về." Trầm mặc một lát, Lục Khiêm nói.

"Vâng." Lục Tốn thu dọn đồ trong kho đông lạnh vào không gian, ôm quái vật nhỏ rời đi.

Trên xe, Lục Tốn nói sơ qua về những chuyện xảy ra trong thời gian này, cường điệu tình cảm tương tư đầm đìa của hắn. Về gần đến thành phố A, Lục Tốn ôm quái vật nhỏ chui vào không gian, Lục Khiêm và Mèo con thuận lợi qua cửa.

Lục Tốn và quái vật nhỏ trốn mãi trong không gian, về đến biệt thự mới ra ngoài.

Quái vật nhỏ không quen với việc quanh bé toàn mùi của người sống, có cảm giác bất an, cũng may có cấm chế của Tiểu Kỳ, bé cũng không muốn đi cắn ai hết, cứ bò tới bò lui trong phòng. Cuối cùng, thành công nhân lúc Mèo nhỏ không chú ý, bắt lấy nó, xem như đồ chơi mới, mới chịu yên tĩnh một chỗ.