Ngoài thư tay, Lục Tốn còn dùng di động quay một đoạn video ngắn, quay rõ từng sợi lông của chính mình, tiện tay quay luôn quái vật nhỏ. Cuối cùng đưa cả hai thứ cho Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ bay vào lại trong cá âm, bay trở về thành phố A.
Lục Tốn nhìn nhìn quái vật đang ôm cánh tay hắn ngủ ngon lành, thở dài lắc đầu, từ trong không gian tìm một con l*иg sắt lớn, dùng không ít sức gỡ nó khỏi tay hắn, mở cửa l*иg nhét nó vào.
Không quan tâm mấy lời ba hoa chích chòe của Tiểu Kỳ, giờ hắn vẫn chưa suy nghĩ đến việc nuôi vật nhỏ này hay không, để nó lại đây, sợ chính mình nửa đêm bị cắn cũng không biết, đành phải làm như vậy trước. Lục Tốn vào không gian, tắm rửa đơn giản, nước tắm cũng không xử lý, ở lại trong không gian, chờ nó thấm dần xuống đất, làm chất dinh dưỡng.
Gần đây mỗi ngày ăn lương khô, Lục Tốn chán ngấy không thôi, lấy một cái lò nhỏ trong không gian, đốt lửa, nấu một bát sủi cảo và ít cơm, hâm lại khoai tây hầm thịt Lục Khiêm làm sẵn, ăn một bữa no nê. Hắn còn lâu mới thừa nhận, hắn rất nhớ tay nghề của Tiết Thần.
Lục Khiêm ở nhà nhìn gió giật sấm nổ mà đứng ngồi không yên, vô số lần muốn đi ra ngoài tìm Lục Tốn, đều bị Tiết Thần ngăn cản. Ngay khi Tiết Thần sắp không ngăn được nữa, cá âm bay về.
Lục Khiêm không nói hai lời, đưa Tiết Thần theo vào không gian. Nhìn thấy Tiểu Kỳ thân thể đã hiện rõ hơn trước, trái tim đang nhảy tưng tưng trong ngực cuối cùng cũng lặng xuống.
"Tiểu Tốn làm sao vậy? Em ấy không bị gì chứ?" Khuôn mặt luôn lạnh băng vô cảm của Lục Khiêm, rất ít xuất hiện sắc mặt vội vàng như bây giờ.
Tiểu Kỳ giao đồ cho Lục Khiêm: "Có tôi ra tay, hắn có thể gặp chuyện gì chứ. Đây là đồ hắn nhờ tôi giao cho cậu."
Lục Khiêm xem video trước, trong video, Lục Tốn bị sét đánh cháy đen, trông gầy hơn lúc trước, cũng không bị thương tích gì, trạng thái tinh thần thoạt nhìn rất tốt, Lục Khiêm cuối cùng hoàn toàn yên tâm . Tiếp đó y nhìn thấy trong bức thư ngập tràn lời bày tỏ yêu thương Lục Tốn gửi, nhắc đến quái vật nhanh.
"Nhóc chắc chắn Lục Tốn nuôi quái vật kia sẽ không có vấn đề gì chứ?" Lục Khiêm nhìn Tiểu Kỳ.
"Nếu có vấn đề, tôi đề nghị cậu ta nuôi làm gì? Yên tâm đi, bạn nhỏ kia không phải là tang thi bình thường, chỉ cần cho nó ăn tinh hạch, trên lý thuyết thì nó sẽ không có hứng thú với con người." Tiểu Kỳ thề son thề sắt cam đoan.
"Trên lý thuyết?"
"Có thể, đại khái dị năng giả vẫn có sức hút với nó." Tiểu Kỳ nghiêm mặt nói: "Nhưng bạn nhỏ này rất nghe lời Lục Tốn, chỉ cần Lục Tốn dạy dỗ nó đàng hoàng, nó sẽ nghe lời thôi."
"Nhóc nên biết, tôi luôn luôn không thích có nhân tố không ổn định bên cạnh mình." Lục Khiêm lạnh lùng nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.
"Tôi biết, aiyo, thật sự là đời trước tôi nợ các cậu mà, chờ khi gặp lại nó, tôi sẽ hạ cấm chế lên người nó, để nó không cắn người." Tiểu Kỳ đau lòng nói, trên trái đất thiếu thốn linh khí, nó muốn tu luyện chữa trị năng lượng trong không gian chỉ có thể nhờ đến tinh hạch và thiên kiếp, nếu không phải vì thả dây dài câu cá lớn, nó cũng chẳng muốn quan tâm con quái vật kia làm gì.
"Cũng được." Lục Khiêm cười cười, vẻ mặt vô cùng ôn hòa nhìn Tiểu Kỳ: "Tiểu Kỳ, lần này nhóc được lời ghê nhỉ, trông tốt hơn lúc trước rồi, hẳn là sẽ không giống lần kia vì năng lượng không đủ mà biến mất đúng không?"
Tiểu Kỳ hôm nay đúng là được lợi nhiều, đắc ý vênh váo gật gật đầu: "Đúng vậy."
Lục Khiêm nhìn nó mang gương mặt khi bé của mình, nụ cười trên mặt càng hiền hơn: "Tốt rồi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi nhóc, tại sao tôi sống lại, tại sao sau khi tôi sống lại, có một số việc không diễn ra như đời trước của tôi? Không gian này vì sao thay đổi nhiều vậy? Còn nữa, vì sao lão nhân Côn Sơn nói tôi là chuyện xấu, món đồ mà A Lang đưa tôi là gì?"
Tiết Thần đứng sau lưng Lục Khiêm, nghe được hai chữ "sống lại", ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Nghĩ đến "giấc mơ" mà Tiểu Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ nói với anh, nghĩ đến tất cả những thứ y kể trong "mơ", Tiết Thần không kiềm nén được đau đớn trong lòng.
Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Tiểu Kỳ đột nhiên sụp xuống. Nó nhìn Lục Khiêm, lại nhìn gương mặt tối tăm của Tiết Thần, có hơi lo sợ. Nghĩ lại thì, tại sao mình phải chột dạ chứ, mình vì nghĩ cho mọi người thôi mà đâu có gì sai!
Tiểu Kỳ hắng giọng, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình: "Khiêm Khiêm, thật ra cậu không có sống lại."
Lục Khiêm chợt nắm chặt nắm tay, ánh mắtcăng thẳng.
Thôi xong rồi, Khiêm Khiêm nhất định sẽ tức giận.
Tiểu Kỳ kiên trì tiếp tục nói: "Thật ra, những chuyện đời trước cậu trải qua, cậu có thể xem như chỉ là một giấc mơ."
"Nói rõ ràng."
Tiểu Kỳ vò mẻ chẳng sợ nứt nữa, quyết định thẳng thắn hết thảy sự thật: "Lai lịch của không gian này các cậu biết rồi đấy, chủ nhân của tôi trong lúc bị vây đánh đã ném tôi vào một cái hố đen. Khi đó tôi cũng xém tiêu đời, toàn bộ không gian tồn tại của tôi chỉ còn lại suối sinh linh và không gian hư vô, tôi không biết tôi đến trái đất bằng cách nào, sau khi đến trái đất, tôi vẫn ở trong trạng thái ngủ say, mãi cho đến một ngày, cậu với Lục Tốn chơi đùa, lỡ làm đứt tay, máu chảy lên cá âm dương đánh thức tôi."
Nhớ lại, Lục Khiêm nhớ rõ khi mình còn bé, quả thật có hôm đang chơi đùa với Tiểu Tốn trên gác, Tiểu Tốn không cẩn thận làm vỡ cửa sổ. Sợ bị mắng, hai anh em lén lút dọn mảnh vỡ, y không cẩn thận bị cắt trúng tay, đại khái cắt qua mạch máu, chảy rất nhiều máu, quản gia trong nhà sợ hãi, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bởi vì không để lại sẹo, khi đó tuổi cũng nhỏ, Tiểu Kỳ không nhắc, y cũng không nhớ tới.
"Trên địa cầu ô nhiễm rất nghiêm trọng, linh khí bị loãng, tôi mất hơn mười năm, mới miễn cưỡng lợi dụng năng lượng của suối sinh linh, sửa chữa không gian trong cá âm về hình thái ban đầu.
Vốn tôi còn muốn tìm cơ hội cho cậu bất ngờ, ai biết virus gì đó xuất hiện. Đúng rồi, cái virus gì đó chính là cái virus X đấy.
Virus X xuất hiện, nghĩa là sắp có đại nạn, nhưng, đồng thời cũng tạo cơ hội.
Vì thế, tôi dùng hết mười mấy năm năng lượng tích lũy, tạo cho cậu một giấc mộng. Giấc mộng này, là kiếp trước của cậu. Khiêm Khiêm, cậu thật sự rất thông minh, tôi biết, từ khi cậu sống lại phát hiện không gian khác với kiếp trước, cậu cũng đã thắc mắc về "kiếp trước", sau khi tôi cho cậu biết về lai lịch của không gian, sự thắc mắc của cậu biến thành nghi ngờ.
Nghi ngờ của cậu đúng rồi đấy, đến chủ nhân của tôi còn không thể dịch chuyển thời không, sao tôi có thể làm được chứ?
Trên thực tế, những gì diễn ra trong giấc mộng của cậu, đều do tôi dùng công thức tính toán kỹ lưỡng, căn cứ vào vô số người, vô số lựa chọn, vô số khả năng, dùng phép thuật đưa vào giấc mộng của cậu. Thiên đạo vô thường, lựa chọn khác nhau mang đến kết quả khác nhau, suốt đời một con người luôn không ngừng đưa ra lựa chọn, không ngừng thừa nhận những hậu quả từ lựa chọn mang đến, nhưng mà, có đôi khi quay đầu lại sẽ phát hiện, có một số lựa chọn liên quan đến vận mệnh cả cuộc đời đã được quyết định sẵn, nó chính là quan niệm về số mệnh theo suy nghĩ của các cậu.
Năng lực của tôi có hạn, tôi chỉ có thể để cậu lựa chọn trong cảnh tượng ảo tưởng, cũng tham gia vào ý thức của cậu khi tiến hành lựa chọn, để cộng đồng các cậu gánh vác hậu quả đã lựa chọn, tạo ra một kết quả có khả năng xảy ra nhất. Để cậu trưởng thành trong giấc mộng đó, thăm dò nhược điểm của tang thi, tỉnh lại rồi, có thể chiếm được cơ hội trước.
Chỉ là, tôi không ngờ giấc mộng này sẽ ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của cậu như vậy, vô cùng xin lỗi, tôi không hề cố ý."
Lục Khiêm nói không nên lời với những gì mình vừa nghe được, những điều tàn khốc y đã trải qua trong kiếp trước, gần như chỉ là một giấc mơ, là loại cảm giác gì. Y chỉ biết, những áy náy và hối hận chôn sâu dưới đáy lòng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Từ đáy lòng Lục Khiêm, thật ra y vẫn luôn oán giận bản thân, oán giận mình quá chậm hiểu, từ khi bắt đầu đến lúc chết không hiểu được tình cảm của Tiết Thần; oán giận mình ích kỷ, không nên lôi Tiết Thần vào con đường tìm người thân đầy gian nan của mình; oán giận mình, làm hại Tiết Thần vì bảo vệ y mà chết; oán giận mình cố chấp, không chịu để cho Lục Tốn ở lại thành phố B, thế cho nên đến chết cũng chưa thể gặp lại hắn.
Y ôm tất cả mọi lỗi sai về mình. Đời này sống càng dễ dàng, lòng càng tự trách nhiều hơn, như một vòng tuần hoàn ác tính, tất cả những chuyện kiếp trước trở thành tâm ma của y.
Hiện tại, Tiểu Kỳ đột nhiên nói cho y biết rằng, thật ra những thứ kia, cho dù chân thật đến đâu, vẫn chưa từng thực sự xảy ra. Giờ phút này, Lục Khiêm thật sự cảm giác như linh hồn vừa được cứu rỗi.
Lục Khiêm buông bỏ gông xiềng đè nặng tâm hồn, nở nụ cười tự tận đáy lòng, mặt mày cong cong, từng tế bào trong cơ thể đều toát lên sự vui mừng, tựa như phượng hoàng vừa hồi sinh từ đống tro tàn.
Y bước đến trước mặt Tiểu Kỳ, vuốt đầu nó "Không cần nói xin lỗi, tôi không trách nhóc, còn có, cám ơn nhóc."
Nếu không nhờ trải qua "kiếp trước" chân thật như vậy, sao y có thể hiểu được tình cảm của người yêu? Sao y có năng lực dẫn dắt bọn họ vượt qua những ngày gian nan khi mạt thế mới bắt đầu, tránh khỏi vô số lòng người hiểm ác?
Tiểu Kỳ cảm thấy bầu không khí hiện tại đang khá tốt, cắn răng nói nốt việc còn lại: "Khiêm Khiêm, còn một chuyện nữa..."
"Nói."
"Chuyện của Lục Tốn. Cậu ấy lúc trước bị cắn, dị năng trong cơ thể biến thành virus ma, tôi muốn cứu cậu ấy, nhưng tài nguyên trong không gian không đủ, tôi cũng không biết tạo loại vắc-xin phù hợp với người trái đất các cậu, cho nên tôi tự ý, nhân cơ hội cậu ấy uống nước suối sinh mệnh, để nước suối tăng cường virus trong cơ thể cậu ấy, biến cậu ấy thành ma chủng.
Nhưng trong quá trình xảy ra vấn đề, dị năng và virus trong cơ thể cậu ấy cân bằng nhau, sau đó cậu ấy biến thành như bây giờ, vừa giữ được thân phận con người, có được sức mạnh của dị năng giả, có thể tu luyện công pháp chính đạo; lại có đặc tính của ma vật, có thể khống chế tang thi, có thể tu luyện con đường ma đạo." Trên người Lục Tốn có một loại khí thế quỷ dị, làm cho Mèo con và A Cát sợ hãi, ngay cả nó cũng có chút sợ hãi cậu. Cho nên vừa nãy nó không dám thẳng thắn nói sự thật với Lục Khiêm.
"Tại sao có thể như vậy." Trái tim vừa bình tĩnh lại của Lục Khiêm lại nhảy lên: "Vậy sau này em ấy có bị ảnh hưởng gì không."
"Tôi không biết," Tiểu Kỳ thấy mặt Lục Khiêm đen thui, nhanh chóng bổ sung: "Tệ nhất thì là hoàn toàn trở thành ma chủng, không nguy hiểm gì đến tính mạng cậu ấy. Nhưng tình huống của cậu ấy rất đặc biệt, virus dị năng và virus tang thi trong cơ thể cậu ấy đều quá mạnh, cậu ấy có thể khống chế tang thi, nhưng một khi mất đi năng lực khống chế này, cậu ấy sẽ thu hút tang thi hơn cả dị năng giả, nếu cậu ấy bị tang thi cắn, vậy con tang thi ăn thịt uống máu của cậu ấy sẽ tiến hóa thành ma chủng."
"Ma chủng khác với tang thi có trí tuệ chỗ nào?" Lục Khiêm để ý thấy, Tiểu Kỳ nói là ma chủng chứ không phải tang thi có trí tuệ.
"Có, dễ hiểu thì phân chia theo cấp, nếu tang thi có trí tuệ là cấp chín, như vậy ma chủng là cấp mười."
"Nếu sau này Tiểu Tốn bị tang thi cắn, vắc-xin bình thường còn tác dụng với em ấy không?"
"Chỉ cần cậu ấy không bị tang thi cắn chết, thì không cần vắc-xin phòng bệnh. Trong vũ trụ, cái gọi là vắc-xin phòng ngừa virus X, thật ra là kháng thể lấy từ một số người, có thể nhanh chóng ngăn chặn virus X xâm nhập vào cơ thể, sau đó gϊếŧ chúng rồi đẩy ra khỏi cơ thể. Mà Lục Tốn đang nhiễm là loại virus tiến hóa, mạnh hơn loại trong cơ thể tang thi nhiều. Cho nên dù bị cắn, bị lây bệnh cũng là đám tang thi, mà không phải cậu ấy."
"Còn việc máu thịt của em ấy có thể thúc đẩy tang thi thăng cấp, vậy có tác dụng với dị năng giả không?" Lục Khiêm buộc lòng phải tính đến bước đường tồi tệ nhất.
"Về lý thuyết, chỉ cần cậu ấy không ở trạng thái tang thi, máu thịt của cậu ấy cũng có thể giúp dị năng giả thăng cấp, bởi vì virus dị năng và virus tang thi của cậu ấy là hai loại hoàn toàn tách biệt." Tiểu Kỳ suy nghĩ, nghiêm túc bổ sung một câu: "Nếu các người làm cái kia kia, hiệu quả tương đương với song tu, chẳng qua, chỉ có mình cậu là được lợi."
Vẻ mặt của Lục Khiêm và Tiết Thần hóa đá, Tiểu Kỳ thấy tình thế không ổn, chuyện cần nói đã nói xong, có vài chuyện không quan trọng có thể nói sau, nó nhanh chóng bỏ chạy.
Ngoài thành, Lục Tốn đang chuẩn tranh thủ thời gian tu luyện, đột nhiên hắt xì một cái rõ to, khịt khịt mũi, vẩn vơ nghĩ, chẳng lẽ Khiêm nhớ mình?
Lục Tốn nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu năng lượng trong tinh hạch. Trong l*иg sắt, trên người quái vật nhỏ tràn ra một loại chất nhầy trong suốt, không màu không mùi chậm rãi bao quanh người nó, không biết qua bao lâu, chất nhầy trong suốt biến thành màu than chì, dần dần từ trạng thái lòng biến thành một cái kén.
Sáng sớm hôm sau, Lục Tốn tỉnh lại, soi đèn pin thì thấy, má ơi, thế quái nào mà mới qua một đêm, quái vật nhỏ đóng thành một cái kén rồi? Chẳng lẽ bạn nhỏ này sẽ phá kén biến thành bướm, hoàn thành quá trình "biếи ŧɦái hoàn toàn"* của loài tang thi? (*: là quá trình phát triển từ trứng thành một con trưởng thành, sinh cấp 2 hay cấp 3 có học nà)
Mãi đến lúc Lục Tốn ra khỏi cửa, quái vật nhỏ vẫn nằm im trong kén, Lục Tốn không quan tâm đến nó, sử dụng "dị năng loại thi" để ra ngoài.
Lục Tốn trải qua lôi kiếp ngày hôm kia được lợi lớn, có thể điều khiển cùng lúc bốn tang thi, thời gian ngụy trang thành tang thi cũng tăng lên ba giờ, bởi vậy, mỗi ngày hắn thu hoạch được hơn lúc trước vài ngàn tinh hạch. Ngày tiếp theo, quái vật nhỏ vẫn không biến đổi gì, Lục Tốn quyết định mượn dùng dị năng gió, đi đến nơi xa hơn, kết quả đương nhiên là tinh hạch chất như núi.
Chớp mắt mười ngày đã trôi qua, trong lúc đó, Tiểu Kỳ gửi cho Lục Tốn một lá thư, cũng giải thích về chuyện virus X. Lục Tốn không hề trách nó, ngược lại rất lạc quan với tình trạng của mình, lúc nào đầu óc cũng nghĩ khi nào về thành phố A, sẽ tha hồ song tu với anh trai bảo bối của hắn.
Trong mười ngày này, quái vật nhỏ vẫn im lìm, Tiểu Kỳ chỉ nói nó đang tiến hóa, nên nhóc vừa vặn thừa dịp cơ hội này, hạ một cấm chế lên người quái vật nhỏ, hạ cấm chế xong, linh thể của Tiểu Kỳ lại trở nên trong suốt, miễn cưỡng sử dụng cá âm trở về A thị.
Biết quái vật nhỏ sau này không cắn người nữa, Lục Tốn cũng yên tâm không ít, vì muốn để lại ấn tượng tốt cho nó, thả nó ra khỏi l*иg, còn làm cho nó một cái giường đơn giản. Tuy rằng chỉ là đứa con từ trên trời rơi xuống, nhưng dù sao cũng là con mà đúng không? Lục Tốn hiếm khi tình thương tràn đầy mà nghĩ.
Trò hề ở thành phố A đã bình ổn sau khi chính phủ can thiệp, nhưng việc thiếu thức ăn lại càng ác liệt, vì miếng ăn, những người bình thường chỉ có thể hạ thấp giá trị bản thân hơn. Vốn là, một người đang sức lao động tráng niên nếu làm việc cật lực trong một ngày, miễn cưỡng vẫn nuôi nổi bản thân và thêm một người nhà ăn ít, hiện tại công việc nhiều hơn trước, nhưng chỉ đủ nuôi sống bản thân.
Gánh nặng sinh hoạt trầm trọng, buộc một số người dù nhát gan, cố lấy can đảm mà cầm dao đi chém tang thi. Chính phủ có lẽ cũng phát hiện, dựa vào binh lực hiện tại, vừa duy trì trật tự vừa đối phó tang thi lại còn phòng ngừa các đoàn lính đánh thuê tạo phản, thật sự quá khó khăn, nên quyết định mở rộng biên chế.
Người bình thường không có dị năng có xu hướng gia nhập vào tổ chức chính phủ nhiều hơn. Đây là lối tư duy theo quán tính tồn tại từ xưa đến nay, giống như trước mạt thế, một số nghiên cứu sinh tuyên bố rằng dù chết cũng phải vào được biên chế, cho dù làm bảo vệ hay công nhân quét rác, cũng muốn tên mình có trong biên chế.
Vì thế, lệnh trưng binh chỉ mới ban bố vài ngày, binh lực của chính phủ đã tăng kịch liệt từ ba mươi vạn lên sáu mươi vạn, tăng gấp đôi trước kia.
Mặc dù chính phủ vẫn chào đón dị năng giả, nhưng rất ít dị năng giả chọn gia nhập quân đội. So với việc vào quân đội chịu đủ loại trói buộc, những dị năng giả đã biết được lợi ích mà sức mạnh mang lại, càng có khuynh hướng gia nhập nhưng đoàn lính đánh thuê có thực lực. Cũng có không ít dị năng giả thực lực phi phàm tuyên bố, đời này không vào Vuốt Đen thì không đi đâu nữa, khiến các lão đại ở những nơi khác âm thầm cắn răng, hâm mộ lại ghen tị.
Đối với lời bàn tán ở bên ngoài, Lục Khiêm cũng không thèm để ý, y và Tiết Thần vẫn như bình thường ngày nào cần đi làm nhiệm vụ thì đi, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.
Đồ đạc trong không gian cũng giao cho Tiểu Kỳ quản lý, y tập trung vào việc tu luyện.
*
"Tư lệnh, ngài đoán chuyện như thần, bên Viện nghiên cứu Trung ương đúng là có người muốn gây bất lợi cho bác sĩ Qúy."
Lý Càn đặt tài liệu trong tay xuống, cau mày nói: "Bắt được kẻ đó chứ?"
"Được ạ, là giáo sư Vương thầy giáo của bác sĩ Lý, nhưng mà, sau lưng giáo sư Vương vẫn còn người khác."
"Chuyện này dừng ở đây, giao giáo sư Vương cho tư lệnh Tại, hắn sẽ xử lý. Đúng rồi, nghiên cứu của bác sĩ Qúy tiến hành đến đâu rồi?"
"Bước đầu thử nghiệm máy rối loại tang thi đã thành công, bác sĩ Quý nói chờ thực nghiệm xong kiểm tra số liệu xem có gì sai sót không, là có thể đưa máy rối loạn tang thi ra sản xuất."
Lý Càn mặt mũi tối tăm mấy ngày nay, cuối cùng cũng sáng hơn: "Tốt lắm, dặn bên Viện hết sức phối hợp với bác sĩ Qúy, chuyện này phải nhanh chóng hoàn thành!"
"Rõ."
Đợi cấp dưới rời đi, Lý Càn duỗi lưng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng xám xịt trùng trùng bên ngoài, thở một tiếng thật dài.
Người này... Nếu không nhờ Lục Khiêm nhắc nhở ông, ông sẽ không nghĩ rằng trong thời điểm quan trọng như thế này mà có người muốn mưu hại bác sĩ Qúy.
Lý Càn bỗng nghĩ đến ánh mắt của Lục Khiêm, lạnh lẽo tận xương, giống như có thể đâm thủng hết mọi chân tướng. Hợp tác với y, thật sự là sáng suốt lựa chọn sao?
*
Mặt trời lên cao mặt trăng lặn, một ngày mới lại bắt đầu. Lục Tốn mở mắt, phát hiện trong ngực đột nhiên xuất hiện một cục trắng trắng mềm mềm.