Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 100: Chân tướng, ma chủng

Lục Tốn ý vào mình đang trong trạng thái tang thi, quái vật nhỏ hẳn sẽ không thương tổn hắn, liền cúi người túm gáy nó, nâng quái vật nhỏ lên.

Nó không hề giãy dụa, ngoan ngoãn nhìn Lục Tốn, nếu không phải bề ngoài của nó thật sự rất khó coi, vậy vẻ mặt kia nhất định rất ngoan hiền.

Lục Tốn thử dùng "dị năng loại thi" trao đổi với quái vật nhỏ: [Mi theo ta làm gì?]

Nó nghiêng đầu, có vẻ không quá hiểu ý của Lục Tốn, chỉ ngu ngốc nói trong đầu Lục Tốn [Ba...ba...]

"Khốn kiếp, ai là ba của mi, đừng có kêu bậy!" Lục Tốn mắng, chuyện này mà để tên Tiết Thần khốn kiếp luôn sợ thiên hạ không loạn kia nghe được, xong đời rồi?

Quái vật nhỏ hình như cảm giác được Lục Tốn đang tức giận, có chút khó hiểu, lại có chút buồn tủi nhìn hắn, khiến Lục Tốn cảm thấy như mình đang ăn hϊếp trẻ nhỏ.

Lục Tốn quan sát nó trong, nhìn ánh mắt tủi thân siêu cấp bự kia, không biết tại sao, sâu trong nội tâm không quá muốn gϊếŧ chết con tang thi nhỏ này. Giống như dưới đáy lòng có một âm thanh đang nói với hắn, nó là đồng loại của hắn, không thể gϊếŧ nó.

Lục Tốn luôn luôn là người nghe theo trực giác bản thân, hắn quyết định quan sát thêm con tang thi nhỏ kỳ lạ này, nếu thực sự có nguy hiểm, hắn không tin mình không thể gϊếŧ được một con tang thi bé tẹo, cho dù thứ này xương đồng da sắt!

[Đừng có đến gần ta, cách xa ta ra, không ta sẽ gϊếŧ mi!] Lục Tốn nói sau, ném quái vật nhỏ ra ngoài.

Quái vật nhỏ rơi xuống đất lăn vài vòng, chậm rì rì ngồi dậy, buồn bã bĩu môi, nhìn "ba ba" càng chạy càng xa, căn bản là không để ý đến nó, nó nóng nảy, tay chân cùng sử dụng nhanh chóng bay về hướng Lục Tốn biến mất.

Lục Tốn hiện tại có thể khống chế ba con tang thi cấp một, hắn đứng giữa đám tang thi, chọn ba con tang thi nam tay chân đầy đủ tương đối khoẻ mạnh. Sau khi khống chế chúng xong, để chúng bao quanh hắn, đạp qua những tang thi khác, đi vào chiến hào. Lại qua một đêm, bên ngoài chiến hào rậm rạp toàn tang thi, Lục Tốn dùng dị năng xua tang thi đi, dưới đáy chiến hào hiện ra một lớp tro tàn thật dày, trong lớp tro loé sáng rất nhiều tinh hạch.

Thích tinh hạch không chỉ mỗi Lục Tốn, còn có một ít tang thi đang bị kẹt trong lúc tiến hoá. Nhưng mà, mấy con tang thi đó đặc biệt "ngốc", sau khi ngửi được mùi người sống, không còn hứng thú với tinh hạch nữa, Lục Tốn tự dưng được lợi.

Lục Tốn dùng gió thổi lớp tro đi, ra lệnh ba tang thi đi xung quanh nhặt toàn bộ tinh hạch cất vào trong cái túi mà hắn đưa cho chúng. Tang thi cầm túi vải máy móc cất tinh hạch vào, Lục Tốn thì dùng dị năng chuyển chúng nó lại một chỗ, sau đó đặt tay lên cất hết vào không gian, hiệu suất cao gấp mấy lần ba con tang thi.

Chớp mắt một giờ trôi qua, Lục Tốn thanh lý xong cái chiến hào gần 300 thước, dị năng cũng hao gần hết, lấy lại túi trong tay tang thi. Tang thi hiệu suất không cao như hắn, cơ bản là đi theo sau mông hắn nhặt nhạnh, ba cái túi vải cộng lại chỉ được năm sáu trăm viên tinh hạch.

Làm nhiệm vụ bình thường, muốn kiếm được năm sáu trăm tinh hạch, tiểu đội hơn một trong người, lấy tiêu chuẩn sức mạnh của Vuốt Đen, cũng mất đến một hai giờ, vận may không tốt còn có người bị thương. Hiện tại chỉ cần ba con tang thi thoải mái thu nhặt, xâm nhập vào trong quân địch, ăn không chiến lợi phẩm của người khác, cảm giác này thật sự không thể chỉ dùng từ thích để hình dung.

Lấy mật độ dân số của Trung Quốc, thêm mấy cái chiến hào bẫy tang thi sâu hơn lô cốt, hơn nữa Lục Tốn mỗi lần đánh tang thi đều đến những nơi khác nhau, trong một giờ thu hoạch 10-20 ngàn tinh hạch như chơi, ban đầu khi lửa đạn còn dày đặc, một ngày hắn thu hoạch được gần 40 ngàn viên, chỉ ngồi đếm thôi đã tốn hai giờ, thật sự sướиɠ muốn chết.

Kiểm kê thành quả hôm nay xong, Lục Tốn đi ngược lại tiêu diệt tang thi triều. Quái vật nhỏ từ xa xa nhìn Lục Tốn, lại nhìn viên tinh hạch sáng sáng trong tay nó, suy nghĩ: Chẳng lẽ, baba cũng giống nó, thích ăn mấy thứ sáng ngời trong suốt này.

Trí lực hiện tại của quái vật như chưa đủ trình độ làm ra hoạt động tâm lý phức tạp như vậy, nhưng cũng gần giống vậy đó.

Nhìn thấy Lục Tốn đã đi xa, quái vật nhỏ khẽ kêu một tiếng, gọi một Liếʍ thực giả đến, leo lên lưng hắn, chạy như điên về phía Lục Tốn.

"Dị năng loại thi" của Lục Tốn sắp hao hết rồi, hắn tập trung dị năng hệ phong xuống chân chạy cho lẹ, mắt thấy quái vật nhỏ sắp đuổi kịp mình, Lục Tốn "phanh" một tiếng đóng cửa kho đông lạnh lại. Bạn nhỏ quái vật buồn bã ngồi trên mặt đất, cào cào lên cửa mấy phát, để lại vài vết móng vuốt sâu.

[Cút ngay!] Lục Tốn dùng chút "dị năng loại thi" cuối cùng quát lên.

Móng vuốt của quái vật nhỏ run run, méo miệng, nhìn vẻ khổ sở kia chắc là sắp khóc rồi. Lục Tốn theo dõi nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của nó, trong lòng lại có một loại cảm giác... không nỡ kỳ lạ.

Chẳng lẽ, quái vật nhỏ này có thể làm dao động tinh thần của hắn?

Sau một lát, quái vật nhỏ lại bò lên lưng Liếʍ thực giả, cả hai cùng rời đi. Lục Tốn thở dài nhẹ nhỏ, chuyển hình ảnh, nhìn tình hình những nơi khác trong nhà xưởng. Hôm nay hắn quay về kịp thời, ngoài quái vật nhỏ và Liếʍ thực giả kia thì không có tang thi nào đuổi đến đây, hiện tại ngay cả hai vị kia cũng rời đi, cả nhà xưởng chỉ còn lại mình hắn.

Lục Tốn tắt máy tính, cầm một ít đồ ăn trong không gian ra, chăm sóc cái dạ dày đã trống rỗng cả ngày nay của mình. Ăn uống no đủ, lại bắt đầu một ngày tu luyện nhàm chán vô vị.

Ngày tiếp theo, Lục Tốn tinh thần phấn chấn tỉnh dậy, giải quyết vấn đề cá nhân, tuỳ tiện ăn gì đó lấp bụng, ngụy trang thành tang thi mở cửa ra ngoài.

Má tui ơi, chuyện gì đây?

Lục Tốn dụi dụi mắt, chẳng lẽ mình chưa tỉnh ngủ?

[Ba...ba...] Bạn nhỏ quái vật từ một góc hẻo lánh bò ra, đáng thương hề hề nhìn Lục Tốn, Lục Tốn không ngờ lại nhìn thấy vài phần lấy lòng trên khuôn mặt xấu lạ kia của nó.

[Mấy thứ này đều là mi kiếm?] Lục Tốn chỉ vào đống tinh hạch chất thành cái núi nhỏ trên đất, sơ sơ chắc cũng khoảng 30-50 ngàn viên.

Bạn nhỏ quái vật nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại nói một câu trong đầu Lục Tốn, [Ba..ba... đưa cho....ba ba]

Lục Tốn cảm thấy mình điên rồi, không ngờ trong âm thanh quỷ dị phát ra từ quái vật nhỏ kia, nghe thấy ý không muốn rời xa và lấy lòng.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Quái vật nhỏ này chẳng lẽ là tang thi có trí tuệ như Khiêm nói? Nhưng Khiêm đã nói tang thi trí tuệ vài năm sau mới xuất hiện mà? Với cả sao quái vật nhỏ này cứ quấn quít lấy hắn làm gì? Chẳng lẽ nó thật sự xem hắn là cha nó à?

Có thể là quái vật này hiểu lầm hắn là đồng loại của nó, đều là tang thi trí tuệ? Chuyện tào lao gì đây trời!

Theo lý trí, Lục Tốn biết mình nên quyết đoán gϊếŧ chết quái vật nhỏ này. Nhưng không biết là dây thần kinh nào có vấn đề, hắn không ra tay được. Mặc kệ, cất đống tinh hạch kia cái đã, chuyện khác để sau rồi tính.

Cứ như vậy, qua năm sáu ngày liên tục, mỗi ngày quái vật nhỏ luôn ân cần đưa tinh hạch cho Lục Tốn, hơn nữa số lượng ngày một tăng. Kỳ quái nhất là, có một lần, "dị năng loại thi" của Lục Tốn nửa đường hao hết, quái vật nhỏ lại không công kích hắn. Hơn nữa, không chỉ không công kích, còn doạ lui những tang thi muốn công kích hắn, làm xong còn có hơi nịnh nọt ôm chân Lục Tốn tranh công, Lục Tốn nhất thời tiện tay, sờ sờ cái đầu to trơn nhẵn của nó, sau đó -

Quái vật nhỏ càng bám dính hắn hơn.

Hôm nay Lục Tốn như bình thường, kết thúc công việc sớm, về kho đông lạnh tu luyện dị năng. Đang hấp thụ dị năng rất tốt, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cào cửa chói tai, ẩn ẩn còn nghe được cả tiếng sấm.

Lục Tốn nhanh chóng kết thúc công việc, mở máy tính, nhìn camera, thấy bên ngoài hoàn toàn biến thiên. Buổi sáng mặt trời còn nắng cháy cả da, bây giờ trời đã mây đen cuồn cuộn. Giữa đám mây đen như mực, tia sét tím đỏ hỗn loạn, gió lớn gào thét, cát bay đá chạy, vài con tang thi trong nhà xưởng ngốc ngốc nhìn lên trời, vài nhà kho cũ của nhà xưởng lung lay sắp đổ, trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới biến thành cảnh tượng tận thế.

Lục Tốn không dám nghĩ nhiều, khẩn trương chuyển hình ảnh đến cửa kho đông lạnh, chỉ thấy quái vật nhỏ tựa vào cửa, cố sức cào cửa, vẻ mặt xấu xí mang theo vẻ sợ hãi hiếm thấy.

[Mau cứu nó.] Trong đầu Lục Tốn vang lên tiếng nói.

[Tiểu Kỳ?]

Giọng trẻ con mềm mãi mang theo nghiêm túc hiếm thấy: [ Đừng nhiều lời, là Thiên Kiếp, mau ôm nó ra ngoài, tôi đến giúp các người.]

[Tại sao muốn cứu nó?]

[Cậu có lương tâm không, có trách nhiệm không, nó là con trai của cậu đó!] Tiểu Kỳ vô cùng khoa trương nói, giọng nói đầy sung sướиɠ như đang xem kịch vui.

[Nhóc lăn đi, lát nữa tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý đấy!]

Lục Tốn nghe lời mở cửa, nhanh chóng xông ra bế quái vật nhỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa an ủi chính mình, hắn nhìn thấy quái vật nhỏ đáng thương nên cứu nó, hắn chỉ vì không muốn lớp ẩn thân của hắn bị huỷ một cách khó hiểu thôi.

[Ba...ba...]

[Ba cái đầu mi, câm miệng!] Lục Tốn cả giận nói.

Phía chân trời ầm vang một tiếng thật lớn, quái vật nhỏ sợ hãi co rụt trong ngực Lục Tốn.

Da thịt lạnh như băng tràn ngập mùi chết chóc của nó dán lên người Lục Tốn, khiến Lục Tốn nổi da gà.

【 Vật nhỏ, cách xa ta một chút 】

Quái vật nhỏ làm bộ như nghe không hiểu, bốc đồng dùng cánh tay gầy như que củi ôm lấy cánh tay Lục Tốn, dính cứng ngắc trên người hắn.

Vì sao baba nóng, nó lại lạnh nhỉ? Mà kệ, đứng bên cạnh baba, hình như không sợ gì nữa nha.

Lục Tốn vọt ra bên ngoài, nhìn thấy tang thi trong nhà xưởng đang đơ người nhìn trời, mới nhớ "dị năng loại thi" của mình vẫn chưa khôi phục. Thừa dịp bọn chúng chưa kịp phản ứng, ném ra vô số đao gió, trực tiếp tiêu diệt hết.

Tia chớp càng ngày càng nhiều, tiếng sấm càng ngày càng gần, Lục Tốn ôm quái vật nhỏ đứng trên bãi đất trống của nhà xưởng. Cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, cúi đầu thì thấy, cá dương từ lòng bàn tay cậu bay ra, dần dần bay lên trên đỉnh đầu họ, chuyển động chậm rãi trên bầu trời.

Cùng lúc đó, Lục Khiêm cũng phát hiện cá âm giấu trong cơ thể y có dị động. Cũng may lúc này y đã kết thúc công việc về nhà, nhìn thời tiết kỳ quái bên ngoài, không khỏi nhớ đến những thứ lần trước xảy ra ở căn cứ Quận Thành.

Chẳng lẽ là Tiểu Tốn gặp vấn đề gì?

Lục Khiêm hốt hoảng chưa kịp phản ứng, cá âm rời khỏi cơ thể y, biến thành một vầng sáng nhạt, "Vèo" một tiếng biến mất phía chân trời.

Một lát sau cá âm bay ra ngoài thành, hợp lại làm một với cá dương. Cùng lúc đó, mây gió thổi mạnh, thiên kiếp cuối cùng cũng bổ xuống. Quái vật nhỏ hét to một tiếng, ôm chặt lấy Lục Tốn. Cá âm dương một chia thành hai, lấy Lục Tốn làm trung tâm xoay quanh hắn, tia chớp tím đen thô to như cánh tay trẻ em bổ thẳng lêи đỉиɦ đầu cậu, giữa cá âm dương nổi lên ánh sáng xám, thiên kiếp màu tím vừa chạm đến lớp bụi xám này, liền biến mất không còn một mảnh.

Lần thứ hai bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy thiên kiếp phẫn nộ rồi nha, xuất ra toàn bộ uy lực, nhưng mà từng đạo thiên lôi đánh xuống, đều bị cá âm dương biến thành năng lượng "ăn" hết, thế cho nên đạo thiên kiếp cuối cùng cũng là đạo mạnh nhất tan hồn tan xác đánh xuống có hơi yếu, bổ lên người Lục Tốn và quái vật nhỏ, cũng không đánh chết một người một tang thi không có gì bảo vệ.

"Chết tiệt!" Lục Tốn lại một lần nữa bị chém thành than đen, má nó, lão tử vừa mới trắng lên được chút.

【 Cậu thỏa mãn quá trời, được lợi còn khoe mẽ. 】 Lục Tốn trong đầu lần thứ hai truyền đến tiếng của Tiểu Kỳ.

Lục Tốn nhìn cá âm dương dần dần biến mất trong lòng bàn tay, nói: "Nhóc được lợi nhiều hơn tôi nhé, nhóc giải thích rõ ràng một chút, đây là có chuyện gì!" Tiểu Kỳ đã nói chỗ tốt, Lục Tốn đương nhiên cảm nhận được, bởi vậy cũng không phản bác.

【 Cậu xác định muốn tôi giải thích trước mặt nhiều tang thi như vầy?】

Lục Tốn ngẩng đầu vừa thấy, vô số tang thi đang chạy đến hướng nhà xưởng, thấp thoáng có Liếʍ thực giả và Bò sát giả. Cúi đầu thì thấy, quái vật nhỏ ghé đầu trong l*иg ngực hắn, thoạt nhìn như là đang ngủ.

"Tôi phắc!" Tang thi cũng biết đi ngủ sao? Vô lí vờ lờ!

Lục Tốn ôm quái vật nhỏ bỏ chạy, vừa đánh vừa lui cuối cùng an toàn trốn trở về kho đông lạnh. Hắn lấy quần áo trong không gian ra thay, ôm quái vật nhỏ vào không gian.

Tiểu Kỳ bay lượn trong không gian hư vô, thân thể so với lần trước gặp mặt đã ngưng tụ rõ hơn nhiều, nhóc bay tới trước mặt Lục Tốn, tò mò dùng ngón tay chọt chọt quái vật nhỏ: "Da cứng ghê nha."

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nó nhìn không giống tang thi bình thường."

"Những thứ rác rưởi kia sao so với nó được?"

Tiểu Kỳ cười nhạo: "Đây chính là ma chủng."

"Ma chủng?" Cái tên này sao nghe có gì đó tà ác vậy?

"Có gì mà cậu ngạc nhiên quá vậy? Cậu cũng là ma chủng như nó mà? Nếu không thì cậu cho là tại sao bạn nhỏ này vội vàng chui vào ngực làm con cậu thế hả."

"Từ từ, cuối cùng là chuyện gì? Nhóc nói rõ cho tôi."

"Thằng nhóc này, đây là thái độ nhờ người khác giúp của cậu à?" Tiểu Kỳ vẻ mặt kiêu căng, rất bất mãn đối với thái độ của Lục Tốn.

"Gần đây tôi khổ cực kiếm rất nhiều tinh hạch, hình như người nào đó cũng được lợi mà ha? Người nào đó không sợ sau này tôi đánh giá tiêu cực à?"

"Hừ, ai sợ cậu, tôi nể mặt Tiểu Khiêm nên mới nói cho cậu biết đó! Cậu cũng đừng quên, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu!" Tiểu Kỳ ngoài mạnh trong yếu, hừ, Lục Tốn dám lấy điểm yếu ra uy hϊếp nó.

"Trước tiên giải thích một chút ma chủng là cái gì."

"Ma chủng chính là ma chủng." Tiểu Kỳ không kiên nhẫn giải thích: "Cậu có thể hiểu rằng, có một loại tà ma, có tiềm chất thành ma chủng rất cao. Thiên phú của bạn nhỏ này cao ngang ngửa cậu đó, cậu là do trên đường đi được tôi cải tạo thành, bạn nhỏ này thì là ma chủng trời sinh, thiên kiếp của nó chứa nhiều năng lượng hơn cậu."

"Nhóc cải tạo tôi thành ma chủng?" Làm một người bình thường, Lục Tốn cảm thấy "Ma" gì đó nghe rất chộn rộn trong lòng.

Tiểu Kỳ có chút chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói: "Không phải do không gian của các cậu không có thứ gì sao, tôi muốn cứu cậu, chỉ có thể cường hóa virus gì đó trong người cậu thôi, ma khí trong người cậu mạnh như vậy, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận cải tạo cậu thành ma chủng."

"Cho nên nói, tôi khống chế được tang thi, quái vật nhỏ cũng khống chế được, là vì chúng tôi là ma chủng, bởi vì trong cơ thể chúng tôi có ma khí? Virus mà nhóc nói là virus X có phải không?"

"Đúng vậy."

"Xem ra, nhóc biết rất rõ chi tiết về virus X, nó là thứ gì vậy? Trận thiên tai này chẳng lẽ là do người gây nên?" Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Lục Tốn nghiêm trọng.

"Có phải do người hay không thì tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết virus đó là cấm vật cao nhất trong biển vũ trụ.

Loại virus này là do một nhà hóa học bình thường căn cứ vào một virus nguyên sinh từ xa xưa tạo ra, mục đích ban đầu của ông ta là muốn kích phát tiềm năng của người bình thường, giúp người thường có thể sống lâu như những tu giả. Nhưng cậu thấy rồi đó, loại virus này không thể kích phát tiềm năng của tất cả mọi người, nó còn càng dễ dàng biến con người thành cái xác không hồn hơn. Nhưng nếu chỉ nhiêu đó, virus này vẫn chưa được xem là vật cấm cao nhất..."

"Là bởi vì tinh hạch, đúng không?"

"Đúng vậy, tinh hạch là một loại thuần năng lượng thể, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của người trái đất các cậu thì chưa đủ để khai thác năng lượng trong nó, nhưng trong biển vũ trụ, có vô số tinh cầu lấy loại tinh hạch này làm nguồn sinh lực trụ cột. Cũng có vô số tu giả nguyện ý trả giá cao, mua tinh hạch cao cấp để tu luyện. Một ít kẻ phạm pháp muốn kiếm lợi, không tiếc bí quá hoá liều, đưa virus X đến một số tinh cầu nguyên thủy chưa bị phát hiện, chờ thêm vài chục năm, sinh vật trên tinh cầu đã có tinh hạch nhưng vẫn chưa tiến hóa mạnh mẽ, bọn họ lại đem vũ khí đến, hủy diệt toàn bộ sinh vật, sau đó cho người đến những tinh cầu này "Lấy quặng". Đương nhiên nếu có "thần vật" hiếm lạ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy, sau đó đem vào chợ đêm bán giá cao. Nếu không phải "ma vật" có tính truyền nhiễm, chắc chắn họ cũng sẽ không bỏ qua."

Lục Tốn cảm thấy vớ vẩn, thì ra cuộc chém gϊếŧ không ngừng của con người, nhân gian biến thành địa ngục, chỉ là vì lợi ích của một đám người khác, họ giãy dụa giữa sống với chết trong mắt những kẻ đó chỉ là một vở bi hài kịch.

Sự hận thù hoàn toàn bao phủ Lục Tốn.

"Cậu khoan hãy kích động, tôi cũng chưa nói virus gì đó là do những người kia đưa đến mà."

Lục Tốn đột nhiên nhớ món đồ A Lang giao cho anh cậu: "Có người đưa cho chúng tôi một thứ có khả năng là đồ vật ngoài hành tinh."

"Tôi biết." Tiểu kỳ nói: "Đó là một loại vũ khí tinh hạch, Khiêm Khiêm chưa tìm được cách dùng chính xác."

"Nhóc biết?"

Tiểu Kỳ kiêu ngạo ngước cái cằm tinh xảo lên, "Đương nhiên."

"Vậy nhóc có thể nói, giấc mộng mà Khiêm kể cho tôi và Tiết Thần rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?"

"Không thể." Tiểu Kỳ lập tức từ chối, nó biết được mình lỡ lời, chê cười giải thích: "Chuyện này, tôi giải thích cho Khiêm Khiêm trước đã. Không nói việc này nữa, cậu tính xử lí thằng nhóc kia như thế nào?"

"Tôi không biết, " Lục Tốn nhìn hắn: "Có lẽ nhóc có thể cho tôi một ít đề nghị."

"Ma chủng trời sinh có thể gặp chứ không thể cầu, tôi đề nghị cậu tốt nhất nên nuôi nó, nó sẽ đem đến sự trợ lực mà các cậu không tưởng tượng được. Nếu không, nó sẽ trở thành kẻ địch cực mạnh của các cậu." Tiểu Kỳ không phải nói chuyện giật gân, ma chủng này dưới sự trợ giúp của nó, vượt qua thiên kiếp lần đầu tiên, khác biệt với những tang thi khác, tuy rằng vẫn chưa đạt đến trình độ cao như ma tu, nhưng ít nhất đã thoát khỏi phạm trù ma vật cấp thấp.

Tiểu Kỳ mặc dù là khí linh, nhưng nó khác với những khí linh khác, nó được sinh ra tự nhiên trong pháp bảo siêu giai, nó có thể tu hành giống như con người. Nếu không phải pháp bảo bị hư hại nghiêm trọng, nó bây giờ ít nhất đã đạt đến cấp độ siêu cường giả trong vũ trụ.

Đi xa chủ đề quá rồi, quay trở lại, làm một tu giả "gà mờ", Tiểu Kỳ cảm thấy vạn vật trong trời đất đều dựa vào một chữ duyên. Lục Tốn bọn họ không biết, nhưng nó thì biết rõ, quái vật nhỏ có thể thuận lợi đi trên con đường "ma" này, không phải bởi vì ma chủng trời sinh có ưu thế gì, trên thực tế, quái vật nhỏ khi vừa sinh ra cũng chỉ là một ma vật nhỏ hơi đặc biệt, nhưng vận may của nó cao, không ngờ duyên phận đưa đẩy, trước khí tiên khí của nó biến mất uống được "Nước suối sinh linh", thành công tiến cấp thành ma chủng bẩm sinh.

Loại "Nước suối sinh linh" này không có trên trái đất, đó là do chủ nhân của nó khó khăn đương đầu với cái chết lấy được từ một bí cảnh trong vũ trụ.

Cho nên nói, quái vật nhỏ rất có duyên với nó, đương nhiên, cũng có duyên với Lục Tốn, vừa thấy mặt, bạn nhỏ đã nhận cậu ta là cha không phải sao?

"Bạn nhỏ này, hỏi ý kiến của cậu, tôi muốn quay về. Cậu có muốn về cùng tôi luôn không?" Tiểu Kỳ hôm nay "Ăn" không ít năng lượng, hiếm khi hào phóng nói.

"Tôi không cần, nhóc chờ một chút, tôi viết một bức thư, nhóc đưa Khiêm giúp tôi." Lục Tốn thật ra rất muốn trở về, nhưng nghe lời Tiểu Kỳ nói hôm nay, giúp hắn ý thức được kẻ địch của bọn họ không đơn giản chỉ là tang thi, du͙© vọиɠ muốn mạnh hơn của hắn càng tăng, hơn nữa, quái vật nhỏ đi hay ở lại hắn vẫn cần suy nghĩ thêm, đồng thời cũng muốn suy xét ý kiến của Khiêm.

"Được."

Lục Tốn lấy giấy bút trong không gian ra, vừa viết thư vừa hỏi: "Nhóc đã nói tôi là ma chủng, thế vì sao tang thi lại công kích tôi, nhưng không công kích quái vật nhỏ?"

"Cậu là ma chủng là đúng, nhưng điều kiện tiên quyết cậu không phải tang thi thật sự, khi cậu dùng dị năng loại thi, trong mắt những tang thi kia cậu là tang thi cấp cao; lúc dị năng của cậu hao hết, trong mắt tang thi cậu là một viên thuốc bổ siêu to khổng lồ."

"Có ý gì?"

"Ý rất đơn giản, chỉ cần những tang thi đó ăn cậu, bọn họ có thể thay thế cậu trở thành ma chủng. Dùng từ ngữ thông dụng một chút, chính là bọn họ trở thành tang thi có trí tuệ." Trong lúc Tiểu Kỳ đang nói, không biết tại sao, trong mắt có một chút chột dạ. Lục Tốn đang cúi đầu viết thư, không hề nhìn thấy điều này.

"Thì ra sẽ như vậy..." Lục Tốn đau đầu nói, xem ra sau này hắn phải cẩn thận hơn, không thể để cho tang thi cắn.

Hắn viết thư xong, đưa cho Tiểu Kỳ: "Nhớ đưa cho Khiêm, không được lén đọc!"

"Xế, ai mà thèm." Tiểu Kỳ bĩu bĩu môi, tò mò trong ánh mắt muốn tràn cả ra ngoài.