"Các người làm gì vậy? Đập cửa của chúng tôi làm gì?" Bảo vệ cửa bước đến, không kiên nhẫn hỏi.
Người phụ nữ cười đi đến trước mặt bảo vệ, tự giới thiệu nói:"Chào anh, tôi là Lương Tĩnh, tôi muốn gặp đoàn trưởng Lục có chuyện quan trọng cần nói, được không?"
"Có chuyện quan trọng muốn nói?" Bảo vệ cửa nhìn đám người sau lưng người phụ nữ, trực giác thấy có gì đó không đúng, nhân tiện nói: "Chuyện gì?"
Lương Tĩnh bình thường được người ta lấy lòng đã quen, gặp bảo vệ ở đây như dẫm phải đinh cứng, trong lòng có chút không thoải mái: "Chuyện này chỉ có thể nói với đoàn trưởng Lục, không liên quan đến anh, anh dẫn chúng tôi đi gặp đoàn trưởng Lục là được."
Bảo vệ cửa thật ra cũng là lính đánh thuê trong đoàn, hôm nay vừa đúng lúc đến phiên hắn trực ban mà thôi, người của Vuốt Đen, bình thường đi ra ngoài luôn được đối xử khách sáo, hôm nay lại bị một người lạ từ đâu đến khinh bỉ, trong lòng vô cùng khó chịu: "Cô nghĩ đoàn trưởng của chúng tôi là con chó con mèo ai muốn gặp thì gặp à? Có hẹn trước không?"
Lương Tĩnh nghe xong tức giận:"Anh có ý gì? Đoàn trưởng Lục là người tốt, thanh danh của hắn chính là vì cái loại mắt chó không nhìn thấy người như anh mà xấu đi đấy!" Bảo vệ thầm mắng một câu thần kinh, mặt lạnh nói: "Tôi có làm xấu danh tiếng đoàn trưởng của chúng tôi hay không cũng không đến lượt cô nói, tôi chỉ làm việc theo quy định, nếu cô không hẹn trước, vậy mời các cô rời khỏi đây."
"Cho nên anh nhất quyết không cho chúng tôi vào đúng không?"
Bảo vệ cửa không muốn dây dưa với cô ta: "Đây là nơi ở của đoàn chúng tôi, mời các người rời đi cho."
Lương Tĩnh tức mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chơi xấu khóc lóc om sòm đỏ mặt: "Tại sao chúng tôi phải đi chứ, anh không cho chúng tôi vào, chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài này, đợi đoàn trưởng Lục ra đây, để hắn thấy hắn đã nhận loại người tiểu nhân bằng mặt không bằng lòng như anh."
Bảo vệ cửa không thể tin được nhìn Lương Tĩnh, cái cô này sao lại thích tự quyết định quá vậy? Rõ là đồ não tàn.
Cố tình đám người đi với cô ta ồn ào nhốn nháo, trông như hắn thật sự là tên ác ôn ỷ mạnh hϊếp yếu. Bảo vệ cửa liên tục nhắc nhở chính mình, đoàn trưởng đã dặn dò, gần đây sẽ có người tìm đến cửa có việc, cố gắng không xung đột với họ.
Ông đây, nhịn!
Khi Tiết Thần lái xe vào cửa, vừa lúc nhìn thấy một màn như thế, anh thở dài một hơi, Tiểu Khiêm đúng là liệu sự như thần.
Lục Khiêm cười như không cười nhìn anh: "Tối qua không phải anh nói muốn bảo vệ tôi sao? Chuyện này tuỳ anh xử lý đó. À, đúng rồi, tôi muốn nhắc nhở anh một chút, kho hàng của chúng ta không còn chút lương thực nào đâu đấy."
"Không còn gì thì để tôi xách tên nhóc này đi làm thịt nướng." Tiết Thần cười búng ót mèo nhỏ, chọc nó kêu gào kháng nghị, "Không cần em nhắc nhở, trong lòng tôi tự biết."
"Tôi sợ anh bị sắc đẹp mê hoặc nha."
"Tiểu Khiêm, em đang nghi ngờ tình yêu của tôi với em à? Người ta nói làmtình sẽ thể hiện được tình yêu, chúng ta chỉ mới vài ngày không làm, Tiểu Khiêm đã bắt đầu nghi ngờ tôi làm tôi đau lòng quá." Tiết Thần giả mù sa mưa làm động tác gạt nước mặt, khuôn mặt tươi cười không đứng đắn nói:"Tôi quyết định, tối nay trở về, nhất định phải làm bù yêu yêu thiếu mấy hôm nay!"
Lục Khiêm quay mặt qua, lầu bầu nói: "Đồ não úng tϊиɧ ŧяùиɠ! Nhanh giải quyết chuyện này đi."
Tiết Thần sáp tới, hôn y một phát, cảm nhận được mùi vị lạnh lẽo nhẵn nhụi đọng trên môi, mới mỹ mãn xuống xe. Lục Khiêm nhìn người phụ nữ ở xa xa kia, khoé miệng nhếch lên vẻ châm biếm, bệnh thánh mẫu, không ngờ cô ta vẫn chưa chết.
"Phó đoàn, họ muốn gặp đoàn trưởng ạ." Bảo vệ báo lại chi tiết.
Lương Tĩnh vừa nghe ba chữ phó đoàn, lập tức nhào đến:"Chào ngài, xin hỏi ngài là phó đoàn Lục sao?"
Ba người Lục Khiêm bình thường ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng mèo nhỏ thường quấn quít bên Lục Khiêm, dấu hiệu nhận biết Lục Khiêm là con mèo đen và một thân khí lạnh, gần như y vừa xuất hiện mọi người đều có thể nhận ra y. Tiết Thần và Lục Tốn thì khác, tuy hai người họ bề ngoài khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng, hai người cao xấp xỉ nhau, đều đẹp trai, dưới tình huống không dùng dị năng, người chưa từng gặp bọn họ, nhầm lẫn giữa hai người là điều bình thường
Trời mới biết, chuyện Tiết Thần ghét nhất là người khác nhầm anh với tình địch của hắn.
"Tôi là Tiết Thần, cô tìm đoàn trưởng của chúng tôi có chuyện gì sao?" Đối với người bình thường và người lạ, Tiết Thần và Lục Tốn đều chủ động gọi Lục Khiêm là đoàn trưởng, giữ uy nghiêm của Lục Khiêm trong mắt người ngoài.
"Ngại quá, phó đoàn Tiết, không ngờ anh trẻ tuổi như vậy, em gọi anh là anh Tiết được không? Em là Lương Tĩnh, bạn em đều gọi em là Tiểu Tĩnh, nếu anh không ghét thì anh cũng có thể gọi em như vậy." Lương Tĩnh làm thân nói.
"Chúng ta không quen biết." Tiết Thần không thích ánh mắt người phụ nữ này nhìn anh, vừa nhu tình còn thêm chút mờ ám, nếu là người đàn ông khác không chừng sẽ bị khuôn mặt của cô ta mê hoặc, đáng tiếc, người cô ta gặp là hắn. So sánh với loại phụ nữ giống bạch liên hoa này, anh vẫn tán thưởng những người phụ nữ hiên ngang quyết đoán lưu loát như Chu Vân hơn.
"Nói đi, cô tìm chúng tôi rốt cuộc có chuyện gì?"
Lương Tĩnh thất vọng, Tiết Thần này sao không có chút phong độ thân sĩ nào vậy? Loại đàn ông như thế này, biết yêu thương sao? Có thể giúp đỡ những người sống sót đáng thương vô điều kiện sao?
"Em muốn gặp đoàn trưởng Lục để nói."
"Chuyện trong đoàn do tôi xử lý, cô trực tiếp nói với tôi là được." Tiết Thần hơi mất kiên nhẫn, dáng vẻ kiên quyết mang theo chút nhẫn nhịn tuổi thân của người này làm anh không nhịn được ác ý phỏng đoán, cô này chẳng lẽ quyến rũ mình không được, định chuyển mục tiêu sang Tiểu Khiêm à? Có vẻ, Tiểu Khiêm trước giờ luôn thích phụ nữ hơn, không được, nhất định phải bóp chết mầm hoạ này từ trong nôi!
Lương Tĩnh do dự một chút, ôn nhu mở miệng: "Là như vậy, hiện tại lương thực của chính phủ có hạn, những thương gia buôn bán lợi dụng thời cơ nâng giá thức ăn, rất nhiều người sắp không sống nổi nữa, em đại diện cho họ, muốn xin các anh giúp đỡ họ. Em biết đoàn trưởng Lục là một người tốt thực sự, nếu không y cũng sẽ không tặng lương thực cho quân đội."
Tiết Thần mặt không chút thay đổi nói: "Vậy cô hy vọng chúng tôi giúp họ bằng cách gì?"
Lương Tĩnh thấy sắc mặt Tiết Thần không tốt lắm, vội vàng nói: "Anh đừng hiểu lầm, chúng em sẽ không ăn không lương thực của đoàn các anh, tất cả mọi người sẽ làm việc để bù cho lương thực."
Làm việc bù?
Bảo vệ đứng bên cạnh sau khi nghe được, bĩu môi, đoàn bọn họ có bao nhiêu việc để làm chứ? Cho dù có việc, vẫn chẳng đủ cho chính người trong đoàn làm nữa kìa, đám người "già yếu bệnh tật" này làm được gì? Nói dễ nghe một chút, là vì không có tiền đổi lương thực muốn ăn không lại bày đặt làm vẻ "Tôi không nợ nần gì anh". Cái gọi là ‘làm gái còn muốn lập đền thờ’ dùng để nói loại người như thế.
Người phụ nữ này không chỉ não tàn mà còn thích diễn.
Giả vờ, ai mà không biết?
Tiết Thần cười nói:" Tôi hiểu ý của cô Lương, tôi biết cô Lương không phải loại người như vậy. Nhưng không phải tôi không muốn giúp, mà thật sự bất lực."
Sắc mặt Lương Tĩnh có chút khó coi:" Tiết phó đoàn có ý gì?" (
Tiết Thần đầy chân thành nói: "Aiz, trước đó cửa hàng của đoàn chúng tôi vừa bị cướp, một nửa hàng dự trữ trong kho ở cửa hàng cũng mất. Đoàn trưởng vì hỗ trợ trận chiến này, đã tặng toàn bộ số vật tư còn lại cho quân đội, kho của chúng tôi giờ đến một miếng lương thực cũng không còn, nếu không tin cô có thể đi xem. Đoàn trưởng làm vậy chúng tôi hiểu được, đã không còn đường lui, hoặc chết đói hoặc chết trận, rút củi dưới đáy nồi, thề cũng sống chết với thành phố A!"
"Nhưng tôi nghe nói, các thành viên trong đoàn hầu như đều có vật tư cất riêng." Hiển nhiên trước khi Lương Tĩnh đến đây, đã điều tra toàn diện, rõ ràng không quá tin tưởng lý do thoái thác của Tiết Thần.
"Cô Lương này, cô nghĩ rằng trên đời này có chuyện tốt như vừa bắt ngựa chạy vừa không muốn cho nó ăn cỏ sao? Nếu ngay cả sinh hoạt cơ bản nhất còn không đảm bảo được, cô muốn đoàn chúng tôi ra trận gϊếŧ địch kiểu gì? Hơn nữa, những vật tư này vốn do các thành viên mạo hiểm mạng sống của bản thân kiếm từ bên ngoài về, hiện tại sống chết trước mắt, chia số lương thực đó cho họ có gì không đúng à?"
Đúng là không có gì sai cả, nhưng...
"Nói cho cô một chuyện nội bộ, thật ra ấy, cô nghĩ trong tay mọi người có bao nhiêu tinh hạch để đổi vật tư chứ? Hầu hết đều mua nợ, nếu cô không tin, cô có thể đi tìm Ngô Lương, để hắn gọi quản lý tài vụ đến đưa sổ sách cho cô xem."
"Không, không phải tôi không tin anh, chỉ là..."
"Cô Lương, về vật tư chúng tôi thật sự hết cách rồi, có điều, mong cô tin tưởng, đoàn chúng tôi nhất định tích cực ứng chiến, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hợp lực với quân đội đột phá tường vây tang thi, sớm giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại."
Lương Tĩnh trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng lấy dũng khí hỏi: "Chúng tôi thật sự có thể đi xem kho hàng vật tư của đoàn các anh sao?"
Đáy mắt Tiết Thần loé lên một tia lạnh lẽo, trên mặt lại cười ấm áp như gió xuân: "Đương nhiên, Tiểu Vương, cậu thông báo cho Ngô Lương và Chu Vân, để họ lập tức đến đây, dẫn mọi người đi xem. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, chúng tôi đi trước đây, quân khu đang sốt ruột chờ bên kia."
Lương Tĩnh muốn nói thêm gì đó, tiếc rằng Tiết Thần đi không hề quay đầu lại.
Quay lại xe, Lục Khiêm hỏi:"Thế nào, nói chuyện thế nào rồi?"
"Tôi cảm giác cô gái kia không có ý tốt, em về sau đừng nên tiếp xúc với cô ta." Tiết Thần cố hết mức bôi đen Lương Tĩnh.
"Thật ra trước đó tôi có gặp qua cô ta rồi." Lục Khiêm có thể nhận ra ý đồ này của Tiết Thần.
"Cái gì?!" Tiết Thần nổi giận gầm lên một tiếng, biết rằng mình thất thố, lập tức đè lại ngọn lửa dưới đáy lòng hỏi: "Chuyện khi nào?"
Lục Khiêm nhéo cái móng mập của mèo nhỏ, trêu tức nói: "Không thể trả lời."
Vì thế, quãng đường kế tiếp, Tiết Thần luôn căn cứ từ sự thật, thông qua thay đổi chiều sâu, lại theo lý luận liên hệ thực tế, cố gắng nói cho Lục Khiêm rằng - phụ nữ là hoạ thuỷ, loại phụ nữ như Lương Tĩnh lại càng là hoạ thuỷ trong hoạ thuỷ. (Ý là hại nước hại dân)
Những lời của Tiết Thần xem như là ngụy biện tầm phào, nhưng có một việc anh nói đúng, Lương Tĩnh chính là hoạ thuỷ. Lương Tĩnh không xin được chút lương thực nào từ Vuốt Đen, thất vọng rời đi, dẫn đoàn người đến binh đoàn khác.
Các đoàn khác không dễ nói chuyện như Tiết Thần, không chờ Lương Tĩnh nói xong mấy lời vô nghĩa, đã cho người đuổi họ đi, bề ngoài Lương Tĩnh có vài phần nhan sắc, có người nhìn thấy nổi sắc tâm, muốn ép cô ở lại.
Cố tình Lương Tĩnh không chỉ có vẻ bề ngoài, giá trị vũ lực cũng cao, không cẩn thận lỡ tay gϊếŧ người. Người bị gϊếŧ trùng hợp là con trai của đoàn trưởng một đoàn cấp E.
Binh đoàn không hay ho gì này bắt Lương Tĩnh lại, lính đánh thuê phát sinh xung đột kịch liệt với đám người già yếu bệnh tật, ra tay quá nặng, gϊếŧ chết một người già và một đứa trẻ.
Vì thế, chuyện này triệt để bùng nổ.
Vốn chỉ là một đám người già yếu bệnh tật, hợp lại thành một đoàn đi ăn xin, hiện tại ngày càng có nhiều người "bị đói khát ép buộc" gia nhập trận doanh của họ, hình thành một "Đoàn thể yếu ớt" đông đảo.
Bọn họ không đối đầu với chính phủ, chuyên ra tay với các đoàn loại nhỏ, yếu thì cướp, cướp xong thì hưởng thụ, một đám người yếu ớt vốn được người ta đồng tình, trong sự ngon ngọt của "cướp bóc", biến thành một đám bạo dân đạo đức.
Cái gọi là bạo dân đạo đức, chỉ việc họ đứng ở góc độ đạo đức, khiển trách những người thiếu đạo đức thiếu trách nhiệm, nếu những người này không có ý hối cải, vậy họ sẽ dùng lực lượng "tràn ngập chính nghĩa" để huỷ diệt một cách nhân đạo những kẻ "bại hoại" kia.
Cuộc chiến đạo đức "chính nghĩa" này, trên thực tế lại thể hiện đạo đức của con người đã biến mất.
"Trật tự" mà chính phủ vất vả duy trì, rốt cuộc ầm ầm sụp đổ trong những cảnh xung đột đẫm máu.
Có cô vợ đang mang thai của một dị năng giả bị thương trong trận đánh tiến công chính nghĩa này, sanh non chảy máu nhiều quá chết luôn, đẩy trận bạo loạn này lêи đỉиɦ điểm cao trào.
Vị dị năng giả tên Kim Bằng này có tiếng thương vợ, hắn ở tiền tuyến đẫm máu hăng hái chiến đấu đánh tang thi, vợ con hắn lại chết trong tay đám người sống sót điên cuồng kia, hắn không thể chấp nhận sự thật này. Hắn dùng thủ đoạn vốn để xử lý tang thi, chuyển sang những người thường kia. Kim Bằng là dị năng giả kim loại cấp ba đỉnh cấp, rất có tiếng tăm trong vòng dị năng giả ở thành phố A, làm lính đánh thuê và quản lý của một binh đoàn cấp E, trong cơn giận dữ, kích động một đoàn dị năng giả và lính đánh thuê, bắt đầu sự trả thù điên cuồng đối với người sống sót.
Quan hệ giữa dị năng giả và người bình thường vốn đã không hài hoà, lúc này dị năng giả đơn phương gϊếŧ hại người thường, trực tiếp xé rách sự hoà bình giả dối.
Một bộ phận dị năng giả trong việc gϊếŧ hại này, cảm nhận được sự tốt đẹp mà sức mạnh mang lại, sợ hãi dưới đáy lòng họ khi mạt thế xảy ra, trong khoảnh khắc này chiếm được cân bằng dị dạng; Người thường trong trận chém gϊếŧ này không hề có lực đánh trả, bọn họ ý thức được khác biệt to lớn giữa mình và dị năng giả, loại khác biệt này được phóng đại vô hạn trong đổ máu hy sinh, rốt cuộc hình thành bóng ma khủng bố.
Rất nhiều đoàn "chịu trách nhiệm" và sắp "chịu trách nhiệm" liên hợp với nhau, trở thành một lực lượng càng mạnh mẽ, một vở kịch chém gϊếŧ hoang đường, cuối cùng dưới sự cố gắng can thiệp của chính phủ, tạm thời bình ổn.
Thành phố đang dần tiêu điều khi tang thi vây thành, dưới vỏ bọc bình tĩnh, giống như chuẩn bị cho bão táp còn lớn hơn.
Chính phủ can thiệp nhìn như có tác dụng, chỉ có các quan lớn của chính phủ mới biết được, tác dụng kia chỉ là phù du ngoài mặt. Gộp toàn bộ lực lượng quân đội chính phủ lại, tối đa cũng chỉ hơn ba mươi vạn binh lính, mà người sống sót chừng bốn năm trăm vạn, hơn nữa đã bỏ lệnh cấm súng ống, dị năng giả ngày càng nhiều, trong quá trình chiến đấu với tang thi, một bộ phận người dân đã có sức chiến đấu không kém quân nhân.
Đủ loại dấu hiệu từ số đông cho thấy, sự quản lý của chính phủ, đang dần dần mất đi hiệu lực, các tập đoàn vũ lực như đoàn lính đánh thuê đang phát triển nhanh chóng.
Trận khôi hài này Lục Khiêm đã đoán trước được, cũng không lây lan đến Vuốt Đen. Những người đi gây náo loạn lúc đầu với Lương Tĩnh, đều biết vật tư của Vuốt Đen đã quyên tặng bên ngoài hết rồi, cho dù muốn khiển trách bọn họ cũng không có lập trường, vì thế, Vuốt Đen thuận lợi tránh được một kiếp. Lính trong đoàn mỗi ngày đứng trên tường đánh tang thi, về nhà nên ăn thì ăn nên uống thì uống, trên chiến trường liên tục lập công lao.
Vậy nên dưới sự nhiệt liệt tiến cử của Lý Càn, trung ương thưởng cho Vuốt Đen cực kỳ nhiều điểm tích phân, Vuốt Đen từ đoàn cấp D thành công thăng lên cấp C.
Rèn sắt khi còn nóng, Lục Khiêm chuyển toàn bộ dị năng giả dự bị thành nhân viên chính thức, quân dự bị chỉ có gần 500 dị năng giả, đoàn vẫn còn dư chỗ cho gần một ngàn người, Lục Khiêm bảo Ngô Lương tung tin, đợi giải quyết xong tường vây tang thi sẽ nhận thêm người, không giới hạn dị năng giả hay người thường. Mặt khác, đợi nhận đủ người rồi, sẽ lựa chọn một số người vào đội thân vệ.
Tin tức này vừa tung ra, những người tự biết mình có tư cách gia nhập đoàn đều kích động, một đám xoa tay, trong lòng nghĩ rằng, má nó, ông đây rốt cuộc đã đợi đến ngày này!
Lục Tốn ở ngoài thành, không dám dùng hệ thống thông tin của quân đội để liên lạc với Lục Khiêm, đương nhiên không biết việc này. Nhưng mà, từ khi hắn rời khỏi thành đến nay cũng đã hơn nửa tháng, đạn pháo từ trên tường bắn ra, rõ ràng không dày đặc như trước, chỉ khi tang thi tụ tập quá đông, mới ném một ít ra. Dựa vào chuyện này, Lục Tốn không khó để đoán được, tình trạng hiện nay của thành phố A không tốt.
Đương nhiên, mỗi ngày của hắn trôi qua cũng không tốt là bao, khi giả dạng làm tang thi, phải trốn đạn pháo trốn dị năng; đợi biến trở về nhân loại rồi phải trốn tang thi. Mỗi ngày ngoài việc ra ngoài kiếm tinh hạch, chính là quay về tu luyện, đến một người để nói chuyện cũng không có, vô cùng tẻ nhạt.
Nhưng hắn không hối hận chút nào cả, mấy ngày nay tuy vô vị lại gian nan, nhưng hắn tiến bộ cực kỳ. Vừa rời thành phố A, hắn chỉ mới chân ướt chân ráo bước lên cấp bốn sơ cấp, hiện tại dựa vào tinh hạch mỗi ngày kiếm được, đã vững vàng lên đến trung cấp, khi hắn ngụy trang thành tang thi, thậm chí còn có thể ra lệnh cho tang thi làm một số việc đơn giản cho hắn.
Có chuyện gì thích thú hơn chuyện để tang thi đếm tinh hạch giùm mình sao?
Nói không chừng ngày nào đó hắn có thể tìm một đám đàn em tang thi cao cấp, giúp hắn gϊếŧ tang thi.
Aiyo, đúng là tốt đẹp làm sao, tên khốn Tiết Thần, đây là chuyện cậu nằm mơ cũng không làm được đâu! Việc bảo vệ Khiêm, để tôi đến lo là được rồi! Còn cậu, đi tìm chỗ nào mát mẻ ngồi đi!
Trước khi gặp được quái vật nhỏ đầu to kia, Lục Tốn cứ khổ sở mà vượt qua từng ngày như vậy đấy.
Hôm nay, vừa đến bình minh, Lục Tốn gặm hai cái bánh mì, ngụy trang thành tang thi, mở cửa kho đông lạnh đi ra ngoài.
Cái nhà xưởng cũ này vì có hắn đến nên thu hút một ít tang thi, Lục Tốn như bình thường dùng tinh thần lực doạ đám tang thi kia đi. Không ngờ rằng, cái chiêu hắn thường dùng tốt này, mỗi lần đều đuổi tang thi chạy không còn một móng, hôm nay lại ngoài ý muốn.
Một Liếʍ thực giả ngu ngơ ôm một thứ gì đó đứng ngay cửa, giống như không nhận mệnh lệnh của hắn. Lục Tốn buồn bực, trong lúc đang do dự có nên trực tiếp gϊếŧ nó cho lẹ hay không, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ quái.
"Ba....ba...."
Lục Tốn móc móc lỗ tai, chẳng lẽ hắn ở một mình lâu quá, nên sinh ra ảo giác?
"Ba...ba...." Tiếng trẻ con thô lệ khàn khàn như quỷ kèm theo chút đáng thương.
Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hôm nay hắn ra khỏi cửa sai cách? Hay Tiểu Kỳ đang trêu chọc hắn?
Phản ứng đầu tiên của Lục Tốn là, đứa trẻ linh khí lần trước trong không gian đang chọc cậu.
Mặc kệ thế nào, giải quyết xong Liếʍ thực giả kỳ lạ này rồi tính!
Lục Tốn ném ra một loạt đao gió, Liếʍ thực giả lại không trốn, chỉ ngây ngốc đứng đó để đao gió chém văng óc khắp nơi, ngã xuống đất.
Lục Tốn cảm giác chuyện này có hơi lạ, đang định rời đi, trong lòng Liếʍ thực giả có một quái vật nhỏ đi ra.
Ủa, đây là thứ gì vậy?
Chỉ thấy quái vật nhỏ kia, đầu lớn hơn quả bóng đá, mắt như chuông đồng, làn da xanh xao, miệng lớn, trong miệng toàn răng nanh rậm rạp, mũi và lỗ tai thì bình thường, nhưng cái cổ thì gầy yếu rất khó coi, sao có thể chịu được một cái đầu to như vậy? Tay chân thì không khác gì trẻ nhỏ bình thường, nhưng cái bụng thì quá bự nha? Nó có thể ăn nhiều vậy hả, bụng căng đến mức tất cả mạch máu đều hiện ra, có cảm giác như nhìn thấy được dạ dày của nó.
Lục Tốn bị bề ngoài cực kỳ khó hiểu của quái vật nhỏ làm bất ngờ, không chút nghĩ ngợi nâng tay ném ra một chuỗi đao gió tiếp. Nào ngờ, mấy cái đao gió đó chém vào đầu quái vật nhỏ, nó lại không trầy một vết nào. Nó nhanh nhẹn đến gần, dùng cánh tay gầy như que củi ôm lấy châm Lục Tốn. Ánh mắt màu tro tàn nhìn Lục Tốn đầy chờ mong, có chút cảm giác tủi thân.
"Ba ba..."