Nguy cơ về chim tang thi đã được giải quyết, Lục Tốn sắp xếp người đi kiểm tra những khu nhà bên ngoài biệt thự, sau khi xác nhận không có nguy hiểm thì đưa người nhà của các lính đánh thuê về. Cũng sắp xếp một tiểu đội tuần tra liên tục để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Tại thành phố A, chắc chỉ có mỗi Lục Tốn là đối xử tốt như vậy với người nhà của các lính đánh thuê. Mọi người ngoài miệng không ai nói gì, trong lòng đều tự giác thề càng trung thành với đoàn hơn, người bên ngoài biết tin này hâm mộ muốn chết, một mặt trông ngóng Vuốt Đen có thể nhanh chóng nâng cấp để tuyển thêm người, một mặt lại ngóng trông không ai thành công gia nhập đoàn nữa.
Bình thường thì, những dị năng giả vênh váo hống hách trong mắt người thường, một hai từ chối lời mời từ các đoàn khác, tích cóp năng lực chờ Vuốt Đen tuyển người. Những đoàn khác đã không thể chỉ dùng "hâm mộ ghen tị" để hình dung tâm trạng của họ, cố tình Vuốt Đen thực lực hùng hậu thủ đoạn ngoan độc thì thôi đi, bây giờ còn có Lý Càn chống lưng, Lý Càn lại là người của ngài Tạ, trời mới biết trong việc hợp tác của họ, ngài Tạ sắm vai nhân vật gì, những kẻ dù có tâm địa gian xảo đến đâu cũng chỉ có thể im lặng nhịn trong bụng.
Đoàn xe về đến khu biệt thự, gia đình báo Châu Mỹ nhìn thấy giữa khu biệt thự có một hồ nước lớn, hí ha hí hửng chạy tới nhảy vào. Thành thơi nghịch nước, liếc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người xung quanh, lão đại Đốc Khắc đắc ý ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập ngạo mạn của một quốc vươn, phảng phất như đang nói: Quỳ lạy ta đi, loài người ngu ngốc!
Lục Tốn híp mắt nhìn chúng nó một hồi, đi đến bên cạnh Lục Khiêm, cười hỏi: "Khiêm, mấy đứa nhóc kia trông chắc khoẻ ghê, lần này đi ra ngoài thu hoạch không tệ nha."
Tiết Thần đứng kế bên cười vô cùng thiếu đánh nói xem vào:"Đúng rồi đấy." Sau đó đi đến bên cạnh Lục Tốn, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe vênh mặt nói: "Mùi vị ăn một mình thật sự quá tuyệt vời."
Lục Tốn không giận cười lại, đưa tay vỗ vỗ bả vai anh:" Cậu nha, đừng đắc ý quá sớm." Nếu không để ý đến việc sức của cánh tay kia có thể đánh cho người ta nằm úp sấp, như vậy, hắn thật sự không tức giận chút nào.
Không tức giận, đờ mờ, không tức giận mới là lạ!
Sớm biết như vậy hắn nên kiên quyết đi chung với họ mới đúng.
Ăn mảnh, ăn mảnh, đờ mờ, hắn vẫn chưa được ăn một mình bao giờ, nhất định phải ăn bù bằng được!
Lục Khiêm bị bao trùm trong ánh mắt tuổi thân còn có du͙© vọиɠ của em trai mình, sợ dựng cả lông, dời tầm mặt lạnh lùng nói: "Tiết Thần, anh đi liên hệ với Lý Càn, thương lượng về nhiệm vụ gần đây nhất."
"Tiếu Tốn, nói anh nghe về chuyện ngày hôm qua."
Lục Tốn ân cần cầm lấy túi du lịch trong tay Lục Khiêm, nhìn Tiết Thần lái xe rời đi, ấp a ấp úng nói: "Thì chuyện là, ngày hôm qua trong thành xảy ra bạo loạn, cửa hàng của chúng ta bị càn quét sạch sẽ rồi." Không chỉ thế, bên trong còn có hai xác người bị đạp chết tươi nát nhừ không ai chịu đến nhận, sáng hôm nay vừa nghe Ngô Lương báo lại, hắn tức nghiến răng.
Thật ra nghe được thành phố A kêu loạn, Lục Khiêm đã đoán trước kết quả sẽ xảy ra.
"Không phát sinh xung đột gì với những kẻ đó chứ?"
"Không, em nhận được tin từ Lý Càn xong lập tức rút hết người về biệt thự, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, là em phán đoán sai lầm, xin lỗi.” Lục Tốn thật sự không nghĩ những kẻ đó dám ra tay với cửa hàng của đoàn.
"Chuyện này chẳng có gì lạ cả." Lục Khiêm cười lạnh:" Hiện tại thái độ của chính phủ không rõ ràng, xung đột với họ không phải là việc sáng suốt. Không thể trêu vào những người này, chẳng lẽ chúng ta hết cách chắc?"
Mắt Lục Tốn sáng lên: "Ý của anh là - thiếu lương thực."
"Chính xác."
Toàn bộ cấp cao của thành phố A đều biết, lần tang thi vây thành này trốn không được, có người muốn đến căn cứ khác để tránh tai nạn lần này, nhưng lại lo lắng sẽ bị người khác tranh thủ chiếm lời ở thành phố A, trên đường có thể gặp nguy hiểm, đến căn cứ mới sẽ sinh ra nhiều vấn đề vân vân, cuối cùng chỉ có vài người ngồi máy bay rời đi.
Những kẻ ở lại, vì mạng sống chỉ có thể tích cực chuẩn bị cho chiến tranh.
Nếu ngọn lửa chiến tranh sắp cháy đến chân tường thành phố A, vậy tất yếu phải sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Gia cố tường thành và những chiến hào ngoài thành là việc gấp nhất.
So với những chiến hào nhỏ mà Lục Khiêm cho đội thân vệ xây dựng, chính phủ chơi lớn hơn. Làn sóng chim tang thi vừa kết thúc, bọn họ đầu tư số lượng lớn công nhân cơ khí, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, xây chiến hào rộng năm thước sâu mười thước bên ngoài thành.
Còn Viện nghiên cứu đã tạo ra một loại nhiên liệu kiểu mới cho chiến hào, loại nhiên liệu này thoạt nhìn không khác than, đều là mấy cục đen đen, một khi đốt lên có thể trong thời gian ngắn nhất cháy đến hai ngàn độ, hơn nữa thời gian cháy lâu hơn than. Có thể nói là bảo bối có một không hai.
Các quân khu cũng lấy bảo bối mà mình ra để bảo vệ tường thành, còn đưa những thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất ở nhà xưởng bên ngoài gấp rút vào thành. Quân khu trung ương xây vài nhà xưởng trong thành bắt đầu mời chào công nhân từ bốn phía, toàn lực gấp gáp chế tạo đạn pháo.
Ngày qua ngày, nhóm tang thi động vật đầu tiên đến. Công tác đào chiến hào vẫn chưa hoàn thành, binh lính chỉ có thể dùng lửa đạn dày đặc khống chế không để chúng bước vào phạm vi chiến hào.
"Báo cáo tư lệnh, đạn pháo dự trữ đã tiêu hao một phần mười, xin chỉ thị."
Chỉ thị, chỉ thị cái gì?
Lý Càn cảm thấy đầu càng đau, chỉ mới chưa đến một ngày, đạn pháo đã hao tổn một phần mười, những ngày kế tiếp phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự bị đám tang thi đó vây chết trong thành?
"Việc phòng thủ tuyệt đối không thể ngừng, tiếp tục tập trung hỏa lực công kích."
"Rõ, tư lệnh."
Đợi người quản lý hậu cần rời đi, Lý Càn thở một hơi dài, thật ra tiêu hao đạn pháo vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng, vấn đề ác liệt nhất hiện tại là lương thực.
Tang thi vây thành, muốn có lương thực vật tư cũng không phải chỉ có một con đường, tuy thành phố A đã đuổi được chim tang thi, nhưng không có nghĩa là những nơi khác cũng vậy. Phái ra một số lượng lớn phi cơ, tất sẽ bị chim tang thi chú ý, hơn nữa nếu chỉ dựa vào lương thực từ đường hàng không, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi.
Nguy cơ lương thực ở các quân khu vẫn chưa nghiêm trọng lắm, họ vốn có một bộ phận chiến lược dự trữ lương thực, mạt thế vừa đến, bọn họ ỷ vào ưu thế, đánh cướp không ít kho lúa của địa phương.
Nghĩ đến mấy cái kho lúa này, Lý Càn muốn chửi má nó.
Đám cháu rùa kia quả thực không phải người! Một kho hàng lương thực, chỉ có một phần ở bề mặt bên trên là ăn được, ở phía dưới toàn là thứ độc hơn cả thuốc diệt chuột, vốn không thể ăn.
Nếu không phải đám cháu rùa kia làm chuyện thiếu đạo đức, thật giả lẫn lộn, toàn bộ lương thực dự trữ của quốc gia có thể ăn ít nhất hai ba năm, làm gì đến mức thiếu thốn như hiện nay?
Bên phía trung ương dự trữ cũng không ít, nhưng xuất phát theo tình hình, lại liên luỵ đến lợi ích của nhiều người, bọn họ không có khả năng liên tục phân phát cho dân chúng, đến một lúc nào đó thành phố A chắc chắn sẽ loạn.
Đúng là loạn trong giặc ngoài mà.
Suy nghĩ của Lý Càn cũng là suy nghĩ của Lục Khiêm và Lục Tốn hiện tại.
Con người nóng lên thì chuyện gì cũng làm được, những kẻ đó nếu đã nếm được lợi ích của việc cướp bóc, như vậy khi lần hoạn nạn tiếp theo diễn ra, chúng sẽ tiếp tục áp dụng hành vi cực đoan này.
Hơn nữa, đến một lúc nào đó, bọn chúng không chỉ thích thú, còn có thể đứng ở góc độ đạo đức mà thích thú.Nếu lại bị kẻ xấu kích động, rất có khả năng sẽ tạo ra một ít thảm hoạ mà không ai muốn nhìn thấy.
Lục Khiêm nếu đã nghĩ đến, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.Vốn y còn muốn lợi dụng lần hoạn nạn này để một phát giàu to, hiện tại xem ra phải điều chỉnh kế hoạch rồi.
Ánh mắt Lục Khiêm đảo qua ruộng lúa vàng rực trong khu biệt thự, nói với Lục Tốn: "Em cho người lập tức thu hoạch toàn bộ số lương thực trong biệt thự đi."
"Vâng."
Khu biệt thự khoảng bốn trăm mẫu, hơn một trăm người, toàn bộ đi thu gặt, mất khoảng ba ngày đã thu hoạch xong toàn bộ xay một nửa thành bột mì cất vào kho hàng. Năm nay thời tiết kỳ lạ, đống lúa mì này vậy mà được hơn một trăm tấn, gần như đạt đến sản lượng của một năm được mùa, ngoài dự kiến của Lục Khiêm.
Khu biệt thự cũng không thể thiếu nước được, thuê vào lão nông vất vả cần cù làm việc mới là nguyên nhân quan trọng nhất, vì thế Lục Khiêm thưởng riêng mỗi người 100kg bột mì, tiện hù người bên ngoài. Tiếp theo, Lục Khiêm triệu tập mọi người trong đoàn lại, động viên họ đặt mua vật tư dùng trong ba tháng. Gần đây sự thay đổi của thành phố A rất rõ ràng, mọi người đều có dự cảm sẽ loạn. Đoàn trưởng đưa ra đề nghị mọi người tích trữ vật tư, quả thật là nhân phẩm vô cùng tri kỷ.
Mọi người cắn răng, lấy toàn bộ số tinh hạch mình có ra để đổi lương thực. Một số thành viên có gánh nặng gia đình, trong tay không có vật tư đáng giá, kiên trì tìm Ngô Lương, nhờ Ngô Lương giúp họ nói với đoàn trưởng, cho phép họ mua nợ một ít lương thực.
Ngô Lương nói lại với Lục Khiêm, Lục Khiêm không do dự, lập tức đồng ý thỉnh cầu của họ. Ai cũng biết tình hình hiện tại ăn bữa nay lo bữa mai, thợ săn tang thi lại càng nguy hiểm hơn người thường, cũng chỉ có Lục Khiêm nguyện ý cung cấp lương thực cho họ. Thêu hoa trên gấm, đưa than trong ngày tuyết rơi, mọi người đều đặc biệt cảm động, những người vốn chỉ sùng bái trong đoàn này càng có xu hướng phát triển thành sùng bái đến mù quáng.
Toàn bộ đoàn cộng thêm người nhà, dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất mà tính, ba tháng phải chuẩn bị bốn năm trăm tấn lương thực. Cứ như vậy, kho hàng mới được thu hoạch xong mấy chốc đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Lục Khiêm đóng gói số lương thực còn lại, lấy thêm một ít trong không gian, cộng lại hơn hai mươi tấn lương thực, cực kỳ khoa trương tặng cho quân khu J, mỹ kỳ danh viết: Thề sống chết duy trì kháng chiến, thề cùng tồn vong với thành phố A.
Rộng lượng làm sao!
Ở mặt ngoài, mọi người khen ngợi thật là người nhân từ.
Đúng là thằng ngốc mà!
Trong bụng, mọi người đều cân nhắc, Lục Khiêm Lục đại đoàn trưởng đây là đầu bị úng nước hả? Mắt thấy lương thực sắp tăng giá đến nơi, y lại cho không quân đội, cho dù là muốn tặng quà tạo mối quan hệ, cũng nên làm trong âm thầm mới đúng chứ?
Lý Càn là người thông minh, ông không chỉ nhận lương thực Lục Khiêm đưa, còn đăng chuyện này lên báo trung ương, phát lên radio trung ương, khen ngợi tuyên dương Lục Khiêm.
Lần này, Lục Khiêm nổi tiếng khắp thành phố A, từ ông già 80, cho đến đứa trẻ 8 tuổi, không ai không biết Lục Khiêm là người tốt. Có điều, tình hình tang thi vây thành diễn ra ngày càng ác liệt, kế sinh nhai ngày càng gian nan, mọi người nhanh chóng quên chuyện này sau đầu.
Thái độ của Vuốt Đen cực kỳ đoan chính, mỗi ngày, hầu như người trong đoàn đều đứng trên tường thành, cùng quân khu J chung sức ngăn địch.
Dị năng hỏa của Tiết Thần có thể cháy mãi không tắt, đương nhiên không phải thật sự là không tắt, mà là có thể cháy liên tục thật lâu, mãi đến khi màu của ngọn lửa từ xanh đen biến thành màu đỏ cam bình thường, mới giống như lửa bình thường cháy nhỏ dần rồi tắt, còn tốt hơn loại nhiên liệu kiểu mới của Viên nghiên cứu Trung ương. Vì thế, danh tiếng của Tiết Thần lan xa, mọi người cam chịu anh là người mạnh nhất trong dị năng hệ hoả.
Từng ngày tu luyện vô vị trôi qua, dị năng của Tiết Thần cuối cùng cũng đến cánh cửa cấp bốn đỉnh cấp.
Lục Khiêm luôn chọn Liếʍ thực giả và Bò sát giả để ra tay, hai chiêu gϊếŧ ngã một Liếʍ thực giả, trong vòng mười chiêu tiêu diệt một Bò sát giả, đừng nói trong mắt người thường, cho dù trong mắt của dị năng giả, sự tồn tại của y như một vị thần.
Thực lực của y quá đáng sợ!
Khi một người có thực lực mạnh mẽ, người khác sẽ sinh ra cảm xúc đố kỵ với người đó, tìm mọi cách để ngáng chân người đó. Nhưng khi một người thực lực mạnh đến mức kẻ khác chỉ có thể ngước nhìn, từ trong lòng bọn họ sẽ sinh ra sự kính sợ, sự ghen tự đều sẽ biến thành sùng bái cuồng nhiệt.
Đây là nô tính đã cắm rễ sâu bên trong mỗi người.
So sánh với hai người họ, Lục Tốn ít khi xuất hiện trước mặt người khác, mọi người luôn nghĩ rằng hắn làm phục vụ hậu cần. Trên thực tế, sau khi dị năng của hắn được tinh hạch nâng đến cấp bốn, hắn đã rời khỏi thành phố A. Chuyện hậu cần do Ngô Lương Chu Vân và Tần Chính Đông quản lý.
Đương nhiên, hắn cũng không đi quá xa, chỉ lợi dụng loại, hừm, tạm thời gọi là "dị năng loại thi" đi, trà trộn giữa đám tang thi.
Sau khi dị năng của hắn lên cấp bốn, vào một lần cơ hội ngẫu nhiên, hắn phát hiện tang thi không hề nhìn thấy mình, thậm chí xem hắn là đồng bọn. Nhất là khi hắn thúc đẩy tinh thần lực, sử dụng đến "dị năng loại thi", không chỉ tang thi nghĩ hắn là tang thi, đến mèo nhỏ và A Cát và cả nhà báo đều sinh ra đề phòng với hắn, như gặp phải tang thi.
Tương đối đáng tiếc là, trước mặt "dị năng loại thi" của hắn chỉ duy trì được hai giờ, một khi hết thời gian, tang thi sẽ công kích hắn càng mãnh liệt hơn.
Sau một trận cãi nhau kịch liệt với Lục Khiêm, Lục Tốn cố chấp chuồn khỏi thành phố A, ngụy trang thành tang thi, trà trộn vào bọn chúng, cẩn thận lựa chọn công kích trên không, thu nhặt tinh hạch bốn phía chiến trường, xong thì, tránh ở kho đông lạnh của một nhà xưởng bỏ hoang gần đó. Không có nguồn điện, kho đông lạnh đã sớm mất tác dụng, nhưng may mắn là bên ngoài kho được đúc một tầng thép dày, cho dù là bò sát giả lợi hại nhất hiện nay cũng đừng mong phá vỡ được, một khi đóng kín cửa, còn có thể ngăn cách mùi của hắn, là nơi vô cùng lý tưởng để ẩn thân.
Ít nhất, trước khi bị một con quái vật nhỏ đầu to bò đến trước mặt, Lục Tốn vẫn cho rằng như vậy.
"Tiểu Khiêm, em còn giận Lục Tốn sao?" Ban đêm, Tiết Thần cẩn thận hỏi. Từ khi Lục Tốn rời thành phố A, Lục Khiêm chưa bao giờ nở nụ cười, đời sống về đêm, thế giới hai người gì đấy, tất cả đều thành mây bay. Tiết Thần phát hiện, trong những năm quen biết Lục Tốn đến nay, đây là lần đầu tiên "nhớ mong" hắn như vậy!
Moá, đợi tên khốn này quay về, anh mà không đập hắn một trận, anh sẽ đổi thành họ Lục! Dựa vào cái gì, hắn ta thì chuồn êm, để lại mình anh chịu khí lạnh của Lục Khiêm, điều này không công bằng!
"Tôi có gì mà tức giận, đó là do chính em ấy lựa chọn." Lục Khiêm rầu rĩ nói.
"Còn nói không tức giận, em xem trên mặt em sắp cạo được mấy lớp băng rồi kìa." Tiết Thần nhỏ giọng lầu bầu.
"Phải không?" Lục Khiêm rót cho mình một chén nước, "Anh nhìn thứ này đi, tôi vẫn chưa khống chế được dị năng vực cấp năm." Nói xong, nước trong chén đã kết một sương trắng.
Cấp năm là một bậc mới, dị năng lên đến cấp năm, thì sinh ra một thứ gọi là dị năng vực. Trong phạm vi dị năng vực, sức mạnh của dị năng giả sẽ được tăng lên 20-100% thậm chí cao hơn, chính dị năng đó cũng sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không kể là chất hay là lượng.
Dị năng vực hiện tại của Lục Khiêm là lấy y làm tâm bán kính trong vòng một thước, gia tăng công kích dị năng vực trên cơ bản không có tác dụng. Kiếp trước, trước khi chết y là một dị năng giả cấp bảy, dị năng vực có thể bao trùm đường kính một trăm thước, trong phạm vi một trăm thước này, y có thể dễ dàng động lạnh tang thi cấp bốn trở xuống thành băng trong vòng một giây. Trong truyền thuyết, người tu luyện đến dị năng cấp chín, là vua là chúa tể, bất cứ thứ gì đều chỉ có thể mặc cho người đó xâm lược.
Đáng tiếc y không đến được cảnh giới đó, trước khi chết cũng không nghe nói ai đến được.
"Tiểu Khiêm, lời đùa của em không buồn cười chút nào." Tiết Thần biết Lục Khiêm căn bản không phải không khống chế được dị năng vực, mà là đang khó chịu.
Tiết Thần châm chước nói: "Lục Tốn đã là người trưởng thành rồi, cậu ta tự biết nặng nhẹ, sẽ tự bảo vệ được bản thân, cậu ta phải biết chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân."
Lục Khiêm đặt cái chén xuống, đi đến bên cửa sổ, thở dài nói: "Tôi biết. Trong lòng tôi, dù Tiểu Tốn hay anh, đều là người quan trọng nhất của tôi, tôi chỉ sợ hai người vào một lúc tôi không biết bị thương, tôi chỉ sợ... thôi, không nói nữa."
"Vì sao không nói tiếp?" Tiết Thần đi đến sau lưng y, ôm y lại, nói:"Tôi biết, em sợ một ngày nào đó sẽ không còn được gặp lại một trong hai chúng tôi, sợ chúng ta phải... sinh ly tử biệt. Nhưng mà, Tiểu Khiêm, chúng ta đều là đàn ông, chúng tôi muốn bảo vệ em như em muốn bảo vệ chúng tôi vậy. Mà biện pháp duy nhất chúng tôi có thể làm, là trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ hơn, trở thành người cường đại nhất trên thế giới này. Lúc bắt đầu mạt thế đầy gian nan, em bảo vệ tôi và Lục Tốn, hiện tại, hẳn là đến lượt chúng tôi bảo vệ em."
Lục Khiêm trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, nhìn lên bầu trời đêm xanh thẳm, nhẹ nhàng nói: "Được."
Tiết Thần nhân cơ hội hôn Lục Khiêm một cái, đáng tiếc hiện tại Lục Khiêm không có tâm trạng, đẩy anh ra, cười như không cười nói: "Muốn làm, vẫn nên đợi Tiểu Tốn trở về đã. Nó suốt ngày lải nhải nhắc tôi, không được cho anh ăn một mình nữa."
Nói xong, Lục Khiêm ôm lấy mèo đang ngồi xổm bên chân mình, xoay người quay về phòng ngủ. Tiết Thần nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, thất vọng sờ sờ mũi, haiz, những ngày chỉ nhìn được mà không ăn được này, khi nào mới kết thúc chứ.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, bên ngoài khu biệt thự có một đám khách không mời mà đến.
Dẫn đầu là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sau lưng cô rất nhiều người sống sót xanh xao vàng vọt, già trẻ lớn bé vẻ mặt thê lương.