Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 97: Đi theo

Chỉ qua một đêm, "chỉ số thông minh" của vợ chồng báo hình như lại tăng thêm, đôi mắt vốn đã giảo hoạt, giờ đây tròng mắt đứng thẳng, vừa thấy đã biết đang suy nghĩ ý định quỷ quái.

"Đoàn trưởng, Đốc Khắc nói chúng sẽ đi theo anh, nhưng anh phải cung cấp đồ ăn, tinh hạch sung túc cho chúng, cả loại nước giống hôm qua nữa, còn phải có bể bơi cho chúng, phải quan tâm chúng nó trân trọng chúng nó không được đánh mắng chúng nó, tôn trọng quyết định của chúng, tôn trọng như... bạn bè vậy." Chu Bân tuy rằng đầu óc không linh hoạt như người khác, cũng hiểu được yêu cầu của chúng nghe hơi khó thực hiện.

Lục Khiêm bị yêu cầu của chúng chọc tức đến bật cười, trả lời: "Em nói với chúng, anh có thể cung cấp đồ ăn và bể bơi, nước uống nữa, nhưng chúng phải đồng ý với anh, đến thành phố A không được gây chuyện không được ăn thịt người, phải nghe lệnh của anh, còn tinh hạch, chẳng lẽ chúng nó theo anh thì không cần giao nộp phí sinh hoạt à? Tinh hạch khi đi làm nhiệm vụ thu được chia một nửa cho anh, nếu không chịu thì không bàn bạc gì nữa."

Chu Bân nở một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, nhìn đi, đây mới đoàn trưởng mà cậu biết.

Chu Bân tường thuật lại yêu cầu của Lục Khiêm, báo papa Đốc Khắc lập tức xù lông, giận dữ hét: 【 Nhân loại mi đừng có quá đáng! 】

Đáng tiếc tiêu chảy đã rút hết sức lực của nó, cho dù hung hăng càn quấy cũng chẳng tỏ được chút khí thế nào.

Sự tức giận của Đốc Khắc rất rõ ràng, Lục Khiêm không cần Chu Bân phiên dịch vẫn hiểu: "Nếu mi không đồng ý, thì không cần theo ta, cho tụi mi thêm mười phút suy nghĩ, mười phút sau cho ta câu trả lời."

Nói xong, Lục Khiêm rời khỏi phòng riêng, gọi mọi người dọn đồ, chuẩn bị lên đường về.

"Thật ra, đoàn trưởng là người rất tốt." Chu Bân rất luyến tiếc gia đình báo, vừa xoa mấy cái bụng mềm mập mạp, vừa khuyên nhủ.

Đốc Khắc trả lời cậu bằng một hơi thở nặng nhọc.

"Hay là tụi mi cũng làm vật nuôi của đoàn trưởng giống mèo nhỏ đi, mèo nhỏ mỗi ngày được ăn rất ngon, cũng không cần phải nộp tinh hạch." Kỳ thật, nếu có thể, Chu Bân rất muốn tự mình nuôi gia đình báo, nhưng với cái thu nhập ít ỏi của cậu, Đốc Khắc chẳng đủ nhét kẽ răng. Chu Bân nghĩ nếu để Lục Khiêm nuôi chúng nó, sau đó cậu mỗi ngày đến tìm chúng nó chơi, một công đôi việc vừa được chơi vừa không tốn tiền.

Đốc Khắc phẫn nộ gào thét: 【 Ông đây sao lại đi làm thú nuôi của con người ngu xuẩn được chứ! 】

"Vậy mi định làm như thế nào? Không đi theo chúng ta à?" Chu Bân chăm chăm nhìn chúng nó, Đốc Khắc ngang bướng nằm úp sấp trên mặt đất, tỏ vẻ "Ông đây chết rồi, muốn gặp thì đốt vàng mã đi" đáng ghét.

Báo mẹ tát cho một vuốt: 【Ngu xuẩn, chia một nửa tinh hạch cho con người có sao đâu, dù sao chúng ta chỉ cần loại nước kia là được. 】

【 Chờ ông đây lấy được loại nước kia, sẽ xé xác mi thành mảnh nhỏ! 】 Đốc Khắc phập phồng bụng, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm, lại không thể giải tỏa.

Vợ hung giữ quá không tốt, không tốt.

"Đốc Khắc, nước mà đoàn trưởng đưa mi lạ lắm sao?" Chu Bân tò mò hỏi, cậu cảm thấy loại nước Lục Khiêm cho chúng uống, giống loại "thuốc" mà bình thường y hay cho cậu uống.

Đốc Khắc lắc lắc đầu: 【 Ta cũng không rõ, nhưng trực giác của ta cho rằng loại nước này, hừm, có thể giúp chúng ta thay đổi một số điều đặc biệt. 】

Chu Bân cảm thấy giống vậy, sau khi uống "thuốc" mà Lục Khiêm đưa, rõ ràng mình thông minh hơn trước nhiều rồi, đến chị cũng nói vậy.

"A, đoàn trưởng là người tốt mà, đi theo anh ấy tụi mi không hối hận đâu. Cho nên, ta hy vọng tụi mi đừng làm hại anh ấy. Tuy rằng, ta cảm thấy tụi mi căn bản là không làm gì ảnh được, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở, tốt nhất đừng chọc giận ảnh, hơn nữa, ảnh còn có một em trai rất lợi hại, mỗi lần ta, A Cát và Mèo Con nhìn thấy anh ta luôn cảm thấy sợ hãi, tụi mi tốt nhất đừng chọc đến anh Lục."

【 Con mèo mập con chó ngốc kia, có thể so sánh với ông đây sao? Hừ!】Đốc Khắc ngạo mạn liếc Chu Bân một cái.

Lại thêm một đứa chảnh y như Mèo Con! Thật chờ mong xem sau này nó vào tay Lục Khiêm sẽ ra sao!

Chu Bân bĩu bĩu môi, xoa xoa cái bụng nhỏ đầy thịt, "Vậy đi thôi, hết mười phút rồi."

Lục Khiêm nhìn đến thấy gia đình báo đi phía sau Chu Bân, bước ra khỏi hầm trú ẩn, nhếch khóe miệng.

Tiết Thần nhéo y một cái, trêu tức cười nói: "Tiểu Khiêm, loại báo Châu Mỹ biến dị ăn nhiều lắm đấy? Em thật sự nuôi nổi chúng nó à?"

"Cho nên, tôi nhất định phải tóm chúng đi làm nhiệm vụ, bù lại tổn thất cho tôi." Nếu mà tiếc tí đồ ấy, vậy y không phải là Lục Khiêm rồi.

"Chậc chậc, đúng là gian thương mà, đến động vật nhỏ bé em cũng lừa được."

"Lừa? Tôi mà gọi là lừa đảo á? Tôi đang giúp chúng nó thì có. Hơn nữa con mắt nào của anh thấy chúng nó "nhỏ bé" vậy hả?"

Lục Khiêm rất hiếm khi cười đắc ý, Tiết Thần nhìn lại thấy lòng nóng lên, nhanh nhẹn chóc một phát lên môi y, trước khi y kịp phản ứng, ngồi vào ghế lái.

"Đoàn trưởng, khi nào anh và anh Tiết mời tụi em ăn đường á?" Tại trấn nhỏ nơi Chu Bân sống, nếu cặp nam nữ trẻ tuổi nào đó có chuyện vui phải mời mọi người ăn đường, mở tiệc chúc mừng. Chu Bân tuy lúc trước trí lực không cao, nhưng được Chu Bân chăm sóc rất tốt, quần áo sạch sẽ ngay ngắn, khuôn mặt thanh tú luôn tươi cười ngại ngùng, nên được mọi người yêu thương. Bởi vậy, vẫn có người mời Chu Bân ăn đường, tuy rằng chỉ xem cậu như trẻ nhỏ đến chơi, nhưng đó là một trong số những kỹ niệm vui vẻ ít ỏi mà Chu Bân có được, ấn tượng khắc sâu.

Nụ cười trên mặt Lục Khiêm cứng đờ, Tiết Thần từ cửa xe nhô đầu ra: "Về thành phố A sẽ mời cậu, chỗ anh còn một hộp socola đấy, quay về đem sang cho cậu."

Miệng thằng bé này ngọt ghê, đang nhắc nhở họ chuẩn bị nghi thức đúng không? Để những kẻ suốt ngày rục rịch biết Tiểu Khiêm đã có chủ, đừng có suốt ngày vây quanh Tiểu Khiêm như ruồi.

"Anh Tiết, anh tốt quá!" Chu Bân cười nheo cả mắt, một hộp socola có rất nhiều, đến lúc đó chia một phần cho A Lang, để hắn cũng ăn thử. A Lang bây giờ đang làm gì nhỉ?

"Chu Bân, em dẫn chúng lên xe của trung đội trưởng Vương, trên đường dặn chúng nó giữ yên lặng." Lục Khiêm nhìn gia đình báo nói với Chu Bân.

"Vâng, em biết rồi." Chu Bân nghe lời dẫn vợ chồng báo, cùng với ba đứa nhóc hiếu động kia lên xe quân đội của trung đội trưởng Vương.

Vợ chồng báo thường đi diễu hành khi còn ở vườn bách thú, đừng nói là ngồi ô tô, đi máy bay cũng là chuyện bình thường với chúng nó. Bò lên xe, chọn một góc nằm xuống dưỡng thần. Ba đứa nhóc mới sinh được mấy tháng còn đang tuổi tò mò hiếu động, lên xe, móng vuốt và răng nanh cào chỗ này cắn chỗ kia vài miếng, vài tiếng rẹt rẹt vang lên, chiếc xe cứng cáp xuất hiện vài lỗ thủng ti tí. Vài cậu binh trinh sát trong xe nhìn mà đau trứng, sợ ba đứa nó cào đến chỗ họ.

Móng vuốt của mấy đứa còn cứng hơn thép, lão tử đã ba ngày không tắm rồi đó, thân ái, có thể bò khỏi người lão tử có được không?

Thịt của lão tử thật sự không ăn được mà! !

"Mập mạp lại đây, không được hù dọa mấy anh lính!" Chu Bân nhìn mấy anh trai lớn xác sợ đến xanh cả mặt, quát.

Mập mạp xoay xoay cái mông mập, nó chưa chơi xong mà!

Còn hai đứa nhóc khác, hình như cũng phát hiện việc hù dọa "con người ngu ngốc" rất vui, vì thế mấy anh trai binh lính khác rơi vào bi kịch cuộc đời.

Hầm trú ẩn được xây rất kín lại còn sâu, quân đoàn tang thi tốc độ chậm hơn chim tang thi nên giờ vẫn chưa đuổi kịp họ. Nhưng dọc theo đường đi rõ ràng số lượng tang thi nhiều hơn hôm qua, nhất là tang thi động vật cấp hai, tốc độ của chúng nhanh hơn tang thi con người, khứu giác cũng thính hơn, từ xa xa nhìn thấy bóng dáng đoàn xe nên lập tức nhào đến.

Đoàn xe chạy hết tốc lực, nhóm thân vệ đứng trên xe mặt mày nghiêm túc xử lý những tang thi bò lên xe, chỉ tiếc là để tránh tạo thành nguy hiểm không cần thiết, họ chỉ có thể từ bỏ số tinh hạch vốn thuộc về họ này.

"Meo méo méo!" Mèo nhỏ kêu to vài tiếng với Lục Khiêm, nhảy khỏi tay y, trèo lên cửa sổ phóng ra ngoài, linh hoạt xuyên qua đám tang thi, không ngừng thu nhặt số tinh hạch kia. Tốc độ của nó nhanh hơn Bò sát giả, tang thi động vật bình thường không làm gì được nó. Chừng nửa canh giờ, cái túi nhỏ trên cổ nó đã đầy ắp, nhanh nhẹn nhảy về xe, cứ như hiến vật quý đưa túi cho Lục Khiêm.

"Sao hôm nay nhóc con siêng năng vậy?" Bình thường mèo nhỏ lười muốn chết, mặc dù lúc đi gϊếŧ tang thi vẫn tích cực, nhưng hiếm khi nào mà vận dụng hết năng suất chủ động đi nhặt tinh hạch như hôm nay.

Lục Khiêm cầm lấy cái túi, đổ tinh hạch bên trong ra, gãi gãi cằm dỗ dành mèo nhỏ, nói:" Đại khái là bị mấy con báo Châu Mỹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không."

"Không hổ là mèo yêu của chúng ta, chuyện đội trên đạp dưới* không cần dạy cũng tự học được." (*: khi hạ mị thượng, tâng bốc cấp trên hạ thấp cấp dưới.)

"Miệng chó không phun được ngà voi."

"Meo méo!" Mèo nhỏ kêu to một tiếng như đang đồng ý lời vừa rồi, nhìn Lục Khiêm một hồi, lại chạy ra ngoài tiếp tục thu nhặt tinh hạch.

Mèo dù sao vẫn quá nhỏ, chạy tới chạy lui vài vòng đã cạn kiệt sức lực, Lục Khiêm phải rửa chân sạch sẽ cho nó, rồi để nó nằm im ngoan ngoãn trên đùi y.

Đoàn xe chạy hơn một giờ, rốt cuộc trước khi mặt trời lên, đã đến thành phố.

Quân khu J đang đóng quân ở đây đã sớm nhận được thông báo, nhìn thấy dấu hiệu của Vuốt Đen từ xa xa, mở cửa thành.

Sau khi kiểm tra trong số họ không ai nhiễm virus thì thả cho đi, đóng kín cửa lớn.

Vào thành rồi, Tiết Thần và Lục Khiêm đều cảm thấy không khí trong thành có gì đó bất ổn, hỏi ra mới biết hôm qua có một số ít chim tang thi bay vào trong thành, làm bị thương rất nhiều người sống sót, trước mắt quân khu trung ương đang điều tra những người bị lây nhiễm virus.

Cuộc sống vốn đã gian nan, lại thêm một tầng bóng ma, nỗi sợ to lớn đang ăn mòn mỗi con người.