Trong túi đựng bánh bích quy và nước khoáng, mấy thứ này trước mạt thế người ta chẳng mấy khi đυ.ng đến, còn hiện tại không ai biết gia công thực phẩm, mỗi ngày trừ bánh bột ngô thì cũng chỉ có đồ linh tinh, mấy thứ này trở nên quý hiếm, cho dù là người trong đội thân vệ, bình thường cũng ít khi được ăn.
Bởi vậy, có người định không ăn mà cất đem về cho người nhà, Lục Khiêm hiểu sự khó khổ trong mạt thế của họ, vì thế đưa cả túi đồ cho họ tự chia ra, muốn lấy bao nhiêu tùy họ.
Thời tiết quá nóng, trước mặt nhiều người, Lục Khiêm không thể lấy đồ ăn mới từ không gian ra, nên ăn bánh quy với mọi người.
Lục Khiêm và Tiết Thần ngồi một góc, Tiết Thần hạ giọng cười hỏi: "Tiểu Khiêm, hôm nay hào phóng quá vậy?"
Lục Khiêm còn đang hờn Tiết Thần và Lục Tốn nói lung tung, xa cách nói: "Tôi thích thế."
"Vẫn còn giận chuyện lúc nãy à?"
"Anh đoán xem?" Lục Khiêm tức giận trừng mắt nhìn anh.
Tiết Thần bị đôi phượng nhãn sắc bén lại pha chút bất đắc dĩ trừng, trừng đến chảy cả tim, một chút khô nóng xông thẳng xuống dưới, nếu không phải sai thời gian sai địa điểm, anh hận không thể ăn sạch người bên cạnh ngay tại chỗ.
"Có gì mà giận chứ, chúng ta vốn đã ở cùng nhau, còn sợ ai nói ra nói vào sao? Tiểu Khiêm, chẳng lẽ cậu muốn chúng ta làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật? Tình nhân bí mật gì đó, nghe rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Tiết Thần vừa lòng nhìn lỗ tai Lục Khiêm đỏ dần lên, muốn ngậm ngay nó vào miệng, nhấm nháp từng chút tinh tế mẫn cảm của nó.
"Anh đứng đắn một chút được không hả!" Lục Khiêm đột nhiên bắt đầu nhớ về Tiết Thần của trước kia, vừa ôn nhu vừa săn sóc, đâu như hiện tại, mở miệng là tìm lời chọc ghẹo mình, ở trên giường càng...
Lục Khiêm bi ai phát hiện mình bị hai con sói đói kia làm cho sa đọa rồi, thân thể nổi lên phản ứng...
Tiết Thần phát hiện sự thay đổi của Lục Khiêm, chỉ thiếu giống sói ba đuôi vẫy vẫy cái đuôi to, áu một tiếng nhào lên.
"Này, anh làm gì?" Lục Khiêm bất ngờ không kịp đề phòng bị Tiết Thần ôm thắt lưng, xém vì nghẹn đồ ăn mà chết.
"Em đoán xem?" Tiết Thần dán vào lỗ tai Lục Khiêm dùng chất giọng từ tính nói, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Lục Khiêm.
Lục Khiêm bị anh và Lục Tốn dạy dỗ khiến thân thể mẫn cảm tột cùng, hơi hơi có chút run rẩy, y gằn giọng ngoài mạnh trong yếu nói: "Lấy cái móng heo của anh ra."
"Tiểu Khiêm, em có biết nhìn em ăn chân giò hun khói, tôi nghĩ đến cái gì không?"
Lục Khiêm mặt phát hồng, miếng chân giò đang gặm trong miệng muốn phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong, như kẹt lại trong họng.
"Tiểu Khiêm, tôi muốn em."
"Tiết Thần anh đừng có quá đáng!" Lục Khiêm thẹn quá thành giận.
"Hình như có chút quá đáng, em xem đến Tiểu tiểu khiêm mà còn đứng thẳng vẫy chào tôi thế kia, tôi không thỏa mãn nó, thật sự rất quá đáng."
"Anh sờ ở đâu vậy, buông tay!" Lục Khiêm bắt lấy tay Tiết Thần, rõ ràng là giọng nói áp lực tức giận, lại cố tình lẫn theo một chút tìиɧ ɖu͙© khàn khàn.
Ánh mắt Tiết Thần trở nên thâm trầm: "Cho tôi đi."
"Anh!"
"Cho tôi, không phải sợ, tôi sẽ chăm sóc em..." Ở một góc khuất không ai thấy, tay Tiết Thần lặng lẽ sờ vào trong quần áo Lục Khiêm.
"Tiết Thần, anh đủ rồi!"
"Không đủ." Tiết Thần không nói thêm lời nào kéo Lục Khiêm vào một gian phòng trống, đóng cửa lại, hung hăng ôm lấy Lục Khiêm, hung hăng hôn bờ môi của y, hôn đến khi y mềm oặt cả người ngoan ngoãn đứng trong lòng ngực anh.
Thừa dịp Lục Khiêm chưa tỉnh táo lại, anh cởi thắt lưng Lục Khiêm, đưa tay vào bên trong, giọng nói ôn nhu mang theo chút tà ác: "Tiểu tiểu khiêm cứng đến vậy rồi mà em còn ương bướng, Tiểu Khiêm luôn đáng yêu."
"Tiết Thần, anh muốn làm gì, bên ngoài người nhiều như vậy!"
"Em sợ cái gì?" Tiết Thần không nhanh không chậm vuốt ve Tiểu tiểu khiêm, vừa lòng cảm nhận Tiểu tiểu khiêm đang sướиɠ chảy nước mắt, dán sát lỗ tai Lục Khiêm, nhỏ giọng: "Sợ bọn họ nghe được, thì em nhỏ giọng lại, lỗ tai của dị năng giả thính lắm đấy."
Cảm giác mất mặt nói không nên lời nháy mắt bao phủ Lục Khiêm, lại mang cho y loại kɧoáı ©ảʍ quỷ dị.
"Tiểu Khiêm, bé cưng của em thành thật hơn em nhiều, em xem nó vui vẻ biết bao này."
"Câm... A... Câm miệng, không cho... Nói nữa." Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt thổi quét toàn thân, Lục Khiêm cảm giác mình sắp đứng không nổi nữa rồi.
"Hôn tôi đi, em hôn tôi, tôi không nói nữa." Tiết Thần cười như tên vô lại.
Lục Khiêm nhìn tình yêu không chút che giấu trong mắt Tiết Thần, nóng bỏng đến mức có thể hòa tan y, trái tim đang nhảy kịch liệt vì mất mặt bỗng bình tĩnh lại. Y hơi nhón mũi chân, hung hăng hôn lên môi anh, giờ phút này, y nghĩ, cảm giác này có lẽ là tình yêu đúng không.
Đây hình như là lần đầu tiên Tiểu Khiêm trực tiếp nhiệt liệt đáp lại tình cảm của mình?
Tiết Thần mừng như điên, bàn tay to lớn bao phủ gáy Lục Khiêm, không ngừng làm sâu sắc nụ hôn này, trong phòng chỉ còn sót lại âm thanh "chậc chậc" ái mụi.
Bất tri bất giác, anh đã đè Lục Khiêm lên tường, cánh môi chia lìa, một sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người, nhìn đôi mắt mê mang ngập nước, đôi môi hơi sưng đỏ của người yêu, anh nhịn không được một lần lại một lần nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Khiêm, tôi yêu em, tôi yêu em..."
"Tôi cũng yêu anh..."
Tiểu tiểu khiêm và Tiểu tiểu Thần dưới sự hỗ trợ của hai bàn tay nóng lạnh khác nhau, cũng phun trào tình yêu, thủ thỉ tâm sự với nhau.
Một phen mây mưa trôi qua, trong căn phòng chẳng lớn là bao, tràn ngập mùi hương da^ʍ mỹ đặc biệt của giống đực. Lục Khiêm lấy một bịch khăn ướt từ không gian ra, Tiết Thần vẻ mặt chưa thỏa mãn hì hục lau dọn cho cả hai.
Chỉnh lại quần áo, chờ Lục Khiêm ném tạm rác vào không gian, Tiết Thần lại hôn một cái lên môi y, trêu tức cười nói: "Tiểu Khiêm, nhìn em ăn chân giò rất ngon nha."
Lục Khiêm xấu hổ muốn tìm lỗ để chui vào, hung hăng trừng hắn: "Tiết Thần, đồ lưu manh!"
Tiết Thần cười càng tươi, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mắt y: "Đừng trừng tôi như vậy, sẽ bốc lửa đấy."
Người này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?!
Lục Khiêm hung hăng đạp Tiết Thần một cái, tức giận đi ra ngoài, Tiết Thần giật giật chân trái bị đá, nhìn bóng dáng Lục Khiêm, cười hết sức thỏa mãn.
Ăn cơm xong, đoàn người nghỉ ngơi chốc lát, đến chạng vạng bảy giờ, mọi người đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất.
Trong nhóm thân vệ ngoài La Tiến, còn ba dị năng giả kim loại khác.
Lục Khiêm gọi họ ra khỏi hàng ngũ, dặn dò: "Lát nữa, các anh dùng dị năng khoét lỗ trên cửa động, mỗi người tạo ba cái, to cỡ quả bóng bàn thôi. Sau đó liên tục gia cố cửa sắt, tuyệt đối không thể để cho chim tang thi đâm xuyên qua."
"Những người không phải dị năng giả lực lượng, trông chừng cửa động, vừa thấy chim tang thi thì lập tức đánh chết, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đám chim bên ngoài." Tương đối đáng mừng là, theo camera quan sát, bên ngoài hầm trú ẩn có vài trăm con chim tang thi, không có loại tang thi khác, bớt được một phần khó khăn.
"Dị năng giả lực lượng cầm chắc súng và vũ khí trên tay, chuẩn bị tốt tùy thời đối phó với tình huống bộc phát."
"Rõ!" Mọi người đồng thanh, vợ chồng báo Châu Mỹ miễn cưỡng đưa mắt nhìn Lục Khiêm, được Chu Bân giải thích, nâng bước chân tao nhã, rời khỏi vị trí nghỉ ngơi, ngồi xổm bên góc tường.
Tạo vài cái lỗ trên cửa kim loại, đối với dị năng giả kim loại là chuyện dễ dàng, sau khi tất cả mọi người chuẩn bị tốt, bốn người La Tiến thúc đẩy dị năng, một lát sau trên cánh cửa được làm bằng chất liệu kim loại, dị năng nhẹ nhàng lướt ngang lướt dọc, xuất hiện mười hai cái lỗ lớn bằng quả bóng bàn xếp thành hàng chỉnh tề.
Mùi của dị năng giả bỗng chốc tràn ra, đám chim tang thi cực khổ ngoài động sáng giờ, rốt cục tìm được chỗ núp của đám thức ăn mà chúng thương nhớ, ào ào lao đến.
Nhưng lỗ trên cửa quá nhỏ, chúng nó chỉ có thể liều mạng chui vào, điên cuồng mổ xẻ cánh cửa, cánh cửa dù rắn chắc vẫn bị chúng nó đâm cho lỏng lẻo, giống như sẽ rơi xuống lúc nào không hay.
Lục Khiêm muốn tạo cơ hội rèn luyện cho nhóm thân vệ, y và Tiết Thần chỉ đứng quan sát. Nhóm thân vệ cũng không làm họ thất vọng, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, sấm sét, xoáy nước, đao phong, đất dâng, cầu lửa nối tiếp nhau xuất hiện, đón chào đám chim tang thi trên cửa, không để lãng phí dù chỉ một chút dị năng.
Trung đội trưởng Vương và binh lính của hắn cảm khái, sao đám chim tang thi ai ai cũng sợ, vào trong tay Vuốt Đen, lại thú vị như đánh quái cày kinh nghiệm trong game, tràn ngập cảm giác vui vẻ quỷ dị.
Đánh như chơi, không hề, đánh chim tang thi trông thì dễ, chỉ có đám người thân vệ tự mình thao tác thực tế mới biết, để diệt được chúng nó vừa nhanh lại chuẩn không hề dễ dàng. Đừng thấy của chúng nhỏ, đánh không tốn dị năng, chính vì đầu chúng nó quá nhỏ, muốn gϊếŧ được chính xác rất khó. Chờ dị năng hao hết, cũng tiêu diệt được gần hết tang thi, cả nhóm thân vệ đều cảm thấy khả năng khống chế dị năng của mình lại tăng thêm một bậc nữa.
Chờ diệt hết chim tang thi, Tiết Thần mở cửa, ném một đuốc lửa ra thiêu trụi số còn sót lại bên ngoài.
Chim tang thi đầu nhỏ, tinh hạch trong óc cũng nhỏ, năng lượng cũng ít hơn tich hạch bình thường, mèo không thèm ngó ngàng đến. Lục Khiêm cũng không quan tâm, để nhóm thân vệ thu nhặt, không cần nộp lên trên, ai nhặt được thì của người đó.
Dị năng giả lực lượng hầu như không hề ra trận, tất cả đều tự giác không động đến số tinh hạch này. Tinh hạch của mấy trăm con chim tang thi hoàn toàn thuộc về dị năng giả tự nhiên, muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, số tinh hạch này góp lại cũng kha khá, đám thân vệ bọn họ vui muốn chết, đám người trung đội trưởng Vương nhìn mà hâm mộ không thôi.
Diệt hết tang thi, dưới hầm trú ẩn rất an toàn, tất cả mọi người mừng rỡ ngủ một giấc an ổn.
Đến nửa đêm, vợ chồng báo Châu Mỹ đau bụng tỉnh giấc, chưa kịp nghĩ xem mình bị ai hại hay ăn bậy, "Phốc" một tiếng tiêu chảy.
【 Chết tiệt, cái tên nhân loại gian xảo kia, nước hắn đưa chúng ta uống nhất định có vấn đề! 】 Báo cha gầm nhẹ.
【 Có điều sao chỉ hai chúng ta bị, mấy đứa nhỏ nhìn vẫn bình thường mà? 】 Báo mẹ nghi hoặc.
【 Ta nhất định phải cắn đầu tên nhân loại kia! 】Báo cha vừa rống xong một tiếng, "Phốc" – lại tiếp tục tiêu chảy.
Đại khái bình thường bị mùi thối của tang thi hun mùi quen rồi, lại thêm một ngày mệt mỏi, cả hoàn cảnh an toàn hiếm có, tất cả mọi người ngủ như chết, chỉ Lục Khiêm cùng Tiết Thần, Mèo Con và A Cát bị mùi thối xốc tỉnh.
Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của báo cha, Lục Khiêm nở nụ cười xấu xa.
Lúc trước y cũng bị tiêu chảy như vậy, đang tống các chất độc ra khỏi cơ thể thôi mà, tại sao phải xoắn. Tiêu chảy gì đó, vài lần là quen ấy mà.
Vợ chồng báo không hiểu được loại tâm lý vui sướиɠ khi người gặp họa của Lục Khiêm, nhưng cảm thấy y không có ý xấu, nhìn ba đứa nhỏ cũng không bị gì, chỉ gầm nhẹ vài tiếng hù dọa chứ không đυ.ng đến Lục Khiêm.
Hai chúng nó chạy cả một đêm, đến sáng hôm sau đừng nói là tìm Lục Khiêm báo thù, cả hai quỳ rạp trên đất như chó chết, đôi mắt nhỏ nhìn về phía Lục Khiêm tràn đầy ai oán, nhưng hình như còn có điều gì khác nữa.
"Chu Bân, giúp anh hỏi chúng nó, nguyện ý đi theo anh không?"