Các quân khu buông tha việc phòng thủ khu an toàn, sau khi trốn vào trong thành phố A, đã bị các lãnh đạo hạ lệnh cưỡng chế canh giữ tường thành, tuyệt đối không thể để cho tang thi bước vào thành phố một bước.
Tất cả mọi người đều hiểu, với tình huống hiện nay, muốn ngồi phi cơ rời khỏi thành phố A đã không kịp, biện pháp duy nhất là lợi dụng tường thành vừa được xây dựng kiên cố hơn, nghĩ cách tiêu diệt đám chim tang thi trên trời kia, chỉ có bảo vệ thành phố A, mọi người mới có một con đường sống.
Tại thành phố A, các lãnh đạo quân khu dẫn người nhà vào bên trong thành, để lại các vị cấp cao của quân khu ở lại tác chiến. Sáu quân khu tổng cộng hơn hai mươi vạn binh lính, dùng chính thân mình tạo thành lớp phòng tuyến.
Tám vạn binh lính của quân khu trung ương làm phòng tuyến cuối cùng, phụ trách bảo vệ trong thành, và cung cấp hậu cần cho tiền tuyến.
Giờ phút này, các quân khu gạt sự cạnh tranh đấu đá lẫn nhau qua một bên, bắt tay hợp tác, đồng lòng hợp lực mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.
Viện nghiên cứu khoa học Trung ương không dám dấu đồ riêng, tung ra những sản phẩm khoa học hữu dụng đã nghiên cứu thành công gần đây.
"Mấy thứ này, có thể giữ chân chim tang thi thật hả?" Binh lính mặc đồ phòng hộ được đồng đội che chở, phóng ra ngoài cách tường thành 300 mét chôn xuống một thứ gì đó trông như bẫy săn chim.
"Trời mới biết, đừng nói nhiều, động tác nhanh lên, chim tang thi càng ngày càng nhiều, nếu nước thuốc nổ trước khi chúng ta chôn xong, không về thành kịp thì chỉ có một con đường chết."
Loại nước thuốc này do Viện nghiên cứu Trung ương chế tạo ra, cực kỳ thối, có thể quấy nhiễu khứu giác tang thi trong một khoảng thời gian ngắn, khiến tang thi lơ đi sự tồn tại của con người, khuyết điểm là nhanh phát nổ và có tính ăn mòn mạnh, một chai nước thuốc chỉ có thể duy trì năm phút đồng hồ, một bộ đồ phòng hộ chỉ chịu được sự ăn mòn của năm bình.
Cho nên thời gian của họ thật sự rất có hạn, mà cấp trên yêu cầu rằng, hai người bọn họ một tổ, phải làm sao trong vòng 25 phút, chôn được tám cái bẫy săn chim như thế này.
Người rơi vào đường cùng, luôn bùng nổ sức mạnh vượt xa bình thường, gần như có rất ít binh lính không làm kịp thời gian cho phép.
Trên trời ngày càng nhiều chim tang thi, dù kỹ thuật của các tay súng thiện xạ có giỏi đến đâu, cũng khó khống chế được tình hình.
Một phần chim tang thi đang tìm thức ăn gần đây, đám binh lính trở thành đồ tiếp tế của bọn nó, một phần chim khác thì thông minh hơn, để mắt đến những "thức ăn" thơm ngon bên trong thành, đột phá phòng tuyến bay vào trong.
Đối mặt với vô số người sống sót hoảng sợ nhưng không có sức phản kháng, đám chim tang thi chẳng khác gì chuột sa hũ gạo, chúng nó không vội vàng xông lên gặm sạch tận xương như trước, chúng nó cũng biết kén chọn như con người. Giống như có vài người vì thích ăn lưỡi vịt, có thể gϊếŧ chết mấy chục con vịt, chỉ để nấu một bàn lưỡi vịt các món, có thể chặt mấy chục cái chân gà, nấu một nồi chân gà ngâm xả tắc, có thể dùng cách tàn nhẫn nhất ép mỡ một con trăn bình thường, rồi nấu món trăn hầm quý giá.
Chính vì loài người không biết việc mình làm có gì sai, chim tang thi cũng không biết việc mình chọn những bộ phận ngon nhất trên cơ thể người để ăn, sẽ bị phê phán.
Cái chết đáng sợ dần buông xuống, vốn những người đang phá phách cướp bóc trên đường, lấy cớ tuyệt vọng để thể hiện nội tâm đen tối và sự tham lam của bản thân, đột nhiên lập tức giải tán, liều mạng chạy vào cửa hàng hai bên đường, trường học, nhà ở và tất cả những nơi có thể trốn tránh.
Chuyện đáng cười là, đám chim thật ra chỉ tầm ba trăm năm trăm con, chúng nó còn chưa kịp làm gì, con người đã trong lúc hỗn loạn gϊếŧ chết, "ngộ sát" rất nhiều đồng bào của mình. Nếu chim tang thi có trí tuệ, chắc đã bị sức chiến đấu trâu bò của con người dọa chạy, đáng tiếc chúng nó không có, chúng nó ngừng lại vài giây không phải vì sợ, là do vui mừng vì thấy rất nhiều đồ ăn, không biết nên bắt đầu ăn từ đâu mà thôi.
Lưu Xuyên đang chen chúc trong đám người chật chội, nhìn vẻ mặt điên cuồng và hoảng sợ của họ, nhìn đám chim đang bay vòng quanh trên trời chờ thời cơ ra tay, đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ trước mắt mình, giống như một bức tranh tận thế, hoang đường lấn át cả sợ hãi.
Chim tang thi có vẻ đã phát hiện được tung tích Lưu Xuyên, mùi thơm ngọt của dị năng giả luôn hấp dẫn hơn người thường nhiều. Chúng nó lao một phát từ trên trời xuống, Lưu Xuyên chú ý tránh thoát công kích của chúng, thuận đường dùng dị năng ăn mòn hai con chim tang thi, vừa nhìn lại, xung quanh đã trống trơn không một bóng người.
Ai nói người sống sót bình thường không lợi hại? Chỉ so về kỹ năng chạy trốn, Lưu Xuyên đã cảm thấy không bằng ... .
Bên cạnh là một ngân hàng, Lưu Xuyên định vào đó tránh một lúc, hắn còn chưa đẩy cửa, những người trốn trong ngân hàng đã bày vẻ chết cũng không từ bỏ, giữ cửa gắt gao.
Lưu Xuyên lại một lần nữa thấy nhân tính khác xa với những gì hắn được học từ nhỏ, cũng đúng, đối mặt với cái chết, đến người thân của mình còn muốn đuổi mình đi cho nhanh, huống chi đám người xa lạ bèo nước gặp nhau ( sự gặp gỡ thoáng qua) này?
Lưu Xuyên không có thời gian ngẫm nghĩ về sự lạnh lẽo khác thường sâu trong lòng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này chạy đến cạnh một bồn hoa, cạy nắp cống thoát nước, trực tiếp nhảy xuống, dùng dị năng giải quyết mấy con chim tang thi bám sát theo mình, rồi tạo một màng ăn mòn trên nắp cống, một con chim tang thi chui vào khe hở của nắp, bị cắt sống làm hai.
Mấy con chim phía sau không kịp dừng lại nhào thẳng tới, đâm vào ầm ầm, móng vuốt sắc nhọn tạo ra tiếng rít chói tai trên nắp cống.
Lưu Xuyên không hề để ý tới chúng nó, lấy một đèn pin nhỏ trong balo, đi theo một hướng đại khái, nhanh chóng tìm về biệt thự.
Thời tiết khô hạn liên tục, khiến các sông của thành phố A khô cạn, ngay cả nước bẩn trong cống thoát nước cũng chẳng còn bao nhiêu, Lưu Xuyên cẩn thận bước những chỗ khô ráp, bóng dáng mờ dần trong cống thoát nước tối đen.
Mùi của Lưu Xuyên biến mất, đám chim tang thi thất vọng chuyển mục tiêu đến những người trong các tòa nhà, mấy tấm kính thủy tinh trong suốt làm sao ngăn được khát vọng săn mồi của chúng nó chứ?
Khi người đầu tiên chết biến thành tang thi, thành phố A rơi vào tình trạng khủng hoảng lần nữa.
Trước khi chim tang thi bay vào, mấy cái bẫy săn chim do các nhà khoa học nghiên cứu đã kịp hoạt động, lúc đầu chim tang thi không phản ứng gì với chúng, ngay khi mọi người sắp thất vọng, chúng nó đột nhiên bay từ trên trời xuống như kỳ tích, xoay quanh gần mấy bẫy chim, giống như những "thức ăn" trong thành không còn hấp dẫn chúng nó nữa.
"Máy quấy nhiễu hoạt động rồi, nghiên cứu của chúng ta thành công!" Một người nhà khoa học trẻ tuổi vui đến mức nhảy dựng lên, cái máy quấy nhiễu này hoạt động nhờ chức năng quấy nhiễu tinh thần, anh ta là người đưa ra ý tưởng, hiệu quả đối với tang thi người lẫn chim đều quá nhỏ, trên thực tế, trước hôm nay, chính bản thân anh ta cũng không chắc rằng máy có tạo được hiệu quả như anh ta muốn hay không.
Bởi vì tuổi còn trẻ, anh ta không được coi trọng trong sở nghiên cứu khoa học, chính vì thế, phát minh của anh ta không được đánh giá cao mấy, nếu không phải lần này chim tang thi đột nhiên tập kích, phát minh của anh ta chỉ sợ nằm phủ bụi trong góc rất lâu. Cũng may loại máy quấy nhiễu này không yêu cầu lắp đặt tinh vi, anh ta chế tạo khá nhiều, mới giải quyết được một nguy cơ lớn cho thành phố A.
"Máy quấy nhiễu này tôi nghiên cứu chủ yếu dựa vào bẫy săn chim, nếu như có thể đủ căn cứ vào hệ thống khai thác tinh thần của con người để quấy nhiễu, đây chẳng phải là có thể đối phó với tất cả tang thi sao?" Nhà khoa học trẻ tuổi nở nụ cười cuồng nhiệt chói mắt, nhưng không hề phát hiện ở sau lưng, gương mặt cấp trên của anh ta đã tối đen thui.
Quan chỉ huy quân đội xác nhận rằng bẫy săn chim có tác dụng, lập tức đưa ra lệnh tác chiến, từng viên đạn lửa thẳng tiến ra ngoài tường thành, không lâu sau, tường thành biến thành biển lửa đỏ rực, vô số chim tang thi cháy thành tro trong biển lửa.
Cũng có một số máy quấy nhiễu chôn không đủ sâu bị lửa đốt luôn, nhưng quân đội đã khống chế được tình hình, nói tóm lại trận khủng bố này của chim tang thi tạm thời được giải quyết.
Nhưng chuyện không dễ kết thúc như vậy, chim tang thi tuy bị diệt hơn một nửa, nhưng mấy trăm con bay vào trong thành đã tạo ra phiền toái rất lớn và kéo theo tai họa ngầm, đám tang thi người vốn bị ngăn trở ở khu an toàn, bắt đầu hành quân gấp về phía thành phố A.
Tiêu diệt được chim tang thi, trung đội trưởng Vương đột nhiên phát hiện điện thoại trong tay hắn có tín hiệu.
"Lục đoàn trưởng, di động có sóng rồi!" Hắn kích động nói với Lục Khiêm
Lục Khiêm mắt sáng lên: "Lập tức liên hệ Lý Càn!"
Rất nhanh, trung đội trưởng Vương thông qua người trực tổng đài gặp được Lý Càn, hắn trực tiếp đưa di động cho Lục Khiêm.
"Tiểu Lục các cậu không sao chứ?" Lý Càn ân cần hỏi han.
"Không có việc gì." Lục Khiêm nghe giọng điệu thoải mái của ông, liền hỏi: "Giải quyết xong chim tang thi rồi?"
"Đã khống chế được, nhờ vào máy quấy nhiễu do Viện nghiên cứu khoa học phát minh đấy, nếu không chúng ta thực sự bất lực với đám chim tang thi. Chuyện này cũng phải cảm ơn cậu, may mắn cậu nhắn cho tôi kịp thời..."
Lục Khiêm không đợi ông nói xong, trực tiếp ngắt lời hắn: "Máy quấy nhiễu gì cơ?" Chẳng lẽ Viện nghiên cứu trung ương đã phát minh ra máy quấy nhiễu tang thi rồi à?
"Là máy quấy nhiễu chim tang thi, chỉ có tác dụng đối với loài chim." Lý Càn ở bên trong thành trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình tại hiện trường, danh tiếng của máy quấy nhiễu lúc này đã vang xa. Không chỉ riêng nhà khoa học trẻ tuổi kia muốn nâng cấp phạm vị của máy quấy nhiễu đến toàn bộ chiến trường, quân nhân bọn họ cũng muốn, nếu có thể nghiên cứu thành công, nguy cơ bị bao vây như lúc này có thể giải quyết rồi?
Hiện tại chiến tuyến đã lùi đến thành phố A, không có máy quấy nhiễu tang thi, trận tang thi vây thành trong kiếp trước sắp đến. Bọn họ đứng dưới hầm trú ẩn trong lòng đất, tuy rằng an toàn trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, làm sao giải quyết vấn đề về thức ăn? Đồ ăn trong không gian tuy nhiều, nhưng có thể lấy ra được à?
"À. tư lệnh Lý mở cửa ở khu đông nam giúp chúng tôi, sáng mai chúng tôi về."
"Được, chuyện này cứ để tôi." Quân của Lý Càn đang đóng ở khu đông nam, đến lúc đó mở cửa giúp Lục Khiêm là chuyện quá dễ dàng, hiện tại chuyện ông vui vẻ làm nhất chính là giúp Lục Khiêm.
Kết thúc cuộc gọi với Lý Càn, Lục Khiêm lại gọi cho Lục Tốn.
"Tiểu tốn, sáng mai tụi anh về, không cần lo lắng, bây giờ tụi anh rất an toàn."
"Khiêm..." Tiếng gọi này của Lục Tốn thực sự rất ai oán, loa điện thoại của trung đội trưởng Vương thật sự quá tốt, hầm trú ẩn vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đang dựng lỗ tai lên mà nghe, trong nháy mắt toàn bộ bầu không khí trong hầm trở nên đặc biệt quỷ dị.
Lục Khiêm lạnh đơ cả mặt, thính tai lại phiếm hồng, nhìn qua thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiết Thần đang nhịn cười đến vặn vẹo, xém tí nữa lạnh đông thành băng.
"Được rồi, đừng đùa nữa, chuyện trong đoàn vẫn ổn chứ?"
Lục Tốn đại khái cũng đoán được bên cạnh Lục Khiêm có người, bất mãn: "Sắp xếp ổn hết, hiện tại toàn bộ ở tạm trong khu biệt thự. Nghe nói hôm nay trong thành xuất hiện không ít chim tang thi, có không ít người bình thường bị cắn thương, hiện tại quân đội đang sắp xếp tra soát người nhiễm bệnh."
"Ừ, tốt lắm, cứ vậy đi."
"Khiêm, em yêu anh!"
Lục Tốn căng giọng rống to mười phần, Lục Khiêm muốn ném luôn cái điện thoại đi, gương mặt lạnh băng nháy mắt đỏ rực.
Xung quanh lập tức bùng nổ các loại hóng hớt cầu bát quái, cầu yêu sách, cầu tin tức, Lục Khiêm hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Mọe nó, một đám đàn ông đàn an đừng có hóng hớt nhiều chuyện như vậy có được không!
Lục Tiểu tốn, mi xong đời! Lửa giận của Lục Khiêm cháy hừng hực dưới đáy lòng!
Tiết Thần đứng một bên, còn tức giận hơn cả Lục Khiêm, tên Lục Tốn gian manh này, dám nhân cơ hội thổ lộ trước mặt mọi người!
"Tiểu Khiêm, tôi cũng..."
"Câm miệng!"
Mọi người nhìn gương mặt uất ức không chịu được của Tiết Thần, nhất thời thức tỉnh.
Đờ phắc, thì ra Tiết phó đoàn cũng thích Lục đoàn trưởng!
Tin nóng hổi!
Lúc trước thằng nào ngáo ngơ tung tin đồn, Lục phó đoàn và Tiết phó đoàn yêu nhau hả?
Rõ ràng Lục đoàn trưởng mới là tình yêu đích thực của hai ổng!
Tin đồn gì đó, quả nhiên phải chính tai nghe được mới đáng tin!
Mà nghĩ lại thì, ba người họ đứng chung với nhau rất xứng nha.
Có điều, Lục đoàn trưởng là trên hay dưới? Lục phó đoàn và Tiết phó đoàn đều là công, Lục đoàn trưởng chịu nổi hong ta?
Lục Khiêm rốt cuộc không chịu được ánh mắt rực lửa của quần chúng, nói với Chu Bân đang chơi vui vẻ với mấy con báo con bên cạnh: "Chu Bân, bảo chúng đi theo anh, anh có chuyện nói với chúng."
"À, dạ." Chu Bân lúc này đã làm thân với mấy con báo con rồi, trước kia đầu óc cậu không tốt, căn bản không hiểu được thị phi, hiện tại đầu óc phát triển rồi, xã hội loạn lạc, toàn bộ quan niệm về đạo đức của thế giới sụp đổ trong một ngày, Chu Bân cũng không biết đến cái gọi là "tam quan" chính xác (nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan). Bởi vậy, từ đáy lòng cậu sẽ không thấy việc nhà báo Châu Mỹ ăn thịt người là sai, nên không hề sợ hãi chúng nó, lúc này trong lòng ngực của cậu ôm hai con báo con, trên vai còn nằm một con, nếu không phải cậu khỏe, nhất định đã bị thịt đè chết.
Chu Bân giao lưu với báo cha, báo cha hơi do dự, miễn cưỡng đứng dậy, đi theo Chu Bân vào một gian phòng nhỏ.
Lục Khiêm đã vào trước, trên mặt đất đặt hai chén nước hồ lớn. Nhà báo Châu Mỹ vừa vào, đã bị mùi hương mê hoặc của chén nước hấp dẫn, ba nhóc con vèo một phát từ trên người Chu Bân nhảy xuống, muốn uống thử chén nước rất thơm kia, lại bị cha mẹ đẩy ra sau lưng.
Vợ chồng báo Châu Mỹ không còn vẻ biếng nhác nữa, ánh mắt nhìn Lục Khiêm đề phòng và cảnh giác.
"Nói cho chúng nó trong nước không có độc." Lục Khiêm nói với Chu Bân xong, bưng từng chén lên uống một ngụm.
Sau khi nghe Chu Bân giải thích, một lát sau, vợ chồng nhà báo thấy Lục Khiêm thật sự không bị gì, mới đi từng bước tao nhã đến gần chén nước, cúi đầu cao ngạo, từng ngụm từng ngụm liếʍ nước trong chén.
Nước hồ không có mùi gì lạ, nghiêm khắc mà nói, chỉ ngọt hơn nước bình thường một chút.
Nhưng gia đình báo Châu Mỹ thì không nghĩ thế.
Nếu chúng nó có thể nói chuyện như con người, nhất định sẽ lớn tiếng cảm khái, trời ạ, trên đời sao có thứ ngon như vậy?!
Không chỉ ngon lành, vợ chồng nhà báo có cảm giác rằng sau khi uống nước xong, cơ thể chúng có gì đó đang thay đổi.
"Anh Đoàn trưởng, Mập Mạp nói nó muốn uống thêm loại nước kia."
"Anh chỉ mang theo nhiêu đó, nếu chúng nó muốn, thì theo chúng ta về. Chỉ cần chúng đồng ý theo anh, anh không những cung cấp đồ ăn và tinh hạch đầy đủ mà còn cho chúng nó loại nước kia mỗi ngày."
Chu Bân truyền lời của Lục Khiêm từng chi tiết một, nhưng vợ chồng báo Châu Mỹ không chỉ không cảm kích, còn không nể mặt Lục Khiêm mà nhe răng nanh, giống như đang cười nhạo y vọng tưởng, gầm lên ba tiếng, đồng thời rời khỏi gian phòng.
Lục Khiêm cũng không sốt ruột, cất chén vào ba lô, đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài.
"Thời gian không còn sớm, mọi người chia đồ trong túi ra mà ăn tối, giải quyết xong đám chim bên ngoài, sáng mai về thành."
"Được!"