Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 93: Cò kè mặc cả

Ánh đèn tập trung về phía cửa hang, chỉ thấy ở cửa hang có hai con báo Châu Mỹ cao một mét năm đang đứng, to gấp đôi kích cỡ thông thường, bốn chân cường tráng, răng nanh sắc bén, cái đuôi hơi hơi đong đưa, mỗi một thứ đều toát lên sức chiến đấu cường đại của chúng, chỉ đứng ở đó mà đã đem đến cảm giác áp bách, đáng sợ đến mức khiến một số thân vệ có kinh nghiệm chiến đấu lâu dài cũng mềm nhũn chân.

Ngoài hai chúng nó, sau lưng còn có ba con báo Châu Mỹ con, đầu báo con to hơn Mèo Con gấp hai, hẳn là con non mới sinh chưa bao lâu. Chúng nó có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm, thân thể căng chặt tư thế như đi săn mồi, nhìn động tác liếʍ liếʍ khóe môi của chúng, ba nhãi con này hẳn là xem đám người bọn họ như thức ăn.

Trong nhóm thân vệ, có người nhỏ giọng nói: "Không phải nói báo Châu Mỹ đã bị diệt sạch à, sao đột nhiên xuất hiện nhiều vậy?"

"Chắc trốn từ vườn thú ra, tôi nhớ trước mạt thế, thành phố T có đón hai con báo Châu Mỹ từ Nam Mĩ về, là hai con này chăng? Đờ phắc, trước kia chăm sóc kĩ càng năn nỉ chúng nó đẻ con thì không chịu, hiện tại sản sinh nòi giống nhanh vậy, chúng ta sống kiểu gì đây." Thân vệ này lúc trước là nhân viên quản lý vườn bách thú, biết mấy tin tức này chẳng có gì lạ.

Lục Khiêm cân nhắc một chút thực lực song phương, thú biến dị thực lực rất mạnh, mà báo Châu Mỹ vốn là loài thú đi săn hàng đầu, sau khi biến dị càng khủng bố, cho y với nó solo 1vs1 y không chắc rằng y sẽ thắng. Nhưng nhóm họ có mười lăm người, còn có vũ khí nóng, nếu thực sự đánh nhau với gia đình báo này, nhất là dưới tình huống có 3 con là con non, không chắc thắng hoàn toàn, nhưng hai bên đều bị thương thì được.

Chỉ số thông minh của thú biến dị cao hơn mấy loại thú hoang bình thường, hai con báo trưởng thành này không tấn công ngay khi vừa vào hang trú ẩn, đã nói lên chúng nó đang cân nhắc, đang do dự.

Chúng nó vội vàng chạy vào đây không mang theo bất kỳ con mồi nào, chúng nó hẳn là cũng cảm nhận được sự uy hϊếp của làn sóng chim tang thi, nói vậy chúng nó sẽ không tự động nhường cái hang động chúng xem là an toàn này cho họ, mà bọn họ càng không thể rời khỏi đây.

"Chu Bân, nói với chúng nó, chúng ta không có ác ý." Tình huống nguy cấp, năng lực của Chu Bân không thể tiếp tục che giấu nữa.

"Dạ." Chu Bân trời sinh rất yêu thương động vật, trước giờ cậu chưa từng gặp loài nào vừa đẹp vừa mạnh như báo Châu Mỹ, đến chính cậu còn không rõ trong lòng cậu là đang sợ hãi, hay là yêu thích chúng. Cậu chỉ biết mình thật sự muốn tiếp xúc với chúng.

Chu Bân bình tĩnh lại, dùng năng lực thiên phú của mình, kết nối với báo Châu Mỹ: 【 Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi đến đây để né tránh chim tang thi, chờ đám chim tang thi đó tản đi, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. 】

Báo Châu Mỹ rất kinh ngạc khi chúng có thể hiểu "loài người" kia đang nói gì, trên người Chu Bân toát ra một loại hơi thở hiền lành dễ chịu làm chúng nó muốn gần gũi, khiến chúng nó tin rằng họ thật sự không có ác ý gì.

【 Con người, đây là địa bàn của chúng ta, mau cút đi, không thì đừng trách chúng ta độc ác với các người! 】 Không có ác ý, không có nghĩa là chúng nó sẽ chấp nhận những con người này. Chúng nó không quên được những ngày tháng bị con người nhốt trong l*иg, cầm tù tự do tùy ý hành hạ cuộc sống của chúng.

【 Ba ba, con thích hắn. 】

【 Con cũng thích hắn. 】

【 Baba, con muốn để con người đó ở lại đây chơi với tụi con. 】

Ba con báo con trao đổi với báo papa, chúng nó rất thích Chu Bân.

Báo papa và báo mama liếc mắt nhìn nhau, chần chờ giây lát, đe dọa nói, 【 Con người, ngươi có thể lưu lại, nhưng những kẻ khác thì cút đi, nếu không ta sẽ xé xác chúng thành mảnh nhỏ. 】

Chu Bân khó xử nhìn báo Châu Mỹ, quay đầu nói với Lục Khiêm: "Đội trưởng, chúng nó muốn chúng ta rời khỏi đây."

"Chúng nó còn nói gì nữa?" Lục Khiêm nghe không hiểu "tiếng thú", nhưng đám bào này rầm rì với nhau một lúc lâu, hẳn là không chỉ có ý muốn họ rời đi.

"Chúng nó nói em có thể ở lại."

Lục Khiêm kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Bân, Chu Bân đúng là "Thuần thú sư", nhưng y chưa từng nghe nói có thuần thú sư nào ngay lần gặp đầu tiên đã chiếm được cảm tình của đám thú. Chu Bân sợ rằng không chỉ là một thuần thú sư đơn giản như vậy! Chuyện này phải đợi quay về hỏi Chu Vân mới được.

"Em nói với chúng, hầm trú ẩn không an toàn, chúng ta biết một nơi an toàn hơn, có thể dẫn chúng nó theo."

Chu Bân truyền đạt nguyên văn lời Lúc Khiêm cho đám báo.

Báo Châu Mỹ do dự, chúng nó đã gặp rất nhiều làn sóng tang thi và chim tang thi, lúc ấy báo mẹ đang mang thai, nếu không phải con người kéo đi sự chú ý của tang thi nhiều hơn, chúng nó đã không thể sống đến hiện tại. Cứ mãi ở trong cái hang này, quả thật không có cách nào ngăn cản làn sóng chim tang thi.

Báo mẹ có vẻ thông minh hơn báo cha, 【 Nơi an toàn là ở đâu? 】

Chu Bân phiên dịch câu hỏi của báo mẹ cho Lục Khiêm, Lục Khiêm nói: "Nói với nó, ngay dưới hang trú ẩn, nhưng nếu không có chúng ta, chúng nó vào không được."

Chu Bân truyền đạt thông tin của Lục Khiêm cho báo mẹ, báo cha vừa nghe liền tức giận, 【 Con người, đừng quên đây là hang của tụi ta! 】

【... 】

Báo mama đưa mắt nhìn Lục Khiêm, rồi nhìn Tiết Thần bên cạnh y, hai con người này rất nguy hiểm, nếu đánh nhau với họ, nó và Đốc Khắc không sợ, nhưng ba đứa con thì...

【 Ta có thể đồng ý cho các người ở lại đây, nhưng các người phải giao cho chúng ta mấy viên đá trong suốt sáng sáng kia, chính là thứ trong óc mấy con quái vật đó, một con người, hừm, ba viên. 】

"..." Chu Bân bỗng cảm thấy Mrs. Báo này còn thông minh hơn cả con người là sao ta.

Chu Bân nói điều kiện với Lục Khiêm và Tiết Thần, phản ứng đầu tiên của Tiết Thần là: "Trời má, con báo này thành tinh rồi có đúng không? Chỉ sống thông minh còn cao hơn cả Mèo Con nữa." Vốn anh thấy Mèo nhỏ đã giỏi lắm rồi, ai nghĩ tới hai con báo này còn ghê gớm hơn con mèo mập chỉ biết ăn và làm nũng kia nữa, không ngờ đã biết cách cò kè mặc cả.

"Chuyện này bình thường thôi." Virus X không chỉ thay đổi thể chất của thú biến dị, còn tăng cường chỉ số thông minh của chúng. Nếu y đoán không sai, trình độ biến dị của hai con báo trưởng thành này đã đến cấp bốn trung giai, cao hơn Mèo nhỏ nhiều, thậm chí mạnh hơn rất nhiều người tự xưng là "bất phàm" kia, hơn nữa chúng nó vẫn luôn tự mình nuôi sống bản thân, thậm chí còn phát hiện tác dụng của tinh hạch, đạt tới trình độ "thông minh" thế này không có gì là lạ cả.

Thông minh như vậy, nếu mình thu phục được chúng thì...

Không biết hồ nước trong không gian, có phải sẽ có sức hút phi phàm với chúng nó không nhỉ?

"Nói với chúng, anh đồng ý điều kiện của chúng. Chờ sóng chim tang thi lui xuống, anh sẽ giao tinh hạch cho chúng."

Chỉ là không biết rằng, y đổi tinh hạch với chúng nó để có thể ra ngoài, hay chúng cam tâm tình nguyện theo y về?

Chu Bân chuyển lời y cho đám báo, báo papa và mama đồng ý, không đề phòng họ nữa, ba nhóc báo liền tò mò quan sát Chu Bân.

Ý thức bảo vệ lãnh địa của động vật rất mạnh, A Cát căng thẳng đề phòng mấy con thú biến dị cường đại này, sợ chúng nó làm Chu Bân bị thương.

Mèo Con thì có hơi ghen tị với mấy con "mèo" bự kia, vì sao cùng là mèo, chúng nó có thể cao như vậy to như vậy, còn nó thì có tí tẹo, chuyện này không khoa học!

Nhìn nhìn ánh mắt dạt dào hứng thú với đám "mèo" kia của chủ nhân nhà mình, trong lòng Mèo nhỏ sinh ra nguy cơ cực cao.

Có được sự đồng ý của nhà báo Châu Mỹ, Lục Khiêm để trung đội trưởng dẫn đường, tìm hầm trú ẩn dưới đất.

Quá nhiều sợ hãi liên tục ập đến đã làm trung đội trưởng chết lặn, hắn ngược lại bình tĩnh hơn lúc trước nhiều, cầm đèn pin, dẫn mọi người đến cuối hang. Hắn dùng chân hất hất đám xương cốt rải rác trên đất ra, sau lớp đất gập ghềnh lộ ra một mặt đá vuông trơn nhẵn, trung đội trưởng ngồi xuống, gọi vài binh lính dọn mấy phiến đá đi, để lộ một cánh cửa kim loại cũ kỹ.

"Lối vào ngay ở đây, nhưng tôi không có chìa khóa."

"La Tiến, cậu mở khóa đi."

"Đến ngay." Một người vóc dáng nhỏ nhắn có cặp mắt chuột chen lên. Hắn đến trước cửa, đặt ngón trỏ lên trên ổ khóa, đầu ngón tay lóe ra ánh sáng kim loại, sau đó nghe một tiếng lạch cạch, cửa mở phanh ra va vào lớp đất đá bên cạnh, một loại không khí ẩm mốc đã lâu chưa thấy mặt trời xông lên.

La Tiến nhìn hang đá sâu không thấy đáy trước mắt, cười đắc ý: "Tôi đã nói trên đời này không có ổ khóa nào làm khó được tôi mà!"

La Tiến thuộc đội của Chu Vân, trước mạt thế là một tên trộm chuyên nghiệp, mở khóa là bản lĩnh tổ tông truyền lại, rất nổi tiếng trong giới trộm cắp, mạt thế đến thì thức tỉnh dị năng kim loại, trên đời này lại càng không có loại khóa nào chặn được hắn. Hắn xem như là đám người gia nhập Vuốt Đen sớm nhất, còn được chọn vào đội thân vệ, cuộc sống tuy rằng không tốt như lúc trước mạt thế, nhưng so với cuộc sống của những tầng lớp tinh anh trong xã hội mà trước mạt thế hắn luôn hâm mộ, hắn đã cảm thấy mãn nguyện.

"Không tồi." Lục Khiêm thản nhiên nói câu, La Tiến nhất thời kích động mà mặt đỏ tai hồng, cả đội thân vệ chưa có mấy người được đoàn trưởng biểu dương thế nha, tưởng tượng như vậy, khóe miệng La Tiến cười càng tươi.

Tiết Thần thì lấy từ ba lô một cái pháo sáng đổi được từ Lý Càn ra, mở khóa ném xuống hầm đá, soi sáng từng ngóc ngách dưới hầm.

Đây là một công trình bí mật được xây dựng khoảng sáu bảy mươi năm về trước, rộng tầm mười mét vuông, dài năm sáu trăm mét vuông, có một phòng nhỏ đủ cho hai người ở, còn lại một nửa hang là thiên nhiên tự nhiên rộng rãi, một nửa do con người khai phá. Bên trong công trình phủ đầy mạng nhện, dưới nền đất gập ghềnh có rất nhiều nướ© ŧıểυ trẻ em, đại khái là sau khi xây dựng xong chưa có ai đặt chân đến đây, một công trình lớn như vậy dưới lòng đất mà không hề có dấu vết của người hay loài động vật nào.

"An toàn đấy, các anh ra lấy vài thứ trên xe rồi chúng ta xuống hầm." Tiết Thần nói với vài dị năng giả lực lượng.

Mọi người lúc này mới phát hiện trên Land Rover của Lục Khiêm chất vài cái túi du lịch căng phồng, đoán rằng bên trong đại khái là vật tư, mặt ai cũng hớn hở.

Mấy thứ này là Lục Khiêm nhân cơ hội Tiết Thần đang thu hút sự chú ý của mọi người, lặng lẽ đặt vào xe, thừa dịp mọi người vận chuyển đồ đạt, y lấy một cái túi trống, một mình đi ra ngoài động.

Tay xách nách mang, trung đội trưởng dẫn đám tiểu binh đi tít phía trước, nhóm thân vệ theo sát phía sau, gia đình báo Châu Mỹ cùng với "hướng dẫn viên" Chu Bân, bước chân tao nhã, vào hầm trú ẩn, Tiết Thần chờ Lục Khiêm quay lại, hai người đi sau cùng, tốn cả đống sức để đóng được cái cửa sắt nặng ngàn cân.

Trong bóng đêm, Tiết Thần lén hôn một cái lên mặt Lục Khiêm, Lục Khiêm ửng đỏ cả mặt, nhéo tay anh, chạy đến sau lưng báo cha. Tiết Thần ở phía sau cười đắc ý, vẻ mặt giống y chang Mèo nhỏ mỗi lần tìm được tinh hạch.

Chuyện kỳ diệu nhất của cái công trình trú ẩn này là, chúng ta không thể thấy lỗ thông khí của nó ở đâu, nhưng không hề có cảm giác ngộp không khí bị đè nén, dưới nền đất chỉ hơi nóng một tí, tạm thời không có cảm giác gì khác.

Gia đình báo Châu Mỹ chiếm một góc gần lối ra vào, Chu Bân ở bên cạnh chúng nó, ba con báo con thỉnh thoảng tò mò dùng móng vuốt mập mập chọt chọt cậu, Chu Bân vốn tính tình trẻ con, sau khi giao nộp cho chúng mấy khúc chân giò hun khói và một túi thịt bò khô, thành công nhập bọn với ba đứa nhóc.

A Cát ngồi xổm cách đó không xa, một bên đề phòng nhìn hai con báo bự, một bên nhìn chủ nhân nhà mình đang chơi với ba con báo nhỏ vui quên trời quên đất, đôi mắt nó chất chứa bao nhiêu u oán.

Mèo Con là đứa không có lương tâm, bám dính chủ nhân nhà mình, không để ý gì tới đồng bọn đang tổn thương trong lòng.

Lục Khiêm tìm một vị trí khô ráo, Tiết Thần ân cần dùng dị năng thổi cho khô hoàn toàn, hai người ngồi dưới đất, Lục Khiêm lấy notebook trong túi du lịch ra, mở máy tính, nhấp chuột vào phần mềm, trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh tình hình bên ngoài. Lúc nãy y đi ra ngoài để lắp ráp mấy cái cameras, đây là do Lục Tốn chế tạo, hiệu quả tốt hơn cả y mong đợi.

Lúc này, tất cả mọi người không có chuyện gì làm, túm tụm lại một đám ngồi coi.

Ngay từ đầu trên màn hình chỉ có vài gốc cây già héo rũ lay lắt, đường núi gập ghềnh, không trung mờ nhạt, cũng không biết vì chất lượng hình ảnh của cameras không tốt hay sao, có vài thứ mơ hồ xuất hiện tạo cho người ta cảm giác áp lực kì lạ.

Mọi người lúc đầu còn hàn huyên qua lại, dần dần yên tĩnh hẳn.

Trong màn hình, đột nhiên xuất hiện vài con chó rừng chạy như điên, chúng nó trông sợ hãi tột cùng, liều mạng chạy về phía hang núi. Trên bầu trời, một loạt chấm đen lấy tốc độ cực nhanh ồ ạt ập đến, mấy con chó rừng kêu rên hoảng sợ, tuy rằng cameras không thể thu phát âm thanh, nhưng mọi người nhìn qua màn hình vẫn cảm nhận được tiếng gào của chúng nó có bao nhiêu thê lương.

Một đàn chim tang thi nhỏ từ trên trời lao xuống, màu lông chim trắng đen nhanh chóng bao phủ đàn chó rừng, không đến một phút đồng hồ, chúng nó đã bay lên trời, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu tươi và chút thịt vụn, không có một mảnh xương cốt nào.

Tất cả mọi người theo bản năng nuốt nước bọt, lạnh cả sống lưng, cảm giác lông tóc dựng đứng bủa vây.

Cẩn thận nhìn lên, đàn chim tang thi này không phải là chủng loại cao cấp đáng sợ gì, chính là loại chim yến được người người nhà nhà hoan nghênh trước mạt thế, ở nông thôn có một số người quan niệm rằng nhà có chim yến đến xây tổ là dấu hiệu của sự thịnh vượng, hàng năm khi thời tiết ấm lên, luôn lo sợ nhà mình tồi tàn quá yến không đến làm tổ. Còn nhìn tình hình trước mắt, chẳng ai dám mong chờ được chim yến ghé nhà nữa. Má nó, thiệt sự phá hủy tam quan mà!

Chim tang thi vẫn đánh hơi được mùi của dị năng giả còn sót lại trong hang nên bay vào, lượn qua lượn lại vài vòng, đến khi ăn sạch những cái xác hư thối trên mặt đất, mới ăn chưa đã thèm buồn bực rời đi.

----------------