Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 94: Trốn tránh

Tốc độ của chim yến trong họ chim thuộc hàng khá nhanh, biến thành tang thi không biết mỏi mệt là gì, tốc độ càng nhanh. Nếu như nói chim yến là hàng tiên phong trong cuộc hành quân, như vậy chim sẽ bay sau cùng sẽ là quân chủ lực. Chim sẻ năng lực sinh sản rất mạnh, có một khoảng thời gian dân số của chúng giảm kịch liệt bị nhà nước đưa vào danh sách động vật cần được bảo vệ, cấm săn bắt mua bán, sau một thời gian nghỉ ngơi hồi sức, gia tộc chim sẻ không phụ cái tên nằm trong "Tứ hại"* của chúng, lần thứ hai nổi dậy. Tốc độ bay của chim sẻ chậm, hoạt động hằng ngày chỉ giới hạn trong phạm vi vài km, nếu liên tục đuổi bắt nó, thậm chí có khả năng khiến nó mệt quá mà chết. Sau khi biến thành tang thi, vấn đề về thể lực của chúng đã được giải quyết, chúng nó có thể bay từ cực nam đến cực bắc của Trung Quốc mà không hề biết mệt, đương nhiên, trong quá trình chúng nó cũng cần bổ sung năng lượng. (*: tứ hại ở đây là 4 loài gây hại cho mùa màng)

Chim sẻ biến thành tang thi tương tự như châu chấu*, chỉ khám ở một chỗ, nơi nào châu châu đến sẽ trở nên hoang tàn, còn nơi tang thi chim sẻ đến sẽ không còn một loài sinh vật nào sống. Khứu giác của chúng rất nhạy, phẩm chất cứng cỏi nhất của chúng nó chính là cứng đầu, chỉ cần ngửi được một chút hơi thở của sự sống, chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi, trừ phi đã biến vật sống thành thức ăn. (*: chỉ mức độ phá hoại)

Hầm trú ẩn che gió, bên trong còn sót mùi của dị năng giả và biến dị thú, mà lỗ thông khí dưới công trình bí ẩn, lại càng tràn ngập mùa của họ, một bầy chim sẻ tang thi ngửi được mùi sà vào, không chịu đi.

"Đoàn trưởng, nhiều chim tang thi thế kia, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Trong đội thân vệ có người nóng nảy, tuy rằng đồ ăn chất đầy mấy túi lớn, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, số đồ ăn đó đủ chống đỡ được bao lâu chứ.

"Vợ con tôi còn ở thành phố A, đám chim tang thi này bay đến, bọn họ sẽ ra sao?" Có người nghĩ đến người thân ở thành phố A.

"Vợ tôi cũng thế..."

Mọi người luôn mồm nói càng ngày càng hoảng, trong mạt thế, có người thân sẽ ở sau lưng đâm chúng ta một dao, cũng có người thân sẽ cam tâm tình nguyện dùng chính bản thân chặn miệng tang thi, đổi lấy cho chúng ta một con đường sống, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh.

Lục Khiêm trầm giọng nói: "Chuyện chim tang thi tôi đã thông báo cho tư lệnh Lý, ngài ấy sẽ lập tức chuyển tin cho Lục Tốn, tôi tin tưởng Lục Tốn chắc chắn sẽ sắp xếp tốt cho người nhà của mọi người."

Trên thực tế, sau khi Lục Tốn nhận được tin nhắn của Lý Càn, phản ứng đầu tiên của hắn là Khiêm đã xảy ra chuyện, cũng may Lý Càn nói với hắn đoàn người Lục Khiêm đã trốn vào công trình bí ẩn của quân đội, cam đoan tuyệt đối an toàn, hắn mới không nóng não mà lao đi tìm người.

Chuyện về nơi trú ẩn bí mật của quân đội, là Lý Càn trước khi đi nói cho Trung đội trưởng Vương biết, nếu không với cái chức trung đội trưởng bé nhỏ của hắn, sao có thể biết công trình bí mật đó chứ, cho dù nơi đó từ trước đến giờ vẫn chưa được dùng tới, nhưng vẫn là cơ mật của quân đội kia mà?

Lý Càn làm như vậy cũng vì có ý để Lục Khiêm nợ ông một lần nhân tình, dù sao nơi kia để đó không ai dùng, giúp y một lần xem như sau này có lợi cho mình? Chỉ là thông tin kia đến rất gấp, Lý Càn cũng không rõ đám Lục Khiêm đã kịp đến nơi trước khi chim tang thi đuổi đến hay chưa.

Nghe được trong điện thoại, giọng Lục Tốn lạnh đến mức muốn đông đá ông luôn, ông theo bản năng liền nói dối ngay trước khi Lục Tốn tức giận, may mắn ông là lão lính từng đi qua núi thây biển máu, đã thành một loại bản năng sợ hãi từ nội tâm.

Sau đó ngẫm lại ông bỗng cảm thấy vớ vẩn, nhưng đúng là trong một khoảnh khắc, ông thật sự có cảm giác ở trước mặt Lục Tốn ông chỉ là một con kiến đưa tay ra dễ dàng bóp chết, chân thật đến mức khi cúp máy rồi ông vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng, phục hồi tinh thần, mới phát hiện lưng áo quân phục của mình đã ướt sũng.

Xuất phát từ tâm tư riêng, Lý Càn thông báo cho Lục Tốn đầu tiên, rồi mới báo lên Trung ương, tin tức về chim tang thi như sét đánh giữa trời, khiến trung ương và đám quyền quý được Trung ương che chở trốn ở trong thành sợ hãi sợ hãi.

Lý Càn vừa báo tin không bao lâu, Trung ương liên tục nhận được tin từ tiền tuyến gửi về. Đám chim tang thi rất hung tàn, phi cơ ở tiền tuyến hầu như bị chúng đâm rớt, tín hiệu truyền tin bị chúng quấy nhiễu, nhân viên thương vong vô số, lá chắn xây dựng ở tiền phương gần như đã sụp đổ, làn sóng tang thi lớn đang thẳng tiến về phía thành phố A.

Ngài Tạ lớn tuổi, nghe tin xém ngất xỉu, ông vẫn kịp ra lệnh quân khu liều chết mà canh gác, lãnh đạo của các quân khu cũng đã tập trung binh lực phòng thủ.

Thành phố A rơi vào sự hỗn loạn trước giờ chưa từng có, không chờ chính phủ đưa ra thông báo chính thức, người dân trong thành phố đã biết có chuyện không ổn. Mọi người liều mạng chạy về nhà, giờ phút này, dù cái nhà rách rưới kia có đủ để ngăn cản tang thi tấn công hay không, mọi người vẫn xem nó như phòng tuyến cuối cùng của mình.

Đương nhiên, cũng có kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đám Ngô Lương chân trước vừa nhận được thông báo lập tức quay về biệt thự, sau lưng cửa hàng đã bị một đám bạo dân nổi loạn ập vào, hàng hóa bên trong bị cướp sạch. Nếu trong ngày thường, mấy người sống sót đó không dám động đến Vuốt Đen, nhưng hiện tại đại nạn đến chân, cái chết ngay trước mắt, tại sao trước khi chết không cố tìm được mấy thứ tốt cho mình?

Ngạn ngữ nói rất hay, kho lẫm thực hiểu rõ lễ tiết, áo cơm túc hiểu rõ vinh nhục*, sắp về chầu trời đến nơi rồi, đạo đức liêm sỉ là gì? Ăn được không? (*: Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục: câu này nghĩa là, khi kho lúa của dân chúng sung túc, cơm no áo ấm thì mới có thể chú ý đến lễ nghi, coi trọng vinh dự và sỉ nhục)

Trước mạt thế, chút đạo đức còn sót lại sau những ham muốn hưởng thụ vật chất xa hoa của con người, vào giờ phút này hoàn toàn biến mất.

Đứng dưới góc nhìn của những người đang cướp bóc ở đây, bọn họ cho rằng cách làm của mình không có gì sai cả, bọn họ thậm chí còn cực kỳ tức giận bất bình, các người có nhiều vật tư như vậy, tại sao không giúp đỡ cứu trợ chúng tôi một chút? Nếu không phải các người quá đáng trước, chúng tôi cũng không cướp của các người làm gì! Vì chúng tôi bị dồn đến đường cùng!

Bị tang thi dồn ép, bị sinh hoạt dồn ép, bị cái đám kẻ mạnh nhưng không có đạo đức và ý thức trách nhiệm như các người dồn ép!

Người mạnh giúp đỡ kẻ yếu giống như đã trở việc đương nhiên.

Tất nhiên đứng ở góc độ đạo đức, kẻ yếu hình như đúng là trách nhiệm của người mạnh.

Nhưng mà, xét đến những lý do chính đáng thực sự, nếu không có thợ săn tang thi liều chết vật lộn với đám quái vật ngoài thành, những "kẻ yếu" này có thể thong dong bình tĩnh đứng trong thành như bây giờ sao? Bọn họ chỉ nhìn vào cuộc sống ngày ba bữa cơm của "người mạnh", chứ không nhìn thấy họ giãy giụa tìm đường sống giữa đám tang thi.

Thật ra, có rất nhiều người gọi là kẻ yếu, nếu bọn họ có thể dùng một phần to gan khi cướp bóc để đi đánh nhau với tang thi, như vậy bọn họ cũng được xem là "người mạnh" rồi.

Đối mặt với tang thi, đám dân bạo loạn này chẳng có tí dũng cảm nào, cướp bóc đồng bào thì, bọn họ lại tỏ vẻ đạo đức cao thượng.

Châm chọc biết bao, nhưng cũng tràn đầy "nhân tính" biết bao.

Nhân tính luôn luôn mâu thuẫn vậy đấy.

Lưu Xuyên trước đó có suy nghĩ độc ác, không bao giờ quan tâm đến đám người nhà vô lương tâm của hắn, nhưng khi thật sự xảy ra nguy hiểm, chuyện đầu tiên hắn làm ngay khi quay về thành là đi tìm họ.

Nói cho cùng, Lưu Xuyên không phải một người thật sự vô tình vô nghĩa.

"Lão Tam, lão Tam, có chuyện gì hả con?" Lưu lão gia sáng sớm nghe tin Lưu Xuyên còn sống, như đã đoán trước được rằng đứa con hiếu thuận này sẽ về gặp họ, nên không bất ngờ gì khi hắn xuất hiện. Ngược lại, ông càng quan tâm chuyện gì đang xảy ra hơn.

Lưu Xuyên nhìn hắn, cha đã già đi nhiều sau khi hắn bỏ nhà đi, tính cách nóng nảy của ông cũng đã bị mài mòn trong cuộc sống khó khăn, ánh mắt lộ vẻ tang thương gần đất xa trời.

"Đàn chim tang thi sắp bay qua đây." Nhận được tin hắn gấp gáp quay về, đã hơn hai tiếng trôi qua, hiện tại trên đường người đông nghẹt, muốn về biệt thự Lục Vân cũng không kịp nữa.

"Cái gì!" Người nhà Lưu Xuyên luôn ở trong thành làm công, không đi làm tang thi thợ săn, không hiểu biết nhiều về tang thi, nhưng đã từng nghe nói đến sự đáng sợ của chim tang thi. Chính bởi vì bọn họ gần như chưa từng tự tay gϊếŧ tang thi, lại nghe rất nhiều người thêm mắm thêm muối mô tả tang thi đáng sợ ra sao, trong lòng càng thêm sợ hãi.

"Làm sao đây, chúng ta làm sao bây giờ?" Lưu lão gia đầu óc hỗn loạn.

"Lão Tam, anh hai của chú còn ở bên ngoài chưa về, làm như thế nào, làm như thế nào?" Vợ Lưu Thành gấp đến mức chảy nước mắt, đứa con gái ôm trong ngực cô ta cũng sợ hãi khóc lên.

"Chính phủ vừa nhận được tin đã lập tức thông báo cho người dân tìm nơi trốn, sao anh ta lại chưa về?"

Lưu Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, chị dâu hai ánh mắt né tránh, chần chờ một chút nói: "... Anh, anh ấy đi cướp đồ với mấy người kia. Lão Tam, xin chú, xin chú đi cứu anh ấy, lão Tam... Anh ấy ở ngay chỗ cửa hàng của đoàn các chú, không xa lắm đâu, Lưu Xuyên xin chú đi cứu anh ấy đi!" Nói xong, cô ta ôm con gái quỳ xuống, đầu dập trên đất vang lên tiếng bang bang. i

Chị dâu cả luôn tránh ở góc tường không lên tiếng, đột nhiên căng cổ họng nói: "Lão Tam đi rồi ai bảo vệ chúng ta hả! Thím hai à, làm người đừng ích kỷ như vậy! Hiện tại bên ngoài loạn lạc, cô khẳng định rằng lão nhị vẫn còn bên kia? Chim tang thi sắp đến rồi, đã không gọi nó về được, còn muốn kéo lão Tam theo nó luôn à! Lão Tam chú đừng đi tìm nó, nhanh nói cho chúng tôi biết phải làm gì?"

Lưu Xuyên liếc mắt nhìn họ, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước tiên dùng đồ chặn hết cửa sổ lại."

Chị dâu cả vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia vui sướиɠ, chị dâu hai ánh mắt ảm đạm, cả người toát lên vẻ tuyệt vọng. Lưu lão gia ánh mắt phức tạp, mẹ Lưu Xuyên bệnh nặng nằm trên giường, không hề biết chuyện Lưu Xuyên quay về.

Căn nhà họ Lưu đang ở chỉ tầm sáu bảy mươi mét vuông, bị sửa thành bốn phòng, cái phòng nơi Lưu Xuyên từng ở là nhỏ nhất, chỉ có bảy-tám mét vuông, bồn rửa mặt ngay dưới cửa sổ, trong phòng đặt mỗi cái giường đơn vả một cái tủ hai ngăn, đến việc xoay người còn khó khăn. Nhưng lúc này, nó lại là chỗ an toàn nhất.

Lưu Xuyên sức lớn, dùng cây búa đập dẹp một cái chậu sắt thành nhiều mảnh, rồi tìm vài cây đinh, đóng nó lên cửa sổ, che kín hết các cửa. Này còn chưa đủ, hắn muốn gắn thêm vài thanh thép cho an toàn nên dùng dị năng của mình ăn mòn một cái máng, sau đó đóng chúng lên cửa sổ rậm rạp chằng chịt.

Tiếp, lại cùng mọi người hợp sức đẩy những tủ bự nhất trong nhà đến chặn mấy cửa sổ trên vách tường, chặn kín hoàn toàn. Đang định chặn thêm vài cái, cửa nhà vang lên tiếng đập ầm ầm, ánh mắt đang u ám của chị dâu hai bỗng sáng lên, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường xông ra, mở cửa, quả nhiên là Lưu Thành về.

"Sao anh lại bị thương?" Chị dâu hai một bên lau nước mắt một bên ân cần hỏi han, trái lại, chị dâu cả trốn trong phòng hiện lên vẻ mặt tối đen thất vọng.

"Đừng nói nữa, bên ngoài những người đó quá điên cuồng, tôi vất vả lắm mới cướp được mấy thứ này." Lưu Thành vào nhà, thả áo khoác da rắn xuống, mở ra, bên trong đựng khoảng hai mươi ba mươi cân gạo, thu hoạch tương đối nhiều.

"Nha, lão Tam, chú về rồi!" Lưu Thành nhìn thấy Lưu Xuyên từ bên trong đi ra, vô cùng bất ngờ vui mừng nói. Đây không phải giả vờ, tuyệt đối là thật lòng.

"Đã sắp sếp trong nhà ổn thỏa rồi, hai ngày này các người tốt nhất đừng ra đường." Lưu Xuyên lạnh lùng cảnh cáo.

"Chú muốn đi đâu thế?" Lưu Thành hỏi.

"Trở về." Lưu Xuyên cau mày nói: "Tôi đem một ít thuốc đến cho mẹ, chăm sóc bà cho tốt, chờ nguy hiểm lần này qua đi, tôi sẽ đến đón bà." Bên ngoài rất loạn, mẹ lại bệnh nặng, Lưu Xuyên không dám tùy tiện đưa bà đi.

"Lão Tam, bên ngoài lộn xộn lắm, chú ở lại đây đi, lỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì..." Lưu Thành thật lòng không muốn Lưu Xuyên đi, Lưu Xuyên chính là bộ đội đặc chủng lại còn là dị năng giả, có hắn ở đây chính là bùa hộ mệnh sống.

"Dị năng giả có lực hấp dẫn rất lớn đối với tang thi, tôi ở đây đám tang thi đó sẽ nhào vào công kích nơi này."

Nghe Lưu Xuyên vừa nói như thế, sắc mặt của Lưu Thành và những người khác đều thay đổi.

"Nguy hiểm lần này không biết bao giờ hết, tôi ở lại mấy người có đủ thức ăn mà ăn à?" Trong lời nói Lưu Xuyên mang theo sự châm chọc.

Lưu Thành mặt trắng nhợt, chị dâu hai vì lúc này Lưu Xuyên không đi tìm Lưu Thành trong lòng đã khó chịu, nghe Lưu Xuyên vừa nói như thế, ước gì hắn lập tức đi.

"Vậy lão Tam chú đi trên đường cẩn thận một chút." Chị dâu hai vội vàng lên tiếng.

Lưu Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn Lưu Thành nói: "Chăm sóc mẹ cho tốt đấy."

Cái nhà này, sợ rằng chỉ duy nhất mẹ là yêu thương hắn mà không có mục đích gì.

Lưu Xuyên xoay người rời đi, nhanh chóng quay về biệt thự, phương xa, nhóm chim tang thi đầu tiên đã đến gần tường thành phố A .

Lục Tốn sau khi nhận điện thoại từ Lý Càn, tỉnh táo lại, lập tức cho người đi thông báo tất cả nhân viên và người nhà của họ tập trung trong khu biệt thự.

Hắn dẫn theo vài người đi khôi phục hệ thống cung cấp điện với mình, cũng trong thời gian nhanh nhất, khôi phục hệ thống phòng ngự của khu biệt thự. Lúc này, ưu thế tường thành phòng ngự của biệt thự Lục Vân hiện rõ.

Đoàn có tổng cộng hai ngàn lính đánh thuê, tính thêm cả người nhà của họ thì ước chừng bốn ngàn người.

Trong khu Lục Vân chỉ có 80 căn biệt thự, nhưng dù là khu nhà cao cấp, chứa hơn 700 người cũng đã là chuyện khó khăn rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì mấy chiếc xe bus của Trung Quốc, bé xíu như vậy mà còn nhét vừa một hai trăm người, áp dụng tinh thần dồn người đó vào tình huống này, sẽ phát hiện, thật ra cũng không chật mấy đâu.

Vì để đối phó kịp thời với những tình huống bất ngờ phát sinh, Lục Tốn tập trung hầu hết nhân lực vào ba góc quan trọng của khu biệt thự, chỉ để số ít lính đánh thuê đi canh gác những biệt thự có người nhà, dồn nhưng động vật biến dị lẫn không biến dị bảo bối của Lục Khiêm đến ngay biệt thự mà họ ở.

Chờ sắp xếp xong mọi việc, khi tất cả mọi người đã mang đồ ăn lương thực vào biệt thự hết, Lục Tốn mở hệ thống phòng vệ của toàn bộ khu biệt thự, sau vài phút đồng hồ, tất cả cửa sổ của biệt thự đã được bọc một lớp thép hợp kim siêu dày, biến thành một thành lũy kiên cố khó phá. Người thiết kế làm rất tỉ mỉ, tạo rất nhiều lỗ thông khí bí ẩn trong biệt thự, cho dù phòng nào của biệt thự cũng đầy ắp người, mọi người vẫn không cảm thấy bị ngộp hay thiếu khí.

Có lẽ chính người thiết kế cũng không ngờ rằng, lúc trước vì lấy lòng các ông lớn nhà giàu mà làm ra một vài chi tiết nhỏ, bây giờ lại đem đến công dụng lớn như vậy.