Mọi người chọn một nơi tương đối an toàn rồi dừng lại, sau trận đánh vừa rồi, dị năng của đoàn người hầu như tiêu hao sạch.
"Nghỉ ngơi hồi sức một lát, ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục." Xuống xe, Lục Khiêm nói.
"Rõ." Nhóm thân vệ đáp lời, sôi nổi về xe lấy nước và thức ăn, ăn uống như bão táp.
Dị năng giả dùng hết dị năng sẽ đói hơn người bình thường nhiều, sức ăn cũng lớn hơn. Lương bổng của thân vệ rất cao, đương nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt ăn mấy thứ không có mùi vị gì, lấy ra nào là thịt heo nướng vàng óng, bánh bao da mỏng nhân dày, hoặc gia đình nào tiết kiệm hơn, luyến tiếc ăn thịt, thì cũng trộn đủ loại rau dưa vào nhân bánh cho thơm ngon, mùi thơm bay thoang thoảng xa.
Vài binh lính ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, nhìn lại bánh mì được trộn từ bột ngô với bột đậu trong tay mình, cắn một hơi, bề mặt thô ráp vào miệng có chút lên men, nghẹn trong cổ họng rất khó chịu. Uống một hớp nước, miễn cưỡng nuốt "bánh mì" xuống bụng, bọn họ giờ đã hiểu tại sao Tư lệnh Lý không để con mình làm đội trưởng trong quân đội, mà đưa đến Vuốt Đen làm lính đánh thuê.
Mẹ ơi, nếu ngày ngày đều ăn ngon như thế, bọn họ cũng vui vẻ tình nguyện làm lính đánh thuê.
"Thôi đi, chú là cái đinh gì mà đòi so sánh với họ? Bọn họ năm mươi hai người gϊếŧ hơn một ngàn tang thi, đến mắt còn chưa chớp đã gϊếŧ xong Bò sát giả, chú tuổi gì?" Một binh lính đầu trọc cười nhạo.
"Đúng vậy, tôi mà có năng lực như thế, đừng nói ăn thịt nướng, ăn cả nồi thịt kho tàu cũng không thành vấn đề."
"Còn muốn ăn thịt kho tàu cơ à, chú tham vọng thế, giờ có bánh mì gặm là tốt lắm rồi, tôi nghe người đồng hương bên hậu cần nói, nếu tang thi triều vẫn không lùi, lương thực từ khu DB chưa vận chuyển được đến đây, chúng ta cũng chỉ có thể gặm vỏ cây."
"Thành phố A có nhiều vỏ cây đến thế cho chúng ta gặm à? Đến lúc đó... haiz..."
Nhóm lính trầm mặc, bọn họ mặc dù là quân nhân nhưng sinh ra trong thời buổi hòa bình, nhiều năm rèn luyện trong quân đội, ngẫu nhiên cũng đi làm nhiệm vụ, trước kia cảm thấy đó là những ngày cực nhọc, hiện tại nhớ tới quả thực rất an nhàn. Trước kia cảm thấy đến biên cảnh lùng bắt buôn bán ma túy, tra xét buôn lậu các loại rất vất vả, nguy hiểm, nhưng khi đó tốt xấu gì vẫn một ngày ăn no ba bữa, nước sôi nấu chín, những tên tội phạm kia họ chỉ cần đưa súng chĩa vào ót chúng, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn buông tay chịu trói.
Hiện tại thì sao?
Tang thi làm gì quan tâm nhiều đến thế, trong mắt chúng chỉ có máu thịt, căn bản không quan tâm trong tay bạn cầm súng hay pháo, mà bọn họ cũng không dám áp sát đám tang thi, một khi bị cắn thì chỉ còn một con đường chết.
Đói khát, sợ hãi, cô độc như giòi từ xương bàn chân quấn lấy họ. Bọn họ thậm chí không biết gia đình và người yêu của mình, có còn sống sót ở nơi địa ngục nhân gian này không.
"Nếu tôi có dị năng thì tốt rồi." Trầm mặc một lát, một binh lính dùng giọng điệu vô cùng hâm mộ cất lời.
"Cậu nói như không nói vậy, ai mà không mong được vậy hả?"
"Nếu tôi có dị năng, tội gì tôi phải ngồi đây gặm bánh mì chứ không phải là móng heo?" Trong quân đội, dị năng giả và binh lính bình thường có mức thu nhập khác nhau, mặc dù không cao được như người của Vuốt Đen, nhưng ít ra có thể ăn bánh mì thật sự.
"Tôi nghe nói, phòng thí nghiệm của Trung ương đang thực hiện kế hoạch cải tạo người bình thường đấy."
"Anh nghe từ thời xưa lắc xưa lơ à? Tôi thì nghe nói nhóm người được cải tạo đầu tiên, cải tạo một trăm, các anh đoán xem thành công bao nhiêu người."
"Nhiêu? Cậu đừng có vòng vo, nhanh nói cho anh đây biết."
"Chỉ thành công năm người, những người khác chết hết."
"Không thể nào, gần như chết sạch rồi còn gì."
"Nghe nói toàn những người được chọn từ bộ đội đặc chủng ra, tố chất thân thể được rèn đúc đã tốt hơn người khác nhiều, vậy mà chỉ có năm người sống sót."
"Thôi vậy, tôi cứ làm một tên lính quèn sống qua ngày cho rồi, hơn là vì một miếng thịt heo mà mất mạng."
"Nếu chúng ta có thể gia nhập Vuốt Đen thì tốt nhỉ, tôi nghe nói thành viên bình thường của họ, sinh hoạt mỗi ngày tốt hơn chúng ta nhiều."
"Được rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa, ăn uống nhanh đi rồi ra ngoài canh gác." Trung đội trưởng nhắc nhở, có lẽ mấy binh lính này đã bị Vuốt Đen làm lung lay rồi. Nhưng nói thật lòng thì, hắn cũng muốn gia nhập Vuốt Đen lắm chứ, đáng tiếc người ta lúc này chỉ mời dị năng giả, muốn cũng chỉ là muốn thôi.
"Rõ, đội trưởng." Trung đội trưởng đã lên tiếng, mọi người cũng không nói gì nữa, gặm vội cho xong miếng bánh mì, cầm kính viễn vọng đứng trên trần xe quan sát tình huống xung quanh.
Thành phố A đã khô hạn vài tháng liền, nhiệt độ trên cánh đồng hoang vu lên tới bốn mươi độ, ánh mặt trời nóng cháy rọi lên da, chỉ thiếu chút nữa là thành thịt nướng luôn. Mấy nhúm cỏ dại sinh sôi từ mặt đất nứt nẻ, cũng bị phơi nắng héo queo, ngẫu nhiên trời nổi gió, một trời cát vàng ập vào mặt che hết tầm nhìn.
Hoàn cảnh sống ác liệt không ảnh hưởng gì đến tang thi, bọn họ chỉ biết chăm chăm đi về phía có mùi máu thịt.
Đoàn người nghỉ ngơi và hồi sức ở chỗ này tương đối an toàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tốp ba tốp năm tang thi đến gần. Dị năng giả đang cố dùng tinh hạch khôi phục dị năng, binh lính thì cầm vũ khí, không ngừng gϊếŧ mấy bạn tang thi loi nhoi vài mống này.
Hai giờ chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, thời tiết khiến mọi người đổ mồ hôi như suối, A Cát đang tựa đầu vào khối băng nghỉ ngơi bỗng bật người dậy, nó nhảy xuống xe, nhìn vào không trung xa xa, trong mắt dần dần sinh ra một chút sợ hãi.
"Gâu gâu gâu!" A Cát vọt tới trước mặt Chu Bân, nôn nóng nhìn cậu sủa liên tục.
"Cái gì!" Chu Bân nghe A Cát "nói" xong, sắc mặt trắng bệch, tinh hạch trong tay lạch cạch rơi xuống đất.
Lục Khiêm chú ý đến họ, thêm cả Mèo Con nóng nảy, trong lòng bỗng nhiên cảm giác một sự bất an mãnh liệt.
"Chu Bân, đã xảy ra chuyện gì?"
"Trên trời, có rất nhiều chim tang thi trên trời, chúng nó đang bay về phía chúng ta!"
"Chúng nó còn cách ta rất xa."
"Tối đa ba mươi phút nữa, chúng nó có thể đến đây."
Tốc độ của chim tang thi nhanh hơn các loại tang thi khác nhiều, lực sát thương của từng con thì bình thường, nhưng khi tụ lại thành bầy sẽ cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, nếu không bay theo đàn tạo ra tiếng ồn lớn, A Cát đã không thể cảm ứng được chúng từ xa.
Bây giờ muốn quay về trước khi chim tang thi đuổi kịp là chuyện bất khả thi, chim tang thi nếu đã đến được xa thế này, chứng tỏ rằng trận phòng vệ trên không đã bị đánh bại, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn thành phố A.
Phải làm gì bây giờ?
Lục Khiêm hoạt động não, đi đến trước một chiếc xe, hỏi trung đội trưởng đang đứng trên trần xe: "Hầm trú ẩn quân sự gần đây nhất nằm ở đâu?"
"Cái gì?" Trung đội trưởng hiển nhiên vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi hỏi anh hầm trú ẩn quân sự gần đây nhất nằm ở nơi nào. Có một đám chim tang thi đang bay về phía chúng ta, chúng ta phải trốn đi trước khi bị chúng đuổi kịp."
Trung đội trưởng cũng xem như thân kinh bách chiến, nhưng nhớ đến đợt vận động dọn dẹp tang thi ba tháng trước, khi ấy chim tang thi bất ngờ xuất hiện làm phá hỏng kế hoạch thay đổi tình hình, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, bắp chân hơi hơi phát run. Giọng Lục Khiêm không nhỏ, không chỉ đội trưởng nghe được, tất cả mọi người ở đây nghe được, không ai trong số họ rảnh rỗi mà thắc mắc sao Lục Khiêm biết chuyện, đáy lòng họ chỉ chung một suy nghĩ – tiêu đời rồi.
"Hướng mười một giờ, cách thị trấn mười lăm km, có một hầm trú quân sự bí mật."
"Mọi người lập tức xuất phát, tốc độ nhanh nhất đến được chỗ trốn trước khi chim tang thi đến."
"Rõ!"
"Còn anh đi lên chung xe với tôi để chỉ đường."
Trung đội trưởng vội gật đầu, bước nhanh vào trong Land Rover, Tiết Thần đã khởi động xe từ lúc nào. Đợi Lục Khiêm và Chu Bân lên xe ngồi ổn định, trung đội trưởng dậm chân ga, xe như tên bắn lao ra ngoài.
"Chắc anh có cách liên lạc với Lý Càn?" Lục Khiêm hỏi.
"Không có, nhưng tôi có thể liên hệ với người trực tổng đài ở quân khu." Trung đội trưởng mặt trắng bệnh nói. Quân đội có mạng lưới thông tin liên lạc chuyên dụng, chỉ cần không bị khóa bất ngờ thì vẫn liên hệ được.
"Gọi báo cho họ, sau hai tiếng nữa, sẽ có một đám chim tang thi bay đến thành phố A, yêu cầu họ tìm mọi cách truyền tin cho Lý Càn ngay lập tức." Lục Khiêm không thể xác định tiền tuyến đã truyền tin về chim tang thi chưa. Nếu như không truyền về, rất có khả năng sẽ nổ ra một trận chiến lớn.
"Vâng." Trung đội trưởng nói xong, một tay nắm chặt tay lái, một tay lấy di động màu đen không biết từ đâu ra, nhấn giữ phím số 1, lập tức liên hệ với người trực tổng đài của quân khu.
Hắn nói sơ về tin tình báo một lần, người trực tổng đài sợ hãi, trực tiếp nối điện thoại với Lý Càn cho hắn.
"Cái gì, cậu nói chim tang thi hai giờ nữa sẽ đến thành phố A? Chết tiệt, sao tôi không nghe được tin tức gì cả. Cậu đưa điện thoại cho Lục Khiêm đi." Lý Càn lo lắng.
"Nửa tiếng nữa chim tang thi sẽ xâm nhập khu an toàn, tầm một giờ sau đên quân khu, và sau hai tiếng, chúng nó vào thành phố." Tiếng Lục Khiêm trầm tĩnh vẫn không đè ép được sự lo lắng trong lòng Lý Càn, trên thực tế, Lục Khiêm cũng không bình tĩnh như vẻ mặt y tí nào, nấn ná dưới đáy lòng, cảm giác áp bức ngày càng mạnh không ngừng nhắc nhở y, đây có thể là một làn sóng tang thi lên đến mười vạn con.
Khác với các sóng tang thi khác, dù tường thành phòng vệ có kiên cố vững chãi đến đâu vẫn không ngăn được bước chân chim tang thi, một khi mất lớp bảo vệ trên không trung, thành phố A đối với chim tang thi, giống như thiếu nữ tự cởϊ áσ cho tên cưỡиɠ ɧϊếp, không hề có sức phản kháng.
"Đô —— đô ——" không biết có phải do chim tang thi hay không, tín hiệu đột nhiên gián đoạn, Lục Khiêm trả điện thoại lại cho trung đội trưởng.
Mười lăm phút sau, đoàn người dưới sự dẫn đường của trung đội trưởng tiến vào một thị trấn nhỏ đã bị đạn pháo nổ tan tác. Trung đội trưởng lái xe theo đường núi uốn lượn, đi đến một nơi nằm giữa hai ngọn núi, cua qua rẽ lại, cuối cùng lái xe vào trong một hầm trú ẩn tối đen.
Lục Khiêm thừa dịp không ai chú ý, nhờ ba lô mà đưa tay vào trong không gian lấy ra vài cái đèn pin năng lượng mặt trời, phân phát cho mọi người.
Mọi người quơ quơ đèn pin, theo ánh sáng đèn pin mà phát hiện không gian của hầm trú ẩn này rất lớn, là một cái hang rộng rãi được dày công cải tạo từ thiên nhiên, có thể cất chứa hơn một ngàn người.
Trên mặt đất lấp lò vài bộ xương, có xương người, cũng có động vật, có vài đoạn xương rời rạc, có vài cái đang bắt đầu mục rữa, bên trong hang động tràn ngập mùi chết chóc.
"Tiểu Khiêm, cậu nhìn mấy dấu chân này đi." Tiết Thần dùng đèn chiếu lên đất hiện ra một chuỗi dấu chân kỳ quái.
"Là thú biến dị." Lục Khiêm cau mày nói: "Tất cả cẩn thận một chút, nơi này rất có thể là sào huyệt của thú biến dị.
Trung đội trưởng Vương, lập tức dẫn chúng tôi xuống nơi trú ẩn, trước khi sóng chim tang thi rút xuống, phải tránh để xung đột với thú biến dị."
"Vâng..."
Trung đội trưởng còn chưa dứt lời, mấy cặp mắt xanh lè đã xuất hiện trước cửa hang động.