Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 79: Tiếp tục xuôi Nam

Tiếng ồn bên ngoài hố càng lúc càng lớn, Tiết Thần biết Lục Tốn kiên trì không được bao lâu, cũng không kịp nghĩ nhiều, đào thứ vừa chạm phải ra, sau khi đào phát hiện bên trong còn có một vật gì đó cứng cứng hình dạng như khoai tây khoai lang, cũng cất vào túi áo, nắm lấy tay Chu Bân, leo ra khỏi hố, hai người một chó cầm vũ khí chạy về nơi dừng chân.

Dưới sự chỉ huy của Lục Tốn, mọi người kiểm tra xem xe có hư tổn gì không, hầu hết mọi người đã lên xe hết rồi. Lúc này Tiết Thần cùng Chu Bân trở lại, tránh những người ở trên xe, còn lại toàn bộ leo lên xe theo sắp xếp.

Tiết Thần ngồi vào ghế lái, nhìn Lục Tốn ngồi ghế phó lái sắc mặt trắng bệch, biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà không dám quấy rầy hắn, trực tiếp dậm ga đánh xe về phía lúc trước tang thi rời khỏi căn cứ.

Có Lục Tốn trợ giúp, mọi người thành công thoát khỏi vòng vây tang thi, Chu Bân và A Cát hỗ trợ, chọn những hướng đi tương đối ít tang thi, không dám thả lỏng.

Rạng sáng năm giờ, mặt trời nhô lên nơi chân trời, tang thi đang điên cuồng xao động trở nên bình tĩnh hơn, tốc độ cũng dần dần giảm bớt, tất cả mọi người thở phào một hơi, cảm thấy vui sướиɠ khi sống sót sau tai nạn.

Buổi sáng sáu giờ rưỡi, đoàn xe dừng lại tại một khu đất bằng phẳng tầm nhìn trống trải, theo lời Chu Bân, trong phạm vi 5-6km gần đây có khá ít tang thi, nghỉ ngơi một lát không thành vấn đề. Mọi người cầm công cụ lương thực và nước sạch xuống xe, nhóm lửa bắc nồi nấu nước nấu mì nấu phở.

Bởi vì nhiệt độ không khí quá cao, thức ăn tự chế dưới tình huống không có đồ giữ nhiệt và chống phân hủy rất nhanh hư, tất cả mọi người không thể mang theo quá nhiều lương khô, mà những thứ nén khí như bánh quy, mì ăn liền, trứng muối gì gì đó là đồ khan hiếm và xa xỉ, mọi người dù tìm được chỉ đem đi đổi lương thực và tinh hạch, bởi vậy, hầu hết đều mang theo gạo và mì.

Đoàn người chia thành nhóm ba nhóm năm, vây quanh nồi nấu mì, nếu có mang chút gia vị hay nước tương tự chế ở nhà theo, hoặc có chút thịt vụn, thật sự là không thể nào ngon hơn.

Lục Tốn nhìn dấu tay năm ngón trên mặt Tiết Thần, lại nhìn những thành viên mặt mũi bầm dập trong đội, chút chột dạ nho nhỏ trong lòng bị hắn ném lên chín tầng mây. Tôi chính là ân nhân cứu mạng của cậu đấy, biết điều thì nhanh làm bữa sáng phong phú đến khao tôi đi, nếu không, hừ hừ...

Tiết Thần cảm giác trên mặt mình nóng nóng rát rát, nhìn Lục Tốn ra vẻ đắc ý, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, tay đang đổ ớt tương dừng lại một chút, rồi không chút khách khí đổ hết ba phần bốn chai ớt vào nồi, nồi mì biến thành màu đỏ tươi, mùi cay mê người nhẹ nhàng bay ra. Nhìn Lục Tốn vẻ mặt không thèm để ý nhưng thật ra đang trộm nuốt nước miếng, khóe miệng Tiết Thần tạo thành một độ cong âm hiểm.

Cay, cay quá má ơi!

Lục Tốn húp nước ăn mì sợi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, miệng há to hít hà, đầu lưỡi sưng đỏ nhưng lại muốn ăn càng nhiều, dáng vẻ vừa đau khổ vừa thỏa mãn trông không thể buồn cười hơn.

Ăn cay là sở trường của Lục Tốn, chỉ mỗi tội hắn rất thích ăn cay, cơ thể lại không thể ăn được đồ quá cay, mỗi lần ăn cay là nước mắt nước mũi lại tuôn trào, cái vẻ đó thực sự là...

Tiết Thần nở nụ cười mất nhân tính, Chu Bân ôm bát mì thơm ngào ngạt nhích người sang một bên, phúc hắc gì đó rất không tốt nha.

Lục Tốn chảy nước mắt uống sạch nước trong tô mì, xoa xoa miệng hơi hơi sưng lên, lĩnh hội được sâu sắc đau đớn cũng là một loại sung sướиɠ.

Ăn uống xong, Chu Bân ngoan ngoãn rửa bát đũa, Tiết Thần cùng Lục Tốn lên xe.

"Lấy được lăng tinh chứ?" Lục Tốn hỏi.

"Tất nhiên." Tiết Thần không định giấu đồ, lấy lăng tinh ra, lăng tinh sáng tựa như xanh ngọc bích hút mất hồn Lục Tốn.

"Thật xinh đẹp." Lục Tốn cảm thán nói, trên thế giới này không ngờ còn sẽ có đồ vật xinh đẹp như thế.

"Đúng rồi, còn có hai thứ khác nữa, cậu xem thử."

Lục Tốn buông lăng tinh, cầm lấy hai vật khác, quan sát nửa ngày nói: "Tôi có thể cảm giác được thứ này có sinh mệnh mạnh mẽ, chắc là một quả trứng. Còn thứ này nhìn giống khoai lang, hình như là thực vật, có khi nào nó là hạt giống của gốc cây dây leo kia không?”

"Rất có thể." Tiết Thần gật đầu nói, trên thực tế anh cũng đoán như vậy.

"Đem hết về, để Khiêm nghiên cứu thử có ra được gì không, lăng tinh cũng đưa cho Khiêm giữ."

Tiết Thần liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Chuyện đó còn cần cậu nói sao."

Hành trình kế tiếp tương đối thuận lợi, tuy rằng cũng gặp một ít thực vật biến dị, nhưng chỉ cấp hai, giải quyết không có gì khó, hơn nữa mọi người rất cảnh giác, không đến mức ngu ngốc khinh địch như khi gặp dây leo.

Trong thương đội, có một dị năng giả lực lượng trước mạt thế làm nghề nhϊếp ảnh gia, sau khi xin ý kiến của Tiết Thần và Lục Tốn, anh ta quay phim chụp ảnh hơn mười loại thực vật biến dị, rồi ghi chép lại đặc tính của chúng nó, dự định sau khi về thành phố A sẽ xuất bản một cuốn sách hướng dẫn sinh tồn, để người trong đoàn trao đổi sử dụng.

Cuối tháng sáu, thời tiết ở Trung Nguyên vẫn khô hạn như cũ, trên mặt đất chỉ toàn là vết nứt loang lổ, như vết thương trải rộng, trông như đất cát đang mở ra vô số cái miệng cười nhạo con đường lụi tàn của loài người. Oi bức mấy ngày liền, dưới mấy gốc cây khô vàng tùy ý có thể ngửi thấy mùi hôi xương cốt, ngẫu nhiên sẽ có một vài thực vật biến dị có sức sống mãnh liệt, chúng nó hấp thu máu thịt của sinh vật khác, thậm chí là tang thi, gian nan mà tồn tại.

Ô tô gào thét lao qua, tung lên một trời cát, lúc lâu vẫn không ngừng, không trung xanh lam bỗng trở nên mờ mịt, kên kên rít gào lượn qua bay đến nơi xa xôi...

"Lão Đại, Lão Đại, bọn họ về rồi, bọn họ về rồi!"

Trần Lập đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay đang hoạt động bỗng dừng lại giữa không trung, "Ai? Có phải là thằng Dũng trở lại?" Bởi vì quá mức kích động, giọng của hắn nghe có chút run rẩy.

Người đàn ông cao lớn thô kệch liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, chính là Trần Nhị ca bọn họ, còn có Lục phó đoàn và Tiết phó đoàn trưởng cũng về."

"Trở lại, trở lại, trở lại là tốt rồi, cuối cùng đã trở lại." Trần Lập dùng sức lau khuôn mặt dính bẩn đen nhẻm, kích động nói năng lộn xộn: "Đi đi, nhanh dẫn đường cho tôi."

Thương đội mới vừa vào căn cứ, đã bị đám người hưng phấn vây chặt như nêm cối, vũ khí, đạn dược, mang đến hy vọng mới cho những người đang dần rơi vào tuyệt vọng.

"Anh, anh, bên này, bên này." Trần Dũng mắt sắc, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng Trần Lập, hưng phấn kéo cổ họng hô to.

Trần Lập chạy qua, nhìn rõ đứa em trai gầy yếu, đôi mắt ửng đỏ: "Thằng nhóc thối, còn biết quay về."

"Haha, đáng tiếc không thể dẫn một cô vợ về." Trần Dũng ngơ ngơ cúi đầu, cười cộc lốc, chọc cười cả đám người xung quanh

"Tiết phó đoàn, Lục phó đoàn trưởng, thật sự rất cảm ơn các cậu." Trần Lập chân thành cảm kích nói.

Trong khoảng thời gian này tâm trạng lo lắng treo trên cổ họng hắn cuối cùng đã rơi xuống, Vuốt Đen lợi hại hơn hắn nghĩ, cũng rất đáng tin.

Tiết Thần vẻ mặt nhu hòa cười nhạt: "Đâu có."

Lục Tốn khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Mọi người hàn huyên vài câu, Trần Lập giữ nguyên trật tự đoàn người, chạy xe đến địa điểm chỉ định, kiểm kê vũ khí Trần Dũng mang về để cất vào kho, rồi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đoàn người Lục Tốn.

Ngày hôm đó, Trần Lập mở một buổi tiệc lớn để đón gió tẩy trần cho nhóm Lục Tốn, không chỉ nấu bữa tối phong phú, còn lấy bình rượu trân quý mình luôn cất giữ, một bữa cơm đi qua, khách và chủ cũng vui.

Nhưng mà, đến ngày kế, tình huống tiêu thụ vũ khí không tốt như mong muốn, Lục Tốn cùng Tiết Thần định kiếm lời nhiều một chút, nâng giá thành giao dịch cao hơn hai mức, kết quả cả ngày trôi qua chỉ bán được chín cây súng trường, hơn một ngàn đạn, hầu hết mọi người đều không có ý định xem qua. Người có ý cướp trộm đồ cũng không ít, chỉ là tạm thời chưa có ai thực hiện được thôi.

Lại qua hai ngày, việc buôn bán không có dấu hiệu chuyển biến tốt, Lục Tốn chỉ có thể trao đổi với Tiết Thần: "Nếu không chúng ta tiếp tục đi về phía nam?"

Tiết Thần nhíu mày, hiện nay miền Trung đang gặp trận hạn hán hiếm thấy, nắng ác liệt đến mức tang thi phơi nắng cả ngày cũng muốn nổ đầu, huống chi là phần lớn người và cây nông nghiệp thưa thớt? So với việc dùng lương thực đổi lấy vũ khí đánh một trận với tang thi, lương thực có trong tay hiện tại đã tốt lắm rồi, người ngu ngốc cỡ nào cũng biết, trận hạn hán này đi qua chỉ sợ tìm lương thực rất khó khăn. Không có súng ống ít nhất còn có thể lấy vũ khí lạnh, dùng dị năng đối kháng tang thi, không có lương thực, thì thật sự chỉ có một con đường chết!

Con người cho dù khó khăn đến mức cao nhất, cũng vẫn luyến tiếc buông tha con đường sống cuối cùng.

Đúng như lời Lục Tốn, hiện tại chỉ có đi về phía Nam mới là lựa chọn tốt nhất. So với miền Trung, vùng Giang Nam dù là khí hậu hay là cấu tạo và tính chất của đất đai đều ưu việt hơn rất nhiều, đương nhiên, quan trọng nhất là theo như tin tức tìm được, phía Nam không bị ảnh hưởng quá mức bởi loại thời tiết ác liệt này, lương thực dự trữ nhiều hơi miền Trung nhiều. Ngoài ra, bởi vì tình hình trong nước của Trung Quốc, mật độ dân cư ở phía Nam nhiều hơn phương Bắc, đồng nghĩa với việc, tang thi cũng càng dày đặc, mọi người muốn kiếm ăn dưới miệng tang thi, hẳn sẽ không keo kiệt lương thực trong tay.

"Nếu chúng ta tiếp tục xuôi Nam, ít nhất cũng mất nửa tháng hoặc hai mươi ngày." Tiết Thần không quá lo lắng những nguy hiểm có thể gặp phải trên đường, mà anh không quen với việc trong một thời gian dài như vậy không gặp được Tiểu Khiêm, thậm chí không biết được chút tin tức nào của y, càng luyến tiếc bọn họ ở thành phố A xa xôi lo lắng.

Lục Tốn nhíu mày, nhấp nháy đôi môi có chút trắng bệch: "Cũng không thể để Khiêm lo lắng một hồi, kết quả chúng ta đi một chuyến vô công tốn sức?"

Luôn hy vọng trong mắt người yêu mình không có gì là không làm được, luôn hy vọng mình có thể tạo dựng được sự nghiệp tốt để người yêu nhìn thấy, gần như là loại tâm tình hư vinh mà tất cả đàn ông đều có. Tiết Thần cũng không ngoại lệ, "Được rồi, vậy dặn bọn họ sắp xếp thu dọn đồ đạc, chúng ta sáng mai sẽ xuất phát!"