Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 80: Tiếp theo

Thời tiết phía Nam nhiệt độ thấp hơn, đi ngang qua mấy nông thôn trên đường, có thể thấy được màu xanh um tươi tốt, nhưng phần lớn đều là cỏ dại vô dụng hoặc thực vật biến dị nguy hiểm, chỉ có ở gần nhưng căn cứ sống sót mới có một vài loại cây xem như lương thực.

Lục Tốn dẫn đoàn người mang cả vũ khí lẫn lương thực đi về phía Nam, sau sáu ngày đã đến tỉnh H. Tỉnh H có tên gọi khác là kho lúa Cửu Châu, so với tình huống dự trữ kho hàng "không trao đổi" của thành phố A hay tình tạng "thật giả lẫn lộn" ở những tỉnh khác, hầu hết các chiến lược dự trữ hàng hóa của tỉnh H đều nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn dự trữ lương thực của quốc gia. Đương nhiên, những thứ đó thuộc về bí mật tài nguyên quốc gia, người thường rất khó có được cơ hội hưởng dụng. Ngoại trừ số ít "anh hùng cảm tử" tập hợp một nhóm người đi cướp được chút lương thực, các kho lúa còn lại toàn bộ nằm ở nơi quân đội tỉnh H đóng quân. Mà nơi quân đội đóng quân cũng không thực hiện đúng trách nhiệm của họ, người sống sót bình thường bị họ đuổi đến một địa phương rất xa nơi đóng quân, còn lương thực sung túc, có dư vật tư, thiết bị tiên tiến, vũ khí chất lượng, tường thành kiên cố với quân nhân ưu tú, các binh sĩ đều có năng lực tác chiến, những nơi quân đội đóng quân của tỉnh H nghiễm nhiên trở thành thiên đường mọi người cực kỳ hâm mộ.

Trong khi càng ngày càng nhiều người sống sót ngã xuống trên con đường mở cánh cổng thiên đường, "Thiên đường" lại biến thành cấm địa mọi người không muốn nhắc đến.

Đương nhiên, không phải tất cả binh lính đều là loại người mất lương tâm, cũng có một vài người từ trong "thiên đường" trốn ra, mang theo vũ khí và tài nguyên tìm những người bình thường lập căn cứ sống sót.

Tiết Thần lần này chọn căn cứ Hồng Sắc, chính là căn cứ do một binh lính trốn thoát cầm đầu người sống sót xây nên. Bởi vì cấp cao của căn cứ là binh sĩ, cho nên toàn bộ căn cứ đều tuân theo quy tắc tiêu chuẩn của quân đội, điều này làm cho cái căn cứ chỉ hơn vạn người tọa lạc ở một khu công nghiệp vùng ngoại ô lại trông nghiêm chỉnh hơn hẳn.

Đoàn người Lục Tốn vừa đến đã được cấp cao của căn cứ Hồng Sắc nhiệt liệt hoan nghênh, cho dù Lục Tốn và Tiết Thần muốn bọn họ mua vũ khí với giá cao gấp đôi, lão đại của căn cứ Hồng Sắc Tưởng Văn Uyên vẫn vô cùng hào phóng chiêu đãi mọi người trong Vuốt Đen.

"Tiểu Tiết, có thể cho tôi biết một chút về tình trạng ở phía Bắc được không?" Rượu say cơm no, Tưởng Văn Uyên rất không có hình tượng ngồi lệch một bên ghế, lan man hỏi.

Tưởng Văn Uyên là một lão lính dày dạn, tào lao, không có chuyện đó, thậm chí có thể nói là cà lơ phất phơ, mặc quân trang vào còn có chút nhân mô cẩu dạng (chó đội lốt người :v), cởi quân trang một phát, cực kì hợp với cặp mắt tam giác trời sinh và khóe miệng cười như không cười xấu xa kia của hắn, nhìn kiểu gì cũng giống một tên lưu manh, không có chút nào giống người lãnh đạo của một căn cứ sống sót có quy mô. Trên thực tế, trước mạt thế, Tưởng Văn Uyên chính là một bộ đội đặc chủng rất giỏi, nổi tiếng khắp quân đội phía Nam, mà khi mạt thế đến, hắn cũng là nhóm đầu tiên nhiễm virus X tiến hóa thành dị năng giả thực vật cực kỳ hiếm, vả lại thành công thoát khỏi đám dị năng giả bị quân đội khống chế.

Sau khi Tưởng Văn Uyên phát hiện mình có dị năng thực vật, phản ứng đầu tiên đó là —— đậu má, thực vật đại chiến cương thi, có cần hài hước vậy không hả! (editor: game Plant vs Zombie đấy các cậu ạ)

Sự thật chứng minh, lợi dụng thực vật biến dị hung tàn để đối phó tang thi cấp thấp ngu ngốc, hiệu quả cực kỳ tốt. Bên ngoài căn cứ Hồng Sắc được hắn trồng một loại thực vật biến dị tên là cây Kim cương, loại cây này có gai đỏ tươi, cứng như sắt, bình thường chỉ lộ ra một phần lá lớn bằng ngón cái thoạt nhìn rất vô hại, một khi có vật sống hoặc là tang thi ngang qua, lập tức dài ra, bụi gai rậm rạp xé con mồi thành thịt vụn, máu thịt hoặc tinh hạch giàu năng lượng của con mồi sẽ được rễ cây hấp thụ rất nhanh.

Loại cây này được trồng kéo dài khoảng 1km bảo vệ căn cứ Hồng Sắc tránh thoát vô số tang thi triều lớn nhỏ, so với dây leo lúc trước nhóm Tiết Thần gặp, loại cây Kim cương này mạnh hơn nhiều, thậm chí rất có khả năng một vài cây đã sắp đến biến dị cấp năm. Cấp năm là một giai đoạn mới, một khi cây Kim cương chạm đến ngưỡng cấp năm, nó sẽ vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Tưởng Văn Uyên sao?

Tiết Thần giấu tia u ám dưới đáy mắt đi, cười nói: "Căn cứ thành phố A là căn cứ sống sót lớn nhất phương Bắc, hiện nay có chính phủ quản lý, bên trong thành phố coi như an toàn, những đoàn giống chúng tôi có rất nhiều, nhưng điều kiện thì không tốt lắm như tỉnh H đây."

Tưởng Văn Uyên cười cười, ý định đυ.c khoét nền tảng hỏi: "Vậy nhóm các cậu có hứng thú dọn đến chỗ chúng tôi không? Nếu các cậu đồng ý, tôi có thể để các cậu làm thiếu tướng của căn cứ Hồng Săc." Hắn vừa dứt lời, toàn bộ sảnh lớn rơi vào tình trạng chết lặng.

Cấp cao của căn cứ Hồng Sắc sẽ có quân hàm tương ứng, hiện nay căn cứ chỉ có mỗi lão đại Tưởng Văn Uyên là thiếu tướng, mà chức vị cao nhất dưới tay hắn chỉ mới có trung tá thôi. Quân hàm được đưa ra cũng không hoàn toàn theo ý Tưởng Văn Uyên, mà là hắn dựa theo năng lực và cống hiến của từng người trong căn cứ mà quyết định. Giờ hắn nhắc tới việc đưa Tiết Thần lên làm thiếu tướng, người trong căn cứ sao có thể không khϊếp sợ! Cho dù muốn đυ.c khoét nền tảng cũng sẽ không đến mức chia quyền lực trong tay cho người ta chứ? (editor: đυ.c khoét ở đây là bạn Tưởng muốn dụ dỗ người của Vuốt Đen về căn cứ của mình)

Tiết Thần cùng Lục Tốn trao đổi ánh mắt, Lục Tốn mỉm cười nói: "Đây là chuyện quan trọng, tôi và Tiết phó đoàn không dám tự quyết định, còn phải quay về hỏi ý kiến đoàn trưởng."

Mặc cho hoàn cảnh của tỉnh H tốt, nhưng không tập trung lực lượng toàn quốc hùng hậu như thành phố A, dù là hệ số an toàn hay là trình độ khoa học kỹ thuật đều không theo kịp. Điều kiện tự nhiên ưu việt của tỉnh H có lẽ trước mạt thế sẽ chiếm nhiều ưu thế, nhưng sau mạt thế, với mức độ ngày càng lợi hại của tang thi và thực vật biến dị, loại ưu thế này chẳng đáng là gì, thậm chí biến thành hoàn cảnh xấu. Nghĩ vậy, Lục Tốn hơi hơi lạnh người, chẳng lẽ dù con người có giãy dụa thế nào, cái kết cuối cùng vẫn là chết trong mạt thế sao?

Tưởng Văn Uyên nghe Lục Tốn uyển chuyển từ chối, trong lòng hơi thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng, đồng ý lời của Lục Tốn, mọi người lại bắt đầu nói qua chuyện khác.

Chu Bân ăn uống no say, ngồi trong sảnh lớn nghe bọn họ nói chuyện càng ngày càng nhàm chán, nhỏ giọng hỏi sự cho phép của Tiết Thần, khoan khoái dẫn A Cát chuồn ra ngoài chơi.

Lúc này đang là thời gian chạng vạng, người trong căn cứ dần dần nhiều hơn, có thể nhìn thấy khói bếp bốc lên từ các nhà xung quanh, mùi đồ ăn chầm chậm lan tỏa. Gạo trộn với hạt ngô mài nhỏ, lại thêm một ít rau dại khoai lang hái ở bên ngoài, nấu thành một nồi cháo loãng, lại thêm chút ớt hay chao gì đó, đó là đồ ăn mỗi ngày của người trong căn cứ Hồng Sắc. Một vài thợ săn tang thi hôm nay thu hoạch không tệ thì khẩn cấp đến khu giao dịch, bày ra chiến lợi phẩm của mình—— thuốc, đồ gia vị, xăng, linh kiện, tinh hạch vân vân, đủ loại đồ vật, người nhìn hoa cả mắt. Chu Bân đi dạo chừng nửa giờ, nhìn trúng không ít đồ, lại không đủ lương thực để đổi. Khác với thành phố A, căn cứ Hồng Sắc rất ít dị năng giả, tinh hạch cũng không trở thành tiền tệ thông dụng, vật phẩm giao dịch vẫn đang dừng lại ở giai đoạn lương thực.

Chu Bân chép miệng, dẫn A Cát luyến tiếc không muốn đi rời khỏi khu giao dịch.

"Mày muốn ra ngoài chơi sao?" Chu Bân chần chờ xoa đầu A Cát, cậu cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng vừa rồi anh Tiết Thần dặn không thể ra khỏi căn cứ.

"Gâu gâu gâu!" A Cát không nghe lời kêu to, nó nằm trên xe hoài muốn ngu người, nếu còn không cho nó ra ngoài nó nghẹn chết mất! Hơn nữa nó muốn đi nhiều nơi hơn, trở về khoe cho tức chết con mèo mập thối kia!

"Nhưng mà..."

A Cát thấy Chu Bân vẫn không đồng ý, nóng nảy, chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng —— dùng đầu ra sức cọ cọ chủ nhân nhà mình, đôi mắt to tròn ngập nước, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng rên u ử đáng thương...

Không phải chỉ có mèo mới biết làm nũng đâu nhé!

"Được rồi, được rồi, đúng là hết cách với mày mà, nhưng nói trước, chúng ta không thể đi quá xa."

Chu Bân bây giờ nói chuyện càng ngày càng lưu loát, hơn nữa tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng, nhìn qua không khác người bình thường là bao.

Có điều nếu giao lưu sâu hơn với cậu, sẽ dễ dàng phát hiện ngôn ngữ của cậu vẫn còn chút ngây thơ của trẻ con.

"Ẳng ẳng ẳng!" A Cát "thực hiện được gian kế", hưng phấn kêu to, nhảy qua nhảy lại bên cạnh Chu Bân, nháy mắt cả hai đã chuồn khỏi căn cứ Hồng Sắc.

Căn cứ Hồng Sắc giống như tên gọi, một khi ra khỏi cổng căn cứ, đập vào mắt là một biển thực vật đỏ tươi. Kim cương sẽ không nở hoa, nhưng cành lá lại tản ra mùi thơm ngát dịu lòng người, giống với mùi hoa sen, không đậm đặc như đủ để che đi mùi của tang thi, làm thần kinh đang căng chặt của con người thả lỏng.

Cơ mà, Kim cương nhiều nhất chỉ lừa được con người, đối với A Cát khứu giác nhạy bén mà, sự hôi thối bị che giấu bên dưới không qua khỏi mắt nó. Đã chịu mệt sau bao lần đánh nhau với thực vật biến dị, nên sẽ không ngu ngốc và lọt vào cái bẫy "biển đỏ" này.

Trừ Kim cương làm rào chắn, bên ngoài căn cứ còn có nhóm tuần tra, lúc này gần như không gặp con tang thi nào. Nhiệt độ dần dần giảm xuống, A Cát đã lâu không hoạt động gân cốt, lắc lắc lớp lông đen nhánh trên người, vèo một phát đã chạy không thấy bóng dáng.

Chu Bân cũng không lo lắng nó chạy mất, cậu nhàn nhã rút một bì thịt bò khô ra nhai nhai, thỉnh thoảng đá một viên đá dưới chân vào rừng Kim cương, nhìn Kim cương nhanh chóng dài ra rồi lại phát rút về, chơi vui đến quên cả trời đất.

"Ẳng ẳng gâu!"

Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng sủa của A Cát, Chu Bân dừng một chút, từ trong tiếng kêu của A Cát có tín hiệu nguy hiểm, không tiếp tục trên đùa Kim cương nữa, gấp rút chạy đến.

Bên ngoài căn cứ Hồng Sắc là vài ngọn núi phập phồng, tầm nhìn không tốt lắm, Chu Bân theo âm thanh quẹo bảy cua tám, cuối cùng dưới một chân núi cực kỳ hẻo lánh tìm thấy A Cát, cùng với thiếu niên quần áo tả tơi hô hấp mỏng manh.

Thiếu niên bị một gốc cây màu nâu không biết tên cuốn lấy hết nửa người, gai độc trên cành cắm vào da thịt, trên làn da màu đồng che kín vết thương và làn da vì mất máu quá nhiều mà tạo thành một trạng thái u ám.

"Gâu gâu gâu!"

"Mày muốn tao cứu anh ta?" Chu Bân khó xử cau mày, chị hai từng dặn không thể tùy tiện cứu người xa lạ.

"Ẳng ẳng!" A Cát thấy Chu Bân không động đậy, có chút sốt ruột, vừa kêu inh ỏi vừa có ý định dùng răng cắn đứt dây.

"Mày nói trên người anh ta có mùi của đồng loại?" Chu Bân cau mày, A Cát là chó ngao, vị ở trước mắt này nhìn từ góc độ nào cũng là con người mà?

Thiếu niên hình như cảm nhận được điều gì, dùng hết sức lực toàn thân, mở mí mắt đang dính lại ra——

Đôi mắt màu xanh còn trong suốt hơn cả màu trời, mê mang tràn lan làm người ta đau lòng, Chu Bân trong lòng không hiểu sao có chút đau.

Thiếu niên mở miệng, lại phát ra âm thanh chỉ có sói mới kêu: "Ngao nha nha..."

Cứu tôi.

Chu Bân kinh ngạc mở to hai mắt, dùng ánh mắt soi xét nhìn thiếu niên, trong lòng lo sợ nghĩ người này chắc không phải là yêu quái chứ? Sao không nói tiếng người mà lại tru như sói thế kia?

A Cát bị gai chích đau đầu lười, sốt ruột muốn chết, ngậm ống quần Chu Bân, không ngừng kéo cậu.

Chu Bân do dự một lát, âm thầm nắm chặt tay, dù sao cái tên "yêu quái" này cũng sắp chết, nếu anh ta dám gây bất lợi cho mình, sẽ lập tức một phát đánh cho hiện nguyên hình!

Cũng may gốc cây thực vật biến dị này cấp bậc không cao, Chu Bân mất chút sức cũng cứu được thiếu niên. Sắc trời tối dần, Chu Bân không dám ở ngoài quá lâu, cõng thiếu niên trên lưng, mang theo túi nằm bên cạnh thiếu niên, chạy về hướng căn cứ.

Giữa trời chiều, thiếu niên trên lưng cậu lặng lẽ mở mắt, con ngươi màu xanh da trời hiện lên tia sáng kì dị, một viên đá không có gì bắt mắt đeo trên cổ cậu ta trong yên lặng sáng lên màu đỏ rực rỡ.

Nhắc lại: Cấp tang thi trong truyện này:

Cấp 1: Tang thi con người

Cấp 2: Tang thi động vật

Cấp 3: Liếʍ thực giả

Cấp 4: Bò sát giả

Cấp 5: Cấp tốc giả

Cấp 6: Xé rách giả

Cấp 7: Tàn sát giả

Cấp 8: Bạo quân

Cấp 9: Trí tuệ giả