Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 78: Dây leo ảo ảnh (2)

Chỉ thấy dây leo trong căn cứ phát triển một cách nhanh chóng, bao phủ mọi nơi, tạo thành một nhà giam màu xanh, nhốt mọi người trong căn cứ.

Rõ ràng là sau khi ăn được máu tươi ngon lành, chúng nó không có ý định thả mọi người đi.

Tiết Thần cùng Lục Tốn, người này kéo một đội viên đã bị dọa ngốc, người kia kéo một đội viên đã hôn mê nằm trên đất, nhanh chóng quay vào căn cứ. Lúc này, trong căn cứ, hầu hết mọi người cũng đã tỉnh lại, nhìn tình hình trước mắt, tất cả đều sợ hãi.

"Lấy tôi làm trung tâm, tập trung!" Tiết Thần bình tĩnh ra lệnh, trong lòng anh tuy rằng không bình tĩnh mấy, nhưng anh biết anh và Lục Tốn giờ phút này nhất định không thể hoảng sợ!

Nhất định không thể để đầu trận tuyến rối loạn! Nếu không tất cả bọn họ đều chết dưới tay loại dây leo quỷ quái này. Trước mắt, bọn họ bị dây vây ở trong căn cứ, lái xe tông vào khẳng định xông ra không được, ngược lại có khi xe còn bị dây leo phá hủy, không nói đến trên xe có rất nhiều vật tư quan trọng không thể để xảy ra sai lầm, nếu chiếc xe bị hủy, chỉ bằng nhân lực bọn họ làm sao thoát khỏi vòng tang thi bên ngoài? Kế sách hiện giờ, chỉ có tiêu diệt đám dây này!

Mọi người cầm vũ khí, chạy lại chỗ Tiết Thần, Tiết Thần suy xét đến đặc tính sợ lửa của dây leo, ném cầu lửa đen, cầu lửa lớn lớn nhỏ nhỏ vừa thiêu rụi dây leo,vừa hình thành một vòng bảo hộ, ngăn cách dây leo bên ngoài.

Dây leo rất kiêng kị loại lửa đen dính vào không thể dập này, nó vừa cố lan tỏa mùi hoa, vừa cố gắng ngưng tụ nước, rất nhanh, khi lửa đen thiêu chúng chỉ còn lại gần bằng nắm tay, chúng nó đột nhiên bùng nổ, loại chất sềnh sệch kỳ lạ có màu xanh bao phủ cầu lửa nhỏ dần, cuối cùng dập tắt.

Tiết Thần hiển nhiên không nghĩ tới, đám dây "thông minh" như vậy! Anh càng không ngờ dây leo còn có cách đối phó với dị năng của anh!

“Mùi hoa kỳ lạ, mọi người dùng vải che mặt!” Lục Tốn hét lớn, mọi người đang mê mang lại tỉnh táo, nghĩ mà sợ không thôi. Thiếu chút nữa, bọn họ lại bị dây leo lừa!

Sự việc khẩn cấp, tất cả không thể làm gì được, xé quần áo, bên người có sẵn nước hoặc đứng gần dị năng giả hệ thủy, liền dùng nước làm ướt mảnh vải, thật sự không rõ nước thấm ướt vải là nước gì, cũng mặc kệ thối hay không, trực tiếp phủ mảnh vải lên mặt, che kín miệng mũi.

Quả nhiên, sau khi che được mùi hoa, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dây phát hiện nó không thể đột phá vòng lửa, không làm gì được nhóm Tiết Thần, lập tức đổi cách, ra tay từ đỉnh đầu bọn họ.

Dây leo có gai dễ dàng túm lấy một đội viên, kéo lên, dây gai lập tức đâm vào cổ anh ta, cành xông vào cơ thể, tham lam hút máu trong cơ thể anh ta.

Những người khác kịp phản ứng, có người giữ chặt đội viên, những dị năng giả khác công kích đoạn dây, rốt cục, dây gai bị chặt đứt , đội viên rớt xuống dưới, nhưng đã bị hút thành cái xác khô, sinh cơ đoạn tuyệt mà chết.

Thật là đáng sợ!

Nhóm người dũng mãnh dù đối diện với Bò sát giả vẫn dám liều mạng, lại bị dọa hoàn toàn choáng váng, đối mặt với sinh vật đáng sợ như thế, bọn họ còn có cơ hội sống sao?

"Tất cả mẹ nó giữ vững tinh thần cho tôi!" Lục Tốn gào một tiếng, giọng nói tràn ngập lệ khí, khiến nhóm người rùng mình, tuyệt vọng nơi đáy lòng bỗng hóa thành động lực.

"Tập trung nhìn lên trên, tôi không tin chúng ta nhiều người như vậy mà không thể diệt được đám dây chết tiệt này! Mẹ nó các người cẩn thận một chút! Chỉ cần tôi và Tiết Thần còn sống, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc các người!"

Lục Tốn nói, làm mọi người đang mê mang như uống được thuốc an thần, trong lòng bùng lên ngọn lửa ngoan cường.

Phắc, cùng lắm thì chết một trận, ông đây đàn ông đầu đội vợ chân đạp dép! Sợ cái quần!

Tiết Thần cẩn thận khống chế được ngọn lửa không bị dây leo dập tắt, thản nhiên nói: "Dị năng của tôi nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được thêm một giờ, chúng ta phải giải quyết sạch dây leo, tất cả mọi người nhanh nghĩ biện pháp!" Tiết Thần có cảm giác, nếu dị năng của anh có thể thăng cấp, hẳn có thể đối phó đám dây, nhưng dị năng của anh hiện tại chỉ ở cấp bốn sơ cấp, đành bó tay nhìn dị năng bị đám dây tiêu hao dần.

Tất cả im lặng, chưa nghĩ ra cách gì, bỗng Lục Tốn xoay đầu nhìn Tiết Thần, nói cùng lúc: “Kết hợp dị năng.”

Ngũ hành tương sinh tương khắc, các dị năng nếu kết hợp với nhau sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Cái gọi là ‘Kết hợp dị năng’ không còn xa lạ với người của Vuốt Đen, đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ họ hay phối hợp với nhau để đánh tang thi. Phối hợp tốt, hiệu quả của dị năng tăng lên cấp cao hơn không là vấn đề.

Nhưng dị năng giả cấp bốn cấp năm trộn lẫn với các dị năng giả cấp thấp, thoạt nhìn chỉ kém nhau một hai cấp, thực chất cách biệt một trời. Tựa như Lục Khiêm đã nói, không ít người có khả năng trong một hai năm ngắn ngủi, thức tỉnh dị năng rồi nhanh chóng thăng đến cấp bốn, lại có người mất ba năm năm năm một cấp cũng không thể tăng.

Tiết Thần hiểu rõ dị năng cấp bốn sơ cấp của mình muốn phát huy được hiệu quả của dị năng cấp năm là chuyện khó xảy ra, nhưng hiện giờ bí quá hóa liều thành không còn cách nào khác!

Sau khi đề xuất ý kiến, não Tiết Thần nhanh chóng vận hành. Muốn lửa cháy cần phải có oxi, nếu trong không khí có đủ oxi, ngọn lửa sẽ bùng lớn, nếu còn có chất dẫn gây cháy, như vậy... tròng mắt Tiết Thần sáng lên.

(Chút tâm hự của con edit: tuôi vô cùng ngu tự nhiên, vô cùng ngu tự nhiên, vô cùng ngu tự nhiên, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần)

"Nước điện giải!" Lục Tốn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như có thể lợi dụng nguyên lý nước điện giải, điện giải ra đủ oxi và hidro, lo gì không thể tăng uy lực của lửa!

"Những dị năng giả hệ hỏa, hệ thủy, hệ kim, hệ sấm sét, hệ thổ, hệ phong bước ra khỏi hàng!" Hai mươi người nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng, hầu hết là thành viên đội thân vệ. Tỉ lệ dị năng giả hệ tự nhiên ít hơn hệ lực lượng nhiều, có nhiều người như thế đã là không tồi.

"Dị năng hệ thổ lập tức tìm xem đám dây leo có phải có một chủ thể rất mạnh ẩn nấp hay không." Bắt giặc trước phải bắt vua. Đương nhiên, Lục Tốn có căn cứ nên mới có thể nói như vậy.

"Vâng!" Ba dị năng giả hệ thổ sau khi nhận lệnh, lập tức hai tay chạm đất, nguyên tố hệ thổ trong cơ thể liên tục trao đổi với nguyên tố dưới lớp đất, mấy phút đồng hồ sau, rốt cục có đáp án.

"Dưới nền đất hình như có một gốc cây chủ."

Gương mặt dị năng giả hệ thổ trắng bệch, dị năng đã tiêu hao gần hết, loại hành động trao đổi này nhìn như đơn giản, thật ra vô cùng hao phí dị năng.

"Cái dây lớn nhất nằm ở phía trước chính là nơi của cây chủ." Vị này dị năng mạnh hơn một chút, không chỉ tra được ra gốc cây, còn tra được ví trí của nó.

"Cây chủ cắm rễ không sâu lắm, chỉ tầm hai thước.”

Nói cách khác, nếu lửa đen của Tiết Thần đủ mạnh, thì có thể thiêu hủy được gốc cây này.

"Đưa tinh hạch cho tôi." Tiết Thần nói với Lục Tốn, ban ngày gϊếŧ năm Liếʍ thực giả tinh hạch đều do Lục Tốn giữ.

Lục Tốn gật đầu, lập tức lấy toàn bộ tinh hạch ra, đưa cho anh. Tiết Thần một tay khống chế dị năng, một tay nhận tinh hạch, điên cuồng vận chuyển ngụy tinh thần lực của anh hấp thu năng lượng trong đó.

Mấy phút trôi qua, màu đỏ tươi của tinh hạch dần ảm đạm, Tiết Thần nâng dị năng lên mức đỉnh cấp (Editor: một level có 3 mức sơ cấp - trung cấp - đỉnh cấp), lực lượng cuồng bạo tràn ngập huyết quản toàn thân anh, đấu đá lung tung, cả người nổi gân xanh.

Đau! Đau tận xương cốt!

Tiết Thần cắn chặt răng, siết nắm đấm, cố gắng chịu đựng.

Trong lúc này, Lục Tốn chỉ huy dị năng giả hệ thủy vào vị trí, để bọn họ ngưng tụ một lượng nước lớn quanh cây chủ;

Dị năng giả hệ hỏa phụ trách khống chế độ ấm, để hơi nước duy trì trạng thái sềnh sệch;

Hai dị năng giả hệ kim, chia nhau ra phụ trách lợi dụng kim loại trong căn cứ tạo ra điện cực âm cực dương bao quanh thân cây;

Ba dị năng giả sấm sét, phóng ra mức điện lớn nhất từ hai cực, hơn mười vạn vôn điện trộn lẫn với dòng chảy hơi nước, phát ra âm thanh tích tích chói tai;

Dị năng giả hệ phong phụ trách xây một bức tường gió, không cho hydro và oxi tràn ra ngoài.

Trong thời điểm sinh tử tồn vong*, tất cả mọi người đều ôm tinh thần liều mạng, đột phá tiềm lực của mình. (*: sống hay chết, tồn tại hay diệt vong)

Rất nhanh, oxi tinh khiết thoát ra khỏi bức tường gió, hít vào phổi làm tinh thần chấn động, ngọn lửa của Tiết Thần bất ngờ bùng cao lên.

Thành công rồi!

Mắt mọi người phát sáng.

Dây leo cảm nhận được nguy hiểm, xao động vùng vẫy, cành dây liên tục tấn công đám người trong vòng lửa. Các dị năng giả lực lượng cầm lấy gậy gộc súng ống.

Vài phút trôi qua, các dị năng giả thiên nhiên lần lượt ngã xuống, các thành viên khác vừa ôm vừa kéo họ vào vùng an toàn, họ kiệt sức nhưng chưa muốn nghỉ ngơi, lấy tinh hạch riêng của mỗi người ra định hồi phục lại năng lượng, họ rõ hơn ai hết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu!

Tiết Thần và Lục Tốn nhìn nhau, hơi hơi vuốt cằm. Tiếp Lục Tốn chém một lỗ hổng trên tường gió, ánh điện chớp nhoáng sau tường, Tiết Thần sử dụng toàn bộ dị năng, một con rắn lửa đen chưa thành hình bay vυ't lên cao, tiếp cận với oxi và hydro sau tường gió, rắn lửa nháy mắt biến thành một con rồng lửa xanh, giống như rồng thật. Rồng lửa gắt gao cuốn lấy gốc cây chủ, dây leo bị uy hϊếp tính mạng trở nên điên cuồng, trong khoảnh khắc, đất núi toàn bộ căn cứ rung chuyển, cây chủ điên cuồng giãy dụa , ý đồ lùi về trong đất, lại bị ngọn lửa chặt chẽ bao vây.

Vô số cành hóa thành tro tàn, vô số đóa hoa hóa điêu linh.

Ngọn lửa xanh đen cuốn lấy cây chủ, đốt một cái hố to trên mặt đất, có vài thứ dưới đất sâu có ý định trồi lên, đều bị lửa đốt thành tro tàn.

Lục Tốn dốc hết toàn lực, tạo một bức tường gió cố gắng bảo vệ mọi người và vật tư ở bên ngoài, nhiệt độ cực nóng làm ai ai cũng mồ hôi như tắm, nhưng không một ai dám lơi lỏng!

Tất cả cầm vũ khí, tinh thần đề phòng, tang thi đang ẩn trong bóng tối đã bắt đầu xuất hiện.

Biển lửa và tường gió là bức tường thành cuối cùng của bọn họ, một khi cả hai biến mất, bọn họ phải đối mặt với một trận ác chiến mãnh liệt!

Ngọn lửa cháy khoảng hai giờ, dây hoàn toàn bị đốt trụi, căn cứ bị hủy hơn phân nửa, ngoài ra còn có mấy trăm tang thi chôn thân trong biển lửa.

Không có mùi hoa và thi thể hôi thối quấy nhiễu, tang thi xung quanh ngửi được mùi của dị năng giả, sôi nổi chen chúc nhau đổ xô về phía căn cứ.

Dị năng của Tiết Thần và Lục Tốn đều cạn kiệt, sắc mặt hai người trắng bệch, cố gắng giữ mình không gục ngã, bình ổn đại não bởi vì sử dị năng quá độ gây ra đau đớn.

Nhờ Lục Khiêm, hai người bọn họ biết được ít nhiều, thực vật biến dị cũng sinh ra loại tinh hạch được gọi là lăng tinh, là thứ tốt hiếm có! Nghe nói, năng lượng trong lăng tinh mạnh hơn so với tinh hạch của tang thi cùng cấp, hấp thụ xong còn có khả năng kích phát dị năng tiềm ẩn của cơ thể, tạo ra dị năng giống của loại thực vật đã bị hủy, vả lại, vì thực vật biến dị rất cường đại, muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng nó để lấy lăng tinh là một chuyện khó khăn, bởi vậy, lăng tinh rất trân quý, thường thường mỗi lần xuất hiện đều làm các dị năng giả khắp nơi tranh giành.

Rõ ràng hai người họ không có ý định bỏ qua viên lăng tinh đã dùng cả tính mạng để đánh đổi này. Nghĩ đến hiệu quả gây mê và tạo ảo ảnh mạnh mẽ của gốc cây, họ cảm thấy nguy hiểm vừa rồi hóa thành mây bay.

Nhân vi tài tử điểu vi thực vong*, vốn đã là như thế. (*:Người vì tiền của mà chết, chim tham mồi mà chết.)

Tiết Thần nghỉ ngơi một lát, thừa dịp người xung quanh đang dọn dẹp tang thi, thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói với Lục Tốn: "Cậu chú ý khống chế tang thi quanh đây, tôi gọi Chu Bân đi lấy lăng tinh với tôi."

"OK." Lục Tốn gật đầu nói.

Hắn hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển tinh thần lực đặc biệt trong cơ thể, những chấm đỏ máu quỷ dị nổi lên da, tròng mắt biến thành màu đỏ yêu dã, một loại uy áp cường đại của tang thi cao cấp đặc biệt đột nhiên xuất hiện tại cái căn cứ đã bị hủy diệt hầu như không còn gì này, tang thi trong căn cứ đột nhiên chậm lại, mà những tang thi đang chạy về phía này cũng đổi hướng di chuyển.

"Chu Bân, lại đây, nhanh lên, theo tôi đi tìm một món đồ."

Chu Bân nhanh chóng giải quyết tang thi chậm chạp trước mặt, gọi A Cát, rồi theo Tiết Thần đi đến cái hố mà gốc cây chủ bị đốt.

Có Chu Bân cùng A Cát hợp tác, tang thi trên đường xoẹt xoẹt đã xử lý sạch.

Đến gần hố to, Tiết Thần cầm đèn pin chiếu vào cái hố đường kính hai thước, chiều sâu gần ba thước, anh và Chu Bân cùng hít sâu một hơi.

Chỉ thấy dưới hố chứa đầy xương cốt bị dị năng thiêu đốt với số lượng không đếm được, chúng nó bị bao phủ bởi lớp tro cốt xám trắng, có xương người, có động vật, thậm chí còn có tang thi!

Chẳng lẽ những thi thể bị "gặm" đến mức không thể nhận ra không phải là tang thi làm, mà là cái gốc cây lúc đầu thoạt nhìn vô hại, thậm chí còn có hương thơm thoải mái như hoa lan kia làm?

Thật là đáng sợ!

Hơn nữa gốc cây này không chỉ ăn người sống, hình như còn ăn cả tang thi! Má ơi, ăn mặn quá đi!

"Anh Tiết, anh muốn tìm cái gì? Để em xuống đó tìm giúp anh." Chu Bân thấy sắc mặt Tiết Thần không tốt, chủ động mở miệng nói.

"Không có việc gì, nhóc ở trên này chờ tôi, tôi đi xuống tìm. Phía dưới rất đáng sợ, nếu làm cậu sợ, chị cậu không làm thịt tôi chắc?" Tiết Thần cười khổ nói, buổi sáng khi bọn họ xuất phát, người mất hứng nhất có vẻ là Chu Vân, anh cũng không quên trước khi đi, anh và Lục Tốn đã cam đoan với Chu Vân.

Chu Bân nở một nụ cười ngây ngô, hạnh phúc: "Chị thương em mà, thật ra chị hiền lắm.”

Chu Vân, nữ ma đầu bạo lực của Vuốt Đen không một ai dám chọc vậy mà có người lại nói cô ấy hiền?! Có biết là các cô gái trong đội của cô toàn lén lút sau lưng gọi cô là Duyệt Tuyệt Sư Thái* hay không hả! (*: Diệt Tuyệt Sư Thái (灭绝师太) là một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung.)

Tiết Thần bĩu môi, không hề rối rắm, nhảy vào trong hố, anh lần theo tro tàn của dây leo mà tìm, rất nhanh, anh tìm được một viên lăng tinh cỡ nửa bàn tay dưới lớp tro. Khác với tinh thạch có hình cầu hay những vật hình cầu khác, lăng tinh có góc cạnh bén nhọn, mỗi một lăng tinh như được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng, ánh sáng màu xanh ngọc bích so với màu của ngọc lục bảo cao cấp càng trong suốt linh động hơn, chăm chú nhìn một lát đủ để câu mất hồn người.

Trên bề mặt của viên lăng tinh này tổng cộng có bốn góc, dựa theo lời Tiểu Khiêm nói, một góc đại biểu một bậc, như vậy gốc dây leo này ít nhất đã đạt được đến trình độ cấp bốn trung cấp. Nhưng mà chỉ một gốc cây cấp bốn trung cấp như vậy, một người cấp bốn sơ cấp là anh, cộng thêm Lục Tốn cấp ba đỉnh cấp, rồi hơn hai mươi người cấp hai cấp ba, cần phải dùng đến tổ hợp dị năng từ các dị năng giả thiên nhiên, mới hủy diệt nó hoàn toàn! Thậm chí nó còn lặng yên không một tiếng động gϊếŧ chết ba người trong bọn họ, trước mặt bọn họ lại gϊếŧ thêm một người, thực lực như vậy không cách nào không làm người khác kinh sợ! Càng làm cho Tiết Thần kiêng kị chính là, trong lúc chiến đấu gốc cây dây này có biểu hiện về "trí tuệ".

Loại kiêu ngạo và vinh quang chỉ thuộc về loài người, bị khi một gốc cây thực vật có được, nhân loại thật sự còn có ngày mai sao?

Tiết Thần yên lặng cất lăng tinh vào túi quần, đang muốn leo lên khỏi hố, lại chạm phải một thứ gì đó mềm mềm dai dai.

"Đây là cái gì?"