Đêm dần khuya, khí nóng tan đi ban đêm thoải mái hơn, nhóm người hoặc nằm hoặc dựa trong xe dần thả lỏng thần kinh căng chặt trong mùi hương thanh nhã, rơi vào mơ màng. Mùi hoa theo gió lộn xộn tràn đến, làm người ta hít sâu.
Kiểm tra vài vòng quanh xe, không có tình huống bất thường, nhân viên gác đêm mệt mỏi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát. Yên tĩnh, cơn buồn ngủ liên tục kéo tới, nhéo mạnh vào đùi để thanh tỉnh vẫn không đủ để chống cự mệt mỏi đến từ linh hồn.
Cơ thể dựa vào thân xe ngày càng mềm nhũn không muốn cử động, ý thức ngày càng mơ hồ, tay nắm vũ khí cũng vô ý thả lỏng, tiếng vũ khí rơi trên mặt đất "loảng xoảng " phảng phất từ nơi xa truyền đến, rồi biến mất.
Trong căn cứ mùi hoa đậm dần, hoàn toàn che phủ mùi hôi thối của tang thi, trong làn hương nồng đậm, tất cả mọi người đều ngủ gục.
Từ cái khe nhỏ, một sợi dây màu xanh cố gắng vươn ra, một lát sau, sợi dây đã phát triển thành một cành cây hơn một mét vuông. Cành cây xanh lá như bàn tay phụ nữ, đón gió lay động trông rất đẹp mắt. Rất nhanh, trên cành xuất hiện rất nhiều nụ hoa, nụ hoa nở rộ, bông hoa tinh xảo mảnh mai bung cánh, mùi hoa tỏa bốn phía.
Từ nảy mầm đến nở hoa, toàn bộ quá trình chỉ tốn mười phút ngắn ngủi, tất cả đều khó tin như ma pháp thần kỳ trong phim ảnh, tựa như ảo mộng.
Giống như nhận được tín hiệu nào đó, những sợi dây bị Tiết Thần thiêu hủy trước đó cũng lần lượt sống lại, chỉ sau nửa giờ, toàn bộ con đường nơi bọn Lục Tốn dừng chân, đã biến thành một biển hoa lá xanh tươi, mùi hoa ngày càng nồng, mọi người ngủ càng trầm. Ngay cả A Cát luôn nhạy cảm dường như cũng đang mơ một giấc mộng đẹp, nằm rạp trên đất khóe miệng chảy ra một tia nước trong suốt.
Lại qua một hồi lâu, một cành dây vươn vào bên trong nơi đoàn dừng chân, cành dây mảnh khảnh mềm mỏng duỗi thân, bò dọc theo nền tuyết trắng trên đất, nhẹ nhàng cuốn lấy mắt cá chân của một người trong đó. Làn da người ấm áp, cùng máu thịt ngọt lành ẩn chứa dưới lớp da, tất cả làm cành dây vô cùng sung sướиɠ.
Toàn bộ dây leo trong căn cứ giống như có ý thức, tự động vươn lên, mùi hoa thơm ngào ngạt, trông tựa tiên cảnh.
Càng nhiều dây theo hai chân hắn lan tràn tới phần eo hắn, Bảo Long là dị năng giả hệ thủy bình thường luôn cảnh giác cực cao, vậy mà giờ chẳng có tí phản ứng, cho dù bị dây chậm rãi kéo đi, vẫn say giấc như cũ.
Thực khó tưởng tượng, dây leo yếu ớt làm sao kéo được một người đàn ông nặng gần 80kg, mới năm phút đồng hồ, hắn đã bị đoạn dây kéo đến giữa đường.
Cách đó có một gốc cây không có gì thu hút đột nhiên leo thẳng lên tầng hai, thân cây bắt đầu tách ra nhiều lớp, vô số dây nhỏ quấn lấy hai bên căn nhà, đoạn dây lớn nhất như quái vật đứng thẳng dậy, những sợi gai thoạt nhìn mềm mềm vô hại cong lại, từng chùm hoa bé nhỏ nở chi chít, rừng hoa trùng trùng điệp điệp lay động, tản ra vẻ đẹp yêu dã như ma quỷ.
Bảo Long bị quấn chặt tứ chi treo giữa không trung, gai nhọn bám vào da hai tay hắn, một giây trước khi hắn tỉnh lại, một loại chất lỏng xanh biết theo gai nhọn tiêm vào cơ thể hắn, lông mày đang nhăn lại của hắn dãn ra, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười vui vẻ.
Một lát sau, máu nóng ấm theo gai nhọn nhỏ giọt xuống, chớp mắt bị lá cây thật lớn hút sạch.
Máu của dị năng giả ẩn chứa năng lượng, mà dị năng hệ thủy đối với thực vật tuyệt đối đại bổ, một lúc sau, cành dây trói Bảo Long ánh lên màu xanh mượt, càng ngày càng nhiều dây bò lên tứ chi của hắn. Dần dần, máu đã không thể thỏa mãn khẩu vị của dây, trong đóa hoa xinh đẹp chui ra một loài sâu hình dáng giống kiến, đỏ như máu, nó theo dây leo chui vào người Bảo Long, đám sâu rậm rạp bò lên hai tay, ống quần, chui vào trong quần áo hắn.
Sau một loạt tiếng động sột soạt, quần áo của Bảo Long nhẹ nhàng rơi xuống đất, lớp sâu đỏ rực như thủy triều tản dần, hiện ra một khung xương trắng bị cành dây quấn lấy, trên khung xương chẳng còn sót lại chút thịt nào. Làm người ta lông tóc dựng đứng là, đầu của hắn nguyên vẹn không tổn hao bị dây treo giữa không trung, trên khuôn mặt trắng bệt vẫn mỉm cười như cũ, giống như vẫn bị vây trong cảnh tốt đẹp trong mơ.
Dây leo nhả khung xương của hắn, bộ xương bị hút sạch đến cốt tủy cũng không còn rơi xuống đất, dưới nền đất đột nhiên động đậy, một khoảng trống bên đường tự động tách ra, lộ ra một cái động tối đen, xương cốt trắng như tuyết bị hút vào trong.
Dây leo có vẻ rất thích đầu Bảo Long, như có người sẽ để món ăn ngon nhất đến lúc cuối mới ăn, dây bao lấy đầu lâu, tạm thời không có hoạt động gì khác, nhưng dây leo vây quanh thương đội, lại bắt đầu rục rịch đứng lên.
Gió đêm lần thứ hai nổi lên, trong mùi hoa nồng đậm một tia máu tươi cực nhạt lan tràn.
Lục Tốn đang chìm trong một giấc rực rỡ kỳ lạ, tình tiết trong mơ có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui, giống như đời này chưa từng vui vẻ thích thú như vậy bao giờ.
"Khiêm..." Hắn thấp giọng nỉ non, bỗng nhiên Khiêm đang nói cười trước mắt hắn lại trào máu khắp cả người, ngã trên mặt đất, sau đó tan ra bốn phía như nước.
Lục Tốn đột nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong tim vẫn đau đớn. Hắn ngồi yên một lát, mở tay phải ra, cá dương vẫn luôn ẩn trong lòng bàn tay đột nhiên xoay tròn, phát ra nhiệt độ nóng cháy, Lục Tốn tỉnh táo lại.
Toàn bộ căn cứ nhỏ cực kỳ an tĩnh, chỉ có âm thanh lá cây bị lá thổi xào xạc, mùi hương như hoa lan làm người ta thả lỏng tinh thần.
Không đúng! Rất an tĩnh! Lục Tốn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, máu, có mùi máu.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, Tiết Thần ngồi ở ghế phó lái hô hấp đều đều, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ đến là say, nương theo ánh đèn ngoài cửa xe, nhìn thấy vẻ mặt anh cười rất…mất liêm sỉ! Phần dưới quần nhô lên cao… Được rồi, thật ra hắn cũng có cảm giác thân dưới của hắn đang phấn khởi.
Lục Tốn không chút do dự tát một phát, nhìn hình bàn tay năm ngón in dấu trên mặt Tiết Thần, hắn hơi chột dạ, vẻ mặt suy ngẫm, yên lặng cân nhắc xem đánh nữa hay không, vẫn nên lợi dụng thời cơ đánh cho hả giận, tương đối sảng khoái.
Nhưng mà, thấy Tiết Thần không tỉnh lại, Lục Tốn đúng lý hợp tình tát một bàn tay nữa qua, khuôn mặt tuấn tú của Tiết Thần sưng nốt bên còn lại, dấu đỏ tươi nhìn là biết dùng sức rất mạnh, nhưng trên mặt Tiết Thần vẫn đang mỉm cười, nhìn thế nào cũng buồn cười.
Đương nhiên, hiện tại không là lúc tìm thú vui, Lục Tốn thấy Tiết Thần vẫn bất tỉnh trong lòng nôn nóng, chuyện này quá mức quái quỷ!
Lục Tốn đang định dùng thủ đoạn cực đoan để lay tỉnh Tiết Thần, khóe mắt đảo qua kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn thấy thứ gì đó đang kéo người của họ. Lục Tốn cắn răng lập tức ném hai lưỡi đao gió ra ngoài, cái nhỏ đâm vào tay trái Tiết Thần, cái lớn bổ về phía dây leo.
Có vẻ ngụy tinh thần lực của Tiết Thần có tác dụng, đau đớn qua đi, mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong mơ. Mà một lưỡi đao gió khác tuy rằng sắc bén, lại chưa cắt đứt được sợi dây. Trái lại, sợi dây ý thức được con mồi của mình đang bị cướp, không những không buông tha cho dị năng giả đang bị kéo, ngược lại càng thậm tệ tụ tập nhiều dây hơn, cuốn lấy tứ chi của dị năng giả, bò nhanh về phía gốc rễ to lớn.
"Đã xảy ra chuyện, nhanh xuống xe!" Lục Tốn chộp lấy rìu chữa cháy, nhảy xuống xe.
Tiết Thần lắc lắc đầu, ý thức vẫn còn rối loạn, mùi thơm ngào ngạt làm anh muốn ngủ thêm một giấc, ngủ thêm một giấc cũng tốt...
Trước khi ý thức rơi vào mơ hồ lần hai, Tiết Thần hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn và mùi máu tanh ngọt giúp anh tỉnh táo hơn.
Trong kính chiếu hậu, Lục Tốn vừa dùng dị năng vừa dùng vũ lực, liều mạng chặt đứt dây leo đang kéo tới từ bốn phía, không những không cứu được đội viên mà hắn còn bị dây leo quấn quanh, còn toàn bộ người trong đội họ, nghe tiếng động ầm ĩ như thế nhưng hơn một trăm người không ai tỉnh lại.
Tiết Thần hoàn toàn tỉnh táo, xoay người kéo Chu Bân đang ngủ trên thảm phía sau, lay qua lay lại cỡ nào cậu cũng không dậy, chỉ có thể dùng sức tát mấy phát, bởi vì dùng sức quá lớn, Chu Bân đang ngủ say không cẩn thận tự cắn phải đầu lưỡi của mình, đau nhức kéo đến, nhờ tinh thần lực cao cậu đã thoát được khỏi giấc mơ.
"Anh Tiết, làm sao vậy?" Chu Bân ngơ ngác, trên khuôn mặt thanh tú uất ức nói không nên lời. Cậu vất vả lắm mới mơ thấy Mèo Con nằm trên mặt đất dâng ra cái bụng mềm mềm, xờ móng vuốt mập mập, ngoan ngoãn mặc cậu chà đạp, còn chơi chưa đã, đã bị anh Tiết đập vài phát tỉnh...
"Đã xảy ra chuyện, cậu nhanh xuống xe, bằng mọi cách gọi tất cả mọi người dậy." Nói xong, Tiết Thần cũng cầm vũ khí phòng thân, nhảy xuống xe chạy qua trợ giúp Lục Tốn.
Chu Bân nhảy dựng lên, tiện tay cầm vũ khí nhảy xuống xe.
Toàn bộ doanh địa trừ ba người họ, những người khác đều ngủ say, rất quỷ dị!
Chu Bân đi đến trước mặt một nhân viên tuần tra, gọi vài tiếng vẫn không thể đánh thức, bỗng nhiên nhớ tới Tiết Thần đã nói "Bằng mọi cách gọi dậy", trên mặt bỗng có cảm giác đau, lại nhớ đến dấu tay trên mặt Tiết Thần, Chu Bân nhất thời tỉnh ngộ.
Vì thế, người đầu tiên bị cậu đánh thức, thành công biến thành đầu heo mặt mũi bầm dập mắt sưng vù vù...
Dây leo đại khái vẫn nhớ được ngọn lửa của Tiết Thần có thể làm nó đau đớn, sau khi Tiết Thần gia nhập, chúng nó trở nên bó tay bó chân, rất nhanh, đợi Tiết Thần thiêu hủy vài gốc cây, rốt cục cùng Lục Tốn hiệp lực cứu được người từ trong đám dây leo.
"Đó là cái gì?" Cướp được người về, Tiết Thần có thời gian rảnh đánh giá gốc thực vật đáng sợ trước mặt mình.
Năng lực nhìn ban đêm của Lục Tốn rất mạnh, nhờ ánh sáng đèn pin có thể nhìn rõ những vật ở phía trước.
"Bảo Long! Dư Lương! Công Tôn Cường!" Lục Tốn tỏa sát ý ngập trời: "Là đầu của bọn họ!"
"Cái gì?!" Tiết Thần cảm thấy hoảng hốt, lặng yên không một tiếng động gϊếŧ chết ba dị năng giả, hơn nữa ba người đó đều là thành viên đội thân vệ, thân thủ không hề yếu kém! Nếu không có Lục Tốn đột nhiên tỉnh lại...
Tiết Thần nghĩ đến hậu quả, trong lòng sợ hãi.
Lúc này, dưới thủ đoạn bạo lực cực đoan của Chu Bân phối hợp với ngón võ học được của Trần thị*, đã đánh thức được vài người, trong đó một người cầm đèn pin đi tới, vận tốc ánh sáng của đèn pin lơ đãng chiếu về phía đầu của mấy người Bảo Long, gã bị dọa sợ đến ngẩn ngơ, vẻ mặt tươi cười đầy thỏa mãn và hạnh phúc khiến gã lông tóc dựng đứng. Lại nhìn những bộ quần áo trống rỗng dưới lớp dây, gã không khỏi tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ thân thể của bọn họ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị gặm hết? Đến cả xương cốt cũng bị gặm sạch sẽ, bọn họ không chỉ không phát ra một chút tiếng kêu, vẻ mặt vẫn tươi cười? (*: ai hỏng hiểu thì là bạn nhỏ Chu Bân đang dùng sức của dị năng lực lượng và kỹ thuật võ học của Trần thị để gọi ‘nhẹ nhàng’ những người khác tỉnh dị theo phong cách đầu heo bầm dập)
Theo ánh sáng đèn pin, Tiết Thần và Lục Tốn cũng hoàn toàn thấy rõ ràng quần áo trống không trên đất và vẻ mặt của họ, hai người không sợ trời không sợ đất, lại sinh ra một loại cảm giác như rơi vào hầm băng.
"Phó, phó, phó đoàn, tôi, chúng ta hiện tại như thế nào, làm như thế nào?" Gã chỉ cảm thấy đầu lưỡi đã không còn là của mình, nhìn đống dây trước mắt chân gã xiêu vẹo di chuyển, não và lòng gã chỉ có một suy nghĩ —— trốn!
Tiết Thần Lục Tốn nhìn nhau, đồng thời cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, rạng sáng hai giờ, bên ngoài căn cứ thỉnh thoảng còn có thể nghe được tang thi gào thét, bây giờ chạy trốn mà đoạn đường tiếp theo không có thôn xóm không có nhà ở thì khác nào đi tìm đường chết! Cho dù Lục Tốn có dị năng đặc biệt làm tang thi sợ, nhưng hắn biết rõ dị năng của hắn duy trì không được lâu, dị năng hao hết, tang thi trong bóng đêm mò đến, mấy người trong đội họ chẳng đủ cho chúng nhét kẽ răng! Nhưng nếu ở lại phải đối phó với đống dây leo quỷ dị này, lòng họ cân nhắc.
"Trước tiên gọi tất cả dậy, tập trung lại một chỗ, chờ thời cơ hành động." Lục Tốn híp mắt, mở miệng.