Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 74: Lên đường

"Được rồi, đừng cãi nữa, hai người cãi nhau như thế, còn nói muốn đi Trung Nguyên cùng với nhau?" Lục Khiêm đỡ trán, hai bọn họ không thể yên tĩnh được một lát sao?

Lục Tốn nhanh chóng tỏ thái độ: "Đâu có, không phải nói đánh là thương mắng là yêu sao? Sự thật chứng minh hai tụi em quan hệ rất tốt, Tiết Thần cậu nói đúng không?"

"..." Tiết Thần tái mặt, hai người mắt lia đánh giáp lá cà trong không khí. Tiết Thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lục Khiêm, cười như gió thoảng mây bay: "Tiểu Khiêm, cậu yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc Lục Tốn, cam đoan mang nó về nguyên vẹn cho cậu." Từ "sẽ" này nói hơi nghiến răng nghiến lợi.

"Hừ, ai bảo vệ ai còn chưa biết nhé!" Lục Tốn thực lực nhỉnh hơn vênh váo hất cằm, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nhìn thế nào cũng thấy thiếu đòn.

"Khiêm, anh cứ yên tâm để tụi em đi đi, có năng lực tránh né tang thi của Chu Bân, hơn nữa dị năng mới của em cũng có thể, chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định sẽ không có việc gì." Lục Tốn chỉ kém không vỗ ngực cam đoan.

Những điều hắn nói Lục Khiêm biết, bởi vì liên quan đến hồ nước trong không gian, dị năng của họ mạnh hơn đời trước rất nhiều, cho dù gặp Bò sát giả đang lợi hại nhất ở giai đoạn hiện tại, có Thuần thú sư mở đường, dù gặp vòng vây tang thi, Tiểu Tốn cũng có thể dùng dị năng kỳ lạ của hắn giúp mọi người bỏ trốn. Thực lực như vậy không nói đến việc đi ngang giữa rừng tang thi, cẩn thận tự bảo vệ mình không có vấn đề gì, hoặc dù gặp được hoàn cảnh nguy hiểm, vẫn có thể tìm được đường sống.

Nhưng Lục Khiêm vẫn cứ lo lắng, kết cục thê thảm ở đời trước là bóng ma lớn nhất trong lòng y, y không thể tưởng tượng nổi nếu y mất đi hai người họ một lần nữa, y sẽ ra sao. Thế nhưng, cứ mãi trói buộc hai người họ bên cạnh mình, thật sự ổn không? Dù sao, hùng ưng phải lăn lộn giữa không trung mới có thể trở thành bá chủ, cường giả chân chính phải tôi luyện qua máu tươi mới đạt được thành tựu bất phàm, xét về lâu dài, y bảo vệ họ dưới cánh của mình, đặt dưới mí mắt, thật không phải là hành động sáng suốt gì, thậm chí, còn ngăn cản họ phát triển...

Cán cân trong lòng không ngừng lắc lư, Lục Khiêm thở dài nói: "Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm đã."

Tiết Thần và Lục Tốn nhìn Lục Khiêm, lại liếc nhau, hai người nhẹ gật đồng với nhau, giống như đạt được hiệp nghị gì đó.

Chờ Lục Khiêm quay về phòng xử lý văn kiện, Lục Tốn cùng Tiết Thần lấy xe chuồn khỏi biệt thự.

Sau khi nhìn thấy cấp độ phòng ngự của thành phố A, Trần Dũng cũng hiểu được tại sao Vuốt Đen không tự mình xây dựng căn cứ từ con số không. Loại "vườn địa đàng trong mạt thế" dùng cả sức lực quốc gia để xây dựng như thế này, với sức của người thường làm sao làm được?

Tại Trung Nguyên, mỗi ngày đều có tin tức những căn cứ nhỏ bị tấn công hoặc bị công phá truyền ra, có thể nói, ở trong căn cứ chỉ sợ không được bao nhiêu người thực sự an ổn ngủ một giấc, không có ai dám nói căn cứ của mình sẽ không bị công phá! Mà thành phố A, Trần Dũng đứng trước cửa sổ, nhìn những ngọn đèn chập chờn từ phía xa, không khỏi cười khổ, nếu đến nơi này mà còn bị công phá, nhân loại chỉ sợ thật sự không có đường sống...

Ngây người chừng mười ngày, hắn chưa từng nghe thấy tiếng gào thét thê lương bên ngoài thành của tang thi, không ngửi thấy mùi xác chết hôi thối của tang thi, nếu không phải thành phố A không còn phồn hoa như dĩ vãng, hắn rất nghi ngờ có phải mình đã quay về trước mạt thế hay không, ngày nào cũng như vậy sao không khiến người say mê được?

Không chỉ Trần Dũng, những người cùng đi với hắn đều rất luyến tiếc phải rời khỏi thành phố A, ở đây mỗi ngày họ cảm thấy mình cứ như đang mơ, bọn họ tham lam hưởng thụ loại an nhàn này, rất an tâm, hận không thể ngừng thời gian lại vào lúc này, đã có người muốn buông xuôi việc trở về, buông xuôi những người thân tại căn cứ Quận Thành xa xôi...

"Trần Dũng, các anh chuẩn bị một chút, chúng tôi dự định hai ngày sau sẽ lên đường đi Trung Nguyên." Tiết Thần nói với Trần Dũng.

Trần Dũng nhìn ánh nến trên bàn, đè nén suy nghĩ khác thường dưới đáy lòng, gật đầu nói: "Được." Lương thực họ mang đến đây đã sớm được Vuốt Đen giúp đổi thành súng ống đạn dược, ở thành phố A hơn mười ngày, đúng là nên quay về, nhưng...

"Tiết Phó đoàn, cái kia..."

Tiết Thần thấy Trần Dũng muốn nói lại thôi, nửa ngày không ra được một câu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Dũng cố lấy dũng khí: "Cái kia, nếu toàn bộ căn cứ của chúng tôi đều chuyển đến thành phố A, có thể được không?"

Tiết Thần chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, nhìn khát vọng nóng cháy trong mắt hắn, thở dài nói: "Anh cảm thấy thế nào?"

Hô hấp của Trần Dũng hơi ngừng lại, căn cứ Quận Thành của họ may mắn còn được 6000 người, thanh niên trai tráng và người già phụ nữ trẻ em chiếm một nửa, nhiều người như vậy chỉ với sự giúp đỡ của Vuốt Đen làm sao đến được thành phố A?

"Haha, là tôi suy nghĩ vớ vẩn, chuyện này xem như tôi chưa từng nói."

Trần Dũng cười, vừa định nói sang chuyện khác chợt nghe Lục Tốn nói.

"Nếu chỉ có anh và anh trai anh, cùng với những dị năng giả khác và người nhà của họ thì cũng có thể.” Lục Tốn nói xong ánh mắt tươi cười nghiền ngẫm, căn cứ Quận Thành rất ít dị năng giả, nghe Khiêm nói không quá hai mươi người, mỗi người đều được cung phụng như bảo bối, lần này theo bọn họ đến thành phố A chỉ có mỗi Trần Dũng là dị năng giả, từ việc này có thể hiểu, căn cứ Quận Thành căn bản là không tin tưởng bọn họ. Đương nhiên, tại mạt thế này thì cho dù là kẻ ngốc cũng không dễ tin tưởng người khác, cũng không lạ gì, chỉ là bọn hắn cho rằng đến đây sẽ vẫn làm vua đất này như Quận Thành sao?

Khác với Tiết Thần sâu trong nội tâm là nhiệt huyết chính nghĩa, Lục Tốn càng thích nhìn nhận nhân tính từ góc độ âm u.

Trần Dũng nhìn cao lớn thô kệch, bên trong thật ra không phải là tên ngốc không biết suy nghĩ, nghe Lục Tốn đυ.c khoét nền tảng ngôn luận, trong lòng nhất thời hối hận mình lỗ mãng. Những ngày an nhàn ở thành phố A che lấp sự nguy hiểm ở căn cứ Quận Thành, cũng làm cho hắn quên mất những ngày hô mưa gọi gió ở đó, tại Quận Thành hắn và anh trai cùng vài nhân vật cấp cao xem như vua một cõi, nhưng đến thành phố A bọn họ không là gì cả.

Giống như hắn có chút dị năng, nhưng nhiều nhất là gia nhập vào đoàn lớn chút hoặc tự mình xây dựng đoàn, vào sinh ra tử thu nhập cũng đủ sống; còn những vị cấp cao nhưng không có dị năng, chỉ sợ không có không gian sinh tồn.

Không nói đến việc Vuốt Đen không giúp được, mà đến chính bọn hắn còn chưa chắc vui vẻ chịu chuyển đi.

Trần Dũng ngốc ngốc đưa tay xoa xoa gáy, cộc lốc cười nói: "Chuyện này do tôi nghĩ nhiều, còn phải xem anh của tôi nói thế nào." Không biết vì sao mỗi lần nhìn Lục Tốn, hắn lại cảm thấy da đầu run lên, trong lòng luôn luôn có loại cảm bất an không nên lời, nhưng rõ ràng vị Lục phó đoàn này ngoại trừ việc đẹp trai hơn minh tinh trong ti vi, dị năng lợi hại, cũng không có gì đặc biệt...

"Thời gian không còn sớm, anh dặn dò những người khác, thu dọn đồ đạc sẵn sàng, trong hai ngày này có khả năng lên đường bất cứ lúc nào. Nếu không muốn vừa ra khỏi thành đã bị người chặn cướp, đường về này chỉ có anh và người của anh biết là được, tốt nhất là đến người của đoàn chúng tôi cũng không cần nói."

Trần Dũng chấp nhận, lúc này vỗ ngực cam đoan: "Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ không để lộ một chữ nào!"

Tiết Thần thản nhiên nói: "Ừ, vậy các anh chuẩn bị xong xuôi đi, chúng tôi về trước."

Rời khỏi chỗ của Trần Dũng, Lục Tốn cùng Tiết Thần chia làm hai đường đi đến chỗ đội thân vệ và chỗ các đội trưởng. Lần trước làm nhiệm vụ, đội thân vệ không có ai tử vong, thêm cả thu thập được rất tốt, vả lại trong hoàn cảnh gấp gáp dị năng của mỗi người đều tăng lên, lúc này vừa nghe thương đội lại muốn đi Trung Nguyên, ai cũng nhiệt tình muốn đi. Từ các đội chọn ra những người nổi bật khi đi đánh phá "tường vây tang thi", chết hơn mười cá nhân, người còn sống mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng mong muốn đi mạo hiểm lại càng nhiều hơn, trên dưới một trăm cao thủ chẳng tốn chút sức đã lựa chọn xong, trong đó phần lớn đều là những người đi thương đội lần trước.

Tiết Thần cùng Lục Tốn sắp xếp mọi chuyện sau lưng Lục Khiêm, hai ngày sau, Lục Khiêm và Ngô Lương sáng sớm đi đến những cửa hàng kiểm tra việc kinh doanh, Tiết Thần và Lục Tốn lặng lẽ triệu tập mọi người, chở vật tư đi mà không chào.

Lục Khiêm và Ngô Lương ở trong phòng làm việc, thảo luận đến tận trưa. Đối diện, nhà hàng mình kinh doanh không ngừng bay ra mùi thơm, ở trên đường người đi đường cũng dần dần nhiều hơn, đi ngang qua nhà hàng ngửi được mùi thịt hầm đều không tự giác bước chậm lại, trên khuôn mặt chết lặng lại lộ ra vẻ tham lam, không ngừng hít sâu rồi nuốt nước miếng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng buông tha rời đi. Ngẫu nhiên có một hai người xoay người bước vào nhà hàng, là những thợ săn tang thi có giá trị vũ lực cao và không có gánh nặng gia đình, giai đoạn hiện tại chỉ có loại người này mới có thể một người ăn no cả nhà không đói.

Trên bàn bày biện đa dạng, một phần thịt kho tương, một tô canh khổ qua nhồi thịt, một dĩa dưa chua nhỏ, thêm năm chén cơm lớn hoặc bảy tám cái bánh bao, tốn khoảng hai tinh hạch của Liếʍ thực giả, quý đến mức làm lòng người đau thắt. Ngẫu nhiên có người đến ăn một bữa sẽ tự giễu, trước mạt thế giàu có là cái lông gì, hiện tại, có thể hiên ngang ngồi đây ăn thịt kho mới là trâu bò!

Đừng nhìn những thợ săn tang thi tiêu phí cho một bữa ăn thế này mà nghĩ họ sang, thật ra là cờ hó đội lốt người, lúc ăn cơm ai nấy cũng cố vét sạch đến giọt cuối cùng, liếʍ đến độ nhân viên rửa chén không còn việc để làm.

Còn những cô gái trước mạt thế la hét đòi giảm béo, giờ cô nào cũng gầy như que củi, hối hận xanh ruột. Nếu biết trước bây giờ đến cơm trắng cũng không có mà ăn, thì trước mạt thế còn làm bộ con mẹ gì! Không ăn thịt không ăn tinh bột, mỗi ngày chỉ gặp rau xanh gặm cà rốt như thỏ, đến giọt nước sôi còn không chịu uống, sợ làm tăng lượng calori, còn bây giờ muốn ăn cải trắng cũng rất xa xỉ, các cô bắt đầu nhớ về cuộc sống màu hồng lúc trước, thịt kho tàu bóng nhẫy, những cái giò heo hầm chín rục, một đống nước miếng đang chảy ra kìa! Mẹ nó, sớm biết có hôm nay, lúc trước nên ăn đủ! Rất hối hận quá hối hận.

Chuyện mắc cười nhất là, trước mạt thế tiêu chuẩn cái đẹp đa số là gầy, càng gầy càng đẹp*. Lâm muội muội** chính là nữ thần mà mọi người cúng bái trong lòng. Nhưng hiện tại, muốn ăn không thể ăn, muốn uống không được uống, hầu hết phụ nữ đều trở nên gầy guộc, xu hướng thẩm mỹ thay đổi —— lấy béo vi mỹ (lấy béo làm cái đẹp) —— Tiết Bảo* thế mà lại thành công phản đòn Lâm Đại Ngọc, điều này khiến những mỹ nữ luôn quảng cáo cả đời lấy việc giảm cân làm sự nghiệp làm sao chịu nổi? (*: cái này là tiêu chuẩn ở Trung Quốc thôi chứ không nói cả thế giới nhé, mỗi nơi mỗi khác, riêng con editor cảm thấy các bạn nữ trông có da có thịt tí sẽ mlem hơn là gầy trơ xương như mỹ nữ douyin. **: Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo là hai nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, ngoại hình khác nhau, muốn xem chi tiết mời các bạn search wiki~)

Xa quá rồi, quay về chủ đề chính.

Ngô Lương thấy đến giờ ăn cơm, bình thường thì lúc này Lục Khiêm sẽ quay về nhà hưởng thụ bữa cơm tình yêu của Tiết Thần, sao hôm nay lại không có động tĩnh gì. Bồn chồn một lúc, săn sóc hỏi: "Đoàn trưởng, đến lúc ăn cơm rồi?"

"Đến quán đối diện gọi vài món ăn đi."Lục Khiêm xoa xoa ấn đường có chút đau. Trong lòng nghĩ, lúc này Tiểu Tốn và Tiết Thần chắc đã ra khỏi khu an toàn, về nhà thì có gì để ăn đâu? Hai tên nhóc thối kia tự nghĩ bản thân làm việc kín kẽ, nếu y không âm thầm dặn trước, bọn họ có thể thuận lợi dẫn nhiều người nhiều vật tư như thế rời đi sao? Hai tên ngu ngốc không làm mình bớt lo này!