Chuyện Lục Tốn và Tiết Thần đi Trung Nguyên không thể giấu được Lục Khiêm, còn Ngô Lương thật sự không biết chuyện, hắn miệng thì đồng ý, trong lòng lại bồn chồn, chẳng lẽ đội trưởng và hai vị phó đoàn cãi nhau?
Nếu như để ý, thì bình thường vào lúc này, hai vị phó đoàn đã sớm có mặt ở đây rồi? Ngô Lương run hai cái, một tên cuồng anh trai, một tên hay ghen, bảo bảo sợ mà bảo bảo không dám nói có biết không hả!
Lục Khiêm tự cho là y và Tiết Thần Lục Tốn vẫn chưa xác định quan hệ, tới bây giờ cũng chưa công khai gì với bên ngoài, nhưng cũng không có gắng che giấu cái gì, trong mắt người ngoài quan hệ giữa ba người hẳn rất bình thường. Y không biết, trong đoàn có rất nhiều người tinh mắt, như Chu Vân, Tần Chính Đông, Phùng Hoa, Ngô Lương đã sớm phát hiện ra quan hệ mập mờ của ba người.
Nếu trước mạt thế sẽ có thể cảm thấy trái với luân thường rất khó tiếp thu, nhưng hiện tại, bởi vì số lượng nữ giới giảm mạnh, đàn ông và đàn ông thành cặp sống qua ngày cũng không có gì lạ, chuyện nửa thân dưới ai lại quản lý bao giờ, quan hệ hỗn loạn càng là chuyện thường, tốt xấu gì thì đoàn trưởng của họ vẫn luôn giữ mình trong sạch chưa từng nghe nói có mối quan hệ bừa bãi nào đúng không?
Đương nhiên, nhiều chuyện vốn do trời sinh, trong lòng mọi người luôn phán đoán xem, đoàn trường tuấn mỹ lạnh lùng sát khí mười phần là công hay thụ, Phó đoàn Tiết ôn nhu săn sóc có tố chất "nhân thê", Phó đoàn Lục anh tuấn xán lạn giống "trung khuyển mạnh mẽ thụ", mà đoàn trưởng, trừ việc hơi thấp hơn hai vị phó đoàn, không giống người "nằm dưới" lắm, bởi vậy tất cả mọi người có khuynh hướng đoàn trưởng là công... Nếu để Lục Khiêm biết bọn họ nghĩ gì nhất định sẽ tức giận trào máu, bọn họ mà biết hai vị phó đoàn từ thầm mến đến yêu công khai đã n năm, đến nay chỉ mới "hôn hôn" được vài cái chứ chưa làm gì được đoàn trường, nhất định sẽ càng buồn bực hơn Lục Khiêm.
Việc kinh doanh của nhà hàng chủ yếu là vào buổi tối, đối với thợ săn tang thi, ban ngày nơm nớp lo sợ săn tinh hạch tang thi, buổi tối trở về thành sung sướиɠ thả lỏng ăn uống no say, từ ngoài vào trong đều thoải mái, bỏ mạng bôn ba một phen cũng coi như đáng giá. Mà giữa trưa, phần lớn thợ săn tang thi đều ở ngoài vật lộn với tang thi, việc kinh doanh đương nhiên tiêu điều hơn.
Ngô Lương gọi vài món ngon nhất trong tiệm, thịt sốt cà, cá hầm, gà nướng, rau trộn, cộng thêm một canh khổ qua, trông là biết ăn ké nên sang mồm, hắn ngửi mùi thơm bay ra từ nhà bếp, vẻ mặt không phù hợp với diện mạo nhưng tuyệt đối phù hợp với bản chất. Bình thường, trừ những lúc "kết nối" tình cảm với Chu Vân, sao hắn có thể ăn được nhiều đồ ngon như vậy? Hôm nay hiếm khi đoàn trưởng mời khách, dù thế nào cũng phải ăn cho đủ đúng không?
Khi đồ ăn được đưa lên, Lục Khiêm nhìn thấy, dỗ dành mèo nhỏ đang thèm ăn mà chảy dãi, không để một số ánh mắt kinh ngạc của những vị khách khác khi nhìn vào phòng.
Cái điều hòa trong phòng chỉ để trang trí, khí nóng thổi vào từ cửa sổ, thức ăn trên bàn cũng tỏa hơi nóng, nhiệt độ trong căn phòng như một cái l*иg hấp. Lục Khiêm vừa vào phòng đã nhíu mày, động não, bốn góc phòng ngưng tụ bốn khối băng, một lát sau, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, không khí thanh mát hơn cả gió thổi từ điều hòa.
Ngô Lương đứng bên cạnh hưởng ké luồng không khí mát mẻ lâu lâu mới có được, thầm nghĩ, dị năng của đoàn trưởng xét trên toàn diện thành phố A thì có lẻ đứng hàng nhất. Hắn phụ trách xử lý công việc hậu cần của đoàn, hàng ngày lăn lộn trong Công hội, không dám nói đã gặp toàn bộ dị năng giả ở thành phố A nhưng chắc chắn đã gặp hai phần ba, hắn chưa thấy ai có dị năng mạnh mẽ như Lục Khiêm, tùy tiện phóng ra thu vào như vậy. Nếu hắn đoán không có sai, dị năng của Lục Khiêm thức tỉnh trên đường bọn họ cùng đến thành phố A, như vậy tốc độ thăng cấp thật sự nhanh như tên lửa.
Ngồi vào bàn, Ngô Lương ân cần xới cơm cho Lục Khiêm, chính hắn cũng không khách khí xới cho mình một chén to, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn.
"Meo meo meo!" Chén của tui đâu? Thịt của tui đâu? Mèo nhỏ khôn lanh đương nhiên sẽ không cáu kỉnh với chủ nhân, ánh mắt tức giận của nó trừng Ngô Lương, biểu lộ rõ sự phẫn nộ, móng vuốt sắc bén cũng lộ ra.
Ngô Lương ngơ ngác nhìn mèo, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lục đoàn trưởng vẻ mặt bình tĩnh nhưng tâm tư trong bụng không biết bay đến chỗ nào, hắn thề rằng hắn chưa từng trêu chọc Mèo Con, tại sao nhóc này đột nhiên nổi giận với hắn?
Lục Khiêm hồi thần, thanh thanh cổ họng nói: "Mèo nhỏ đói bụng, cậu đi lấy cho nó cái chén."
"A, a, được." Ngô Lương nhanh nhẹn đi ra ngoài lấy cái chén lớn mang vào.
Mèo Con nhìn thấy cái chén lớn gấp đôi so với cái ở nhà, nhất thời vừa lòng, không nhìn chằm chằm Ngô Lương nữa, ngược lại nịnh nọt lấy đầu cọ tay Lục Khiêm, hiền lành kêu meo meo, đáng yêu làm lòng người ta tan rã.
Đậu mòe, này không phải là mèo biến dị, đây là mèo yêu tinh có được không hả( gào thét -ing )! Ngô Lương yên lặng dâng chén lớn lên, hắn hình như đã hiểu được tại sao mỗi lần Chu Bân nhìn thấy nhóc này nhăn mặt, lập tức cố gắng lấy lòng nó, miêu nô được huấn luyện như thế đấy. (miêu nô là nô ɭệ của mèo)
Lục Khiêm gắp chút thịt thả vào chén, cùng chút cơm, cầm chén để lên ghế, Mèo Con vèo một phát nhảy qua, một hơi ngoạm hết đồ ăn, từng ngụm từng ngụm gặm thịt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lộc cộc, vẻ mặt thỏa mãn.
Ngô Lương yên lặng cảm khái, khó trách con mèo này mập như vậy, ăn uống thế kia không muốn mập cũng khó! Mèo nhà đoàn trưởng thật hạnh phúc.
Khách khứa bên ngoài cũng có loại cảm khái giống vậy, Ngô Lương lúc nãy quên đóng cửa phòng, cho nên một màn này bị người ở ngoài thấy rất rõ ràng.
Khϊếp sợ, hâm mộ, ghen tị, các loại cảm xúc dưới đáy lòng mọi người bốc lên, một cô gái tuổi còn trẻ cố nhẫn nhịn, cuối cùng không để ý đến sự cản trở của bạn bè, đi vào trong phòng.
"Anh này, sao anh có thể lấy đồ ăn tốt như vậy cho súc sinh ăn?" Vẻ bề ngoài của cô gái rất dễ nhìn, đôi mắt hoa đào bởi vì tức giận mà trừng to, thoạt nhìn rất sinh động. Quần áo không mới không cũ mặc trên người, quần dài và sơ mi chữ T ôm trọn dáng người xinh đẹp của cô, làn da bị phơi nắng biến thành màu đen và cặp súng lục bên hông, cùng với đôi tay thô thiển không giống tay của nữ nhân bình thường, không cần nói cũng biết không phải là thiếu nữ bình thường, mà là thợ săn tang thi.
Mèo Con hiển nhiên cũng chú ý đến ác ý của người phụ nữ đối với nó, quay đầu hung tợn trừng cô ta, xòe móng ra.
Lục Khiêm tâm trạng không tốt, ngay khi chuẩn bị ăn cơm còn bị người ta quấy rầy lại càng không vui: "Tôi thích vậy."
"Anh ——" Cô gái chán nản, chỉ vào Lục Khiêm, bị y làm nghẹn lời. Lúc này cô ta mới nhìn rõ Lục Khiêm, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ tựa như những tấm áp phích của những minh tinh đã được photoshop nhiều lần trước mạt thế, cặp mắt phượng xinh đẹp kia rất lạnh, lạnh khiến người ta như rơi vào động sâu không đáy.
Cho dù đối mặt với một đàn tang thi cô vẫn không run lấy một cái, thế nhưng đối diện với người đàn ông lại lại khiến cô rùng mình.
"Tôi?" Lục Khiêm không sợ hãi nhìn cô, một nữ thợ săn tang thi xinh đẹp sẽ hấp dẫn hơn cô gái xinh đẹp bình thường, đại khái là bị quá nhiều người tung hô, cưng chiều quá mức khiến đầu óc cô ta có vấn đề rồi, "Chỗ này của tôi không chào đón cô, mời cô ra ngoài."
Cho dù trước hay sau mạt thế, cô gái chưa từng nhận được sự lạnh nhạt như thế, thẹn quá thành giận làm cô hoàn toàn quên sợ hãi, dùng loại giọng điệu khinh thường và khuyên giải nói với Lục Khiêm: "Nếu anh thật sự nhiều tiền như thế, tại sao không giúp cho những người già yếu và trẻ em nghèo khổ trong thành, số thức ăn anh đút cho con mèo này, ít nhất có thể nuôi sống mười người."
"Sao tôi phải làm vậy?" Mèo Con là vật nuôi của y, gϊếŧ tang thi giỏi, đồng thời cũng là biến dị thú quý hiếm, y muốn đút nó cưng nó như thế nào, đều là chuyện của y. Về phần những người già yếu và trẻ em gì đó, chẳng liên quan gì đến y, dựa vào cái gì y phải đi giúp đỡ bọn họ?
"Sao phải làm vậy? Anh hỏi sao phải làm vậy á?” Cô gái giống như nghe được một câu chuyện cười, "Đây chẳng lẽ không phải trách nhiệm của kẻ mạnh sao? Chẳng lẽ đến chút trách nhiệm tối thiểu đó mà anh cũng không có?"
Lục Khiêm hoàn toàn trầm mặc, thật không biết tại sao cô gái này có thể sống đến tận bây giờ, không dễ dàng, cảm thấy bi ai giùm những người bên cạnh cô ta.
Cô gái thấy Lục Khiêm trầm mặc, cho rằng lời nói của mình có hiệu quả, đang chuẩn bị thuyết giảng một phen, lại nghe thấy một câu tràn ngập trào phúng, "Thánh mẫu là bệnh, cần phải trị."
Mặt cô gái nháy mắt xanh mét, trả lời lại một cách mỉa mai: "Trung nhị* mới là bệnh, khuyên anh chữa sớm đi, bệnh tình nguy kịch." Cô gái nhìn Lục Khiêm như kẻ hết thuốc chữa, quay đầu tiêu sái ra khỏi phòng. (*:Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Cre: Lam Ninh )
Ở bên ngoài những người lắng tai nghe náo nhiệt, vẻ mặt cực kỳ phấn khích, người bạn của cô gái sắc mặt rất khó coi, thanh toán tinh hạch, nhờ người bán hàng đóng gói đồ ăn, lôi kéo cô gái nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, sợ Lục Khiêm tìm bọn họ gây phiền toái.
Cô gái kia không có mắt, không có nghĩa là bạn cô ta cũng thế, dấu hiệu là mèo đen như vậy, dấu hiệu dị năng hệ băng như vậy, sao có thể không nhận ra người đàn ông lạnh lùng kìa chính là Lục đoàn trưởng nổi tiếng của Vuốt Đen! Dám ra vẻ trên địa bàn của y, còn mắng chửi người ta trẻ trâu, hắn không biết nên nói cô gái này can đảm hay là mất não! Chẳng hiểu sao lão đại thích cô ta, trừ việc gây rắc rối ra không thấy cô ta có năng lực gì, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta liên lụy chết. Không được, quay về phải nói chuyện với lão đại một phen.
Ngô Lương nhanh chóng đóng cửa, trong lòng thầm hận tay mình, tại sao lại quên đóng cửa, tại sao lại để cô gái kia tiến vào quấy rầy? Đoàn trưởng hẳn là sẽ không trách hắn đi?
"Ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn để nguội sẽ khó ăn." Cô gái kia đối với Lục Khiêm chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ không đáng kể, với y mà nói, trách nhiệm của cường giả chính là thứ khiến y buồn cười nhất. Y không phải chính khách cũng không có dã tâm xưng vương xưng bá, không cần tốt đẹp như thế? Ông trời cho y cơ hội sống lại lần nữa, từ lúc bắt đầu đến giờ y chỉ muốn mình và những người mình quan tâm sống tốt thôi, chuyện y làm được nhiều nhất là bồi dưỡng những cấp dưới trung thành. Sống chết của người khác, có liên quan gì đến y đâu?
Ngô Lương thành thật ngồi xuống, không chút khách khí nhét đồ ăn vào miệng, vừa ăn vừa thảo luận với Lục Khiêm những công việc vẫn chưa làm xong.
Đến trưa, tránh né tang thi triều lớn, Tiết Thần cùng Lục Tốn dẫn thương đội nhẹ nhàng chạy đi, xử lý một vài tường vây tang thi đang bắt đầu hình thành, tìm một nơi tầm nhìn trống trải và không có tang thi, ngừng lại nghỉ ngơi lấy sức nhân tiện giải quyết cơm trưa.
Không có Lục Khiêm đồng hành, Tiết Thần hiển nhiên không có tâm trạng làm đồ ăn phong phú cho Lục Tốn, trực tiếp dùng dị năng hâm nóng bánh bao thịt lúc sáng mang từ nhà theo, rồi nước khoáng, từng ngụm từng ngụm gặm nhấm.
Lục Tốn cũng mang theo khá nhiều bánh bao thịt, bởi vì không có không gian để cất trữ, bánh bao để trong xe nhìn không còn mới, trong nhiệt độ cao của thời tiết, bánh bao không lạnh không nóng, cắn một miếng miệng toàn mùi bột, thịt còn bóng mỡ, khẩu vị đã bị Tiết Thần nuôi trở nên khó tính. Lục Tốn yên lặng liếc mắt nhìn Tiết Thần, quay đầu sang chỗ khác, hừ, muốn cho anh đây chịu thua, không có cửa đâu! Lục Tốn một hơi gặm hết sáu bảy cái bánh bao, lại uống sạch một bình nước khoáng, bụng rốt cục cũng no. Chai nước khoáng bay giữa không trung, rơi xuống đất, nước trong bình chảy ra, nhanh chóng bị lớp đất khô nẻ hấp thụ.
Ăn cơm trưa xong, tang thi xung quanh tiếp tục muốn... nhào tới, nhưng mục đích của lần này không phải gϊếŧ tang thi, mà là chạy, Tiết Thần chỉ huy mọi người vội lên xe. Thương đội vừa xử lý tang thi chặn đường, vừa chậm rãi chạy về phương xa.
Vài phút trôi qua, một Liếʍ thực giả bất ngờ từ trong đám tang thi nhảy ra, đứng ở nơi đoàn người vừa dừng chân, con mắt xám trắng của hắn mờ mịt nhìn về phía trước, hai tay chống đất, một tang thi trẻ con diện mạo quái dị từ trên lưng hắn trượt xuống.
Tang thi trẻ con hét một tiếng, tang thi cấp thấp xung quanh tản ra, Liếʍ thực giả nhắm mắt theo sau tang thi trẻ con. Tang thi trẻ con nghiêng ngả lảo đảo đi, cái mũi hít hít như chó không ngừng cúi xuống đất ngửi mùi tạp vật, rồi nó dừng lại trước một chai nước khoáng, trên cái chai có một mùi hương, làm nó sợ hãi, cũng làm nó muốn thân cận.
Tang thi trẻ con ôm cái chai, lắc lắc cái đầu quỷ dị của mình, giống như đang tự hỏi cái gì...
Xa xa, tiếng súng ầm ĩ trong buổi trưa nặng nề, tang thi trẻ con một tay ôm cái chai, một tay sờ sờ bụng, khẽ kêu một tiếng, Liếʍ thực giả một lần nữa cõng nó trên lưng, chạy nhanh về hướng âm thanh truyền đến. Nhưng mà, hướng kia ngược lại với hướng của thương đội vừa đi.
Cùng lúc đó, trên bầu trời lướt qua một tia sáng rực rỡ, trong nháy mắt rồi biến mất, dưới ánh mặt trời chói mắt, phảng phất như ảo giác.