"Con nói xem?" Ngón trỏ của ông lão gõ lên bàn, nhìn mái tóc đã hơi lấm chấm bạc của con trai, mỉm cười: “Nói thử suy nghĩ của con về chuyện này xem.”
Thượng tá trung niên trầm ngâm, cau mày nói: "Tư liệu điều tra Lục Khiêm con đã xem qua, tuy trong tư liệu nói trước mạt thế chỉ là một sinh viên rất ưu tú, không có gì đặc biệt, nhưng con vẫn cảm thấy trên người y có bí mật gì đó mà chúng ta không điều tra được."
Nếu trước mạt thế, hắn nhất định có thể tự tin vỗ ngực cam đoan với bản lĩnh của thuộc hạ của hắn, cho dù Lục Khiêm kia một ngày ba bữa ăn món gì, đi WC mấy lần, buổi tối đi ngủ có ngáy hay không hắn vẫn điều tra ra, nhưng bây giờ là mạt thế, cả nước từ trên xuống dưới rối loạn, hiện tại muốn điều tra, Cục An ninh Quốc gia chỉ lo quan sát những người tài năng đã qua sàng lọc đến những vị trí trong quân khu, làm gì rảnh mà quan tâm kẻ khác?
Cho dù hiện tại bọn họ thật sự kiên quyết muốn điều tra bối cảnh của Lục Khiêm, ngoại trừ một vài tin tức như lời đồn bên ngoài, không điều tra thêm được gì.
Thượng tá thấy ông lão không phản ứng gì, nói tiếp: "Không đủ, Lục Khiêm này tuy rằng thần bí, nhưng chưa từng làm việc gì khác người, thậm chí còn tính toán muốn xây dựng cửa hàng ở thành phố A, ít nhất nói lên rằng y vẫn có chút tin tưởng với chính phủ. Hơn nữa y quản lý đoàn kỷ luật rõ ràng, đối xử với người nhà của thành viên cũng rất tốt, có thể thấy bản tính y không xấu. Nếu như có thể chiêu mộ y về dưới tay, vậy chính là một sự trợ giúp rất lớn."
"Con có nghĩ, y hiện tại một người quản lý cả một đoàn, tự tại bao nhiêu, sẽ vui vẻ mà đến dưới tay người khác để bị quản lý sao?" Trước mạt thế, biên chế chính phủ chính là bánh trái ngon ngọt, đến mạt thế thì không còn như vậy. Phàm là có chút bản lĩnh, có chút dã tâm, có mấy người nguyện ý vào biên chế? Cũng không phải nói đãi ngộ trong biên chế không tốt, mà đối với những người có thực lực chân chính, chẳng ai muốn bị người khác quản lý, đương nhiên trừ những kẻ mưu đồ địa vị cao.
"Chúng ta chỉ có thể từ từ vậy." Trong mắt thượng tá trung niên ánh lên một tia sáng.
Ông lão đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, đáy mắt thâm trầm phức tạp: "Đúng vậy, hiện tại việc quan trọng nhất là xác minh tính chân thực của tin tức kia. Mặt khác, con nên bắt tay vào mượn sức Vuốt Đen, nếu cần thiết, hỗ trợ bọn họ một chút, hai đoàn trước kia con giúp đỡ quá yếu, cứ tiếp tục như thế, rất bất lợi đối với sự phát triển của chúng ta."
Ông lão nói chuyện không nể tình, thượng tá xấu hổ cúi đầu, thật ra hai đoàn kia không quá yếu, có thể xếp trong top15 của thành phố A. Đáng lẽ thứ tự có thể cao hơn những vì mỗi khi thấy người có tiềm năng trong đoàn hắn lại đưa vào biên chế. Bởi thế nên hai đoàn này vẫn nửa vời dậm chân tại chỗ. Đường hiên những đoàn khác có quan hệ với quân đội cũng làm vậy, nhưng không quá thường xuyên.
Bên này, Ngô Lương xoay qua xoay lại, đợi hai ngày, rốt cục lấy được tin chính xác. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, mức giá cuối cùng của cửa hàng lại rẻ hơn một nửa "giá ưu đãi’ mà trước kia tìm hiểu, người phụ trách mua bán cửa hàng nhiệt tình khác thường cùng với vô tình trong cố ý có chút lấy lòng, làm Ngô Lương được yêu thương mà lo sợ.
Trong toàn bộ quá trình giao dịch, người này ‘vô ý’ nhắc đến Thượng tá Tạ, Ngô Lương giật mình. Hắn sống ở thành phố A từ nhỏ, trước mạt thế, cha hắn là một cán bộ kỳ cựu về hưu, chức quan không lớn, nhưng quen biết nhiều đồng nghiệp, tin tức rất linh thông, sao có thể không biết Thượng tá Tạ ? Huống chi cha của thượng tá còn là nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà, thượng tá Tạ có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay, không phải hoàn toàn nhờ vào quan hệ của cha hắn.
Nghe nói bản thân của hắn có chút tài năng quân sự, vả lại từng làm binh sĩ tác chiến năng lực rất mạnh, làm người cực kỳ chính trực, thậm chí có không ít người ở sau lưng cười nhạo hắn ngốc, nhưng so với những chính khách khác không từ thủ đoạn để thăng chức, hắn vẫn là một quân nhân thuần túy đáng kính nể.
Nhưng cái đoàn nhỏ xíu của họ có gì hay mà lọt vào mắt xanh của thượng tá? Hay đoàn trưởng có quan hệ với thượng tá Tạ? Đâu có giống đâu.
Ngô Lương khó hiểu, lên tinh thần đàm đạo với người phụ trách, cố giành được nhiều lợi ích cho đoàn.
Hầu hết những cửa hàng ở thành phố A đều có chủ, cho dù cư dân thành phố A đã trải qua nhiều lần đại tẩy trừ, cũng không thể tẩy đi chủ của những sản nghiệp này được. Ba tháng để dọn dẹp lại thành phố tan tác khi tang thi đổ bộ, đến giữa tháng tư, chính phủ đưa ra công văn yêu cầu thu hồi tất cả các cửa hàng, khiến cả nước chấn động. Chính phủ dùng không ít thủ đoạn mới trấn áp được oán dân, hiện tại hơn một tháng, vẫn còn rất nhiều người căm giận bất bình, cũng có người tuyên bố muốn chiếm được cửa hàng thì trước tiên bước qua xác chủ. Cho nên, lúc này dám dùng nhiều tiền mua cửa hàng từ tay chính phủ, Lục Khiêm tuyệt đối là độc nhất.
Bởi vì có cấp trên ngầm đồng ý "Đặc biệt hạ giá bán", Lục Khiêm chỉ tốn năm mươi tấn lương thực, đã mua được mười hai gian cửa hàng vừa lớn vừa nhỏ. Sau khi lấy được giấy chứng nhận bất động sản từ chính phủ, Ngô Lương dựa theo kế hoạch Lục Khiêm đưa ra, mười hai gian cửa hàng lục tục treo biển hành nghề buôn bán. Sinh ý chưa thấy đâu, chuyện quậy phá lại đến trước, khóc lóc om sòm lăn lộn khóc quỳ mắng không còn gì lạ lẫm nữa, kẻ đứng xem náo nhiệt chỉ trỏ còn nhân cơ hội gây sự, khiến Ngô Lương sứt đầu mẻ trán. Lục Khiêm cho Chu Vân và Tô Châu dẫn theo vài dị năng giả lực lượng đứng trước cửa hàng, xem náo nhiệt, những kẻ náo loạn nhìn lại bản lĩnh của mình, xám xịt bỏ đi, khổ chủ náo loạn vài ngày, người Lục Khiêm phái đi còn chưa ra tay, bọn họ đã bị người của chính phủ bắt đi, mỹ kỳ danh viết nhiễu loạn trị an.
Trải qua náo loạn lớn như vậy, thanh danh cửa hàng truyền xa, dần dần, cũng có sinh ý tới cửa.
Lúc đầu Lục Khiêm chỉ định mua năm sáu gian cửa hàng, hiện tại nhiều ra gấp đôi, vừa làm y đau lòng lại vui mừng.
Dựa theo Lục Khiêm quy hoạch, mười hai cửa hàng này, hai gian dùng để làm nhà hàng, tiêu thụ ra bên ngoài đồng thời sản xuất bên trong;
Một gian chuyên bán thuốc lá, rượu, socola, sữa bột, thực phẩm dinh dưỡng, đồ ăn vặt vân vân từ loại bình thường đến loại xa xỉ;
Một gian cửa hàng lớn chuyên kinh doanh trang phục nam nữ già trẻ, có hiện đại có cổ điển, trong đó không thiếu hàng hiệu trong ngoài nước;
Hai gian cửa hàng mặt tiền dọn dẹp thành tiệm cầm đồ, tinh hạch, xăng, y dược, phục sức, hoàng kim bạc trắng, khoáng vật, biến dị thú vân vân, phàm là đồ vật có giá trị cũng có thể đổi được lương thực hoặc tinh hạch, giá cả tuyệt đối hợp lý, nhưng có một chuyện, chỉ nhận vật chết.
Hai cửa hàng có diện tích lớn nhất, tạo thành kho lương thực, so với giá trung bình của thành phố A có hơi cao, nhưng chất lượng tuyệt đối hơn xa loại lương thực trộn lẫn mốc meo của chính phủ;
Một gian diện tích chỉ khoảng mười lăm mét vuông làm quầy bán mỹ phẩm, chuyên kinh doanh các loại đồ trang điểm, trước mạt thế Lục Khiêm không hề thu thập những thứ này, cho nên hàng bày bán là do lấy được từ những siêu thị, tạp hóa.
Nếu là trước kia chắc chắn không ai thèm ngó đến, nhưng hiện tại cho dù là một cây son màu đỏ chất lượng làm người ta buồn nôn, một hộp phấn thô ráp, một chai nước hoa đóng cặn cũng làm các cô gái tranh nhau;
Cạnh tiệm cầm đồ, còn mở một cửa hàng thực phẩm, tiêu thụ rau dưa tươi mới cùng thịt trứng các loại, giai đoạn hiện tại có thể bán thịt trứng được rất ít, chỉ có vài khu biệt thự là tự trồng rau dưa, và một số ít đoàn lấy được từ bên ngoài;
Ngoài ra, còn có một hiệu thuốc, tiêu thụ thuốc tây và trung thảo dược, trong đó, phần lớn trung thảo dược là do Lục Khiêm trước mạt thế, trồng trong không gian sau đó cất trong kho hàng, tại mạt thế này đều là hàng hiếm lạ;
Cuối cùng còn lại một gian làm cửa hàng tạp hóa, đồ bày bán là những thứ thượng vàng hạ cám, dụng cụ sinh hoạt, linh kiện ô tô, vũ khí công cụ v.v..., đương nhiên, những thứ này là tạm thời, mục đích cuối cùng của Lục Khiêm là bán súng ống, nhưng hiện giờ chính chưa cho phép có người thứ ba sử dụng vũ khí nóng, cho nên tạm thời cất trong kho hàng.
Những cửa hàng này đều do Ngô Lương phụ trách, ngoài ra, Ngô Lương thông qua vài mối quan hệ mời một người từng làm giám đốc tài vụ của một công ty lớn về quản lý tài chính, rồi từ những người nhà của nhân viên trong đoàn chọn ra vài người có kinh nghiệm làm kế toán lập ra bộ tài vụ; nhân viên hành chính cùng công nhân cơ sở thì chọn từ người nhà của những người trong đội thân vệ.
Cửa hàng chưa có lợi nhuận, nhưng thù lao Lục Khiêm đưa ra cũng ngang ngửa với những người làm cu li cho chính phủ, tiền lương một người nuôi một gia đình nhỏ không thành vấn đề, trừ số đó ra, y còn hứa hẹn cuối năm sẽ có thưởng khác. Thù lao phong phú lại ổn định, bao nhiêu người trong đoàn ngoài đoàn đỏ mắt?
Những người không được tuyển cực kì hâm mộ, vừa nghe nói chờ về sau nếu mở thêm cửa hàng sẽ có cơ hội, trong lòng mọi người đều chờ mong. Đám người được tuyển rất mang ơn, chỉ hận không thể đem hết tâm can của mình ra thổ lộ với Lục đoàn trưởng "nhân từ" này, hơn nữa bọn họ càng tò mò với những người nhà của nhân viên trong đoàn.
Lục Khiêm làm như vậy nói cho cùng chính là vì thu mua lòng người, tác động một phen, hiệu quả tốt như y đã dự đoán.
Mặc dù việc kinh doanh của đoàn đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng vẫn rất nhiều chuyện xảy ra, Ngô Lương khó mà quản hết được, tỷ như việc định giá hàng hóa chính là một trong số đó. Mạt thế không thể so với trước kia, các loại hàng hóa đều có giá cả chính xác, giá của nhiều đồ vật vốn chưa xem xét tốt, huống chi Lục Khiêm còn muốn khách hàng thanh toán bằng tinh hạch, cứ như vậy, nếu như không có một cái giá chính xác, việc kinh doanh căn bản không thể tốt lên.
Cố tình việc này không thể chỉ nói dăm ba câu là giải quyết được, mà những người ở căn cứ Quận Thành theo Vuốt Đen đến thành phố A đã mười ngày, vừa lúc, tường vây tang thi lúc trước chính phủ và các thợ săn tang thi hợp sức dọn dẹp, hiện đã tan dần, giờ này là thời điểm tốt nhất để đi Trung Nguyên, nhưng trong tay Lục Khiêm còn một đống chuyện cấp bách cần y xử lý, không thể xong nhanh được. Huống chi, thái độ hiện tại của quân đội rất mập mờ, cần phải có người tọa trấn mới được.
Tiết Thần cùng Lục Tốn rất đau lòng y mỏi mệt, thấy mấy ngày nay y luôn vì chuyện này mà phát sầu, hai người nghĩ cách trong lòng. Buổi tối sau khi ăn uống xong, hai người cùng nói: "Tiểu Khiêm / Khiêm, nếu không lần này cậu/anh tạm thời ở lại đi, em/tôi và tên xấu xa này sẽ đi Trung Nguyên với nhau."
Lục Khiêm mới vừa buồn bực hôm nay sao hai người này đồng lòng như vậy, còn chưa kịp vui mừng, ngay sau đó đã thấy hai người họ trợn mắt nhìn nhau: "Tên khốn, cậu mắng ai xấu xa hả!”