"Lâm Lâm còn nhỏ như vậy, Lưu Xuyên mà lây ôn dịch cho nó, mạng sống của nó phải làm sao? Nếu Lâm Lâm không còn, tôi sống còn có ý nghĩa gì, các người để Lưu Xuyên trong nhà chính là muốn hai mẹ con tôi chết mà…Huhuhu, ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này…huhuhu, các người muốn nhà họ Lưu tuyệt hậu sao…huhuhu…” Chị dâu cả ôm Lưu Lâm ngồi dưới đất lăn lộn khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi không ngừng chảy
Cô ta lần này không lo Lưu Xuyên làm lãng phí lương thực, mà lo lắng cho cái mạng nhỏ của cô ta và con trai.
Mỗi ngày người bị nhiễm ôn dịch được nâng ra ngoài từ tiểu khu bọn họ có đến hai ba mươi người, có sống có chết, thân thể của bọn họ tất cả đều thối rữa, máu thịt lẫn lộn, ghê tởm biết bao, khủng bố biết bao. Nghĩ đến Lưu Xuyên cũng sẽ biến thành như vậy, còn có nguy cơ lây ôn dịch cho họ, cô ta sợ muốn chết.
Lưu Thành và vợ con anh ta ngồi trong góc, không đáp lời. Lưu Thành đang rất khổ sở, trong lòng anh ta hiểu Lão Tam đã trả giá rất nhiều cho gia đình. Tình cảm anh em hai ba mươi năm anh ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết, nhưng lý trí lại nói anh ta rằng nhà họ không thể trả nổi chi phí chữa bệnh đắt đỏ, Lão Tam ngoài việc cố gắng chịu đựng thì hết cách rồi. Cả thành phố A rộng lớn này, có được bao nhiêu người chống chọi nổi?
Nếu như là bệnh khác thì không nói, nhưng ôn dịch thì sẽ lây lan, con gái của anh ta còn nhỏ như vậy, nếu nhiễm ôn dịch chỉ có đường chết, thân thể của anh ta và vợ đã không khỏe, nếu không cẩn thận bị lây bệnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn có cha mẹ già nữa...
Vợ Lưu Thành lặng lẽ nhéo nhéo anh ta, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.
Cô không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa, trước kia Lưu Xuyên có thấy mang lương thực vật tư về, hiện tại hắn ngã bệnh, nguồn lao động chính trong nhà là hai vợ chồng họ, làm cực nhọc cả ngày chỉ đổi được năm ba cân lương thực, người nấu ăn lại là chị dâu cả thích gây chuyện, hai người họ làm mệt mỏi, về nhà ăn cơm do mình kiếm ra còn phải nhìn mặt người ta để ăn, lý nào lại vậy? Hơn nữa con gái ở nhà tận mắt thấy chị dâu cả lén lấy thêm đồ ăn cho Lâm Lâm, không cho con bé ăn còn mắng nó tham ăn, dựa vào cái gì? Sinh con trai thì giỏi lắm à?
Dựa vào cái gì hai người bọn họ chịu khổ mỗi ngày để đem thức ăn về nhà, con của mình lại không được cho ăn? Bọn họ vất vả như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Cô không rộng lượng như Lưu Xuyên, cô không thể nào không so đo được.
Ở lại cái nhà này bị phiền chết, còn không bằng bọn họ tách ra tự có cuộc sống riêng.
"Khóc cái gì mà khóc, khóc cái gì mà khóc, tôi còn chưa chết cô khóc cái gì!" Cha Lưu nổi giận.
Mẹ Lưu đứng một bên lau nước mắt, trong lòng suy nghĩ cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả người suy sụp, sắc mặt vàng như nến giống khi hoàng hôn sắp tàn, tựa như gần đất xa trời.
Chị dâu cả không có phản ứng, vẫn gào khóc kêu trời, căng cổ gào thét đến mức hận không thể để cả thế giới biết nỗi khổ của cô ta. Hai đứa trẻ bị dọa sợ, khóc thét lên.
"... Lưu Xuyên hắn sống không được bao lâu nữa, ba, ba muốn chúng ta cùng chôn với hắn sao? Lâm Lâm và cháu gái vẫn còn nhỏ, sao ba lại nhẫn tâm như thế... Huhuhu, bọn nó là cháu nội của ba đó... Là nòi giống Lưu gia của các người đó..."
Cha Lưu nhìn về phía căn phòng nhỏ của Lưu Xuyên, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng.
Vợ Lưu Thành thấy cha Lưu dao động, lặng lẽ dùng sức đẩy Lưu Thanh, Lưu Thành lảo đảo một chút đứng dậy, phòng khách vốn nhỏ đến đáng thương, anh ta vừa động đậy, căn phòng càng chật chội hơn.
"Mày lại định nói nhảm gì đấy?" Cha Lưu trừng mắt mắng.
Lưu Thành quay đầu lại liếc vợ mình một cái, nhìn vợ anh đôi mắt hồng hồng cùng con gái thân mình nhỏ gầy nhát gan, chỉ phải kiên trì nói: "Ba, con bé bệnh mới khỏe không bao lâu, thân thể còn yếu, con sợ Lão Tam lây bệnh cho nó, muốn dọn ra ngoài... tạm thời sống một khoảng thời gian."
Cha Lưu còn chưa nói gì, chị dâu cả đã hốt hoảng, hiện tại trong nhà chủ yếu sinh hoạt là từ công điểm của vợ chồng Lưu Thành, nếu bọn họ dọn đi, cô ta và con trai lại càng không còn đường sống.
"Lão Nhị, em dâu, các người tại sao có thể ác như vậy?"
Trong khoảng thời gian này vợ chồng Lưu Thành luôn đòi ra ở riêng, trong lòng cô ta đã tính toán, nếu không có công điểm từ hai vợ chồng bọn họ, chỉ dựa vào điểm mà cha mẹ chồng và cô ta làm cung tiễn, một ngày nhiều lắm chỉ đổi được một hai cân lương thực, đủ ai ăn? Nếu không sống chung với nhà Lão Nhị, cô ta một thân một mình dẫn theo đứa con, ngày qua ngày khó sống. Chính cô ta trong lòng tự hiểu rõ, sao có thể đồng ý?
"Ba, ba không thể vì một mình Lưu Xuyên mà để tất cả chúng ta chết theo... Ba..."
Cha Lưu nháy mắt giống như già đi mấy chục tuổi, mặt của ông nhăn nhúm, tính tình nóng nảy bỗng biến mất, đôi môi khô nứt run rẩy không ngừng, cuối cùng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe: "Lão Nhị, nếu Lão Tam dọn ra ngoài, các con sẽ không dọn ra riêng?"
Lưu Thành mắt nhìn vợ mình, lại nhìn cha mẹ gần đất xa trời, thầm hận chính mình không có bản lĩnh, cắn răng nói: "Lão Tam dọn đi, chị dâu ra ngoài làm việc, chúng con sẽ ở lại."
Vợ Lưu Thành trong lòng không ngừng thất vọng, nhưng rốt cuộc không nói gì.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người dâu cả. Chị dâu cả thầm hận vợ chồng Lưu Thành đặt bẫy mình, nhưng vẫn vội đồng ý không ngừng: "Tôi đi làm việc, tôi ngày mai sẽ theo em dâu đi làm việc."
"Các người không thể vô lương tâm như vậy, các người không thể nhìn Lão Tam cứ như thế mà chết đi..." Mẹ Lưu đột nhiên ầm ĩ khóc lớn lên, thống khổ ngập đầu bao phủ người mẹ tuổi già.
Cha Lưu cũng cực kỳ khó chịu, thở dài nói: "... Đây chính là mệnh của nó, mệnh không tốt chẳng trách ai được... Đều do trời, sao không thể để chúng ta sống yên ổn thêm vài ngày nữa?"
Đôi mắt cha Lưu cũng đỏ, nhưng mà, đặt lên bàn cân so sánh nỗi thống khổ của việc mất đi một đứa con trai và cả nhà cùng chôn, cán cân nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết.
Ban đêm, Lưu Xuyên tỉnh lại trong cơn mê, đã bị người nhà nâng đến đường vào của tiểu khu. Trong này dựng đầy lều trại chứa người bệnh, Lưu Thành và cha Lưu nâng Lưu Xuyên gầy chỉ còn da bọc xương đến đặt lên một bãi đất trống, rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
Sau khi Lưu Xuyên mơ màng tỉnh lại trong mắt chính là hình ảnh anh hai và cha bỏ chạy trối chết, người đàn ông trước giờ đổ máu không đổ lệ mà giờ đây đáy mắt trượt xuống một giọt nước mắt lạnh như băng.
Đói khát, bệnh tật, phản bội mang đến thống khổ, tử vong mang đến tuyệt vọng, như một con dao nhỏ sắc bén, không ngừng đâm sâu vào linh hồn Lưu Xuyên.
Ẩn nhẫn, thiện lương, chính trực... từng phẩm chất tốt đẹp trên người Lưu Xuyên dần dần bị sinh hoạt như địa ngục tiêu trừ mất.
Sinh mệnh so với tưởng tượng càng yếu ớt, cũng càng mạnh mẽ hơn.
Du͙© vọиɠ muốn sống đơn thuần mãnh liệt chống đỡ Lưu Xuyên, hắn lần lượt ti tiện cướp đi đồ ăn trong tay những người bệnh khác, sống sót một cách ngoan cường.
Ngô Lương không biết từ đâu mà nghe được tình cảnh của Lưu Xuyên, thổn thức rất nhiều, cũng rất đồng tình với người đàn ông bị người nhà phản bội này. Nói thực ra, kết cục như vậy hắn đã sớm lường trước, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, hắn vẫn thương tiếc thay cho Lưu Xuyên. Hắn tính toán số hàng dự trữ của mình, nếu chỉ nuôi thêm Lưu Xuyên thì không thành vấn đề. Hầy, coi như trả ân tình anh ta đã cứu mạng rồi đưa mình đến thành phố A vậy.
Ngô Lương đi hỏi ý Lục Khiêm, được cho phép, hắn tìm vài người nâng Lưu Xuyên đến cơ sở chữa bệnh của Vuốt Đen, cũng lấy danh nghĩa người nhà hoàn thành thủ tục chữa bệnh cho Lưu Xuyên, chi trả số lương thực và tinh hạch tương ứng.
Khi Lưu Xuyên tỉnh táo lại, nói với Ngô Lương một tiếng "cảm ơn", rồi tiếp tục sốt cao hôn mê. Cơ thể bị thương không được điều trị còn bị nhiễm bệnh, đã gần như hoàn toàn suy kiệt, bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh được Ngô Lương dặn dò, rất chú ý đến Lưu Xuyên, bệnh tình của Lưu Xuyên dần ổn định hơn, nhưng sốt cao không giảm.
Mưa gió kéo dài cả tháng, trời mới bắt đầu trong trẻo trở lại, dưới sự mãnh liệt của tia bức xạ mặt trời, bệnh ôn dịch triệt tiêu dần. Một phần nhỏ người nhiễm ôn dịch giữ được mạng sống, mà hầu hết người nhiễm bệnh đều biến thành phân giá rẻ. (chết rồi đốt thành tro, không có ai đến nhận nên bón hết cho cây cối rau củ => phân giá rẻ)
Ôn dịch qua đi, thành phố A có hai đoàn vinh danh thăng lên cấp C sau khi trả cái giá khá lớn. Vuốt Đen vẫn cấp D nhưng Lục Khiêm không nôn nóng, ngược lại, lần ôn dịch này y kiếm được rất nhiều. Thuốc đông y gieo trồng ngắn hạn trong không gian đã giúp y đổi được không ít vật tư khan hiếm —— xăng, súng, đạn, ống giảm thanh.
Đồng thời, Lục Khiêm cũng căn cứ vào biểu hiện của mọi người, lấy kết quả đấu võ, chọn lựa năm mươi người bao gồm cả Chu Bân lập thành đội thân vệ. Mà các thân tín như Tần Chính Đông, Chu Vân vẫn tiếp tục huấn luyện người mới, dẫn dắt đội viên làm nhiệm vụ và quan sát hướng phát triển đoàn.
Tỉ lệ xuất hiện Liếʍ thực giả ngày càng cao, tinh hạch cấp ba dần dần nhiều hơn, nhóm dị năng giả trong đoàn bắt đầu mạnh lên, chênh lệch giữa người thường và dị năng giả bắt đầu lớn dần.
Lục Tốn vẫn chưa khôi phục dị năng đến trình độ như lúc trước, chỉ có Lục Khiêm và Tiết Thần mang theo đội thân vệ đi làm nhiệm vụ, đội thân vệ hiện tại nhân số rất ít, nhưng là một đoàn đội toàn dị năng giả, rất hấp dẫn tang thi. Cũng may có súng ống và dị năng, chỉ cần bọn họ không quá mạo hiểm, trên cơ bản vẫn đối phó được.
Thành viên đội thân vệ được hưởng 70% quyền lợi phân phối, phúc lợi các đội trưởng cũng được tăng, vào ở trong khu biệt thự Lục Vân, chính là ao ước của đám người sống sát vách Vuốt Đen.
Từ đó, hình thức cơ bản ban đầu của Vuốt Đen đoàn đã xây dựng hoàn tất, Lục Khiêm chuyển trọng tâm đến việc làm nhiệm vụ, bồi dưỡng dị năng giả ưu tú.
Cùng lúc ôn dịch kết thúc, số lượng người sống sót lần thứ hai giảm mạnh, chính phủ Trung Quốc cuối cùng cũng quyết định bỏ lệnh cấm nhiều năm, do phép thợ săn tang thi dùng đồ ăn, thuốc, xăng hoặc tinh hạch cấp ba để đổi súng ống đạn dược.
Bởi vì súng ống đạn dược đối với đa số thợ săn tang thi mà nói quá mức sang quý, thay vì thế, mọi người có xu hướng đi mua cung tiễn nỏ tự chế hoặc súng săn hơn.
Giàu có như Lục Khiêm, tùy vào tình hình mà vẫn luyến tiếc phải dùng đạn để đối phó với tang thi, nếu không phải lúc nguy hiểm, y cũng chỉ dùng cung tiễn hỗ trợ và dị năng để gϊếŧ tang thi.
Lưu gia không có Lưu Xuyên sinh hoạt ngày qua ngày càng thêm gian khổ, sinh hoạt khó khăn bận rộn khiến bọn họ đến thở cũng không có thời gian, làm gì còn tâm tư mà hỏi đến sống chết của Lưu Xuyên?
Có lẽ thật sự ứng với câu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đến trung tuần, tháng năm Lưu Xuyên không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn, còn thức tỉnh dị năng hệ thủy có tính ăn mòn đặc biệt.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, Lưu Xuyên hoàn toàn thay đổi, trầm mặc như trước, nhưng ánh mắt vô cảm, xơ xác tiêu điều giống như u hồn tới từ địa ngục.
"Anh có tính toán gì sau này không?" Ngô Lương hỏi, nhìn tính tình Lưu Xuyên thay đổi lớn, hắn không rõ mình nên vui mừng hay nên tiếc hận, một người nghĩa khí tốt bụng lại trở thành kẻ lãnh khốc vô tình, hắn chỉ có thể thở dài.
"Làm một thợ săn tang thi chân chính."