Chị dâu cả của Lưu Xuyên bình thường nấu cơm cho cả nhà, thỉnh thoảng cũng giúp mẹ Lưu làm cung tiễn, so với nhiều người phải đối mặt với sống chết hàng ngày đã tốt hơn rất nhiều rồi, đáng tiếc lại có kẻ không biết hưởng phúc.
"Mẹ, bữa tối của Lão Tam nhiều như vậy sao? Trong nhà chỉ còn mấy cân gạo, Lâm Lâm tối nay ăn cũng chỉ lửng dạ, dù sao Lão Tam trong khoảng thời gian này là ở nhà tĩnh dưỡng, ăn ít một chút cũng không sao."
Giọng của cô ta rất to, Lưu Xuyên ở trong phòng nghe rõ từng chữ, trong lòng khó chịu. Nếu bình thường, Lưu Xuyên sẽ cảm thấy không có gì, dù sao buổi tối ăn ít ăn nhiều rồi lại ngủ, nếu đói bụng ở trong mơ còn có thể ăn cho no.
Nhưng hiện tại, hắn bị thương nặng, mất năng lực kiếm sống, nhất thời, từ bộ đội đặc chủng thân thủ hơn người thành kẻ nửa tàn phế chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, chênh lệch này ảnh hưởng đến tâm lý của hắn, làm sao có thể đủ bình tĩnh rộng rãi như trước kia?
Tính tình mẹ Lưu yếu đuối, lúc còn trẻ bị mẹ chồng trong nhà độc ác dạy dỗ, thật vất vả bà ta qua đời, mắt thấy mình sắp lên làm bà chủ trong nhà, con trai lại cưới một đứa con dâu độc ác, hơn nữa con trai là đứa nhẫn nhịn, cả đời chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, lại chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng. Bà biết trong nhà Lão Tam là tri kỷ nhất, hiếu thuận với bà nhất, chính là muốn Lão Tam đè ép được con dâu cả, trong lòng bà khó chịu nghĩ. Ngẫm lại thì, lương thực trong nhà quả thật còn rất ít, Lão Tam muốn tĩnh dưỡng một tháng tốn rất nhiều lương thực, nếu không tiết kiệm, trong nhà sợ là không còn gì để ăn.
Lão Tam luôn luôn quan tâm mình nhất, nó nhất định có thể hiểu được nỗi khổ của mình.
Mẹ Lưu nghĩ xong, gật đầu nói: "Vậy cất số đồ ăn này để trưa mai ăn đi." Cái gọi là đồ ăn thật ra chỉ là khoai tây ngâm nước trắng, đến một giọt nước sôi cũng không có.
"Cơm cũng giảm một nửa đi, trong bát còn một phần đậu hủ, đủ cho Lão Tam rồi." Chị dâu cả không nói gì giật bát cơm trong tay mẹ Lưu, lấy bớt một nửa số cơm đã ố vàng trong bát ra, vốn cơm đã không nhiều giờ chỉ đủ cho Lưu Xuyên ăn được hai ba miếng.
Trong bát cơm thật sự quá ít, mẹ Lưu ngại mang vào, đổ thêm vào bát chút nước sôi, tốt xấu gì nhìn sơ qua cũng là chén đầy.
Lưu Xuyên được mẹ Lưu giúp đỡ, từ chối một hồi lâu mới từ trên giường ngồi dậy, nhìn trong bát cơm hơn một nửa là nước, trong lòng có chút đau đớn.
Ánh mắt mẹ Lưu né tránh, không dám nhìn thẳng Lưu Xuyên, đưa đồ ăn trong tay cho Lưu Xuyên, giọng có chút nghẹn ngào: "Ăn thêm chút bánh bột ngô này đi, đỡ đói."
"Vâng."
Bánh bột ngô không được ngon lắm, cắn trong miệng vừa cứng vừa khô, bột phấn khô khốc, còn có mùi đậu để lâu. Lưu Xuyên giữa trưa chỉ mới ăn hai cái bánh mì nguội lạnh, sớm đói gần chết, từng ngụm từng ngụm ăn bánh ngô, cùng chén "cơm nước" vọt hết vào bụng. Ăn uống xong, Lưu Xuyên chưa đã thèm chép miệng, bụng vẫn đói.
Mẹ Lưu nhìn thấy hơi đau lòng, nhưng chỉ có thể khô cằn nói: "Lão Tam, đã trễ rồi, con ngủ sớm đi."
Lưu Xuyên trầm mặc gật gật đầu, dưới sự giúp đỡ của mẹ, nằm xuống. Lưu Xuyên suy nghĩ lung tung, nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Căn nhà này hiệu quả cách âm rất kém, hắn nằm ở trên giường, dễ dàng nghe thấy mọi người ở bên ngoài thảo luận về hắn.
Khiến lòng hắn lạnh lẽo chính là, mọi người bảy lời tám câu nói về tình cảnh khó khăn trong nhà, lại không có một người nhắc tới hắn, anh hai chị hai sau khi đi làm về còn không thèm ngang qua phòng thăm hắn.
Lưu Xuyên nằm ở trên giường chật hẹp, bình tĩnh nhìn bóng đêm bao phủ trần nhà, chớp mắt đã đến hừng đông.
Buổi sáng, cả nhà thu xếp ăn điểm tâm, gần như tất cả mọi người quên đi sự hiện hữu của hắn, mãi đến giữa trưa mẹ Lưu mới bưng một chén cơm trộn nước và bánh ngô không khác gì hôm qua vào phòng.
Lưu Xuyên vừa ăn, bà ngồi bên cạnh nhắc đi nhắc lại tình cảnh trong nhà có bao nhiêu khó khăn, anh hai chị hai lại đòi ra ở riêng.
Vốn Lưu Xuyên ít nói nay lại càng giống người câm, yên lặng ăn bánh ngô nhai nước cơm, một chút hứng thú nói chuyện cũng không có.
Lục Khiêm cùng Tiết Thần đi làm nhiệm vụ, Lục Tốn một mình ở nhà chơi đùa nghiên cứu sim điện thoại của Uông Thành, mất một lúc lâu, dùng bộ giải mã trước kia của hắn, phục hồi được hai phần tin tức bị xóa. Thông qua những tin tức này nọ không được trọn vẹn, Uông Thành dùng tên giả là Vương Minh quả thật là kẻ bán đứng bọn họ, cùng lúc đó, hắn cũng nắm sơ lược "kế hoạch chó săn" tìm bắt dị năng giả của quân đội.
Vừa nghĩ tới Khiêm nói trong giấc mơ của y hắn bị bắt làm thí nghiệm, ngọn lửa trong lòng hắn nổi lên. Đôi khi hắn không hiểu những kẻ quan trên đó nghĩ gì, tang thi một đống không lo gϊếŧ, lại đi tốn thời gian nghiên cứu mấy thứ kỳ quái.
Lục Tốn chuyển tư liệu qua máy tính, lưu trữ xong, bỏ đồ vào không gian, kẹp một bản đã được mã hóa vào một tập tài liệu để ngụy trang.
Hắn vừa cất tài liệu vào không gian, nghe bên ngoài vang lên tiếng hô hét, hắn bước đến bên cửa sổ nhìn. Cách biệt thự không xa có một đám người tụ tập, giữa đám người là một cô gái tóc dài nằm ngửa mặt lên trời, máu đỏ tươi theo làn mưa chậm rãi tán ra.
Đội tuần tra từ trên lầu chạy đến kiểm tra, phát hiện cô gái kia nhảy xuống từ một căn phòng, cửa phòng từ bên trong khóa trái, sau khi phá cửa, bên trong không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, trong chăn thậm chí còn sót lại độ ấm của cơ thể, vợ của Vương Minh đã tự sát.
Mọi người thổn thức không thôi, tinh thần của vợ Vương Minh không bình thường mọi người đều biết, nhưng mà, Vương Minh vẫn luôn cạnh cô, không xa không rời. Hơn nữa bên ngoài có bao nhiêu cô gái xinh đẹp dụ dỗ Vương Minh, Vương Minh đều làm ngơ, đáng tiếc đây là đôi vợ chồng số khổ.
Người khác không biết, em gái Tôn Ninh Văn của Tôn Ninh Võ lại biết rất rõ ràng, Vương Minh cũng không tốt như mọi người nghĩ. Tôn Ninh Văn ở cách vách vợ chồng Vương Minh, hiệu quả cách âm biệt thự dù tốt, cũng ngăn không được tiếng ồn ào thỉnh thoảng truyền đến từ phòng họ. Nếu không là mắt thấy tai nghe, Tôn Ninh Văn đại khái cũng sẽ không tin tưởng, Vương Minh nhân duyên vô cùng tốt sẽ có tật xấu bạo lực gia đình. Có nhiều lần, khi Vương Minh đi làm nhiệm vụ không có ở nhà, cô lặng lẽ đi tìm vợ của Vương Minh.
Vợ Vương Minh tinh thần quả thật không được bình thường, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại một từ gì đó không rõ là Uông Bằng hay Vương Bằng, nghe như là tên con trai cô ấy. Tôn Ninh Văn đã từng cởi đồ của cô ấy để kiểm tra, trên người của cô ấy phủ đầy vết máu ứ đọng, trước mạt thế dù sao Tôn Ninh Văn cũng là sinh viên giỏi chuyên ngành y học, sao mà không nhận ra những vết này là do bạo hành gia đình tạo thành?
Đời này cô hận nhất chính là những tên đàn ông ngược đãi phụ nữ, nhưng anh của cô không cho cô quản chuyện này, vì chuyện này không ít lần cô rất bực bội anh mình. Ngày hôm qua nghe nói Vương Minh chết, cô cũng không quá khó khăn để chấp nhận, cô càng quan tâm người phụ nữ đáng thương này, không ngờ cô ấy lại tự sát.
Tôn Ninh Văn nhìn người trong đoàn dùng vải bố cũ bọc thi thể của người phụ nữ mang đi, sinh ra tâm trạng thương xót của người thầy thuốc. Dáng vẻ u sầu của mỹ nhân ở trong mắt mọi người, không ít người âm thầm nuốt nước bọt, có điều nghĩ tới vị anh trai hung dữ cuồng em gái kia, nháy mắt héo rũ. Mỹ nhân dù đẹp, nhưng phải có bản lĩnh mới hưởng thụ được.
Người trong đoàn báo cáo với Lục Tốn một chút, Lục Tốn tùy ý gọi hai người mang thi thể của vợ Vương Minh đi tiêu độc, nhân tiện đem thi thể đưa đến địa điểm thiêu hủy được chỉ định.
Vợ Vương Minh chết cũng không gây nên sóng gió gì trong đoàn, mọi người đang mệt mỏi chống đối với ôn dịch nhanh chóng quên đôi vợ chồng này.
Giống như trong trí nhớ của Lục Khiêm, trận ôn dịch này ồ ạt kéo tới bao quát toàn cầu, những căn cứ có thực lực mạnh vẫn khá ổn, những căn cứ thực lực yếu nhỏ, không cần bị tang thi vây thành, người trong căn cứ đã ngã xuống từng người một.
Tốc độ phản ứng của thành phố A rất nhanh, ôn dịch bùng nổ, nhanh chóng điều động số lượng phi cơ trực thăng phun thuốc tiêu độc, nhưng mà, ôn dịch vẫn lan tràn với tốc độ nhanh.
Sốt cao, ho khan, tiêu chảy, vết thương lở loét chảy mủ, các loại bệnh gặp nhau liên tục cướp đi sinh mệnh từng người. Toàn bộ thành phố A lần thứ hai rơi vào nỗi sợ hãi vô tận, bóng ma chết chóc bao trùm khiến mọi người không thở nỗi.
Các loại bệnh ôn dịch lây lan một lần nữa kiểm tra điểm mấu chốt trong lương tri và đạo đức của nhân loại, chính phủ không còn có giống như khi "sốt cao" mà cách ly người bệnh, bởi vì y dược khan hiếm, ngoại trừ việc áp dụng tất cả các công cụ tiêu độc cần thiết, hết thảy phí chữa bệnh do người bệnh tự gánh vác, nhưng mà, có bao nhiêu người có thể chi trả nổi phí chữa bệnh cao như thế? Đầu đường mưa dầm liên miên, xuất hiện càng nhiều người nhiễm bệnh ôn dịch, mỗi một phút mỗi một giây đều có người qua đời.
Có vài người bệnh chết, cũng có người sau khi ôn dịch bùng phát tuyệt vọng mà tự sát, chỉ còn một số cực nhỏ người vì không đủ dũng khí sống tiếp mà tự sát.
Đường phố chưa khôi phục náo nhiệt lại càng tiêu điều, thậm chí càng khủng bố hơn vì thi thể khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng lại có xe cứu thương gào thét chạy ngang qua, trên xe thường không phải là người bệnh, mà là thi thể đầy xe.
Từ khi những ca tử vong liên tiếp xuất hiện, nơi hỏa táng gần như chưa bao giờ ngừng, trong ống khói đen đặc mang theo từng linh hồn rêи ɾỉ. Không có người nhận tro cốt về, sau khi hỏa táng xong đều rải hết vào bồn rau củ lương thực.
(Editor: Beta đoạn này vào năm thứ 2 kể từ khi Covid-19 bùng phát, đáng sợ rợn người)
Tố chất thân thể của thợ săn trong Vuốt Đen rất tốt, hiếm khi nhiễm bệnh, nhưng người nhà của họ đã gục ngã không ít, theo số lượng ngày càng nhiều người chết vì bệnh ôn dịch, những thợ săn có người nhà nhiễm bệnh trong lòng lo lắng không thôi. Lục Khiêm chỉ có thể sửa lại lịch làm nhiệm vụ từ một ngày thành ba ngày làm nhiệm vụ một lần, bình thường mỗi đội đi làm riêng, bây giờ hợp thành hai đội cùng đi, tận lực hoạt động ở vùng gần ngoại thành, tìm thêm nhiều dược vật.
Chính phủ lần đầu tiên đưa ra nhiệm vụ cho các Công hội lính đánh thuê —— thu thập y dược và nộp lên.
Lục Khiêm dựa theo quy tắc nhiệm vụ tính toán, nộp phần của cả đoàn lên chẳng thừa chẳng thiếu, đoàn họ cũng không tính toán sổ sách làm gì, mặc kệ nhiệm vụ này luôn.
Sau khi y thu hoạch toàn bộ lương thực trong không gian, tìm chút hạt giống như rễ bản lam, liên kiều, sơn chi các loại thảo dược đến gieo trồng, y không biết những loại dược liệu này có đúng bệnh hay chưa, nhưng có còn hơn không, huống chi, trong khoảng thời gian này mấy thứ này tuyệt đối rất hút hàng.
Bán, vừa vặn có thể bù lại một chút tổn thất mấy hôm nay không thể ra ngoài làm nhiệm vụ, thuận tiện cũng trợ cấp một chút kho dược liệu hàng ngày của đoàn.
Vận rủi giống như bám lên Lưu Xuyên, vết thương trên lưng hắn vẫn chưa lành, đã nhiễm ôn dịch. Hắn sốt cao mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nghe được bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ khóc mắng.