Thủ Phụ Ở Rể Nhà Phu Lang

Chương 2.2

Củ cải thái nhỏ, thịt heo cắt miếng. Lê Chu Chu lau lau tay, đi ra chuồng gà ở hậu viện sờ soạng hai cái trứng gà, muốn tẩm bổ cho cha cùng tướng công, cha ra ngoài làm việc vất vả, tướng công còn đang đọc sách cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Nhưng Lê Chu Chu nghĩ đến buổi sáng ngày hôm qua tướng công đem trứng gà kia phân một nửa cho cậu, cậu nói không cần, tướng công còn làm trò trước mặt cha, giơ tay đút cho cậu. Mặt Lê Chu Chu đỏ lên, vẫn sờ soạng thêm một cái trứng gà nữa, cũng không phải cậu không muốn cùng tướng công thân mật mà là nửa cái trứng gà tướng công ăn không đủ. Trong lòng cậu sinh ra một chút ngọt ngào, từ nhỏ ăn qua khổ cực, trước kia ở trong nhà cũ, trứng gà tam thúc có thể ăn, con trai nhị thúc cũng có thể ăn, duy độc chỉ có cậu không có, ủy khuất cũng vô dụng, ai bảo cậu là ca nhi.v Nhưng hôm thành thân, một cái trứng gà, tướng công phân một nửa cho cậu, Lê Chu Chu liền cảm nhận được tư vị công bằng, được quan tâm thật tốt a.

Cháo ngũ cốc nấu xong, Lê Chu Chu nhanh nhẹn múc vào bát lớn, cọ rửa nồi sạch sẽ, đặt ở sau bếp, hướng vào trong bếp thọc thọc củi lửa, vẫn còn dư lửa lại thêm một chút nước, rửa sạch sẽ ba cái trứng gà đặt vào trong nồi, phía trên đặt thêm khay hấp, đặt tô cháo ở trên giữ ấm, hấp lại hai cái màn thầu hôm qua còn dư lại. Như vậy một hồi nữa cha cùng tướng công dậy, cháo thì nóng, trứng gà phía dưới cũng nấu chín, còn có thể dùng nước luộc trứng gà rửa mặt. Làm xong hết thảy, lau tay, lấy cục bột đã nở bắt đầu bắt bắt cán cán thành bánh. Đặt cái nồi lên bếp ở đằng trước, bôi lên một lớp mỡ heo, không cho quá nhiều, thời tiết lạnh, cho nhiều mỡ heo tới lúc bánh nguội sẽ dính mỡ không thể ăn, đặt từng miếng bột to khoảng bàn tay vào nồi, dùng lửa nhỏ bắt đầu làm bánh nướng áp chảo. Hàng năm Lê Chu Chu đều làm việc này nên thực quen tay, phủ lên lớp bánh thật đẹp.

Trên giường đất trong phòng, Cố Triệu tỉnh lại sờ soạng vị trí bên cạnh, là quần áo của cậu đã được xếp chỉnh tề, còn có độ ấm, không khỏi mềm nhũn trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô nhi Cố Triệu chưa bao giờ được người đối đãi như vậy. Lê Chu Chu tốt như vậy, đời trước nguyên thân sao lại hỗn trướng vương bát đản như vậy chứ. Cố Triệu mắng nguyên thân một trận, thần thanh khí sảng rời giường, vừa ra khỏi cửa, trời mới vừa tảng sáng, tháng 11 mùa thu, đánh giá bây giờ cũng khoảng 6 giờ là nhiều.

“Có bị nóng không?” Cố Triệu vào nhà bếp liền nhìn thấy Chu Chu duỗi tay ở trong nồi trở bánh.

Lê Chu Chu bị tiếng động sau lưng dọa nhảy dựng lên, vừa thấy là tướng công liền thả lỏng xuống dưới, nói: “Không nóng.” Trên tay cậu liên tục trở mặt bánh, ngoài miệng nói: “Tướng công, sao ngươi không ngủ thêm chút nữa? Ngươi từ từ, trong nồi phía sau có trứng gà nấu không sai biệt lắm, nước cũng nóng rồi.”

Bánh trở xong rồi, xoa xoa tay, Lê Chu Chu định đi tới kệ bếp phía sau, tay liền bị tướng công cầm lấy. “Tướng công?”

Cố Triệu sờ soạng đầu ngón tay hồng hồng của Chu Chu “Còn nói không nóng, đều đỏ lên hết rồi.”

“Ta quen rồi.” Lê Chu Chu không cảm thấy nóng, chút nhiệt độ này không xem là gì.

Cố Triệu vừa nghe thấy vậy, cúi đầu rũ mắt, nhìn đầu ngón tay của Chu Chu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Chu Chu, dùng đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn cậu vừa nói: “Đau quá.”

Đầu ngón tay Lê Chu Chu tức khắc tê dại, tay chân cũng không biết để chỗ nào. Tướng công nhìn cậu như vậy trông đáng thương vô cùng, cậu liền không có biện pháp. “Ta, ta biết rồi, tướng công, về sau ta không trực tiếp cầm nóng như vậy.” Lê Chu Chu bảo đảm.

Cố Triệu ừ một tiếng, duy trì trạng thái như cũ, giả bộ nói: “Ta tin Chu Chu.”

Lỗ tai Lê Chu Chu lập tức đỏ bừng, đầu ngón tay bị tướng công vuốt ve đều tê dại lên, ngực nóng bỏng, lập tức rút tay về, chạy nhanh đi làm việc. Cố Triệu ở bên cạnh phụ một chút, bưng bồn gỗ rửa mặt ra, mi mắt cong cong nhìn xem Chu Chu nghiêng nồi sắt, đổ nước ấm ra.

“Để ta đem qua cho cha.” Cố Triệu nói.

Lê Chu Chu bị tướng công nhìn xem hai vành tai đều thiêu đỏ, không dám ngẩng đầu lên, nói: “Ừ.”

Cố Triệu bưng bồn gỗ đựng nước ấm ra khỏi nhà bếp, nguyên bản ‘nhu nhược đáng thương’ biến thành đáy mắt mang theo ý cười. Giả bộ đáng thương vẫn là có chỗ dùng tốt. Chu Chu liền ăn bộ dạng này của hắn.

Cố Triệu từ nửa tháng trước lần đầu tiên đến cửa Lê gia, liếc mắt một cái nhìn trúng Lê Chu Chu, Lê Chu Chu đối với Cố Triệu sao lại không phải chứ? Lê Chu Chu là ca nhi, bộ dạng bị người trong thôn ghét bỏ nhục nhã, thẩm mỹ khác với nhận định của mọi người, không thích chính mình như vậy, cảm thấy mình quá nam nhân. Tới khi chiêu tế, nghĩ cha đều đưa ra chuyện này vậy đương nhiên muốn tìm một người hợp với tâm ý, chính yếu là Lê Chu Chu trong lòng thở một hơi, liền phải tìm người ‘tốt’, đến nỗi tốt như thế nào, chính là tốt như thế này. Lúc ban đầu Lê Chu Chu cũng không có chủ ý gì, chỉ nghĩ nếu cậu không thành thân, chuyện của cậu không cần ai lo, nhưng chỉ sợ chuyện cậu bị mọi người cười nhạo làm cha không đứng thẳng sống lưng. Lần đầu tiên gặp được Cố Triệu, Lê Chu Chu nghĩ, người này thật xinh đẹp a, so với ca nhi còn xinh đẹp hơn. Là bộ dạng khi trưởng thành cậu muốn có.

Cố Triệu đương nhiên biết Chu Chu thích gương mặt hắn, lần đầu tiên dùng khuôn mặt giả bộ đáng thương vẫn là đêm động phòng. Lúc đó Chu Chu rõ ràng khẩn trương, ngồi cứng ngắt, ngoài miệng cứng rắn nói muốn tiến hành phu thê chi lễ, nhìn địa vị giống như chủ đạo, kỳ thật Chu Chu cũng sợ hãi. Cố Triệu đã nhìn ra, lập tức giả bộ đáng thương bán manh, trong nháy mắt không khí căng chặt liền tiêu tán. Có một thì có hai, sau đó Cố Triệu càng dùng càng thuần thục. Chỉ là tình thú giữa phu phu hai người thôi, cần phải thể hiện cái gì, Chu Chu nhà hắn thích là tốt rồi.

Lê Đại cũng đã thức dậy, mặc áo tay bó, áo kép, quần ngắn. Hôm nay ông cần phải đi ra ngoài, đã sửa sang lại hầu bao, một bên túi cất dụng cụ chuyên dùng để tiêu heo, gϊếŧ heo, một bên đựng nước uống, lương khô, đặt trên vai để thuận tiện di chuyển.

Nhìn đến con rể Cố Triệu bưng bồn nước ấm lại đây, Lê Đại trên mặt không thay đổi gì nhưng trong lòng kỳ thật vừa lòng. Tuy nói thân thể con rể quá đơn bạc gầy yếu nhưng mấy ngày nay nhìn qua thấy hắn đối xử với Chu Chu là thiệt tình thực lòng.

Rửa mặt xong, đánh răng thì dùng cây liễu chà mấy lần, Cố Triệu cũng chà qua, đánh răng có thể dùng muối thô, tuy Lê gia được xem là nhà tương đối ở thôn Tây Bình nhưng nơi nào bỏ được muối thô để đánh răng. Thật ra trấn trên phủ huyện có bán bột đánh răng, bất quá của hồi môn của hắn chỉ có hai bộ quần áo, một tấm chăn. Một đồng tiền cũng không. Cố Triệu hai tay trống trơn, không có nhiều yêu cầu như vậy.

Trên bàn ăn nhà chính. Trong sọt tre đựng một loạt bánh bột ngô chỉnh chỉnh tề tề, lớp vỏ bên ngoài bánh bột ngô hơi vàng do nướng bằng nhiệt độ cao. Một bát to đựng cháo ngũ cốc nóng ấm vừa vặn, hôm nay cháo phong phú một chút, có thêm một chén lớn đựng củ cải chua xào thịt heo.

Lê Đại từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Chu Chu dùng đôi đũa kẹp bánh bỏ vào trong túi. Trước kia Chu Chu đều dùng tay, sao hôm nay lại dùng đũa gắp??

“Bốn cái bánh là đủ rồi, buổi tối cha cùng Chu Lão Tứ uống một chút rượu.” Lê Đại nói. Ông ở thôn Mười Dặm cũng có nhận thức người quen, đêm nay liền ở nhờ nhà Chu Lão Tứ, đến lúc đó mang theo chút thịt heo qua là có thể xào hai bàn đồ ăn, cũng không tính là tay không mà tới.

Lê Chu Chu cho bánh vào túi vải bông sạch sẽ, cột bao lại, lúc này mới bỏ vào trong túi cha, còn rót chút nước ấm.

“Chu Chu, bánh không nóng lắm, ngươi nếm thử đi, ăn ngon lắm.” Cố Triệu bẻ một nửa bánh đưa qua.

Lê Chu Chu tiếp nhận, cầm nửa khối bánh trên tay cảm thấy phá lệ ăn ngon.

Cơm sáng ăn xong, ngày mới bắt đầu. Lê Đại cõng hầu bao ra cửa, mới nhớ tới vừa rồi Chu Chu dùng chiếc đũa gắp bánh, còn có con rể Cố Triệu nói bánh không nóng, Lê Đại tuy không rõ nội tình, chỉ là nhìn thấy mặt trời đỏ rực trên đồng ruộng cảm thấy cuộc sống này thực tốt đẹp.

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Chu Chu: Tướng công thật đẹp, làm nũng cũng đẹp, như thế nào cũng đều đẹp.

Cố Triệu: Lão bà eo thon, chân dài còn có cơ ngực, cọ cọ ~