Thủ Phụ Ở Rể Nhà Phu Lang

Chương 2.1

Không sai, Cố Triệu là người xuyên qua.

Hơn nửa tháng trước, Cố Triệu đang học năm thứ tư đại học vừa mới gia nhập vào một công ty không tồi làm thực tập sinh. Hắn học khoa hóa chất, trường học chuyên nghiệp xem như nổi tiếng, tiền lương mới vào nghề cũng tốt, bất quá đại đa số bạn học trong lớp đều không vội lựa chọn công việc mà lựa chọn đào tạo nghiên cứu chuyên sâu. Cố Triệu là một cô nhi, vào đại học vẫn là dựa vào tiền vay quỹ học tập, hắn cần phải nhanh chóng kiếm được công việc, nhanh chóng kiếm tiền, trả cho xong khoản vay này. Dự định của hắn là đi làm vài năm tích cóp thêm một số tiền, thi lên thạc sĩ, đại khái tìm mua một ngôi nhà nhỏ giá rẻ rẻ ở thành phố, sống cuộc sống an nhàn, nuôi thêm một con chó nhỏ.

Đây là tính toán của Cố Triệu đối với tương lai của hắn. Không có bóng dáng của một nửa kia. Sau đó Cố Triệu liền xuyên qua.

Hắn đi theo thầy giáo hướng dẫn tiến vào xưởng, nhà máy phát sinh nổ mạnh, lúc ấy liền mất đi ý thức, tỉnh lại thấy mình đang ở một triều đại không có trong lịch sử —— Đại Lịch.

Tiền bồi thường của công ty chắc hẳn là đủ giúp hắn trả khoản vay học tập.

Cố Triệu nghĩ xong cũng không có gì tiếc nuối, tự hỏi hiện trạng hiện tại. Trong đầu hắn có thêm ký ức của thân thể này cho nên thích ứng thực mau, thân thể này cùng hắn trùng tên trùng họ, cũng gọi là Cố Triệu.

Cố Triệu này sống ở thôn Đông Bình, năm nay 16 tuổi, phía dưới có hai đệ đệ, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi, mẹ kế hiện giờ còn đang hoài thai sáu bảy tháng.

Lúc Cố Triệu xuyên qua tới, thân thể này đang bị phong hàn, hắn cho rằng tiểu hài tử này thật tội nghiệp, còn thật đáng thương, nhưng ở trên giường nằm ba ngày, ký ức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, liền biết Cố Triệu này cũng không phải dạng người tốt lành gì.

Cố Triệu này thế nhưng có được ký ức của đời trước.

Đời trước, Cố Triệu này từ 12 tuổi bắt đầu khảo tú tài, thi liên tiếp mấy năm không đậu, trong nhà thật sự không chu cấp nổi, mẹ kế liền khuyên bảo không cần thi nữa, cha hắn nghe xong cũng cảm thấy Cố Triệu không trông cậy vào được, liền chặt đứt tiền đọc sách.

Nhưng Cố Triệu từ nhỏ đọc sách, căn bản không làm được công việc đồng áng, cũng xem thường người chân đất. Năm 18 tuổi, hắn cắn răng một cái, chủ động đi đến nhà Lê Đại ở thôn Tây Bình tự tiến cử, tương đương với việc hắn sẽ ở rể nhà Lê Chu Chu.

Cố Triệu này bản thân chướng mắt Lê Chu Chu, ghét bỏ Lê Chu Chu lớn tuổi, lại không mỹ mạo, trong lòng một bên ghê tởm, một bên dùng tiền tài Lê gia, 23 tuổi miễn cưỡng trúng tú tài, 28 tuổi trúng cử nhân, lúc sau chính đi trên con đường tra nam Trần Thế Mỹ.

Sau đó bị phú hộ hương thân bắt rể, cưới nữ nhi hương thân…… Lê Chu Chu mang theo ca nhi suốt đường tìm tướng công, bị đương huyện lệnh Cố Triệu trên đường về quê gϊếŧ hại, bồi với đất vàng, ngay cả tấm bia đều không có.

Mười mấy năm sau, nguyên thân bởi vì cùng nhạc phụ cấu kết tai họa bá tánh một phương, bị chém đầu.

Không tưởng tượng được, nhân tra như vậy thế nhưng có cơ hội sống lại một lần nữa. Sống lại một lần, nguyên thân không chút nào ăn năn sám hối, chỉ nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ. Mùa thu năm nay, khi Cố phụ chặt đứt cung ứng tiền học, liền sớm hơn hai năm đi đến Lê gia ở Bình Tây tự tiến cử ở rể. Còn chuyện xảy ra phong hàn, cũng là do nguyên thân mang thù với mẹ kế, cảm thấy Cố phụ chặt đứt con đường thi cử của hắn, buộc hắn không thể không đi ở rể nhà người, hoàn toàn là do mẹ kế làm hại.

Bởi vậy sau khi từ Lê gia trở về, nguyên thân trúng mưa nhỏ cố ý xuống ruộng làm việc, định cấp cho mẹ kế cái ác danh khắt khe với con riêng, không dự đoán được thân thể này thực yếu đuối, trực tiếp nhiễm phong hàn, cũng không dự đoán được một linh hồn khác sẽ chiếm cứ cơ thể này.

Cố Triệu xem xét rõ một hồi ký ức, tiền căn hậu quả rõ ràng, đối với nguyên thân ác không biết sỉ, vốn định đi Lê gia từ hôn nói chuyện rõ ràng, không phải hắn lo sợ chuyện ở rể ném hết mặt mũi, mà là hắn đối với ca nhi tránh còn không kịp.

Hắn thật ra là gay, chỉ thích nam nhân, nhưng ——

Gặp qua ca nhi trong thôn, một đoàn tính trẻ con, sát phấn cài hoa, tầm 14, 15 tuổi cỡ như học sinh trung học.

Cố Triệu:…… đánh chết cũng không thể làm như vậy.

Cố Triệu dưỡng thân thể không sai biệt lắm, liền đi tới Lê gia thôn Tây Bình. Khi hắn xuất phát nghe được một số lời nói khua môi múa mép của người trong thôn, thấy hắn đi ngang sôi nổi liền dừng lại không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt náo nhiệt nhìn hắn.

Chờ tới thôn Tây Bình rồi, vừa nhìn thấy Lê Chu Chu, Cố Triệu liếc mắt một cái liền rơi vào lưới tình.

Quang côn 22 năm, chưa bao giờ động tâm qua, lần này thật sự tới rồi.

Nguyên thân đối Lê Chu Chu chán ghét cực kỳ, hơn nữa thời gian trôi qua đã lâu, trong trí nhớ khuôn mặt của Lê Chu Chu chỉ mơ hồ, chỉ là cái ký hiệu mà thôi.

Hiện giờ Cố Triệu nhìn đến chính là Lê Chu Chu mười chín tuổi, làn da khỏe mạnh, dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú, hai tròng mắt sáng ngời, môi hơi mỏng, mũi đĩnh bạt tú lệ, một thân quần áo nông gia, eo thon chân dài xinh đẹp loá mắt.

Cố Triệu đương trường liền quên mất ý định khi đến đây. Hắn vào sân uống chén nước, nói thân thể chính mình đã dưỡng tốt, có thể tùy thời tới cửa ——

Trở lại thôn Đông Bình, Cố Triệu đối với Chu Chu lưu tâm, không cần chú tâm hỏi thăm cũng biết được chuyện của Chu Chu. Phụ nhân lúc trước khua môi múa mép cười chê hắn, nay chính là cười nhạo xem náo nhiệt của Chu Chu.

Cố Triệu vốn dĩ thích nam nhân, bộ dạng của thân thể này cùng hắn xấp xỉ, khi học ở đại học liền có học đệ muốn phương thức liên lạc của hắn. Cố Triệu từ trong xương cốt vốn là người truyền thống, tuy rằng trên pháp luật không thể lãnh chứng, nhưng hắn quan niệm hai người thích nhau, ở bên nhau, chính là muốn cẩn trọng, không thể dễ dàng nói chia tay. Về sau muốn ở bên nhau cả đời.

Loại quan niệm này dọa chạy một mảnh tiểu học đệ. Bệnh tâm thần a, người ta chỉ định nói chuyện yêu đương không nghĩ tới ngươi lớn lên trông rất tân thời, phong cách đại soái ca phương Tây, như thế nào trong xương cốt lại có tư tưởng cổ hủ như vậy?

Tới Đại Lịch rồi, hết thảy mọi thứ đều được giải quyết tốt. Đây là vận mệnh ban tặng cho hắn.

Xuyên qua giấy dán cửa sổ, ánh trăng mông lung tiến vào, Cố Triệu ngẩng đầu, mơ hồ nhận ra vị trí cằm của Chu Chu, cằm của cậu thập phần xinh đẹp, cầm lòng không đậu hôn lên.

Lê Chu Chu ngủ cũng không quên trách nhiệm của thê tử, vỗ vỗ tiểu tướng công xinh đẹp trong lòng ngực dỗ ngủ.

Cố Triệu:……

Hắn hiện giờ mười sáu tuổi, cổ nhân nói tuổi mụ, kỳ thật cũng chỉ mới mười lăm tuổi, nguyên thân lại không yêu thích việc nhà nông, trước kia có thể tránh liền tránh, thật là ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được cái nào ra cái nào, dẫn tới thân thể đơn bạc, yếu đuối mong manh, hiện tại chỉ cao bất quá 1m74, 1m75.

Tướng mạo cùng thân thể này cùng hắn thập phần tương tự, dưỡng một chút, rèn luyện một chút hẳn là lớn lên không kém đi?

Khi hắn vào đại học, thân cao chính là 1m87.

Nghĩ như vậy, Cố Triệu liền an tâm đi vào giấc ngủ, ngủ sớm sẽ cao.

Ngày hôm sau, gà gáy tiếng thứ nhất vừa vang lên, bên ngoài trời còn chưa sáng, Lê Chu Chu liền đã tỉnh dậy, tay chân nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhìn tướng công. Tướng công cũng thật là đẹp, vừa trắng vừa mềm, liền giống như bánh trôi nước ăn vào dịp nguyên tiêu.

Nhìn một hồi lâu, Lê Chu Chu không tự biết trên mặt mình đều mang theo ý cười, mặc xong quần áo, dùng cây trâm gỗ búi tóc lại. Cậu đem quần áo của tướng công xếp lại cho tốt rồi đặt ở vị trí cậu ngủ, đắp cái chăn lên, chờ tướng công thức dậy mặc lên sẽ không bị lạnh.

Làm xong hết thảy cậu mới hướng cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lê Chu Chu đầu tiên dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức tỉnh ngủ, lên tinh thần. Cậu nhóm bếp lửa, trong nồi cho thêm nước, hôm nay nấu nhiều chút ngũ cốc, rửa sạch sẽ gạo trắng, hạt kê, hạt đậu... cho vào nồi, thêm chút củi lửa, lau lau tay. Hôm nay cha muốn đi tiêu heo, đi đường xa, trên đường muốn mang theo lương khô, đêm nay không về mà trụ lại bên ngoài, đồ ăn cũng muốn mang theo đủ, cần mang theo bánh, màn thầu ngày hôm qua còn thừa lấy làm cơm sáng.

Lê Chu Chu tay chân lanh lẹ nhào cục bột, mở nắp nồi đang bắt trên bếp, cháo ngũ cốc sôi ùng ục ùng ục, dùng muỗng gỗ đảo qua hai cái, đạy nắp lại, rút bớt chút củi chậm rãi nấu, mùi hương cháo ngũ cốc thơm phức lan ra khắp nơi.

Mở nắp bình dưa chua vớt ra một ít củ cải, hôm thành thân còn dư lại một ít thịt heo to khoảng bàn tay, cũng may là thời tiết lạnh có thể bảo quản tốt chứ không là hỏng rồi. Lê Chu Chu đao pháp thuần thục, cắt ra thành từng miếng nhỏ. Tướng công giống như không yêu thích ăn miếng quá to.