Ngôi chùa đổ nát, hòa thượng, bức tượng Phật loang lỗ rỉ sét với gương mặt hiền từ, mùi gỗ đàn hương phảng phất đâu đây.
Hồng Y ma đầu cúi nửa người về phía trước, mái tóc dài đen như mực xõa xuống, tay khẽ đặt ở trên vai hòa thượng, môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé mở thì thào bên tai hắn, mặt nở nụ cười nhẹ, giống như đang muốn hút hồn người ta.
Tiếng thở bên tai lẫn với mùi rượu, Tịch Trần cụp mi mắt, không biết có phải là do không dám ngẩng đầu lên nhìn tên yêu nghiệt kia hay không.
“Thánh tăng, sao không nói gì đi?”
Hồng Y ma đầu khẽ cười, giọng điệu uể oải với âm sắc lưu luyến say lòng người nói: “Ta là một kẻ gϊếŧ người không ghê tay, là yêu quái điên cuồng nhất trong thiên hạ, chi bằng thánh tăng… lấy thân độ ta đi, thế nào?”
Tịch Trần không đáp, chỉ chuyện động chuỗi bồ đề, khuôn mặt lạnh lùng không gợn lên chút cảm xúc nào, vừa lạnh vừa cứng rắn như đá, Đường Đường nhìn mà nhẹ tặc lưỡi.
Cậu đứng thẳng người, ánh mắt không chút che giấu, làm càn tùy tiện đánh giá Phật tử trong chùa Khô Thiền, từ lông mày đến mắt, từ mắt đến mũi, ánh mắt quét qua cánh môi, cuối cùng rơi xuống chiếc cằm trắng nõn của vị tăng nhân này, chỗ làn da trên cằm có một vệt máu, chắc là do cậu làm dính lên.
Đường Đường thầm thở dài, cảm thấy không biết sao mình lại dây dưa với vị hòa thượng tuân thủ quy luật thanh sạch của người xuất gia.
Nhưng không còn cách nào khác, nhân vật chính thụ lần này là Ninh Tinh Vũ, con trai của minh chủ võ lâm, là một nửa thức tỉnh giả.
Tính năng phục hồi năng lượng của hệ thống cũng mở ra một số bí mật, chẳng hạn như ... Nhân vật chính thụ và tên nguyên chủ ngớ ngẩn này lấy cảm hứng từ đâu.
Hệ thống nói cho cậu biết, kể từ khi Thiên Đạo sụp đổ, một số người không xứng với đức hạnh có được khí vận lớn, giẫm lên rất nhiều xương cốt của người chết mới thuận lợi lên được vị trí cao nhất, nhưng đấy là nhân vật chính thụ của mỗi thế giới nhỏ.
Những người chiến thắng viết nên những cuốn sách lịch sử, các tác phẩm gốc bắt nguồn từ mỗi thế giới nhỏ được kể từ quan điểm của họ, còn Ninh Tinh Vũ ở thế giới này có một linh cảm không thể giải thích được khi hắn ta trưởng thành.
Nếu không thể thay thế một trong những người có vận khí tốt trong thế giới này, thì tài năng mà hắn ta đánh cắp sẽ dần dần được chia cho nhiều người khác.
Nhưng khó ở chỗ Ninh Tinh Vũ ở thế giới này may mắn là không ai có có thể đắc tội hắn, chỉ có nguyên chủ tuy rằng võ công cao cường, nhưng cũng không phải chính đạo, thân phận của nguyên chủ cũng tương đối dễ dàng bị thao túng.
Ninh Tinh Vũ tìm mọi cách vấy bẩn giới Ma đạo, thật giả lẫn lộn, sau một thời gian dài, chỉ cần có chuyện gì xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của mọi người luôn là do Ma đạo làm, mà những người của giới Ma đạo cũng lười để tâm đến.
Những môn phái danh tiếng và đàng hoàng đã từng phái người đến bao vây và trấn áp nguyên chủ, mỗi lần đến đều bị nguyên chủ ra tay gϊếŧ sạch, nguyên chủ đi đến đâu máu chảy thành sông đến đó.
Vì công pháp tu luyện, càng gϊếŧ nhiều người, nguyên chủ càng không thể khống chế được lý trí của mình, mấy ngày trước đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, lúc vận công kinh mạch đau đớn như đứt ra từng khúc.
Ninh Tinh Vũ dường như đã phát hiện được điều đó, hắn ta đã tìm đến tộc trưởng của gia tộc Câu Trần, lấy sự căm ghét của tộc trưởng đối với nguyên chủ đã móc mắt và cắt lưỡi con trai ông ta vài ngày trước để chọc tức ông ta, tiết lộ rằng tên yêu nghiệt đó hiện tại không thể thi triển võ công, còn hào phóng hứa hẹn một ân huệ lớn.
Kỹ năng mà Đường Đường có được lần này chỉ là có thể triệt tiêu phản ứng dữ dội của Ma pháp nên vừa rồi ở quán trọ cậu đã đánh trả lại hắn. Còn nguyên chủ thì thê thảm hơn, mặc kệ không có ai bên cạnh, bị trọng thương, vừa chạy trốn thì lại bị một đám thích khách gϊếŧ chết, cái chết của một thế hệ ma đầu quả thực đã làm rạng danh Ninh Tinh Vũ.
Đáng buồn, đáng trách.
Cho nên bây giờ cậu vẫn còn chưa chết, cho dù biết chỉ có tu luyện song tu với người đã tu luyện Chí Dương Chí Cương Phật Pháp mới có thể hóa giải khuynh hướng bị tẩu hỏa nhập ma của cậu, giáo chủ sẽ không ngần ngại mà chọn một người vừa ý nhất trong số họ để dạy thuyết Ma đạo cho người đó để giúp cậu hóa giải.
Đáng thương đây lại là người xuất gia.
Tuy trong lòng nói đáng thương, nhưng vẻ mặt cậu lại không lộ ra chút thương hại nào, nhìn một hồi liền cúi xuống muốn hôn lên môi hòa thượng.
Cậu áp đến thật gần, đôi môi mọng căng bóng của hòa thượng đã gần trong gang tấc, mùi gỗ đàn hương từ cơ thể hòa thượng tràn ngập trong hơi thở của cậu, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Kể từ khi đến thế giới này, đan điền* vốn luôn đau nhức, kinh mạch khắp người dường như được mùi đàn hương xoa dịu. Cậu vẫn giữ tư thế khom người, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cậu muốn nếm thử xem môi hòa thượng có phải cũng lạnh không, cậu nghĩ thế nào thì làm như thế ấy…