Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 17 - Chương 3-2: Dùng thân thể để nuôi cậu sao?

*Vùng dưới rốn

Cậu cúi đầu xuống nhưng vẫn chưa chạm tới môi hắn.

Tăng nhân như hóa thành tượng phật không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, bàn tay thon dài như ngọc cầm tràng hạt, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, lực đạo không nặng, Đường Đường không thể làm động tác tiếp theo, cậu nâng mi mắt lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của tăng nhân, cử chỉ của hắn thật đúng là một cử chỉ từ bi!

Tên đầu trọc chết tiệt, dù có từ bi tới mấy cũng không muốn độ cậu sao?

Dường như phát hiện ra lửa giận của ma đầu, Tịch Trần thở một hơi thật dài, trên người hắn phảng phất mùi đàn hương, trong mắt càng thêm nhiều ý thiền cửa Phật.

“Bần tăng nguyện ý.”

Nguyện ý gì? Lấy thân nuôi yêu ma à?

Đường Đường nhướng mày, phù hợp với thiết kế nhân vật giáo chủ lộ ra vẻ hài lòng, tựa hồ đang nghĩ tên hòa thượng cũng hiểu chuyện đấy, nếu không cậu cũng không đảm bảo sau này mình có thể nhẹ nhàng một chút, cấp này sợ là thủ da^ʍ cũng không thể cho kẻ xuất gia này một trải nghiệm tốt.

Ngâm mình ở Tàng Thư Các của Ma đạo mấy ngày, tự nhận mình đọc rất nhiều sách, thông thạo song tu chi thuật nên vị giáo chủ nào đó rất là tự tin.

Thôi bỏ đi, tự thấy bản thân mình thông thái như vậy, cậu đã không nhớ nhung gì vị hòa thượng này, trước đây cũng không miệt mài theo đuổi hòa thượng rồi liên tiếp bị hắn cự tuyệt.

Tâm trạng của ma đầu rất tốt, lộ ra nụ cười lười biếng, không biết rốt cuộc là ai khiến ai say đắm đây.

Thấy bàn tay của hòa thượng đặt lên vai mình, cậu nắm lấy cổ tay hắn kéo qua, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào tràng hạt trên ngón tay thon gầy của hắn. Đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ lên, phủ lên ngón tay của hắn một tầng nước trong suốt, yêu nghiệt chậm rãi hé môi, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ một chút, hô hấp của vị thánh tăng đột nhiên có chút hỗn loạn.

Tịch Trần đột nhiên rút tay về, đôi mắt bình thản cuối cùng cũng gợn sóng, ngay cả lông mày cũng hơi cau lại, bàn tay cầm tràng hạt cũng hơi dùng sức.

Đường Đường bị bàn tay của hắn đột ngột chạm vào, nghi hoặc thẳng người lên, không hiểu Tịch Trần đang làm cái gì, không phải hắn đồng ý dùng thân thể để nuôi cậu sao? Chẳng lẽ tên hòa thượng này đang mắc cỡ à?

Cậu thông cảm cho hòa thượng là một người xuất gia, về sau sẽ bị tà khí của cậu áp chế, cho nên cậu mới thể hiện mặt tốt của mình an ủi hắn: “Người yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ cố gắng không làm đau ngươi.”

Tịch Trần lộ ra một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, mặc dù hắn không hiểu những gì mà vị thí chủ này nói, nhưng hắn không hiểu sao lại cảm thấy ... như thể hắn bị xúc phạm.

Thật là kỳ lạ thay.

Hắn cố tĩnh tâm, chắp tay trước ngực nói câu A di đà Phật, cụp mi rũ mắt di chuyển tràng hạt, niệm kinh dùng để thiền định cho cho vị thỉ chủ sắp gặp phải nghiệp chướng này tĩnh tâm, kinh văn lạnh lùng đến mức khi Đường Đường nghe thấy mà các mạch máu trên người cậu cũng giật giật khó chịu.

“...”

Chết tiệt, cái này là độ của hắn à?

Còn chuyện đồng cậu lấy thân nuôi yêu ma thì sao?

Bản thân ma đầu cũng tức giận cười lên, ý cười lười biếng trên mặt cũng biến mất, sự thù địch lạnh lùng tích tụ lại, cậu thầm nghĩ tên đầu trọc này đang muốn đùa với cậu.

Được, được lắm. Nhẹ nhàng không chịu, vậy đừng trách một tên ma đạo độc ác cậu ra tay mạnh bạo!

Ánh mắt liếc qua, đột nhiên duỗi tay đánh tới, muốn phong ấn mấy huyệt đạo trên người hòa thượng, hòa thượng đang ngồi khoanh chân niệm kinh bỗng mở mắt ra, dùng tay đang cầm chuỗi hạt Phật giáo đỡ lấy đòn tấn công của cậu, vừa cứng rắn vừa mềm mại đẩy ra.

Đường Đường bị lực đạo của hắn tác động không khỏi có chút khác thường, vẫn luôn nghe nói võ công của các nhà sư Phật giáo ở chùa Khô Thiền rất cao cường, hôm nay thử một lần ai ngờ cũng thú vị đấy.

Thấy rằng người xuất gia sẽ không bị thương, cậu đưa tay ra, vận công pháp trong lòng bàn tay, không chút khách khí đánh về phía Tịch Trần.

Tịch Trần không né tránh, môi mấp máy, tiếp tục niệm kinh, đưa một chưởng hướng về phía cậu, công pháp Chí Cương Chí Dương của Phật giáo đột nhiên va chạm với công pháp ma thuật quỷ quyệt của Đường Đường, không khí dường như tản ra một luồng năng lượng.

Đường Đường công kích càng ngày càng mạnh bạo, đã làm cho Tịch Trần phải ra tay, nhưng mỗi lần cậu thi triển nội lực, đan điền và kinh mạch đều đau như dao cắt, thời gian trôi qua, dần dần có xu hướng thua cuộc, Tịch Trần cũng không bao giờ chủ động chống trả, nhận thấy Đường Đường đang ở thế bất lợi, giơ tay điểm vào huyệt đạo của cậu, người nọ lập tức xụi lơ.