Bóng đêm yên tĩnh không tiếng động, trước tượng Phật hoen gỉ, trong lư hương cắm ba nén nhang, khói trắng chậm rãi bị gió thổi tản ra.
Võ công của Tịch Trần cao cường đến mức hắn đã nhận ra rằng có người bên ngoài ngôi đền đã nhìn hắn từ lâu, nhưng vị thí chủ đó không có ác ý, cho nên hắn không thèm quan tâm đến, chỉ nhẹ nhàng di chuyển hạt bồ đề, bình tĩnh niệm kinh.
Mới ngồi thiền tĩnh tâm được nửa nén nhang, cánh cổng của ngôi chùa đổ nát đột nhiên bị đánh tung, một người đàn ông mặc đồ đen té ngã lộn nhào, mắt hắn ta sáng lên khi nhìn thấy Tịch Trần.
“Đại sư, đại sư cứu ta với!” Sát thủ luống cuống, vừa định nắm vào góc áo của Tịch Trần, một cây kim sáng màu bạc đột nhiên ghim vào ngón tay hắn ta, hung thủ toát mồ hôi hột, ánh mắt kinh hãi quay đầu lại.
Nhà sư Tịch Trần mặc y phục trắng như tuyết, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn trước tượng Phật, vẻ mặt không thay đổi, ngừng di chuyển tràng hạt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Cánh cửa xiêu vẹo, ánh trăng xiên vào trong phòng, người đàn ông như bóng ma lấy khăn tay lau đầu ngón tay trắng bệch. Người đó lững thững bước đi, phảng phất nhận ra ánh mắt của hắn, đôi mắt phượng cười như không cười nhìn qua, lộ ra vẻ mê hoặc vô hạn, khiến cho Tịch Trần nhìn mà lòng bỗng thấy nao nao.
“Hòa thượng, ngươi muốn xen vào việc người khác à?”
Đường Đường hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, tên sát thủ sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, như tìm được một cọng rơm cứu mạng nhìn người nọ.
Tịch Trần cụp mi rũ mắt, lông mày lộ vẻ từ bi lại càng lãnh đạm, trong ánh mắt của Đường Đường, hắn lắc đầu, lạnh giọng niệm Phật nói: “... Nhân quả báo ứng, bần tăng sẽ không nhúng tay vào.”
Tên sát thủ kia không thể tin được, hắn ta mở to mắt. Câu trả lời bất ngờ của Tịch Trần khiến Đường Đường cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt trở nên thú vị, tựa hồ tìm được thứ gì đó khiến cậu vui vẻ.
… Tên đầu trọc này thú vị thật.
Giáo chủ Ma đạo đi tới, đứng ở trước mặt Tịch Trần, cúi người xuống, đôi mắt phượng hẹp dài mỉm cười nhìn vị hòa thượng tuấn mỹ khoác trên mình bộ áo bào trắng như tuyết, nhếch môi hung ác: “Nghe nói người xuất gia từ bi hỷ xả, hòa thượng, chi bằng người cầu xin ta thì ta sẽ tha cho hắn, thế nào?”
Người đàn ông này tướng mạo phong lưu, giọng điệu quyến rũ, quần áo đỏ như máu, quả thực giống như yêu ma.
Chính là loại người không bao giờ chết.
Tịch Trần chỉ nâng ánh mắt lên nhìn cậu, Đường Đường mới phát hiện hòa thượng có một đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen như mực, trong veo như có thể nhìn thấu lòng người, lại mang theo sự khoan dung đối với thế nhân.
Cậu bị ánh mắt này như bị đóng đinh tại chỗ, hồi lâu mới chế nhạo một tiếng, nụ cười ngọt ngào trong đôi mắt phượng biến mất, lộ ra sự thù địch sâu sắc nhất.
Giáo chủ Ma đạo sao có thể là người tốt được? Cậu cũng không muốn giả vờ nữa, vui vẻ cười một lúc lâu rồi mới nói với một chút tiếc nuối.
“Được, được, nếu như ngươi thật vì hắn mà cầu xin ta, ta chỉ có gϊếŧ hắn trước mặt ngươi, sau đó lại đem ngươi … tiền da^ʍ hậu sát*.”
*Cưỡng bức xong rồi gϊếŧ chết
Trước mặt hắn là một nụ cười dịu dàng, bốn chữ cuối cùng quanh quẩn trên đầu lưỡi của người này, chậm rãi phun ra làn hơi ái muội, trong lòng kẻ xuất gia như nhảy dựng, đầu ngón tay không nhiễm phàm trần, không tì vết của hắn vô thức chạm vào chuỗi hạt.
Hai người một đứng một ngồi, mạnh mẽ bình tĩnh, khí chất trái ngược nhau lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Tên sát thủ lộ rõ
vẻ sợ hãi trên mặt, biết mạng sống của mình không còn bao lâu nữa, đồng tử giãn ra, hô hấp dồn dập, hắn ta nghiến răng nghiến lợi đau đớn oán trách Tịch Trần: “Cứu mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, vì sao người lại không cứu ta!”
Đường Đường nghe vậy, thu hồi ánh mắt, tò mò đứng thắng người, vô cùng hứng thú quan sát hòa thượng.
Tịch Trần cụp mi, nhắm mắt lại, trong tay khẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ chuỗi hạt: “...Nguyên nhân là vì thí chủ đuổi gϊếŧ một vị thí chủ khác, kết quả bị hắn gϊếŧ chết bởi vì không năng lực không đủ. Nhân quả báo ứng, bần tăng cứu không được ngươi."
Sát thủ trầm mặc đột nhiên đứng dậy, cố gắng vận dụng công phu nhẹ nhàng của mình chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy đến cửa, âm thanh “Vụt” đột nhiên vang lên.
Ngực đau dữ dội, hắn đờ đẫn cúi đầu xuống, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn thon dài đang nắm lấy trái tim đang đập loạn nhịp.
Sát thủ thẳng người ngã xuống đất, trong mắt Đường Đường hiện lên một tia chán ghét, đem trái tim đang đập trong tay vứt đi như rác. Sườn mặt trắng nõn bị bắn đầy máu tươi loang lỗ, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, giống như một đại ác ma khát máu.
Nhưng thực tế cậu chính là như vậy.
Hương đang cháy trong lư hương, tượng Phật đã hoen gỉ loang lổ, ý nghĩa từ bi mơ hồ có thể nhìn thấy, Tịch Trần đang mặc một chiếc áo choàng trắng như tuyết của nhà sư, tay cầm một chuỗi hạt Phật giáo, ngồi khoanh chân trên tấm nệm trước tượng Phật, cúng giáo chủ Ma đạo có bàn tay nhuốm máu là hai thái cực khác nhau.
Đôi mắt của đệ từ Phật giáo trong suốt bình tĩnh nhìn Đường Đường đang lau tay thật lâu, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào làm dịu đi đôi mày và ánh mắt lãnh đạm của hắn, chỉ còn lại Thiền ý trong xương cốt của hòa thượng, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe lọt vào tai: “Tâm trí bị nhiều lần bị ý muốn gϊếŧ người xâm phạm, thí chủ, ngươi sắp gặp phải chướng ngại rồi.”
Đã quen nghe những điều đáng kinh ngạc của chánh đạo, lúc này giáo chủ Ma đạo hận không thể mỗi ngày đều phải niệm cho hắn không chết tử tế lại cảm thấy thú vị, nghĩ rằng tên Phật tử này đang khuyên nhủ mình sao? Cậu không vội lau vết máu trên tay, vứt chiếc khăn tay dính máu rồi bước đến bên cạnh hắn.
Ánh trăng mơ hồ chiếu vào ngôi chùa đổ nát, tượng Phật sau lưng hắn thương hại rũ mắt, Hồng Y ma đầu cúi xuống nắm lấy cằm Phật tử, đôi mắt phượng quyến rũ ẩn chứa một tia ý cười, cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hòa thượng, cho đến khi Tịch Trần né tránh, sau đó cúi đầu nỉ non bên tai hắn:
“Nghe nói, Phật tổ lấy thân nuôi hổ, cắt thịt cho đại bàng ăn, cho nên… Thánh tăng ơi là Thánh tăng, ngươi đang muốn độ ta sao?”