Trời đã mưa được một lúc, không khí đầy hơi nước ẩm ướt, dòng người vội vã lướt qua vị tăng nhân ở giữa đường, dường như có một lớp ngăn cách giữa vị tăng nhân trầm lặng và thế giới phàm nhân ồn ào.
Cơn mưa nghiêng ngả làm ướt chiếc áo bào trắng như tuyết của tăng nhân, màu của chiếc nón tre càng đậm hơn, Tịch Trần đứng trong màn mưa nhìn lên tầng hai của quán trọ.
Làn mưa tinh tế nhẹ rơi, sương mù bao phủ toàn bộ Lam Thành, bóng người mặc y phục đỏ tươi đứng bên cửa sổ lầu hai của quán trọ, khi thấy ánh mắt của hắn cũng không tránh né, chỉ hớp một ngụm rượu trong ly rượu bạch ngọc.
Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, người đó cũng thế.
Mưa bụi làm Lam Thành chìm trong mờ ảo, người đàn ông bên cửa sổ phòng riêng của quán trọ mặc áo đỏ thẫm, tay cầm chén ngọc cũng trắng bệch, mái tóc dài đen như mực được kẹp tóc bằng ngọc trong suốt búi lên , giống như một bức tranh đầy sắc thái, hay là… dùng đào nhân tâm diễm* để mô tả về cậu thì có vẻ hợp lý hơn.
*Kẻ đánh cắp trái tim của người khác
Tịch Trần yên lặng đối mặt với cậu, thật lâu sau liền thu hồi tầm mắt, nón tre hòa thượng che nửa khuôn mặt của tăng nhân, hắn tiếp tục đi về phía trước.
Trong phòng riêng ở lầu hai, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc theo gió thổi bay, Hồng Y ma đầu như đóa hoa nở rộ dưới địa ngục, cậu cúi đầu nhìn đệ tử Đức Phật chùa Khô Thiền rời đi trong mưa, một hơi uống cạn rượu trong ly.
Chậc, không dễ đâu...
Tình hình trận chiến phía sau vẫn rất kịch liệt, người chết quá nhiều, tiếng đánh gϊếŧ càng lúc càng yếu đi, gia tộc Câu Trần cũng muốn bắt tên giáo chủ trước, nhưng không thể thoát ra khỏi phạm vi công kích của hai thị vệ của Ma đạo.
Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, máu ba thước chảy thành sông, trong mắt tộc trưởng gia tộc Câu Trần lộ ra hung ác, nhớ tới lời nói của người đàn ông kia, ông ta quyết định liều mạng một phen!
Ông ta dùng hết sức đỡ lấy cú vung kiếm xuống của Lâm Bất Thính, lùi lại nửa bước, đẩy một đệ tử về phía Lâm Bất Thính, đệ tử này mất cảnh giác, lảo đảo lao vào kiếm, máu ngay lập tức trán ra từ ngực tên đó.
Nhân lúc Lâm Bất Thính đang dùng công phu để rút kiếm, tộc trưởng gia tộc Câu Trần đạp xuống sàn bay lên không trung, ông ta nhìn chằm chằm Hồng Y ma đầu không chút đề phòng đứng bên cửa sổ, mũi kiếm trắng bóng sắc bén chỉ thẳng vào cửa ải sinh mệnh của cậu, trên mặt mang theo nụ cười méo mó: “Giáo chủ ma đạo, ngươi phải đền mạng cho con trai của ta!!”
Gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh ở một bên mặt, Đường Đường lộ ra vẻ không kiên nhẫn không muốn bị quấy rầy, cậu vừa quay đầu lại, mũi kiếm sắc bén của kẻ địch đã gần chạm đến cổ họng, tựa hồ giây tiếp theo có thể sẽ xuyên qua, bắn ra một luồng máu tươi nóng ấm.
Một số ít thành viên còn lại của gia tộc Câu Trần đã cố gắng hết sức, cố gắng hết sức để chống lại sự tấn công của Lâm Bất Vấn, sự kiêu ngạo mà họ có khi mới bước vào giờ đã không còn nữa.
Thấy tộc trưởng sắp thành công, mấy người vốn tưởng đã chết đều vui mừng khôn xiết, tưởng gϊếŧ được giáo chủ là bọn họ có thể sống sót! Nhưng kỳ vọng này vừa mới dâng lên... Người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại im bặt, đứng tại chỗ như một tác phẩm điêu khắc bằng đá.
Tộc trưởng gia tộc Câu Trần cầm kiếm đứng sừng sững, giữa lông mày không biết lúc nào hiện ra một vệt máu, nụ cười hung ác vẫn như cũ cứng ngắc trên khuôn mặt kiên nghị, hai mắt buông lỏng nhìn chằm chằm tên ác ma trước mặt, khỏe miệng giật giật:
“Không, không thể nào…”
Đường Đường tựa hồ cảm thấy thú vị trước lời nói trước lúc lâm chung của ông ta, cậu mặc bộ y phục đỏ thẫm, có vài đường kim tuyến màu vàng sẫm đang bơi lội phản chiếu trên viền bởi ánh mặt trời, khi đi ngang qua tộc trưởng của gia tộc Câu Trần, bước chân tạm dừng một chút.
Người nọ gần như miễn cưỡng nín thở, đồng tử đã giãn ra, Đường Đường hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Không thể nào cái gì? Ngươi đang thắc mắc tại sao ta còn có thể sử dụng võ công à?... Thế thì đi xuống đó mà hỏi Diêm Vương đi.”
Tiếng nói huyên thuyên nhẹ nhàng vừa dứt, nam nhân trung niên trực tiếp ngã xuống đất, Đường Đường liếc nhìn đám đệ tử gia tộc Câu Trần đang kinh hãi, bủn xỉn vô cùng quay mặt đi chỗ khác, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn: “Xử lý hết bọn chúng, trở về Ma đạo trước rồi chờ ta.”
“Vâng!”
Lâm Bất Thính và Lâm Bất Vấn quay đầu đi, màu đỏ đứng bên cửa sổ đã biến mất, chỉ còn khung cửa sổ bằng gỗ vẫn mở.
Gió thổi qua tan hết mùi máu tươi trong phòng.
…
Khi trời dần tối, Đường Đường nhàn nhã thảnh thơi đi trên con đường ẩm ướt, theo lý trách mách bảo mà rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tìm thấy đệ tử Phật giáo không biết yêu dường như tách rời khỏi thế giới phàm trần trong một ngôi chùa đổ nát ở ngoại ô thành phố.
Ban ngày trời mưa, bầu trời ban đêm dường như đã bị nước mưa gột rửa, vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời. Dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi đền vắng vẻ trông đổ nát, Đường Đường đứng bên ngoài có thể nhìn thấy Tịch Trần đang ngồi xếp bằng trên đệm, tụng kinh cho tượng Phật đã hoen gỉ.
Cụp mi rũ mắt xuống, trong lòng mang theo từ bi.
Chà, nên nói thế nào nhỉ? Đây có lẽ là tên đầu trọc đẹp nhất mà Đường Đường từng gặp.
Đang thưởng thức vị tăng nhân chưa được bao lâu, Hồng Y ma đầu lắc đầu, còn chưa đi tới nơi, đôi mắt phượng kiều diễm kia đột nhiên chuyển động, đôi mắt phượng kiều diễm kia đột nhiên chuyển động, mấy mũi kim độc đập vào cửa một cái “tạch” vào bên người cậu.
Giáo chủ Ma đạo chú ý tới kim độc, khẽ nghiêng đầu nói: “A…”. Tuy rằng trên mặt vẫn là cười, nhưng ngữ khí lại tràn đầy không vui, cậu lẩm bẩm nói.
“Lũ ruồi nhặng phiền phức.”